Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9: Quan tâm vụng về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta rất xấu hổ. Đường đường là đại yêu quái ngàn năm lại bị kẻ khác dễ dàng lấy trộm như thế. Có lẽ sống ở đây quá lâu, ta sắp thành một tên vô dụng mất rồi. Nhìn thấy vẻ mặt của ta, Cẩm Ý liền dè dặt hỏi.
- Công tử sao vậy?
Ta chỉ còn cách thành thật với nàng.
- Ta bị trộm mất tiền rồi.
Cẩm Ý a lên một tiếng. Mà lúc này ông chủ cửa hàng trang sức cũng đổi thái độ mà nhìn chúng ta. Vở kịch này rất quen, đầu tiên là một người đến xem đồ, người khác đến trả tiền, sau đó lấy lí do mất tiền để chuồn thẳng. Từ sáng đến giờ, lão đã gặp vài cảnh như thế này rồi. Không có tiền thì nói là không có tiền, còn bày đặt gì chứ?
Ta thấy ánh mắt mang theo khinh thường của lão liếc về phía ta và Cẩm Ý, lúc này nàng đang xem một cây trâm ngọc đơn giản, đã bị lão thô lỗ giật lại.
- Này, nàng ấy đang xem mà.
Ta không muốn Cẩm Ý bị người ta bắt nạt, liền tay đôi với lão.
- Hừ, có tiền không? Không có tiền thì đi giùm.
Lão phẩy chiếc chổi lông gà với vẻ đuổi khách rất rõ ràng. Cẩm Ý khó xử kéo tay áo ta.
- Công tử, không sao đâu, ta cũng chỉ xem qua mà thôi.
Ta vẫn không đồng ý, ta lục trên người tìm một món đồ giá trị.
Đưa cho nàng ấy cây trâm đó, ta dùng thứ này trả cho ông.
Lão chủ sạp hàng khinh thường liếc nhìn chiếc nhẫn trong tay ta. Thứ này quả thật giá trị không cao lắm, chỉ vì ta thấy nó lấp lánh trông có vẻ vui mắt nên mới luôn mang bên người. Kỳ thực trước giờ ta không mấy khi đụng đến tiền nong, đồ vật Cố Thanh Huyền tặng dù quý giá cũng không thể mang trên người, chưa kể ta cũng không thể cầm đồ của hắn. Lúc này chỉ còn chiếc áo khoác trên người là có giá trị, ta không suy nghĩ liền cởi áo choàng đưa cho lão.
- Như vậy đủ rồi chứ?
Lão chủ sạp hàng thấy vậy liền cười tít mắt, nhanh chóng gói lại cây trâm cho Cẩm Ý. Nàng vội vàng phản đối.
- Không được, công tử sẽ bị cảm lạnh mất.
Ta cười an ủi nàng.
- Không sao, ta rất khỏe.
Biết nàng sẽ tiếp tục từ chối, ta nhận cây trâm rồi kéo Cẩm Ý rời khỏi nơi đó. Lúc này trời quả thật càng lúc càng lạnh. Cái lạnh thấm vào da thịt, khiến cho lão yêu quái như ta cũng cảm thấy chân thật vô cùng.
Ta đưa chiếc trâm cho Cẩm Ý, nàng lại đỏ hoe mắt mà nhìn ta.
- Cầm lấy đi, thứ này hợp với ngươi lắm.
Dù sao cũng là một tiểu cô nương, trên người cũng phải có một vài món trang sức mới được. Cẩm Ý khóc thút thít.
- Công tử...người đừng tốt với ta như vậy.
Ta chỉ cười xoa đầu nàng. Hai chúng ta rẽ vào con ngõ nhỏ, đột nhiên lúc này có một bóng đen chặn trước mặt chúng ta. Ta và Cẩm Ý còn tưởng gặp phải đạo tặc, không ngờ là tên khất cái lúc nãy đã ăn trộm túi tiền của ta. Hắn run rẩy lại gần ta, dâng lên túi tiền như hiến vật, giọng nói run rẩy.
- Công ...công tử, tiểu nhân có mắt như mù, lỡ đụng phải công tử, xin công tử khoan hồng đại lượng tha cho cái mạng quèn của tiểu nhân.
Vừa nói hắn vừa quỳ sụp xuống nền tuyết, khiến ta và Cẩm Ý đều bị dọa sợ. Cái túi kia quả thật là túi tiền của ta, nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của hắn, ta cũng không muốn làm khó, chỉ phất tay bảo hắn đi đi. Cẩm Ý lại nói.
- Chuyện lạ gì đây? Đạo tặc thức tỉnh lương tâm ư?
Sự việc kì dị này đúng là Cẩm Ý mới gặp lần đầu trong đời. Ta nhìn theo bóng dáng tên khất cái kia chạy xiêu vẹo, điệu bộ như nhìn thấy quỷ, trong tay nắm chặt lấy túi tiền, không biết là cảm xúc gì.
- Về thôi!
Hứng thú dạo phố cũng bay sạch, ta cùng với Cẩm Ý theo đường cũ trở về. Lúc này những sự việc kì lạ hơn nữa cũng xảy ra. Ta và Cẩm Ý chỉ cần ngang qua một gian hàng, chủ gian hàng sẽ rất niềm nở tiếp đón, còn nói đang có chương trình mua hàng dùng thử, miễn phí cho hai chúng ta.
Lại đi tiếp nữa, một tiểu cô nương ngã ở bên vệ đường, sau khi được ta đỡ dậy, nàng liền dùng chiếc ô để hậu tạ ta.
Ta với Cẩm Ý đi trong gió tuyết, quả thật đã quên mang ô. Tiểu cô nương sau khi đưa được đồ thì vội vã chạy thẳng.
Lúc này, kẻ ngu cũng biết có người đang giở trò.
Cẩm Ý che miệng cười khúc khích.
Ta ho khan hai tiếng, vốn dĩ chỉ muốn phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, lại không ngờ nghe thấy một tiếng soạt nho nhỏ. Rõ ràng là cành cây bị người ta giẫm gẫy. Mù cũng biết có kẻ trốn sau bức tường kia, có lẽ nghe thấy tiếng ho nên định chạy ra, rồi lại do dự, cuối cùng dẫm phải cành cây gây nên tiếng động.
Ta có chút khó đỡ, chỉ đành lên tiếng.
- Đừng nấp nữa, ra đây đi!
Dứt lời, một cái bóng đen từ trong bức tường kia bước ra. Người này mày kiếm mắt sao, thân hình cao lớn. Hắn mang theo một chiếc ô đỏ tiến về phía ta. Tán ô này rất lớn, gần như đã che hết mọi bão tuyết bên ngoài. Sau đó, áo choàng lông cáo được phủ lên vai ta. Bụi tuyết cũng bị người trước mặt phủi sạch. Các động tác rất lưu loát, nhưng từ đầu tới cuối không nhìn thẳng vào mắt ta. Cuối cùng khi nắm đến đôi tay đã lạnh buốt của ta, hắn mới thở dài, giọng nói vừa buồn bực vừa bất lực.
- Tay đỏ hết lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top