Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 4

Các bạn có thể vào: https://noveltoon.mobi/vi/detail/998370/comments
để cập nhật chap mới một cách nhanh nhất nhé!
*****************************
"Gia Nghĩa! Bây giờ cậu tính đi đâu vậy?"- Sau khi ổn định lại tinh thần, Quang Vũ mới tò mò hỏi-" Bệnh dịch như thế này tôi đi ra ngoài tìm ba còn có lí do chứ còn cậu sao không ở trong nhà đi?"

" Hả! Tôi đi ra ngoài để đi chơi, đã bảo cậu từ lúc trước khi gặp thứ quái quỷ kia thì tôi còn chả tin có thứ đó trên đời nữa rồi cơ mà!"

" Thế bây giờ thấy rồi thì về nhà đi nhé! Ở ngoài này nguy hiểm lắm bị ăn thịt lúc nào không hay đâu!"- Quang vũ xua xua tay

" Thế cậu ở ngoài này thì an toàn chắc! Lại còn đi một mình nữa! Hay là tôi đi với cậu nhá ở nhà tôi cũng chẳng có ai cả"

" Thế cũng được sao? Cậu không sợ à?"

" Không sợ! Thấy tác phẩm của tôi đang bẹp dí ở trên đất đó không?"- Gia Nghĩa nhún vai

" Vậy thì okela! Nhưng mà cậu không có gì tự vệ cả hay là cầm con dao của tôi đi nè!"- Quang Vũ chạy lại cái xác chết rút con dao cắm ở trước ngực ra rồi đưa cho Gia Nghĩa

Cả cùng nhau đi tìm ba Quang Phùng. Phải nói, thông thường Hà Nội chẳng bao giờ vắng vẻ cho đến tận 1-2h sang cơ mà lúc này đây mới 8h tối thôi mà đường phố vắng tanh chẳng còn một ai, bất thường rõ ràng. Chắc mọi người nhận được lệnh phong tỏa thành phố nên người nào người nấy đều đã về nhà và khóa mình lại rồi. Quang Vũ bật định vị lên tìm vị trị của ba, tín hiệu vẫn đang nhấp nháy trên trục đường Trần Phú, chứng tỏ ba vẫn chưa rời khỏi đó, chí ít là vậy. Lần mò theo tín hiệu, nếu với tốc độ hiện tại thì khoảng 10 phút nữa sẽ đến nơi. Cậu mong rằng trên quãng đường sẽ không gặp bất kì con Zombie nào!

Không khí đìu hiu của đường phố thật đè nặng lên lồng ngực của hai người. Bước đến đâu cũng phải đề phòng một cách cẩn thận nhất, chỉ sợ rằng gây động tĩnh là lại gặp rủi như chơi. Bỗng tiếng điện thoại của Quang Vũ vang lên, làm động tĩnh cả một góc ngõ. Vội vã mà run run nhanh chóng rút điện thoại tắt chuông báo, màn hình hiện lên dòng chữ " Mama Đại Nhân đang gọi đến" nhìn Gia nghĩa, hắn mới gật đầu ý bảo cậu nghe đi nhìn tôi làm gì!

Gạt nút xanh để nghe máy, từ trong điện thoại vang lên tiếng gấp gáp của mẹ

" Quang Vũ à! Máy mẹ hết pin từ lúc chiều đến giờ nên không nghe được điện thoại của con! Bây giờ mới sạc được một chút để gọi cho con! Tin nhắn của con mẹ nhận được tất cả rồi, không ngờ tình hình dịch bệnh lại diễn biến đến mức này! Con ơi con hãy ở trong nhà nhé, chỗ của dì Hương hiện tại đang vô cùng hỗn loạn, quân đội đang ở đây rồi!"

" Ý mẹ là sao mẹ nói rõ cho con đi"- Quang vũ hoảng hốt

" Ở chỗ dì Hương hiện tại có rất nhiều người từ bệnh viện tràn về đây, nhiều người trong số họ như bị gì ấy lên cơn điên cào cấu cắn xé những người xung quanh! Hiện tại quá hỗn loạn nên quân đội đã được điều động đến đây! Mẹ đang ở ngoài nghe ngóng tình hình! Con nhớ ở trong nhà nhé"

" Mẹ ơi! Mẹ hãy vào trong nhà khóa cửa lại ngay hoặc là rời khỏi chỗ đó đi ạ! Đừng đề người bị ai đó cào hoặc cắn, mẹ tin con nhanh lên ạ! Không thì không kịp đâu! Con đang đi tìm bố, trước khi mất tín hiệu bố dặn con như thế đấy!" –Tiếng cậu ngày càng gấp gáp

" Cái gì? Bố con bị mất tích á? Sao bây giờ mới nói mẹ? Bây giờ con đang ở đâu? Về nhà ngay lập tức!"- Bà Linh hoảng hốt nói như hét lên trong điện thoại

" Không sao đâu mẹ! Con sắp đến nơi của bố rồi! Mẹ đi vào nhà khóa cửa đi!"

" Mày nói mẹ nơi của bố mày nhanh, tao lái xe đến đón"- Bà Linh đùng đùng nổi giận xen lẫn lo sợ

" Bố đang ở đường Trần Phú"

" Được rồi! Tao lái xe đến xem bố mày! Mày đi về nhà đi"

" Mẹ...Không... Cần...Đâ...Rẹt..." – Tiếng Quang Vũ trong máy chập chờn rồi tắt hẳn, bà Linh ở đầu dây bên kia như lửa đốt, một mạch cầm áo khoác chào dì Hương rồi chạy tìm xe ô tô. " Chết tiệt! Ngày gì thế này!" nhanh chóng khởi động xe bà liền hướng thẳng phía đường Trần Phú. Vừa ra khỏi khu vực dân cư của dì bà liền nghe tiếng súng vang lên dữ dội xen lẫn tiếng hét kêu gào. " S...Sao lại có tiếng súng? Chẳng lẽ có chuyện gì sao?" như bị nỗi sợ kích thích bà dẫm mạnh chân ga tăng tốc xe để rời khỏi khu vực đó.

Ở chỗ Quang Vũ và Gia Nghĩa, máy của cậu bị mất sóng, lần nữa. Không hiểu sao những lúc nói chuyện quan trọng lại bị mất sóng cơ chứ. Gia Nghĩa ở bên cạnh bây giờ mới mở miệng hỏi Quang Vũ:

" Mẹ cậu gọi có chuyện gì vậy?"

" Mẹ tôi bảo tôi không được ra khỏi nhà với lại ở chỗ Mỹ Đình 2 đang vô cùng hỗn loạn, người nhiễm bệnh ở đó rất nhiều quân đội cũng đang được điều động đến đó rồi! Kinh khủng quá!"- Quang Vũ u sầu nói

" Oh my god! Căng rồi đấy! Mà bây giờ cậu còn có thì giờ mà than thở à? Nhanh đến chỗ ba cậu đi thôi, kẻo chỗ Mỹ Đình với đường Trần Phú cách nhau cũng tận 10km nên chắc không sao đâu!"

"Ừ nhanh lên"

Hai người tiếp tục cuộc hành trình của mình. Chỉ còn cách vị trí của ba Quang Vũ khoảng 2km nữa, tuy nhiên vác trên mình mấy lớp áo " chống cắn" nặng như hơn 3 cân cũng khiến cho Quang Vũ mệt rã cả hơi. Nhìn thấy thằng ngốc bên cạnh vác một đống quần áo quá khổ mà Gia Nghĩa trông ngứa mắt vô cùng.

" Này, nhìn cậu ngứa mắt quả! Lột bớt đồ đi! Không thấy khó chịu à"

" Cậu làu bàu cái gì? Không phải nhờ nó mà tôi mới sống đây à?"

" Cũng vì nó mà cậu mới chạy không nổi đấy! Mặc như thế thì nằm xuống tôi lăn cậu đi cho nhanh"

" Cậu...Cậu..."- Quang Vũ cạn lời với anh bạn mới quen này. Mà công nhận vác trên than 3 cân quần áo cũng khiến cậu vừa nóng vừa mệt thật. Chắc là nghe theo lời cậu bạn này thôi.

" Cho cậu nói đúng đó! Tôi cởi bớt đồ! Hừ!" Lần lượt từng bộ quần áo dày được trút xuống khỏi người Quang Vũ đến khi cậu chỉ còn một lớp áo T-shirt và chiếc quần Jeans. Nhìn đống đồ chất thành một đống trên nền đất Quang Vũ mới ngớ người ra " Cậu mang nhiều đồ vậy cơ à?"

" Được rồi đó! Đi thôi, cậu nhìn đống đồ cậu mang theo đi, tôi chỉ nhìn thôi mà cũng thấy ngợp lắm rồi đấy!"- Gia Nghĩa lắc đầu ngao ngán

" Ê khoan đã, thế đống quần áo này chẳng lẽ vứt đây à? Toàn đồ tốt mới mua không đấy!"

" Ai bảo cậu mang nhiều đồ quá làm gì! Đáng đời! Haha"- Gia Nghĩa cuối cùng cũng bật cười ha hả

" Này, đây không phải đồ của cậu nên cậu không xót. Đồ tôi, tôi xót không được hay gì? Chẳng lẽ tôi phải cầm theo đống này hả! Biết thế không cởi ra, mặc như vậy cho rồi!"- Quang Vũ thở dài hối hận-" Tại vì nghe theo cái đồ như cậu đấy"

" Cái đồ như tôi là cái đồ gì hả thằng kia? Nói cẩn thận không ăn đấm đấy!" Gia Nghĩa đưa tay lên nắm thành nằm đấm

" Đồ lưu manh! Xì. Hay là tôi cất ở nơi nào đó kín đáo rồi đón ba về lấy sau nhỉ! Ý kiến hay! Phục mình quá, thông minh vcl!"- QUang Vũ tự nói tự khen như tên tự kỉ làm cho Gia Nghĩa chứng kiến từ đầu đến cuối cũng phải giật giật mép

Gom đống đồ nằm trên đất, ngõ ngược ngó xuôi cuối cùng cậu cũng tìm được một chiếc hộp Cactong lớn sạch ở bên vệ đường. Tống hết quần áo vào hộp rồi đẩy hộp đến một nơi kín đáo, giấu đồ xong rồi.

" Đi nào!"

" Chờ cái mông của cậu nữa thôi đó"

Hai người tiếp tục trên con đường, khoảng cách giữa hai người và ba cậu ngày càng được thu hẹp. Ra được đường lớn rồi, đường lớn rộng hơn so với những ngõ nhỏ mà cậu và Gia Nghĩa đi qua nhưng sự tĩnh mịch vắng lặng vẫn còn bủa vây, suốt dọc đường không thấy bất kể phương tiện nào chạy qua kể cả 1 chiếc xe. Càng đi càng im lặng, Quang Vũ mới ngứa mồm hỏi

" Ê! Giữa đại dịch như thế này mà cậu không lo lắng cho gia đình nhà cậu hả! Lại còn đi lang thang trên đường nữa! Cậu mà không gặp tôi thì chắc cũng bị ăn thịt rồi đó!"

" Cho cậu nói lại! Chính tôi mới là người cứu cậu đấy nhé!"

" Tôi cũng có công đánh lạc hướng con quái vật đó cơ mà!"

" Ờ"

" Nhưng mà vế đầu cậu chưa trả lời tôi kìa! Gia đình cậu đâu mà để cậu long nhông lúc đại dịch thế này?"

" Ờm thì..."- Gia Nghĩa chợt ấp úng trả lời-" thì..."

" Hả! Có chuyện gì khó nói à! Nếu không cần thì thôi không cần nói đâu!"- Nhận ra sự khó xử của Gia Nghĩa, Quang Vũ nghĩ là nhà hắn phải có chuyện gì thì mới ngấp ngứ như vậy!

" À thực ra tôi nói cho cậu thì cậu đừng chê cười tôi nhé!"

" Phải gì thì mới không chế cười chứ! Tính tôi không bao giờ chê người người khác đâu, kể cả nhà cậu có đâm thuê chém mướn tôi cũng chả cười đâu, chỉ sợ thôi"

" Thực ra tôi là cô nhi, không cha không mẹ, chẳng ai quản tôi cả!"- Gia Nghĩa gãi gãi đầu cúi mặt

" Trời! Có thế mà cũng sợ bị chê cười à! Tội nghiệp cậu ghê! Ê mà sao không ở lại làng SOS mà đi tận đến đây vậy? Ở đó có vẻ an toàn hơn cơ mà"

" Cậu nghĩ xem bây giờ tôi bao nhiêu tuổi rồi?"

" Nhìn cậu có vẻ giống tôi, chắc là 17 tuổi chứ gì?"

" Ừ đúng rồi đấy, tôi 17 tuổi! Cậu thử nghĩ xem, đến ngần này tuổi rồi mà vẫn còn ăn bám trợ cấp của cô nhi thì có được không?"

" Cũng đúng! Thế bây giờ cậu ở đâu?"

" Chả ở đâu cả! Tôi chính thức vô sản lẫn vô gia cư, đang tìm nơi ở qua ngày thôi! Mà thôi sao cậu tò mò vậy? Nhóc lắm chuyện!"

"..."- Chợt hai người im lặng-" Hay là sau khi tìm bố tôi xong tôi cho cậu tá túc vài hôm! Coi như báo ơn cậu vì đã cứu tôi nè!"

Gia Nghĩa lưỡng lự hồi lâu. Bỗng điện thoại kêu lên "Ting" họ đã đến được đường Trần Phú. Ba của Quang Vũ đang ở đây! Hai người nhanh chóng ngó ngang ngó dọc khắp nơi tìm kiếm ông Quang Phùng.

" Ê, cậu lại kia tìm còn tôi tìm ở đầu này! Cẩn thận nhé"- Quang Vũ

" Ừm"

Cả con đường rộng thênh thang không nổi một bóng người thế mà vẫn không thấy ba đâu. Đúng ngay vị trí này chấm xanh trên GPS của điện thoại vẫn nhấp nháy báo hiệu cơ mà, đích đến là đây chứ đâu. Chợt, từ xa hai người nhìn thấy bóng dáng của một chiếc xe ô tô đang lái đến đến một cách từ từ cẩn thận. Trong đêm tối, đèn pha ô tô sáng lên làm nổi bật cả một góc đường. Nheo mắt nhìn kĩ, Quang Vũ bổng reo lên.

" Huda!!!"

" Cái gì vậy! Cái gì vậy! Sao cậu reo lên???"- Gia Nghĩa nghe tiếng của Quang Vũ mà giật thót

" Haha! Được sống rồi! Xe đó là xe của mẹ tôi! Mẹ ơi! Mẹ!"- Quang Vũ cầm tay Gia nghĩa mà chạy về hướng chiếc xe hét lên thật to

...............

Vượt qua hơn 10km mới đến được đường Trần Phú để tìm chồng. Cả quãng đường bà đi từ Khu Mỹ Đình 2 hỗn loạn biết nhường nào nhưng càng rời xa thì càng im ắng đến đáng sợ. Sự bất thường này chính là lần đầu tiên bà chứng kiến trong suốt hơn 40 năm qua. Dân gốc Hà Nội chẳng thể quen được cái không khí kì dị như thế này. Đi qua mấy cung đường cứ toàn gặp mấy kẻ gì gì đâu cứ nhè theo xe bà mà đuổi theo. Sợ dân hu-li-gân, giang hồ xã hội đen nên bà toàn lên số chạy xe thật nhanh, cũng may là đường vắng tanh nên không sợ bị tắc. Khoảng mấy phút lái xe, bà cũng đi được đến đường Trần Phú.

Thằng con bà nói ba nó đang ở đây, vậy thì cứ đi chậm lại mà dò, không khéo ông này lại say rượu rồi lái xe chứ gì. Mong là không sao, với lại đường vắng như thế này thì khả năng tai nạn đâm xe cũng rất thấp, có lẽ ông cũng chỉ dừng lại hoặc đâm vào phân cách thôi. Đi trên đường bà cứ cầu nguyện mong chồng mình không sao. Được một đoạn liền từ xa thấy bóng dáng của 2 người, lo lại là bọn cướp nên bà đi thật chậm, đóng hết cửa sổ lại.

Bỗng thấy cả hai đứa chạy lại phía mình, bà Linh Hoảng sợ lầm bầm "Chết mẹ rồi, cướp à! Bà nghèo lắm còn muốn sống"

Kéo cần gạt bà lùi xe về phía sau, hai người tiến lên được 1m thì bà lùi lại 3m. Cửa đóng chặt nên chẳng hề nghe đứa con bà đang gào thét khàn cả cổ vẫy tay

" Chết mẹ còn vẫy tay nữa chứ! Hình như bọn nó còn có dao! Giang hồ quá!"

Mở cửa số ra, bà Linh hét lớn " Bọn bây mà tiến lại là đâm văng lên đọt cau đó! Méo đùa đâu!", vừa nói bà vừa kéo cần gạt nổ máy " brừm...brừm"

Từ xa nghe mẹ mình nói như vậy, Quang Vũ lại hét càng to hơn " Mẹ! Là con Quang Vũ đây mà! Mẹ làm cái gì vậy!"

" Ô là thằng con của tôi à? Sao lại ở đây nhỉ"- không tin vào tai mình, để khẳng định lại bà hét lớn-" Mày đừng hòng lừa được bà! Nếu vậy thì Quang Vũ có nốt ruồi ở đâu? Mày nói đúng thì là con tao, còn xạo là tao cán bẹp dí!

" Mẹ à! Giọng con mà mẹ không tin sao!Huhu Con có phải là con mẹ hay không vậy?"- Vừa chạy theo Quang Vũ mếu máo

" Nhanh lên! Tao không đùa!"

" Được rồi...Ờ...Ở MÔNG TRÁI được chưa!"- cậu hét lớn, lại quay lại nhìn Gia Nghĩa ở sau mình đang cười nhếch mép nói thầm "nốt ruồi mông trái à". Bất chợt một cỗ xấu hổ xông thẳng lên mặt " ĐM! Cậu im ngay cho tôi!"

" Đúng rồi! Mày đúng là con tao! Đợi tao lái xe lại!"- Đúng là con bà rồi, may quá. Lái xe lại hai đứa. Cả hai ngay lập tức chui vào trong xe

" Ê Vũ ai đây?"

" Đây là Gia Nghĩa thằng bạn mà con nhặt được trên đường! Nó có công cứu con đấy!"

" Ờ! Cứu mày nghĩa là sao? Nói rõ đi"- Bà Linh thắc mắc

Quang Vũ cùng Gia Nghĩa kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc từ lúc rời khỏi nhà đến lúc gặp con Zombie, bà Linh tập trung nghe mà không bỏ sót một chi tiết nào. Quang Vũ lại lôi đoạn video trực tiếp trên facebook đưa cho mẹ xem. Bà Linh càng xem càng sợ hãi. Nhìn rất giống với mấy trường hợp ở khu Mỹ Đình 2. Ối mẹ ơi! Nhìn từng khung hình đáng sợ được ghi lại xem mà bà càng chảy mồ hôi hột. Người gì mà như chó dại thế!

" Sợ quá nhỉ! Tìm ba mày thôi chứ càng ở ngoài tao càng sợ! Hai đứa tụi mày giúp tao nhìn xung quanh với!"- bà Linh lo lắng mà lái xe chậm rãi, đèn pha bật sáng trưng chiếu thẳng. Quang Vũ lẫn Gia Nghĩa cầm đèn pin chiếu sang hai bên. Bốn bề đen tối nhận được chút ánh sáng hiện lên mờ ảo. Một bên là dưới chân cầu vợt không một bóng người, thình thoảng có vài con chuột to như con mèo chạy qua chạy lại sột soạt, bên kia thì là những dãy nhà đã đóng cửa kín mít. Đây mà không khí của thủ đô sao.

" Ba ơi! Ba!"-Quang Vũ kêu gào khản cả cổ-" Ba đâu rồi!"

" Ông xã ơi! Anh đâu rồi!"

Tiếng gọi của 2 mẹ con vang vọng cả con phố vắng tanh, phá tan cái không khí im ắng bất thường. Chợt, từ xa, dưới một nhịp của cầu vượt, mọi người đều thấy một chiếc xe Toyota đỏ nằm yên với phần mũi xe đâm vào chân cầu đến biến dạng.

"Quang Vũ, con chiếu đèn vào xem có phải xe ba không!"- Bà Linh hoảng hốt

Tia sáng từ đèn pin chiều đến chiếc xe và phản xạ lại, nhìn cái biển xe đó đúng là xe của ông Quang Phùng rồi. Ba người mở cửa vội vã chạy bên chiếc xe, trong lòng không ngừng run rẩy. Chết thật, tự nhiên lại tai nạn ở đây cơ chứ, sao lại đến nông nỗi này!

Vừa chạy đến, nhìn chiếc xe bị móp phần đầu đến đáng sợ. Thế nhưng điều bất ngờ ở đây là khi chiếu đèn pin vào bên trong đã không thấy ông Quang Phùng đâu. Túi khí bên trong xe đã bung ra bây giờ bị xẹp lép lại, chứng tỏ ông Quang Phùng không sao và đã rời khỏi xe. Nhưng rời khỏi xe để đi đâu? Ai mà biết!

" Vũ, con thử gọi cho ba xem! Tai nạn mà không nằm yên một chỗ mà còn đi đâu rồi cơ chứ!"- Bà Linh vỗ trán-" Lại còn trong lúc nguy cấp như thế này! Ông Phùng ơi ông mà có mệnh hệ gì ông chết với tôi!"

Quang Vũ nhanh chóng bấm điện thoại gọi cho ông... Tút...tút...tút. Đang chờ đầu dây bên kia nhận tín hiệu. Chợt, lại nghe tiếng điện thoại rung ở đâu đây.

" Mẹ ơi! Mẹ có nghe thấy không mẹ?"

" Có! Hình như là tiếng nhạc chuông điện thoại của ba Phùng. Gia Nghĩa, con giúp bọn cô tìm nguồn phát ra âm thanh ở đâu cái nhé!"

" Vâng"

Cả ba người tản nhau ra tìm nguồn âm. Được một lúc, xác định được âm thanh phát ra ngay ở trong một bui cây dưới bệ đỡ của cầu. Cuống cuồng chạy lại, may quá ông Quang Vũ đang nằm ở đây. Bà Linh nhanh chóng đỡ ông dậy, vỗ vỗ vào mặt ông. Quang Vũ nhanh chóng chạy về xe cầm một bình nước đưa đến cho ông. Từ trong cơn mê man Quang Phùng tình lại. Thấy được bộ mặt quen thuộc của hai mẹ con, ông bật dậy nhanh.

" Linh, Vũ hai mẹ con sao biết được ba đang ở đây vậy? Ôi gặp được hai người ba yên tâm rồi? Còn đây là ai?"

" Bọn con có sử dụng GPS định vị trên điện thoại của ba là biết ba đang ở đâu mà! May là bọn con đến đấy, không ba lại phải nằm ở đây cả đêm rồi!"

" Chào bác, cháu là Phạm Gia Nghĩa, người bạn mới quen của Quang Vũ ạ!"

" À ba đây là bạn mới của con! Cậu ấy là người cứu con đấy ba à!"- Quang Vũ giới thiệu Gia Nghĩa

" Cứu là như thế nào?"

" Là..."- Quang Vũ lại tiếp tục kể chuyện...

" Mà anh ơi! Anh có biết sự việc là như thế nào không, chứ ở chỗ nhà con Hương nó lộn xộn lắm,..." Bà Linh lại tường thuật lại câu chuyện của bà

Càng kể mặt ông Phùng càng nghệt hẳn ra, ông không ngờ mọi chuyện lại vỡ lẽ ra như thế này. Điện thoại ông vang ên tiếng báo tin nhắn, ông bật điện thoại lên, hóa ra là tin nhắn nội bộ về dịch bệnh:

" THÔNG BÁO KHẨN: Tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp, bệnh dịch đã lây lan đên mọi ngõ ngách của thành phố, tất cả các tuyến bệnh viện đều đã trở thành những ổ dịch lớn. Đề nghị tất cả không đến bệnh viện trong giờ phút này, rất nhiều bệnh nhân nhiễm bệnh chưa biểu hiện triệu chứng đã rời khỏi bệnh viện. Con số lên tôii hàng nghìn người, nguy cơ mất kiểm soát rất cao. Báo động đỏ! Không ai được ra khỏi nhà!"

Tay cầm điện thoại của ông Phùng run run, người cứng đờ bất thần

" Anh Phùng! Sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Nói cho mẹ con em biết đi!"

" Ba ơi có chuyện gì vậy ba"

"Xong rồi...Vỡ trận rồi... Đại dịch này đã không còn kiểm soát được nữa rồi!"

Mọi người đều im lặng...

Bỗng, từ đâu đó trong hư vô, mọi người nghe thấy tiếng gào rú liên hồi. Bốn mắt căng thẳng mà nhìn nhau... Tiếng gào này phải chẳng rất quen... Hình như là...

Càng ngày càng lộ diện, từ trong bóng đêm hình ảnh của một đám quái vật dần rõ ràng hơn. Vẫn là vẻ bề ngoài đáng sợ mà Quang Phùng, Quang Vũ, Gia Nghĩa, Khánh Linh đã gặp. Nhìn trông như con người nhưng tàn tạ, thương tật và hành động của chúng man rợ không giống một người bình thường. Mấy người nuốt nước bọt sợ hãi, nhanh chóng đỡ ông Quang Phùng dậy, cả 4 người rón rén đi vào trong xe, khóa hết cửa, đóng hết cửa sổ,... bốn người thở phào nhẹ nhõm. Tưởng chừng như an toàn thoát thân được rồi, bà Linh khởi động xe. Tiếng động cơ vang lên, đèn pha được bật sáng đã làm kinh thiên cả một khu phố. Mồ hôi hột rơi lã chã. Như phát hiện ra con mồi, một đám xác sống khoảng trên dưới 10 con chạy về phía xe, tiếng gầm gừ ngày càng gần, bà Linh hoảng hốt mà đạp mạnh chân ga phóng đi một mạch. Từ gương chiếu hậu, ai cũng có thể nhìn thấy đuổi theo phía sau xe là một đám kì dị gào thét gớm ghiếc. Bỏ xa đám đó, ai nấy cũng thở phào nhưng không dấu nỗi nỗi lo lắng đang hiện sâu trên gương mặt... Vậy là đã vỡ trận rôi ư???

" Ba ơi! Tại sao ba bị tai nạn lại không ở trong xe mà chui vào bụi cây làm gì vậy?"

" Ừ tại vì....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top