Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một con hẻm nhỏ trên phố thân ảnh gầy guộc yếu ớt của thiếu niên đang cuộn người lại cố giữ bản thân được ấm áp giữa tiết thu lạnh lẽo. Cánh tay trái của thiếu niên bị thương nặng, đầu tóc rối bù xù, mặt mày lem luốc, đôi chân trần còn đang chảy máu.

Giai Kỳ nhớ vào lúc ở khu rừng kia khi y ngủ một giấc sau khi tỉnh dậy mặt trời đã ló dạng, y nghe thấy tiếng chân ở khắp nơi chắc chắn người của hoàng cung đang tìm kiếm thái tử điện hạ cao cao tại thượng nằm kế bên y. Bằng một điều thần kỳ nào đó mà y đã trốn thoát. Nhưng dù có trốn thoát được bộ dạng của y bây giờ là của người sống sao.

Mùi thơm của thức ăn trên con phố đông đúc khiến cái bụng đói của y đánh trống liên hồi, y lang thang lết từng bước đến bên một hàng bán bánh bao. Hương thơm ngào ngạt từ lồng bánh bao tỏa ra, đã bao lâu rồi Giai Kỳ chưa được nếm thử một cái bánh bao thơm ngon như thế? Có lẽ là từ khi phụ thân y qua đời.

"Nhìn cái gì mà nhìn hôi chết đi được!"

Chủ quán vừa thấy Giai Kỳ gương mặt đã tỏ rõ khó chịu, nhìn y như một con vật hôi hám dơ bẩn. Không sao, y như vậy ai lại không muốn xa lánh chỉ hận không thể cách xa y cả vạn dặm.

Mặc dù bị xua đuổi nhưng bụng Giai Kỳ bây giờ đang cồn cào đau nhức, nó như đang gào thét đưa ta thức ăn, đưa ta cái bánh bao thơm ngon kia đi. Cơn đón bụng chiếm lấy tia lý trí cuối cùng của Giai Kỳ, y giật lấy một cái bánh bao rồi tức tốc chạy thật nhanh.

Chủ quán rất nhanh đã hô hào bắt cướp, lúc y chạy được một đoạn quay lại đằng sau đã thấy rất nhiều người rượt đuổi mình. Đôi chân gầy yếu của y chẳng lâu sau đã mỏi nhừ rồi từ từ vô lực ngã xuống mặt đất, tiếng chửi, giết của những người đằng sau vọng tới càng lúc càng rõ ràng.

Giai Kỳ không biết họ đã đánh mình bao lâu, chỉ biết sau khi ý thức được chuyện vừa xảy ra trên người y đã bê bết máu. Y lấy ra cái bánh bao mà nãy giờ mình đã cố giữ trong lòng, chiếc bánh vẫn còn giữ được độ ấm.

Giai Kỳ giải quyết cái bánh bao như một con hổ đói, Giai Kỳ đang định đứng lên rời đi thì cánh cửa đằng sau lưng y mở ra. Một người phụ nữ vẻ ngoài mập mạp hung dữ, vừa thấy y bà lên tiếng mắng chửi.

"Tên cẩu nô tài này ngươi còn muốn bỏ trốn?"

"Ta...?"

Y đang luống cuống không biết chuyện gì xảy ra thì người phụ nữ hung dữ đã túm đầu lôi y vào trong. Khung cảnh nguy nga tráng lệ đập thẳng vào mắt y, hoàng cung trong đầu y chỉ có thể rộng lớn đến như vậy là cùng.

Thì ra người phụ nữ nhầm lẫn y là nô lệ được đưa đến để phục vụ...

"CÁI GÌ THÁI TỬ ĐIỆN HẠ SAO?"

"La cái gì mà la mau đi làm việc đi."

Giai Kỳ tái xanh mặt, hồi nãy đã bị đánh đập thì thôi đi chạy đến đâu không chạy lại chạy ngay đến phủ thái tử.

Chổi cầm trên tay trước mặt là hoa viên rộng lớn, y hít một hơi thật sâu.

"Phải, ông trời đã cho ta một cơ hội mới, ở trong này ngày được ăn cơm ba bữa, còn có chỗ để ngủ, thái tử phủ rộng lớn như vậy thái tử điện hạ cao quý làm sao có thể đụng mặt nô tài hèn mọn như ta."

Đúng thật Giai Kỳ đã làm việc ở đây hơn một tháng trước giờ chưa từng nhìn thấy thái tử điện hạ đáng sợ kia cho đến khi y nghe được hôn lễ của hắn sẽ được cử hành sau bảy ngày tới. Hóa ra vì chuẩn bị cho buổi đại hôn này mà thái tử phủ cần thêm nhiều nô tài hầu hạ đến vậy.

"Ngươi nói xem thái tử phi của chúng ta là ai đây?"

"Ngươi ngốc thật hay ngốc giả đấy, thái tử phi đương nhiên là kim chi ngọc diệp của kim giá, đại tiểu thư - Kim Ngọc rồi, chuyện này cả thiên hạ đều biết"

"Kim tiểu thư xinh đẹp, dịu dàng cùng với thái tử anh tuấn, kiệt xuất đúng là tuyệt phối a"

"Các ngươi không làm việc lại còn ở đây bàn tán cái gì, ta nói cho các ngươi biết đại hôn sắp tới có mệnh hệ gì cái mạng của các ngươi cũng không giữ được nổi đâu"

Trương ma ma vừa đi tới đã chấm dứt cuộc trò chuyện của hai tên nô tài kia, Giai Kỳ nãy giờ ở một bên hóng chuyện cũng cảm thấy hơi chột dạ. Y đã làm việc ở đây hơn một tháng cũng biết được chưa cần đắc tội thái tử chỉ cần y đắc tội Trương ma ma thôi là đã khó có đường sống rồi. Bà ta nổi giận với y sẽ đánh đập y, làm sai chuyện gì sẽ không được ăn cơm. Giai Kỳ nhớ có lần y đang dọn dẹp hoa viên không cẩn thận làm đổ một chậu cây Trương ma ma đã phạt y ba mươi trượng bắt y nhịn đói suốt mấy ngày liền.

Tối nay là đến phiên trực đêm của Giai Kỳ, y đi tuần cũng quanh hoa viên bỗng nghe thấy tiếng thất huyền cầm du dương, người dám to gan đàn hát ồn ào giờ này còn ai khác ngoài thái tử điện hạ. Bất quá tiếng đàn của thái tử thật hay, nó u buồn, ảm đạm, da diết thấu tận tâm can.

"Ai?"

Thái tử bỗng nhiên ngừng dây đàn hắn nhìn qua bụi cây đang có một tên nghe trộm rình mò nãy giờ ở đó, lạnh giọng lên tiếng.

"Ra đây!"

Giai Kỳ sợ đến điếng người đến mức đèn dầu trong tay cũng rơi xuống đất. Y bước ra rất biết quy củ quỳ gối xưng tội với hắn.

"Đ... điện... điện hạ là nô tài to gan làm ảnh hưởng đến người."

Giọng nói có chút quen thuộc làm thái tử hơi cau mày. Hắn nhìn đến thiếu niên nhỏ bé đang quỳ trước mặt mình, đầu tóc y rối bời, quần áo lem luốc thật giống tên nô lệ ở rừng hôm trước.

"Ngẩng mặt lên cho ta xem!"

"Thái tử mặt ta xấu xí sợ sẽ dọa thái tử "

Thái tử cười tà mị

"Ngươi dọa ta?"

"...."

"Ta nói ngẩng mặt lên"

Giai Kỳ ngước mặt lên đối diện với ánh mắt sắc lạnh của thái tử. Cái viễn cảnh trăng thanh gió mát, tại hoa viên muôn ngàn hoa sắc, chàng gẩy một khúc thất huyền cầm ta thẩn thờ lắng nghe, ánh mắt của chàng khẽ bắt gặp cái nhìn thẹn thùng của ta khung cảnh lãng mạn như thế hình như bây giờ có hơi sai sai....

Thái tử nhìn chằm chằm vào y tựa như ánh nhìn đó có thể xuyên thấu cả ruột gan, gương mặt y lem luốc từng mảng từng mảng đen, nhìn giống như bị bôi nhọ nồi, nhưng ánh mắt của y lại đặt biệt sáng, nó như ánh trăng sáng soi xuống hồ nước tĩnh lặng, đôi mắt đó có lo lắng có sợ hãi còn có chút chán ghét mà nhìn thẳng vào hắn.

"Thì ra là ngươi?"

"...."

"Ngươi vẫn chưa chết?"

"Thái tử điện hạ nhờ đại ân đại đức của người đã cứu cái mạng quèn này của nô tài, nô tài làm sao có thể chết được."

Thái tử cười ra tiếng âm vang nghe có chút đáng sợ, hắn đi tới thân ảnh đang quỳ trước mặt mình. Giọng nói trầm trầm đến đáng sợ.

"Được, mạng của ngươi do ta cứu vậy ta cũng có thể giết ngươi"

Giai Kỳ vào thời khắc này lại bình tĩnh đến lạ, y ngây ngô ngước lên nhìn thẳng vào gương mặt tuấn mỹ đang phóng đại trước mắt mình.

"Thái tử mạng của người cũng là do ta cứu"

Âm điệu thản nhiên, không chú run sợ làm thái tử hắn bất ngờ. Giai Kỳ tưởng thái tử sẽ nổi giận nhưng y không chỉ không tức giận gương mặt còn hiện lên ý cười hiếm có.

"Vậy ta có nên trả ơn ngươi?"

"Không,...không ý ta ...nô tài không phải có ý đó, e rằng đãi ngộ này của người nô tài không dám nhận"

"Ngươi không dám?"

"..."

Không khí tĩnh lặng tựa như một chiếc lá rơi cũng có thể nghe thấy, thái tử đi qua người y một lúc sau người quay đầu lại.

"Ngươi từ nay đến dọn dẹp thư phòng cho ta!"

"D... dạ, điện hạ người đi thông thả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top