Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

HarunaHaruki
Etou, chap trước là nói về phần kí ức cũ rồi. Yos... tiếp tục thôi
Phiền mọi người vào nick trên để đọc phần trước nhoa. Thân~~~

   - A, Tiểu Linh Linh, sao rồi?

   Vừa thấy tôi đi "bắt đền" về, Vũ lo lắng hỏi, khác hẳn với bộ dạng cợt nhả người khác của mọi ngày. Tôi nổi hứng trêu chọc:

   - Này, anh đang lo lắng cho người khác đấy à?

   -Em nằm mơ à! - Vũ chối cãi, nhưng hai má vẫn lộ rõ màu hồng nhợt nhạt.

   Tôi bật cười. Hạ Vũ là một người như thế đấy. Ai nhìn sơ qua sẽ chỉ thấy anh ấy vô tâm, bất cần đời. Nhưng có ở bên cạnh Vũ mới biết, đằng sau đó là một kẻ sông nội tâm, lúc nào cũng lo lo lắng lắng cho người khác, còn tâm sự của mình thì.... thôi quên nó đi. Đến câu chuyện của Vũ cũng mất đi một khoảng thời gian không hề ngắn tôi mới cạy miệng được anh. Ngay cả chuyện "bắt đền", phải năn nỉ mãi Vũ mới nói cho tôi cách đi vào giấc mơ của người khác. Con người này sợ tôi đi vào lại bị lạc luôn trong giấc mơ đó không ra được.

   - Được rồi, thì anh không lo cho em bị lạc trong giấc mơ của hắn, được chưa? Anh có muốn nghe em kể không đấy?! - Tôi nói

   - Có - Vũ phụng phịu như một đứa trẻ, làm tôi cứ cười mãi mới bắt đầu được câu chuyện.

   - Em vào giấc mơ hắn, tự xung là thần đền, bắt hắn mỗi ngày đến treo một cái chuông gió, cho đến khi nào có chiếc nào kêu được như chuông cũ mới tha cho hắn á~!

   - Em ác thật, người thường thì kiếm đâu ra oán linh chứ! - Vũ cười, những nếp nhăn nho nhỏ trên trán đã tố cáo rõ sự lo lắng cho người khác.

   - Kệ chứ, ai bảo hắn dẫn lũ nhóc đến làm gì. Dù sao hắn cũng hứa rồi. À, anh Vũ này...

   Tôi đem chuyện lạ mình đã thấy kể cho Vũ. Khi vào giấc mơ của hắn, tôi đã đi qua một vùng rất lạ, nơi đó có những hình ảnh liên tục xuất hiện rồi biến mất, giống như một đoạn phim tua nhanh vậy! Một cái gì đó.

   - Lần sau em sẽ xem thử nó là cái gì.

   Tôi nói với Vũ, giọng chắc nịch. Đáp lại tôi chỉ là tiếng thở dài khe khẽ.

   Sau hôm đó, ngày nào tên "thủ phạm" kia cũng đến quét dọn, treo chuông đều đặn lên cây. Tôi thích thú nhìn hắn ta cố gắng kiễng chân lên để vòng  dây qua cành cây, bất giác cảm thấy ấm áp khó tả khi thấy hắn mỉm cười mãn nguyện khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Tâm hòn tôi luôn bị đôi mắt xám tro ấy cuốn hút, khiến tôi ngây dại nhìn theo những tia lấp lánh phát ra từ đôi mắt ấy một hồi lâu.

   - "TIỂU LINH LINH..." - Ai đo hét toáng lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #phonglinh