Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

   - Hôm qua hắn không đến - Tôi cằn nhằn, cứ thế cầm một chiếc chuông lắc lắc liên hồi để trút giận. Hạ Vũ mới tỉnh dậy, dụi dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài:

   - Hôm qua bão to như vậy hắn đến làm sao được?

   Bỏ ngoài tai lời Vũ, tôi nhảy từ trên cây xuống chạy đi, không quên ném lại một câu:

   - Em sẽ phạt hắn!

   Hình như dạo gần đây Vũ thở dài quá nhiều, đến mức chạy được một quãng xa tôi vẫn còn nghe thấy.

    Thấy tôi trở về với một chiếc chuông gió bằng sứ trên tay, Vũ cau mày:

   - Chuông thủy tinh chưa đủ hay sao mà em còn tha về nó nữa hả? - Vũ chỉ tay vài chiếc chuông giọng bất mãn.

   Tôi đưa chiếc chuông lên cao, lắc lắc và khoe:

   - Chôm của hắn đấy!

   - Nó đâu phải oán linh.

   - Em biết - Tôi lấy đà nhẹ nhàng nhảy lên cây - Nhưng em thấy hắn nâng niu cái chuông này ghê lắm a~~, chắn là đồ quan trọng với hắn, kỉ vật chẳng hạn😁😁

   - Rồi em định làm gì?

   Tôi leo ra gần đầu cành, nơi cành cây khổng lồ vươn lên rất cao, cẩn thận buộc nó vào nơi cao nhất, quay ra cười toe "Chỉ thế này thôi!"

   Quả nhiên cái chuông đó rất quan trọng với hắn. Tên có đôi mắt xám tro đo đã cuống lên tìm suốt cả ngày trời không thấy, mang nguyên vẻ bơ phờ mệt mỏi đến ngôi đền, để rồi mừng rỡ phát hiện nó ở ngay trên cây. Không hiểu sao tôi lại thấy vui khi thấy vẻ hạnh phúc nhẹ nhõm trên gương mặt hắn, mà đáng lẽ tôi phải tưca giận vì hắn không hề mang theo chuông gió bị bỏ quên của ngày hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #phonglinh