Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hoá thành song nhân

Đã ba ngày sau khi trở về nhà trúc , nhưng vân ái vẫn chưa tỉnh lại cơ thể lúc lạnh lúc nóng khiến cho y không một giây phút nào dám buông lỏng tâm thần , túc trực suốt đêm bên cạnh vân ái , vân ái hôn mê trên chiếc giường nhỏ môi thi thoảng khe khẽ rên rỉ vài tiếng nhỏ vụn , chẳng biết trong cơn mơ vân ái thấy gì mà từng giọt nước mắt lăn trên má rơi xuống bên gối thấm ướt một mảng nhỏ .

" phụ thân.. phụ thân ... cứu ta .. ư ... ư .. "

Vân đồ sau khi sắc xong chén canh thuốc đang trên đường trở về phòng vân ái , y nghe âm thanh nức nở ấy vội vội vàng vàng đi nhanh trở về thì thấy vân ái tay đang ôm bụng nằm nghiêng về một góc trên chiếc giường trúc . Gương mặt nhỏ nhắn thấm đẫm nước mắt toàn thân mồ hôi ướt đẫm trông thật đáng thương , y bước đến đặt chén canh thuốc trên chiếc bàn trà bên cạnh , rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên chân vân ái nâng tay vân ái lên định xem tình hình ra sao thì y hoảng hốt nhìn thấy , phía dưới chiếc đệm trắng tinh khôi một dòng máu đỏ thẫm chói mắt đang Lan rộng ra thấm cả vào vạt áo y , y bàng hoàng bật dậy dùng nội công điểm vài huyệt đạo trên người vân ái không cho máu chảy nữa .
đặt vân ái nằm xuống tay y run rẩy thoát xuống hạ y của vân ái rồi dùng chiếc khăn đã được thấm nước ấm lau hạ thể cho vân ái vừa chạm vào bên dưới , y nghi hoặc ngẩng đầu nhìn vào gương mặt người đang nhắm nghiền đôi mắt hàng mi dài vẫn đang khẽ rung động , tay nhanh chóng lau qua thì y ngừng động tác mắt đăm đăm nhìn vào nơi hạ thể vân ái tay không kềm chế được rung lên từng hồi , y cố gắng nắm chặt lấy đôi tay bản thân , thở hắt ra một hơi run rẩy như không tin vào mắt mình , phía dưới hạ thể vân ái , nơi vốn dĩ mỗi người đàn ông đều sẽ có hai viên ngọc nằm oai vệ nơi đó nhưng vì vân ái từ bé đã chịu tổn thương , nơi đó hoàn toàn nhẵn nhụi mịn màng không có thứ gì cả , ấy vậy mà không biết vì lý do gì nơi đáng lẽ phải có hai viên ngọc quý giờ đây lại bị thay thế bởi một vết rách nhỏ kỳ quái nhìn qua còn cứ ngỡ đó là hoa huyệt của tiểu cô nương chưa trưởng thành, bên trong vẫn còn đọng lại vài giọt huyết tinh khiến nó trông vừa ma mị lại phi thường diễm lệ , vân đồ không tài nào dời đi ánh mắt của bản thân , y hoang mang tột cùng cố nghĩ vì sao lại diễn ra sự việc như vậy , y lại càng không thể biết bản thân phải làm gì , y lo lắng vân ái sẽ không thể chấp nhận được sự việc này .
Sau khi lo liệu chu tất cho vân ái , y xem qua mạch tượng thấy dù có hơi dao động nhưng y vẫn chưa thể xác định được vì sao lại xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ như vậy , y phân vân không biết phải dùng thái độ gì để nói cho vân ái hiểu về tình trạng cơ thể của hắn , làn mi vân ái khẽ rung nhẹ rồi từ từ mở ra , trước mặt hắn là gương mặt đăm chiêu chìm sâu vào suy nghĩ đôi mày kiếm khẽ nhíu khiến ánh nhìn có phần sắc lạnh , nâng bàn tay nhẹ vỗ lên tay của người bên cạnh như để trấn an , không phải từ bé đến giờ hắn chưa từng nhìn thấy nét lo lắng trên gương mặt phụ thân hắn , nhưng lần này thì khác , sau sự việc đã trải qua , hắn luôn muốn nghĩ đó chỉ là một giấc mộng , nhưng cảm giác đau nhức toàn thân này nhất là nơi khó nói kia đã đánh gãy toàn bộ suy nghĩ dối trá yếu ớt của hắn , hắn đành phải chấp nhận sự thật chỉ sau một khắc tỉnh lại , hắn lại càng không thể xem như chưa có gì xảy ra sau khi nhìn thấy muôn vàn suy tư trên mặt phụ thân hắn , gương mặt anh tuấn ấy đường nét lạnh lùng băng lãnh ấy vậy mà chỉ khi đứng trước mặt hắn , chỉ khi cùng hắn thì y mới hiện lên những cảm xúc trong tâm y , vân ái nghĩ thà rằng hắn tổn thương cũng không muốn phụ thân hắn tự trách rồi lại tự phong bế bản thân y thêm một lần nữa , càng suy nghĩ vân ái bất giác tay siết chặt lại , nhưng trên môi lại một nét dịu dàng khẽ mỉm cười cố trấn an phụ thân hắn .

" ta không sao phụ thân , người yên tâm " .

Nhìn thấy nét biểu cảm ấy vân đồ trong lòng mắng một câu .
" đứa nhỏ ngốc này , tại sao lại hiểu chuyện như vậy chứ , không khóc nháo , không náo loạn mà lại đơn giản dễ dàng chấp nhận mọi chuyện như vậy , ngươi có biết ngươi như vậy ta lại càng đau lòng bao nhiêu đâu "

Khẽ thở dài vân đồ đứng lên tay xoa đầu vân ái rồi xoay người bước ra cửa , rồi lại chần chờ dừng lại không quay đầu buông một câu nhẹ như không

" trên người ngươi còn thương thế không tốt , từ hôm nay ta sẽ giúp ngươi thoa thuốc và tắm rửa , những việc liên quan đến... "

Ngập ngừng một giây vân đồ lại tiếp như để khẳng định câu nói của mình rõ ràng hơn .

" tất cả những việc liên quan đến bên dưới của ngươi , ngươi phải gọi ta không được tự tiện chạm vào tránh cho vết thương trở nặng hơn , cũng không được lén nhìn xem nếu không được sự cho phép của ta , ngươi chạm vào lại gây ra chuyện ta sẽ phạt ngươi , đã rõ chưa ?"

Vân ái ngẩn ngơ tưởng mình nghe lầm lại thấy vân đồ nói thêm một tràng dài như vậy , cả con heo ngu ngốc cũng hiểu phụ thân hắn là ý gì , vội vàng gật đầu như giã tỏi .

" ta đã rõ ... ta nhất định sẽ gọi người ."

Nghe được câu trả lời vừa lòng , vân đồ bước nhanh ra cửa đi thẳng xuống thiện phòng chuẩn bị một ít thức ăn cho hai người , sau một hồi loay hoay thì một nồi canh bổ nghi ngút khói thơm lừng lan toả lên tận ngọn trúc sau nhà , y sắp xếp thức ăn mang lên phòng vân ái , bước vào phòng nhẹ tay đặt thức ăn lên bàn ánh mắt liếc nhìn sang vân ái trên giường thấy vân ái nằm xoay mặt vào trong hai chân kẹp lại với nhau động nhẹ , y nghi hoặc lên tiếng gọi .

" ái nhi ? Ngươi là bị làm sao ? Ta mang thức ăn đến rồi qua đây ăn một chút a ."

Vân ái xoay người lại , mặt mếu máo tay vò chặt góc áo hai chân kẹp lại miệng xuýt xoa , trông vừa khả ái vừa buồn cười .

" phụ thân ... ta ... người sao lại đi lâu như vậy ? ... ta muốn đi tiểu tiện .. hu hu... ta sắp bị nghẹn chết rồi người mau đến giúp ta .. hức .."

Vân đồ trong lòng rợn sóng , im lặng quay đầu đi vào trong bình phong sau giường mang ra một chiếc thùng được làm bằng tre , vừa nhìn thấy vân ái trong lòng kêu khóc , đây chẳng phải là chiếc thùng phụ thân đã làm khi hắn bị bệnh đậu mùa năm hắn 10 tuổi , lúc hắn cùng phụ thân vừa đặt chân đến đây ẩn cư chưa được bao lâu đây ư .
Vân ái nước mắt lưng tròng ngước nhìn phụ thân hắn , tay nắm vạt áo y lôi kéo .

" phụ thân ... người .. cho ta đi ra nhà xí đi được không ? Ta lớn rồi cái này ... cái này thật là không tiện đâu .. không vừa với ta đâu .. người ... người ... làm ơn cho ta ra ngoài kia đi ta thề ta sẽ thật cẩn thận không khiến vết thương trầm trọng .."

Trong lòng vạn phần không muốn làm điều mất mặt này , hắn cố làm ra vẻ mặt đau khổ nhất mong phụ thân hắn vươn tay đánh khẽ , hắn thật suy nghĩ dù trong lòng đã quyết tâm nhưng khi làm thì mọi sự lại diễn ra theo hướng mà hắn luôn không ngờ tới , trong lòng tưởng tượng ra một cái chân heo đang đá vào mông mình , vân ái tự mắng sao lại dễ dàng thoả thuận với phụ thân điều này chứ bây giờ hắn đi nặng đi nhẹ gì cũng phải đi vào cái nơi bé tí này lại còn là trước mặt phụ thân hắn ... a ... aa thật không còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ nữa hu hu ...

Cúi đầu nhìn muôn vàng màu sắc trên gương mặt nước mắt nước mũi tèm nhem của vân ái không nhịn được y khẽ cười buông một câu như có như không .

" ngươi muốn ta làm cho ngươi hay là ngươi từ nay nhịn hẳn không cần phải đi nữa ? . "

" phụ thân ... hức ... ta thật là không nhịn được nữa hu .. hu .. ."

Thấy bản thân có hơi quá đáng vân đồ vươn tay kéo mảnh vải đỏ đang thắt trên tóc y xuống quấn một vòng quanh mắt vân ái .

" nếu ngươi xấu hổ thì chi bằng không nhìn , không thấy sẽ không xấu hổ nữa , đến a ... ta giúp ngươi , xong chúng ta ăn cơm , hôm nay ta có nấu chút canh gà mà ngươi thích , ngoan đến đây ."

Vừa dỗ dành vừa dụ ngọt vân ái nghe thấy cũng đành làm theo , hắn chậm chạp bước theo vân đồ đến bên chiếc giường nhỏ bên cửa sổ , nơi mỗi ngày hắn hay ngồi ngẩn ngơ ngắm những đám mây trên bầu trời xanh biếc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top