Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Màng trinh tiết đã hiện

Đột nhiên bị nhấc bổng dậy từ phía sau , vân ái hốt hoảng kêu lên rồi nắm lấy cánh tay vân đồ , y ôm lấy vân ái một tay nhanh chóng xoẹt một cái cởi xuống hạ y rồi nâng hai chân vân ái lên như kiểu cho con nít đi tiểu hướng về phía chiếc chậu gỗ miệng thúc giục .

  " được rồi ngươi nhanh đi , để quá lâu không tốt cho ngươi có hiểu không ? ."

Vân ái trong lòng như muốn cắn lưỡi chết ngay cho đỡ mất mặt , phụ thân thật quá đáng sao lại bắt hắn đi theo cách này chứ , nhưng hắn thật không nhịn được nữa hai tay nắm chặt vào cánh tay vân đồ , mặt xoay lại vùi vào ngực vân đồ cố che đi gương mặt xấu hổ ưỡn người nhẹ lên , một dòng nước màu vàng phun ra , nhanh chóng chảy ào ào vào chiếc chậu gỗ dưới chân tiếng nước chảy liên tục truyền vào tay vân ái nhảy nhót không ngừng , do hắn quanh năm uống thuốc trị thân thể nên ngay cả khi đi như thế mùi của hắn cũng chỉ nhàn nhạt mùi vị của thuốc chứ không như những nam nhân khác , đã lâu không ngửi lại mùi vị này vân đồ càng nhíu chặc mày kiếm xoay mặt đi chỗ khác không tiếp tục nhìn vào nơi đang chảy ra dòng nước tản mác mùi thảo dược , vân ái rùng mình trút hết từng giọt cuối cùng trong cơ thể , thấy phụ thân im lặng không động hắn đánh bạo lên tiếng .

" ta đã xong .. ừm .. người có thể thả ta xuống được rồi , ta thấy đói ta muốn ăn cơm ."

Vân đồ quay lại nhìn sơ vào bên dưới vân ái xác nhận không có gì trở ngại y thả vân ái xuống chỉnh lại y phục rồi từ từ cởi xuống vải che mắt của vân ái rồi cầm theo chiếc chậu gỗ vừa đi vừa nói .

" ta đi xử lý nó , ngươi ăn trước không cần đợi ta  ."

Vân ái chợt cảm thấy có lỗi không thôi líu ríu gật đầu nhanh chóng ngồi vào bàn bắt đầu cầm đũa ăn cơm .
Vân đồ đi cọ rửa chiếc chậu xong không trở về ăn cơm mà đi thẳng ra suối nước cạnh nhà , cởi y phục đi vào giữa dòng nước lạnh buốt , tay hất nước xoa lên mặt cố trấn tĩnh y nhìn vào đôi bàn tay cảm giác của mấy hôm trước cảm giác khi vừa nãy y chạm vào nhi tử y cảm nhận niềm khao khát đang len lỏi , đang ngày càng lớn lên trong y , một niềm khát khao sai trái , cảm giác muốn chiếm hữu muốn dày vò muốn lấp đầy vân ái  , y ngày càng có nhiều suy nghĩ bất chợt đầy tăm tối tồi tệ , những cảm xúc mà y chưa từng có trước đây , y muốn cắt ngang dòng suy nghĩ của bản thân liền trầm mình vào dòng nước miệng thầm gọi một cái tên mà đã lâu rồi y chưa được gọi .

" lục ngân sương , nàng nói ta phải làm gì đây ?..  ta thật có lỗi với nàng và ái nhi ."

   Lúc vân đồ quay trở về thì vân ái đã gục đầu trên bàn ngủ từ khi nào không biết , y nhẹ tay điểm huyệt ngủ trên người vân ái rồi bế hắn quay về giường nhỏ , nhấc chân đi qua gian phòng bên cạnh lấy vài lọ thuốc sau đó quay lại thoáng nhìn qua gương mặt vân ái thấy hắn vẫn đang ngủ say y yên tâm cởi xuống hạ y vân ái , vén lên tấm vải lụa nhỏ được y dùng để thay thế nội y của vân ái đồng thời cũng là vật y cố tình đeo lên tránh cho vân ái nhìn thấy vật không nên thấy bên dưới , ánh chiều tà bên ngoài chiếu gọi qua khung cửa giấy gọi lên cảnh vật bên trong như mờ như toả ẩn hiện lên một màu sắc nhu hoà , vân đồ nhẹ nhàng lau qua hoa huyệt vật vừa mới xuất hiện trên người vân ái , tay nhẹ sờ lên bên dưới bụng vân ái y đắn đo không biết bên trong là gì , phải chăng nó còn xuất hiện cả nơi mà có thể tượng hình nên hài tử , thoáng giật mình vì suy nghĩ quá sức điên rồ của bản thân vân đồ định thần lại tay loai hoay tìm dược để xoa lên hoa huyệt vân ái , mấy ngày hôm nay kể từ lúc y mang vân ái trở về mỗi ngày y đều kiểm tra hoa huyệt của vân ái , nhằm xem sự phát triển của hoa huyệt đồng thời tìm cách chế ra giải dược để phục hồi lại cơ thể cho vân ái , nhưng dường như loại độc này đang mỗi ngày hoà quyện vào cơ thể vân ái , điều này đồng nghĩa với việc hoa huyệt đang dần hoàn thiện , y lo lắng sợ rằng có lẽ vân ái phải mang vật này bên mình đến suốt cuộc đời hắn , bàn tay y lướt đến xoa thuốc vào hoa huyệt rồi nhẹ nhành dùng một ngón tay từ từ đưa vào bên trong , y cào nhẹ vào vách thịt trơn ướt rồi xoa nắn để thuốc mau ngấm , ngón tay từ từ ấn sâu vào chợt y dừng lại , rõ ràng bên trong có vật gì đó đã cản ngón tay y lại không cho nó được ngang dọc tung hoành , y cẩn thận lui ra quét một lần thật nhiều thuốc rồi từ từ tiến vào , thật sự không thể tin được rõ ràng hôm qua nơi này không có gì cả thì hôm nay lại có một bức màn ngang nhiên nằm chắn ngang đó , không thể sai được đây chính là màn trinh tiết của thiếu nữ  , y bối rối rút tay ra hoàn thành nốt việc còn lại rồi chỉnh lại y phục cho vân ái , nhẹ nhành xoay vân ái lại để kiểm tra vết cắn của rắn trắng sau cổ vân ái , vết cắn đã hoàn toàn kết vảy vài hôm là có thể bình phục hoàn toàn chỉ là sẽ để lại vài vết sẹo nhỏ ửng đỏ trông như những nốt hoa mai vậy , giải xong huyệt ngủ cho vân ái y quay về gian phòng thuốc bên cạnh thắp lên ngọn đèn nhỏ , ánh chiều tà đã tắt hình bóng y ẩn hiện cô đơn nơi gian phòng tĩnh mịch .

  Một đêm không mộng mị vân ái vươn vai thức dậy , mấy hôm nay hắn chẳng được ra khỏi phòng nửa bước , định bụng hôm nay nhất định phải bằng mọi cách khiến phụ thân cho hắn được tự do , tay xoa xoa bụng nhỏ bước sang ngồi bên cửa sổ ngóng đợi , gần đây vân đồ rất đúng giờ mỗi sáng sau khi hắn thức giấc y nhất định sẽ đến ngay lập tức để giúp hắn việc đi vệ sinh mỗi sáng , thoáng ngửi thấy mùi thảo dược biết y đã đến hắn vội chạy ra ngoài réo gọi .
" phụ thân a.. nhanh nhanh một chút.  Ta sắp nhịn không được rồi ."

Bước vào phòng thấy hắn rối rít chạy vào bên trong trước , phía sau bình phong tay vẫy vẫy , trông thật vui vẻ .

   " sao giờ lại không thấy xấu hổ nữa? Ngươi có thể ra dáng nam nhi một chút được không ,"

   " hì ... phụ thân người mà còn không nhanh thì ta tự cởi ."

    Vân đồ bước vào bên trong dùng sợi dây buộc tóc của bản thân che lại đôi mắt của vân ái , vân ái tuy rằng đã thoải mái hơn với việc này nhưng y không thể để vân ái nhìn thấy những điều không nên thấy , giải quyết xong việc vân ái dùng hết mọi cách cố khiến vân đồ cho phép hắn được ra khỏi phòng , hắn buồn chán đến sắp chết đến nơi rồi ngày mai là trăng tròn hắn còn muốn được đi ngắm hằng nga tỷ tỷ  a , nếu còn mãi ở đây hắn không biết có khi nào phụ thân sẽ bắt hắn vĩnh viễn ở một chỗ mốc meo trong căn phòng này hay không a , nhìn tên ngốc cứ hết vò đầu bức  tai lại kêu rên khóc lóc đòi được ra ngoài , vân đồ đành thoả hiệp cho phép hắn được ra bên ngoài
  " a hay quá . Cảm ơn người phụ thân ,ta biết là người thương ta nhất , ta nhất định sẽ không chạy loạn nữa ừm. . Còn có việc ta muốn nói với người"

  Vân đồ khẽ nhếch mày như đoán được điều vân ái sắp nói .
  " trừ việc phía dưới của ngươi thì việc gì cũng được "
  " a... tại sao ? Phụ thân ta thật sự đã khỏi rồi, ta không còn cảm thấy đau nữa ta rất thoải mái thật mà . Người không cần phải nhọc lòng nữa không phải tốt hơn sao ."

    "Nếu còn nói nữa coi chừng ta lấy dây khoá ngươi lại trên giường nửa bước cũng đừng mong xuống được ."

Vân đồ đanh thép dứt khoát chấm dứt câu chuyện rồi khoát tay quay về phòng , bỏ lại vân ái rưng rưng nước mắt giận dỗi ngồi xuống bàn bắt đầu nhét một miệng đầy thức ăn , rõ ràng trước đây y nào có như vậy hung dữ với hắn , vậy mà lần này y dứt khoát không chịu thoả hiệp mặc cho hắn dùng hết nước mắt cầu xin , vừa tủi thân vừa tức giận hắn cố ăn hết thức ăn rồi chạy ra bên ngoài nôn thốc nôn tháo trông thật đáng thương , trở về phòng định ngủ một giấc , ngày mai nhất định sẽ chơi đùa cả ngày bù cho những ngày hắn buồn chán quanh quẩn trong phòng nhỏ .
  Khác với dự định , hôm sau hắn đột nhiên sốt cao chân đúng thật một bước cũng không xuống giường được , phụ thân lại phải tất bật lo cho hắn , hắn hết nóng lại lạnh cả người cứ ướt đẫm mồ hôi phụ thân đành phải thay y phục cho hắn , hắn lại kêu lên y phục khiến hắn khó chịu da hắn ửng đỏ , y lại đi tìm chiếc áo mềm mại nhất mỏng nhất cho hắn mặc , y phục mặc trên người vân ái như không mặc vì hắn cứ trở mình khiến y phục đã mỏng manh yếu ớt giờ lại như lả lơi vắt vẻo hờ hững trên người hắn , vân đồ nhìn vào có cảm giác như bản thân đang bị vân ái câu dẫn , y bất giác cứ liên tục nghĩ đến hình ảnh nóng bỏng đêm đó khiến y chật vật không thôi mỗi khi đối mặt với vân ái , thật khó khăn lắm mới vượt qua được cả ngày mệt nhọc , vân đồ đi đến bên chiếc giường nhỏ cạnh cửa sổ nghiêng người định chợp mắt , đang say ngủ y bị đánh thức bởi một giọng rên rỉ quen thuộc y đã từng nghe , tiếng rên rỉ ngọt nị câu nhân , y mở  mắt ra nhìn qua thì trông thấy , vân ái trên giường nhỏ hai chân thon dài dang rộng , tay chà xát lên bên ngoài hoa huyệt cổ ưỡn cao để lộ ra yết hầu đang chuyển động lên xuống mời gọi .  Tóc đen buông xoã tán loạn trên nệm lụa  mũi chân kiễng cao toàn thân lúc căng cứng lúc mềm mại không xương .
  "Ưm ... ân ... thật khó chịu ... ư hư ... bên trong thật nóng .. ân ... hức ... ngứa quá a .. a ... a .. ưm ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top