Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 2


Tiếu Triệt nghĩ hắn là một kẻ điên.

Kể từ khi sinh ra, hắn đã có ý thức như một người trưởng thành. Linh hồn lẫn trái tim hắn trong suốt 3 năm qua luôn không ngừng kêu gào phải chờ đợi cùng tìm kiếm một điều gì đó.

Hắn vẫn luôn làm mọi thứ trong vô vọng cùng mòn mỏi.

Tiếu Triệt rất ghét mùa đông, đặc biệt là khi tuyết rơi.

Những giấc mơ của hắn luôn bắt đầu bằng những hình ảnh thật ngọt ngào

[-Tiếu Thanh, tôi đã học đánh máy, sau này tôi có thể giống như những người bạn của em, dùng máy tính nhắn tin với em

-Em biết.

-Tiếu Thanh, tôi đã học chụp ảnh, sau này tôi có thể giống như những người bạn của em, chụp ảnh cùng em

-Em biết.

-Tiếu Thanh, tôi yêu em

-Em biết.

-Tiếu Thanh, anh yêu em

-Em biết.]

Bình yên đến thế, nhưng đến những phút cuối hắn vẫn luôn mơ thấy một bóng hình đơn độc bị làn tuyết trắng xóa bao trùm lấy

[-...Tiếu Triệt... em cũng thích anh.]

Tiếu Triệt muốn ôm lấy bóng dáng mảnh khảnh kia, muốn nâng niu người kia tựa như cách mà hắn vẫn luôn làm.

Thế nhưng cho đến cuối giấc mộng, hắn vẫn chỉ có thể bất lực nhìn hơi thở của người kia dần tắt cùng nụ cười đầy rạng rỡ.

-Hộc... hộc..

Tiếu Triệt bừng tỉnh khỏi giấc mộng tra tấn hắn hằng đêm. Dù có trải qua bao nhiêu lần, hắn vẫn chẳng thể quen được với nỗi đau đớn tựa như đang xé nát trái tim cùng linh hồn hắn khi nhìn thấy người kia gục ngã.

-Em... là ai?

Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt đã lã chã đầy mặt. Dù hắn có cố gắng tới đâu cũng chẳng thể nhìn rõ mặt người kia.

Tựa như dù hắn có cố gắng tới đâu cũng chẳng thể chạm tới ánh sao ấy.

-Tôi đã biết đánh máy, cũng đã biết chụp ảnh. Sao em còn chưa xuất hiện? Làm ơn hãy xuất hiện đi. Tôi nhớ em.

Hắn đã luôn cầu nguyện như vậy. Dù có phải đánh đổi cả mạng sống, hắn vẫn muốn ở bên người nọ.

—-----------

Cho tới hôm nay, khi em trai được sinh ra, hắn cuối cùng cũng đã biết được lý do mà mình tồn tại.

Tựa như đã được định mệnh an bài.

Hắn biết, người mà hắn chờ đợi bấy lâu nay đã xuất hiện.

-Ông ơi, con có thể nói chuyện với mẹ được không ạ?

Đôi mắt hắn sáng rỡ nhìn về phía điện thoại.

-Được thôi, nhưng con không được nói chuyện hay nhìn em con đâu. Con hiểu mà?

Ông nội trìu mến xoa đầu Tiếu Triệt, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy hắn hứng thú mãnh liệt như vậy với một ai đó.

-....Vâng.. mẹ à? em trai con vẫn ổn chứ?

-Ừm, em con đáng yêu lắm Triệt à, tí nữa mẹ sẽ gửi ảnh cho con

-Thật ạ? Hình dáng em trai ra sao vậy ạ?

-Em trai con rất đáng yêu, đằng sau lưng nhóc còn có một vết bớt hình mặt trăng đấy. Cũng lạ thật, con có bớt hình sao, em con lại là bớt mặt trăng. Chờ qua 14 tuổi con sẽ được gặp Tiếu Thanh, cố lên nhé.

Tá phu nhân mỉm cười trìu mến nhìn đứa bé trong vòng tay đang nhìn chằm chằm mình nói chuyện.

-Tiểu Thanh ngoan, nhanh lớn thật khỏe mạnh rồi gặp anh Tiếu Triệt nhé?

Đôi mắt long lanh của Tiếu Thanh dường như nhiễm đầy hơi nước. Hình ảnh này quá đáng yêu khiến Tá Phương Hải không nhịn được mà liên tục chụp ảnh.

-Triệt à, giờ mẹ phải đi khám tổng quát lại, hôm khác lại nói nhé.

-Dạ vâng

Dù giọng nói của hắn vẫn lạnh lùng nhưng bà Tá vẫn dễ dàng nhận ra sự không nỡ cùng tiếc nuối trong đó.

Hừ, thế mà trước kia còn bảo sau này mẹ sinh em bé hắn sẽ không quan tâm cơ đấy.

—-----------

Tiếu Triệt chăm chú nhìn video đang ngủ vô cùng đáng yêu của Tiếu Thanh trong điện thoại. Tâm trí hắn tràn ngập một niềm hạnh phúc cùng thỏa mãn khó tả mà trước giờ hắn chưa từng trải qua.

-Sao có thể đáng yêu như vậy? Nhóc đang nghĩ vậy đúng không?

-.....Ông à, xem lén là không tốt.

Tiếu Triệt lạnh lùng tắt điện thoại, hiện tại vì cơ thể còn quá nhỏ nên vô cùng bất tiện, Vì muốn được nhìn ngắm Tiếu Thanh mọi lúc mọi nơi, hắn đã nhờ ông in hình của cậu dán khắp phòng.

-Hừ, nhóc con vô lương tâm, để ta xem sau này Tiếu Thanh trị con thế nào.

Nếu là bình thường, hắn đã khinh thường không thèm nhìn ông. Vì hắn biết trên đời này sẽ chẳng có ai khiến hắn phải sợ hãi.

Mà hiện tại, hắn lại tình rơi vào cạm bẫy ngọt ngào mang tên em trai.

Thật muốn nhanh lớn lên để gặp được em ấy.

Thế nhưng liệu kiếp này hắn có được phép ở cạnh cậu không? Hắn rất sợ cậu sẽ lại đẩy hắn ra như trong giấc mộng kia. 

Dù cho hắn có cố gắng thế nào, dù hắn có bày tỏ cả nghìn lần vẫn sẽ chỉ nhận được lời từ chối lạnh lùng từ cậu.

Lần đầu tiên Tiếu Triệt nếm trải nỗi sợ hãi mất mát. 

-Liệu tôi có được phép ở bên em không? Tiếu Thanh, Tiếu Thanh à. Cầu xin em....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top