Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Truy đuổi (1)

"Xin chào, tôi là Vũ Hạo Thiên, chủ tịch tương lai của Vũ Thị"

Người này là chủ tịch a. Khuôn mặt khôi ngô, ánh mắt kiêu ngạo và băng lãnh, xung quanh còn toả ra hàn khí khiến ai cũng sợ. Không biết người này làm chủ, Vũ Thị sẽ phát triển tới đâu, thật mong chờ nha.

"Nhìn không có vẻ yếu ớt, thật sự anh ta cần bảo vệ sao" Cậu suy nghĩ

Trên sân khấu, Vũ Hạo Thiên nói tiếp "Mời các vị thưởng thức buổi tiệc"

Xong, đi xuống sân khấu, đến chỗ Điền Quang Vũ và Vương Anh Phong đang ngồi.

"Tôi cứ nghĩ cậu không đến" Anh cười nói

Điền Quang Vũ cũng không kém nói lại "Haha, sao lại không đến được, bạn bè lâu vậy, hôm nay cậu lên chức chủ tịch, tôi phải chúc mừng chứ"

Vũ Hạo Thiên liếc qua cậu "Còn đây là.....?"

"Vương Anh Phong!" Cậu không nhanh không chậm đáp

Gật gù như đã hiểu, Vũ Hạo Thiên đưa tay ra " Rất vui được gặp cậu "

Cậu cũng đưa tay "Tôi cũng rất vui vì gặp được người tài năng như anh"

"NÀY...CẬU LÀM DƠ VÁY TÔI RỒI"

Tiếng la mắng khiến mọi người chú ý

Hoá ra là một người phục vụ của nhà hàng làm đổ thức ăn lên người một vị khách khiến bà ta tức giận.

"Tôi.... Xin lỗi" Người phục vụ hoảng hốt

"XIN LỖI THÌ ĐƯỢC GÌ" Bà ta quát 

"Có chuyện gì thì bình tĩnh đã nào"

Là Vũ Hạo Thiên, anh đi đến nơi xảy ra gây lộn.

"Tôi thay cậu ta trả cho bà" Vũ Hạo Thiên nói

Bà khách cũng bình tĩnh lại, cười nịnh "Không sao không sao, dù gì chuyện cũng đã xảy ra, với lại cái váy này có bao nhiêu"

Anh cười nhẹ, gật đầu đáp "Thế cũng tốt, cám ơn bà"

Quay ra sau nói với người phục vụ "Này, cậu mau xin lỗi quý bà đây"

Tên phục vụ cúi gằm mặt, nhỏ giọng nói "Xin lỗi bà"

Bà ta hừ lạnh rồi đi ra chỗ khác.

Xong chuyện, Vũ Hạo Thiên đi về chỗ ngồi. Bỗng tên phục vụ sau lưng ngẩng đầu lên và lao đến, trên tay cầm sẵn con dao. (Lấy đâu vậy ==)

"CẨN THẬN"

Nghe tiếng la, Vũ Hạo Thiên chưa định hình được gì, quay ra sau thì....

*Phập*

Thấy Vương Anh Phong đang dùng một tay mình đỡ con dao, máu chảy xuống từng giọt. Tên phục vụ nghiến răng, dùng sức, tay cậu chảy càng nhiều máu. Nhanh chóng, Vương Anh Phong dùng chân đá vào bụng tên phục vụ, khiến hắn ngã lăn ra.

Ôm cánh tay chảy máu, nhíu mày, ánh mắt càng tức giận nhìn tên phục vụ kia.

Vũ Hạo Thiên lo lắng "Này cậu có sao không?"

"Không sao" Cậu đáp nhưng ánh mắt vẫn nhìn tên phục vụ

"Chết tiệt" Tên phục vụ rủa thầm

Hắn lập tức ngồi dậy và chạy đi. Thấy vậy, Vương Anh Phong nhanh chóng đuổi theo, Vũ Hạo Thiên cũng chạy theo cậu.

Tất cả mọi người ai cũng lo sợ đến đổ mồ hôi hột, liệu mình có bị giết không?

Buổi tiệc bây giờ mang một bầu không khí im lặng lẫn sợ hãi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top