Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương I

Một buổi tối mùa đông giá lạnh, tuyết rơi dày đặc, đường phố Tokyo vắng lặng, có 1 cậu bé( chẳng bé lắm đâu a -- --") đang rảo bước giữa khung cảnh ấy, cậu lảo đảo, dường như rất mệt nên chẳng để ý đèn giao thông đã là màu đỏ tự khi nào.
_Kííítttt!!! - một chiếc Lamborghini phanh gấp khi chỉ còn cách cậu vài mét. Cậu vì mệt mỏi nên dù không bị xe đâm cũng ngã ra đó xỉu. Hai người từ trong xe vội vàng ra ngoài vì nghĩ rằng đã tông trúng cậu.
_Ryu nii - san, cậu nhóc đó có sao không?!? - một anh chàng tóc đen đi sau đứng lại hỏi.
_Kana, em không cần lo. Cậu ta... ngủ rồi -_-" - người anh tên là Ryu trả lời.( Au: dự là Usa Aka thụ là sâu ngủ :v)

1s
.
.
.

2s
.
.
.

3s
.
.
.

_Ngủ hả!!? - sau 3s cho não bộ xử lí tình huống, anh hét lên.
_Vậy giờ làm gì đây... - Ryu ngẫm nghĩ.
_Ryu nii - san, hay là đưa nhóc đó về biệt thự đi, ở ngoài này thì cậu ta chết cóng mất. - Kana ngồi xuống, chạm vào má cậu." Mềm và đáng yêu thật a... Mà khoan, mình đang nghĩ cái gì vậy!? Cậu ta là con trai mà!!!", anh ôm ngực trái, cái nơi hồi nãy loạn mất một nhịp. Một lát sau, anh bế cậu( kiểu bế công chúa :v) rồi đặt vào hàng ghế sau xe và đưa về biệt thự.
-------------------------------------------------
Gần đến biệt thự thì cậu tỉnh dậy, mơ mơ màng màng nhìn thấy Kana, cậu là đang nằm trong lòng anh a. Ngáp nhẹ, có vẻ anh cũng đang ngủ gật, cậu nhẹ dụi mắt rồi làm điệu bộ mèo con dụi đầu vào ngực anh, tay ôm eo anh mà ngủ tiếp. Ryu đang lái xe chợt nhìn trên gương chiếu hậu thì thấy 2 con người mơ màng vô thức tạo ra khung cảnh rất chi là ngọt kia, anh bật cười nhẹ.
_Cậu nhóc đó, đáng yêu thật.
Xe về đến biệt thự thì anh từ trong giấc ngủ tỉnh lại, nhìn cậu đang ngủ say thì không ngần ngại gì bế cậu vào. Mấy cô hầu nữ khi nhìn thấy cậu chủ mang một nhóc nam về nhà liền người thì ghen tị, người lại quay mặt bịt mũi, túm ba tụm năm trong góc mà xì xào to nhỏ.
_Cậu bé kia là ai? Sao cậu chủ lại tình tứ như vậy nhỉ??? - cô hầu 1
_Không phải là người yêu của cậu chủ đấy chứ!? - cô hầu 2 tỏ vẻ kinh ngạc
_Mà cậu nhóc kia có vẻ là một tiểu mỹ thụ dễ thương đấy. - cô hầu 3 lên tiếng
_Ừm... Đúng đấy. - 2 người kia gật gù.( Au: động hủ a~~)
Bỏ ngoài tai mấy lời đó, anh bế cậu lên thẳng tầng ba. Ai ngờ khi đi qua phòng của anh cả, anh đã bị "Zen đại ma vương" bắt gặp.
_Tên nhóc nào đây??? - Zen đại nhân lướt mắt qua cậu rồi hỏi.
_Cậu nhóc này bị ngất ngoài đường ạ, chỉ là em không thích nhìn người khác gặp khó khăn mà không cứu. - Kana trả lời. Khi đó cậu cũng hơi mơ màng mở mắt nhìn quanh.
_... - Zen không nói gì nữa, định đóng cửa phòng thì cậu bỗng nhào ra, đẩy Zen ngã xuống sàn.
_Phập!!! - một con dao cắm thẳng vào cửa phòng anh. Anh còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy cậu nằm úp trên người anh, mặt lo lắng.
_A... Tôi... Tôi xin lỗi! Anh... Anh không sao chứ?? - có vẻ đã nhìn ra ánh mắt anh đang chăm chăm vào mình, cậu đỏ mặt, miệng lắp bắp.
_Tôi không sao, cảm ơn và em có thể dậy được chưa... Hay cần tôi bế dậy? - miệng nói tay liền làm, anh bế cậu lên, lúc này cậu đang thức nên đỏ mặt. Da mặt cậu mỏng a! Lấy hai tay áo che mặt cũng không xong liền phải úp mặt vào ngực anh.
_Ha ha, Kana à, anh nghĩ nhóc nhặt được một tiểu miêu đáng yêu đấy. - Zen nói, lúc này cậu mới ngẩng lên, làm điệu không vừa ý, phồng má.
_Là thỏ, không phải mèo. - nghĩ gì mà nói cậu là mèo. Hừ người ta là Usa, là thỏ cơ mà!
_Ồ, vậy xin lỗi thỏ con. - anh nói, trong giây phút ấy, tự dưng anh thấy cậu nhóc này thật đáng yêu.
_Vụt!!! - lần này là 2 thân ảnh mặc đồ đen chạy qua. Ngay khi hai anh nhận ra được thì cậu đã bị 2 người đó ôm rồi.
_Woa, hồi nãy ta thấy bé con này có tai thỏ. - một người tóc xanh thuần xen chút đen nói với cậu.
_Cho người ta coi với! - một người khác cũng bất ngờ ôm cậu. Hai người này... sinh đôi a. Đầu óc xoay mòng mòng, cậu bất ngờ ngã ra sau.
_Uwa!! - cậu chợt nhận ra là mình sắp ngã xuống cầu thang. Chẳng lẽ chết ở đây sao!? Hu hu, cậu chưa muốn chết mà.( Con à, con chết ta lấy đứa nào thay con đc -.-)
Mắt nhắm tịt chờ đợi cú ngã, bỗng cậu thấy cái gì đó... Một thân hình chắc khỏe ôm lấy cậu. Ấm áp quá.
_Em không sao chứ? - người kia hỏi cậu. Mà khoan a! Cậu giật mình trừng mắt nhìn anh...
_Anh... Anh!!! Tên biến thái!!! - cậu hét lên, đẩy anh ra rồi vụt ra sau Zen để núp. Đầu tiên là mọi người nhìn cậu, bây giờ đã rơm rớm nước mắt như thỏ thấy sói rồi nhìn sang tên đang đứng đơ người ở kia.
_Kanji, em-đã-làm-gì-với-thỏ-con-vậy??? - 2 anh em sinh đôi Jun và Ken cười " hiền lành " tay túm cổ áo Kanji và " nhẹ nhàng" thúc đầu gối vô bụng anh.
R.I.P sói già Kanji :v
------------------------------------------------------
P/s: Và bây giờ là thời gian tra khảo kẻ tình nghi :v( nhảm chút)
Hiện tại là một khung cảnh tềnh cảm gia đình được gắn bó :v và hình sự xen kẽ. Tềnh củm vì lâu rồi mấy anh mới đông đủ cả gia đình thế này và hình sự vì sao thì các bạn cũng biết rồi đấy. Kanji nhà ta xém được đi gặp tử thần nhờ song cước của 2 ông anh sinh đôi của mình giờ đang nằm ôm bụng.
_Thỏ con, nói cho tụi anh biết, tên nhóc Kanji này đã làm gì em? - Zen đại nhân bắt đầu xử án. Cậu ngồi trong lòng Zen, vẫn hơi run.
_Anh ta đã...
~~~~~~~flashback~~~~~~
Giờ tập thể dục, cậu bị ngã nên được đưa vào phòng y tế. Do ngã nên vai cậu bị trầy đôi chút. Khi đó vô phòng y tế thì gặp anh. Anh đang cúp tiết. Cậu có gọi nhưng có vẻ giáo viên không có ở đó. Vậy là cậu tự băng bó. Nhưng mà dù có cởi áo ra thì vẫn không thấy rõ vết thương nên phải chật vật mãi. Bỗng nhiên tai cậu có cảm giác vật gì đó ươn ướt. Anh đang liếm tai cậu!!! Cậu rùng mình, cố gắng chạy thì bị anh giữ tay, không đi được.
_Thả... Thả ra!!! - cậu cố gắng vặn vẹo người để né anh. Nhưng mà dù cậu có né thế nào đi nữa vẫn bị anh bắt.
_Nhóc con, yên nào. - anh nói, sau đó cho ngón tay vào miệng cậu, tay còn lại thì xoa nắn đầu nhũ hồng đào đáng yêu của cậu.
_Ưm... Thả...! - cậu cắn ngón tay anh rồi bật dậy túm lấy áo mình chạy ra ngoài.
~~~~~~~ endflash ~~~~~~~
Cậu vừa dứt câu, một cỗ sát khí ào tới. Kanji giật mình.
_Lúc... Lúc đó là chưa tỉnh ngủ thôi!!! - anh nói, luồng sát khí tỏa nặng hơn.
_Jun, Ryu, giờ-hành-hình. - Zen nói khiến cậu giật bắn mình. Anh đang cười nhưng từ trong đáy mắt của anh hiện rõ một tia sát khí kinh hoàng. Và xung quanh ai cũng vậy hết.
_Đáng... Đáng sợ quá... Hu hu... - cậu vì sợ mà nước mắt tuôn hai hàng. Các anh bỗng thấy cậu khóc thì chính thức hoảng loạn.
_Ấy ấy, đừng khóc mà! - Zen nói rồi lấy khăn lau nước mắt trên mặt cậu, Ryu với Jun thì đang túm cổ áo Kanji liền thả cái " Bộp", anh mông hun đất, dập bàn tọa nhưng vẫn cố lết lại xin lỗi cậu.
Một lúc sau thì Kana liền lấy cho cậu một cái bánh panna cotta* việt quất. Cậu nhìn thấy đồ ngọt là mặt rạng rỡ hẳn ra, bỏ mọi thứ qua một bên ngồi ăn bánh ngon lành. Kanji cũng nhân cơ hội này quỳ xuống xin lỗi cậu.
_Anh thật sự xin lỗi em!
_Anh biết lỗi là tốt rùi. - cậu đáp, khuôn mặt dễ thương đang mỉm cười nhìn anh, dịu dàng đỡ anh dậy.
_Nè Kana, em biết cậu nhóc ấy thích đồ ngọt!? - Zen quay qua Kana với vẻ thắc mắc.
_À thì... Trước kia mẹ cũng hay dỗ em kiểu này nên em thử. Không ngờ lại vậy. - anh cười, nhẹ nhàng đáp lại.
_Bây giờ em định ngủ ở đâu? Anh nghe nói em không còn nhà để ở vì cha mẹ nợ nần, đúng không? - Kanji nói.
1s
.
.
.
2s
.
.
.
3s
.
.
.
_Em không biết. - cậu hồn nhiên ngẩng lên trả lời làm mấy anh té ngã.
Vấn đề nan giải đã đến* ten ten ten tèn*
---------- Còn Tiếp ----------
Nên bắt đầu route của anh nào đầu tiên nhể~~ hay làm harem cả 6 anh luôn ta :3 cho nx cái đi~~
Yêu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top