Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương IV. Đám cưới cái kiểu gì thế này!?

Konbawa mí nà~ đã ai xem bản Magnet trên mà không thấy buồn cười chưa? =))
   Nhìn tên thì cũng biết nga, chương này sẽ có đám cưới và cả cướp dâu nữa.
P/s: chương này có lẽ sẽ hơi bị khùng nha. Ta đang lên cơn tí vì phát hiện em trai ta là một tiểu thụ( và còn đang yêu) shock :v
  ~~ Chương nhảm nhất đây :v ~~
   Hiện giờ, cậu đang được Papa đưa vào lễ đường. Nhìn cậu xinh đẹp biết bao khi mặc bộ váy cưới màu xanh dương. Mà khoan!? Vầy là sao!?! Mà còn... Cái váy này là thế quái nào!?

         -- Nào thì flashback ---

  Một ngày rất chi là đẹp trời, cậu đang tung tăng đi mua bánh thì bỗng dưng, 1 chiếc xe Lamborghini rất chi là quen lao thẳng đến chặn cậu, từ trong xe bước ra là Jun, Ken và Ryu. Cậu đang định chào thì Jun và Ken đi đến, một người ôm sau lưng cậu, một người thì lấy ra chiếc khăn tay rồi chụp thẳng cái khăn đó vô miệng cậu. Hơ... Là thuốc ngủ! Cậu dần dần mất ý thức rồi gục xuống, trước khi mất ý thức hoàn toàn, cậu có nghe thấy một tiếng nói.
_Nhiệm vụ hoàn thành.
  Khi tỉnh dậy, cậu đang ngồi trong một căn phòng, phòng thay đồ và trang điểm này sao giống... Chuẩn bị cho cô dâu!? Vậy... Vậy là sao??? @@ đầu óc cậu loạn lên. Là ai bắt cậu? Ai thay đồ cho cậu? Đây là âm mưu của ai!!? Đang chìm trong đống câu hỏi thì Papa cậu mở cửa đi vào.
_Con yêu, đến giờ cử hành hôn lễ rồi. Mau ra ngoài nào. - Papa cậu sao lại nói vậy chứ...? Và rồi, cậu bị Papa mang ra ngoài.

               ~~~ endflash ~~~

  Trên lễ đường, một người rất chi là quen đang đứng đó, khoác trên mình bộ lễ phục, anh ấy thật có một sự thu hút lạ thường. Hớ... Mà đấy là Zen!!! Sao... Sao Zen lại ở đó??? Còn đang cười nữa!!? Cậu dụi mắt, chắc cậu đang mơ ngủ thôi nhỉ... @@ chắc là mơ thôi! Cậu nhắm tịt mắt rồi suy nghĩ loạn lên. Bất thình lình, cậu thấy cả người bị nhấc bổng lên, nhìn lên thì thấy... Jun!!!
_Anh... Anh đã bắt tôi đến đây mà sao lại... - cậu bắt đầu thấy loạn hết đầu, chẳng phải Jun đã mang cậu đi à...
_Vì không thể đứng yên nhìn vật nhỏ bị cướp đi được. - anh nói, cậu sững người.
_Vậy là... Ngươi quyết định làm phản? - giọng trầm lạnh của Zen vang lên khiến cậu rùng mình.
_Đúng vậy, anh cũng nên biết là không ai trong 6 người chúng ta được giữ em ấy làm của riêng. - Nói rồi Jun quay đi, bọn lính ngoài cửa đã bị hạ gục hết rồi. 
   
~Cuộc chiến chính thức bắt đầu~

  _Thỏ con, mau dậy đi nào. - cậu đang ngủ thì bị một nụ hôn ấm áp đánh thức.
_Hơ... Anh Ryu? Sao vậy? - cậu mắt nhắm mắt mở ngẩng lên thì hơi bất ngờ vì mặt anh sát mặt cậu quá.
_À thì... Em có điện thoại này. - anh đưa điện thoại cho cậu rồi ra ngoài. Cậu ngơ ngác.
_Làm gì có ai biết số điện thoại của mình ngoài mấy anh ấy ta? - cậu lẩm bẩm rồi nghe máy.
_Moshi moshi? Ai vậy ạ? - cậu hỏi. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói quen thuộc.
_Thỏ con phải không!? Em không sao chứ!? - là Kanji, hắn đang dẹp loạn cho bang của mình ở Hồng Kông. Nghe thấy tin Zen định cưỡng hôn cậu nên liền nhanh chóng làm cho xong. Giờ hắn đang ở sân bay chuẩn bị đến chỗ cậu.
_Mà... Em là đang ở đâu? - cậu nhìn xung quanh rồi hỏi. Hắn bật cười.
_Em không biết à? Em đang ở biệt thự riêng của Ryu tại Italy. Jun và Ken sau khi mang em ra khỏi cái đám cưới đấy liền nhờ Ryu trông coi em để đi chặn Zen. - nói đến đây tự dưng cậu bắt đầu thấy khó hiểu. Sao Zen lại muốn cưỡng hôn cậu như vậy? Thắc mắc này khiến cậu nhức đầu.
_Em hiểu rồi. Em hơi nhức đầu, gặp sau nha. - cậu nói rồi cúp máy liền. Câu hỏi lúc nãy lại chạy vụt qua dòng suy nghĩ của cậu.
_Rốt cuộc là sao anh Zen lại làm vậy chứ...? - cậu lăn qua lăn lại suy nghĩ mà không biết rằng Ryu đã ngồi cạnh cậu từ khi nào.
_Có chuyện gì khiến em khó chịu sao? - anh hỏi, cậu gật đầu ôm cái gối ngồi nhìn anh.
_Sao anh Zen lại làm vậy? Anh Ryu có biết tại sao không? - cậu hỏi. Đúng vậy, cậu đang lo lắng, nếu cậu là nguyên nhân khiến anh em họ gây gổ với nhau thì cậu thà đi chết luôn.
_Anh nghĩ... Zen là muốn độc chiếm Thỏ con nên mới làm thế. Ryu hơi cau mày rồi lại bình thường lại. Cậu thì đơ người tiếp.
_Độc chiếm...? Vậy là thế nào chứ!? - cậu than thở.
  30p sau, một chiếc trực thăng đáp xuống, Kanji vội vã đi gặp cậu.
_Thỏ con!!! - cậu đang ngủ tự dưng nghe thấy sói đến liền quấn chăn lại như cái kén kín mít. Hắn xông vào như lại không thấy người mà chỉ có cái kén màu xanh to tướng liền nhịn cười, nhẹ nhàng vồ lấy cậu mà ôm.
_Lưu manh nhà anh! Bỏ ra!!! - cậu bị ngột liền nhô đầu lên kháng cự. Hắn ôn nhu hôn cậu một cái rồi giật phăng cái chăn ra, ôm cậu vào lòng. Cậu nhìn hắn, thật là thỏ thì lúc nào cũng sợ sói hết trơn. Tự dưng, cậu cảm thấy ma trảo của con lang nào đó đang tóm lấy mông cậu. Cậu trừng mắt lên nhìn hắn.
_Cho anh biết, chỗ này của em chưa bị làm sao chứ? - hắn vừa nói vừa bóp bóp mông cậu mấy cái. Mặt cậu đỏ lựng.
_Tất... Tất nhiên là chưa rồi! Đồ lưu manh, mau bỏ ra!! - cậu đẩy hắn ra, nhưng mà sức thỏ sao địch lại sói. Hắn hôn cậu, không may khi đó cậu lại đang há miệng định kêu. Hắn liền chớp lấy thời cơ mà đưa lưỡi vào trong khoang miệng nhỏ ấm nóng của cậu. Những tiếng " chụt... chụt... " cứ thế mà thoát ra ngoài...
          --------- Còn tiếp ---------
   Ta lại lặn đây :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top