Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 1: Ăn tết

Bác về đây cũng được 4 ngày rồi đêm nào nó cũng dẫn bác dạo khắp thành phố thấy nó vui vậy tôi cũng mừng. Ấy chết lo cho nó không mà không lo cho tôi, tôi quên bén luôn việc học của mình. Thấy tôi dọn đồ nó hỏi.

- ủa chị định về hả?

- ừm chị phải về, chị lên đây quá lâu rồi nên về giải quyết việc học.

- ba mấy hồ sơ của công ty đâu rồi đưa con đánh máy rồi gửi gmail cho nhân viên luôn.

- ở trong cặp gần vali đó con.

Nó thấy vậy bèn hỏi.

- em tìm cái đó hả để anh lấy cho.

- cảm ơn dì..

- nè đã bảo không được gọi là dì mà. "tôi quát"

- có sao đâu toàn người trong nhà không à.

- nhưng lỡ quen miệng thì sao?

- không sao đâu anh đây sẽ không có dụ đó đâu khỏi lo nha cô em già!!

Lúc đó tôi rất tức giận muốn xé nát thằng nhóc đó nhưng bác cản tôi lại, nhìn thấy bác cứ nhìn nó mà tủm tỉm cười tôi nghĩ chắc bây giờ bác hạnh phúc lắm.

Tôi nhìn lịch rồi bất chợt hỏi.

- hình như cũng sắp tới tết rồi..

- ừm..24 rồi còn gì. "nó đáp"

- ba! Vậy chúng ta ăn tết ở đâu?

- đương nhiên là ở đây rồi thằng ngốc. "tôi trêu nó"

- ai mà không biết. "nó vênh mặt"

- à..anh Khải anh có muốn về quê ăn tết không?

- về quê...ý em là về...

- đúng

- hay là ngày mai chúng ta về chung nha...nói cho biết tết ở quê vui lắm.

Chúng tôi về ngày 25 nhưng chỉ nghỉ được 2 ngày thôi 27 là bắt đầu dọn dẹp nhà cửa rồi qua ngoại gói bánh tét bánh chưng rồi làm củ kiệu. Mấy ngày đó làm tôi mệt muốn chết vậy mà nó vui vẻ đùa dỡn với bác, nó vui mà tôi khổ đây nè.

- xong....cuối cùng cũng gói xong

- bà chúng ta nấu bánh luôn nha

- ừm

- Khải lấy dùm bác cái nồi to ở trong kho dùm bác

- vâng để cháu lấy

- để cháu giúp bác

Nó tò tò theo sau, cũng 30p rồi mà chưa thấy nó với bác ra, tôi cảm thấy lo cả nhà ai cũng bận rộn nên cũng không quan tâm tới chuyện đó.

Lúc này nó với bác đang tìm cái nồi thì nó nghe thấy tiếng chuột kêu nó bất chợt run không dám cử động nhưng vẫn tìm vì không muốn bác biết nó sợ chuột vì đàn ông con trai gì mà giống như con gái đem đi sợ mấy động vật gậm nhắm chứ.

- vợ à sao em ngồi một đống đó vậy? Nè lại đây anh tìm ra cái nồi rồi nè.

Nó vẫn im lặng không nói gì vì có một chú chuột dễ thương đang đứng trước mặt nó. Và 1, 2, 3....

- aaaaaa

Nó hét toáng lên nhảy lên người bác ôm chặt lấy bác không buông. Tôi nghe thấy tiếng hét bèn chạy vào.

- có chuyện gì vậy?

- chị...có...chuột...là chuột..aaaa

- thôi em nín đi vợ à, tướng như em mà cũng sợ chuột à

- đáng ghét anh chọc em

Thế là tôi với bác có một mùa cười còn nó thì đỏ mặt ngại đánh nhẹ vài cái vào ngực bác. Tối đến mọi người ngủ hết chỉ có tôi nó và bác canh nồi bánh tét thôi. Ấy trời ơi một năm mới có một lần canh nồi bánh thôi cũng không yên ngồi gần hai người này thật nhức mắt.

- em ơi chị chưa có chết

- hihi...em xin lỗi

- vợ em buồn ngủ chưa hay là về phòng ngủ đi ha

- nhưng để chị ấy ở đây một mình sao?

- yên tâm anh sẽ kêu con anh canh với con bé mà khỏi lo.

- ừm...vậy em đi nha

- cút...không tiễn.

Nguyên cả đêm tôi canh nồi bánh rồi mới được ngủ tôi ngủ cho tới trưa ra khỏi phòng thì không thấy ai hết chỉ có mỗi mình nó.

- em có nấu đồ ăn cho chị nè, chị vất vả rồi.

- ừm cảm ơn.

Tôi thấy tay nó có vết bầm ở gáy cũng có nữa tôi thắc mắc hỏi.

- em làm gì mà để bầm người hết vậy?

- à không có gì đâu.

Bỗng có tiếng bác vọng ra.

- vợ à, có thấy đồ anh ở đâu không.

Ôi trời ở đây đâu phải thành phố đâu mà gọi nhưng vậy lỡ ai nghe được thì sao chết cả đám bây giờ.

Nó vội chạy vào hai người nói chuyện với nhau một hồi lâu rồi mới ra, trong lúc đó tôi với hắn ngồi ăn sáng rồi nói chuyện.

- nè ngày hôm qua có nghe tiếng gì không?

- không

- gì...phòng của anh à không của em cách phòng của hai người đó một phòng mà cũng nghe được tiếng động lạ vậy mà chị nghe không được.

- thôi đi ông cụ non đó là chuyện của người lớn biết để làm gì.

- đúng là lúc ở thành phố em nghe cũng nhiều rồi nhưng tiếng ngày hôm qua mãnh liệt hơn, còn nữa có mấy vết bầm trên người của dì nữa đó.

Tôi có nghe đấy nhưng vì thể diện của nó câm là tốt nhất. Buổi chiều cả nhà xúm nhau lại nói chuyện rất vui vả nhân lúc không ai để ý tôi dẫn nó ra sau vườn nói chuyện.

- nè vết bầm trên người là sao

- em đã nói là không có gì rồi.

- nói...

- haizz...bác..hành em

Nghe tới đó tôi cười sặc sụa.

- gì...lúc nào mà bác không hành em..hahaha

- nè!!!! Nhưng hôm qua bác đánh em hơi mạnh tay.

- trong lúc đó bác không kiểm soát được hơi mạnh tay có gì đâu.

- nhưng bác lạ lắm, giống như bác nổi máu bạo trong người vậy á, tuy hơi đau nhưng cũng rất sướng.

- ôi trời....

Đang nói chuyện với nó thì hắn kêu.

- nè hai người vào nhà đi ba em kêu kìa

Mới đi vào nhà thì bác đã ôm lấy nó đi vào phòng. Tôi ngơ ngác hỏi.

- ủa...bộ có dụ dì sao

- không cần biết đâu

Tôi thấy hắn cười đểu tôi thấy dị ứng nên bỏ đi. Lúc đó bác đẩy nó ngả xuống giường khoá cửa lại, nó hốt hoảng hỏi.

- anh...anh muốn gì.

- tối qua em nhớ mình nói gì không?

- nói....nói sao

- ừm

- không nhớ

- vậy anh sẽ làm cho em nhớ

Bác tới hôn lấy nó tay thì ôm eo nó hai thân thể sát vào nhau, bác kề xuống cổ tạo kích thích nó chịu không nổi mà bậc run, bác lấy tay cởi khoá quần ra cậu nhỏ của bác đã cứng ngắc rĩ ít nước nhờn thấy nó, nó bật nhớ ra câu nó nói tối qua.

- em muốn uống nhiều nhiều hơn nữa, nó giống như sữa vậy em thích lắm.

Nó nhớ ra bèn đẩy bác ra chối.

- nè..anh nghe lầm rồi chỉ là tối qua em...em

- anh khó chịu lắm giúp anh đi anh cho uống sữa.

- không...

- em ngại gì chứ...nha, cho anh động nha anh nứng lắm.

Bác cừa nói vừa cạ vào khẽ mông của nó khiến cậu nhỏ của nó dương lên. Nó đành phải chịu bác.

- vậy lần này thôi đó nha....với lại không được đánh em đâu đó.

- ừm anh biết rồi.

Bác thẳng tay sờ xoạc người nó một phát "xoạt".

- sao anh xé áo em

Bác không nói mà hôn vào môi nó khiến nó nhảo người, bác lấy tay lôi nó khỏi giường bắt nó quỳ xuống cái đó của bác chĩa thẳng trước mặt nó, nó chỉ biết nốt nước bọt không dám cử động. Bác cúi xuống thỉ thủ vào tai nó.

- bú giúp anh nha.

Nó nhẹ tay cầm lấy hôn lên đầu khuất rồi ngậm một phát lúc cán, nó chỉ ngậm vậy mà không làm gì tuyến nước bọt chảy ra làm ướt nó trơn khiến nó dễ di chuyển. Nó cứ mút thì cảm thấy càng to càng nóng khiến nó khó chịu mà nhã ra.

- sao không làm tiếp.

Thấy nó không trả lời bác liền đi tới dịnh đầu đâm vào miệng nó tới tấp khiến nó kêu ư ử. Được một lúc bác run xuất tinh vào miệng nó, nó nuốt chúng rồi ngước lên nhìn bác. Bác cúi xuống hôn vào trán nó rồi nhẹ nhàng bế nó lên giường đối mặt với nó bác khẽ vuốt tóc rồi thì thầm.

- xin lỗi anh hơi bạo

Nó không nói nhưng giận lãy bác, bác cười rồi nhìn xuống thân hình trắng ngọc của nó hiện trước mặt làm sao bỏ qua được, bác cúi xuống mút lấy nhũ hoa hồng hào khiến chúng cưng lên bác chuyển xuống bụng rồi bác ngước lên hôn vào môi nó rồi....

- á......

Bác thúc mạnh khiến nó không kịp thích ứng cắn răng chịu đựng cậu nhỏ của nó đã dương từ lâu rất khó chịu vậy mà bị bác tấn công vậy khiến nó xuất tinh khi bác động, tinh dịch dính một chút ở bụng của nó và bác.

- em đấy hư lắm nha..anh phải phạt em mới được.

Phạt không lẽ....bác lấy dây nịc ở gần đó quất lên người nó, bắt nó nằm úp rồi quất dây lên người nó.

- á...dừng lại đi, đừng đánh....anh...bạo..em....aaaa

Bác không nói gì mà cứ thúc mạnh.

- aaa..chặt quá....vợ à em đúng là vật báu...anh sướng lắm....

- aaaa...đau..đừng đánh mà

Đưa đẩy một hồi bác cũng xuất tinh lần nữa, bác mệt ngã người xuống giường nó ôm bác khóc, có thể bác đã làm nó đau, bác thấy có lỗi nên ôm nó vào lòng, nó úp mặt vào ngực bác nói.

- em có thể chiều anh tất cả nhưng xin anh đừng bỏ em

- ai nói anh sẽ bỏ em chứ...

- mấy bữa nay anh cứ đánh em, nếu em chưa làm thoả mãn anh điều gì anh cứ nói đừng...

Bác hôn nó.

- ngốc...anh không bỏ em đâu vợ à.

--------------------- Lâu rồi mới có h phải không nè------------------

nhớ vote cho mị nha yêu nhiều............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top