Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ThiHan2801*1

Hôm nay lại là một ngày như bao ngày. Tôi ngủ dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng và chat với lũ bạn rồi lại ăn trưa, cứ vậy đến tối. Cơ mà tôi của hôm nay lại nảy ra một ý tưởng mới, tìm kiếm những người đang suy sụp hoặc tuyệt vọng và an ủi họ để họ có thể vượt qua. Đang lướt trong những dòng trạng thái, đột ngột tôi dừng lại tại trạng thái của một người lạ. Nói người lạ vậy thôi chứ anh ấy là đại thần mà tôi ngưỡng mộ từ lâu. Anh ta đăng dòng trạng thái:
"Lão tử đây sắp ngạt chết rồi."

20:52 ngày 11/6/2020
Tôi lấy lí do là ngưỡng mộ anh ấy, bắt đầu cuộc trò chuyện.
"Đại thần, em thật sự rất thích văn của anh. Em đã luôn ngưỡng mộ anh. Mãi theo dõi anh."- một dòng chat đầu mà cứ như kẻ bám đuôi nhỉ?
"..."- anh ấy im lìm được vài phút
Rồi đại thần anh cũng bắt đầu cảm ơn tôi vì đã ủng hộ. Tôi thật sự đã rất cố gắng mới có thể nhắn ra những dòng chat chứa đầy sức sống, chứ không phải như con người khô khan của tôi.
Hai người chúng tôi vào đêm hôm ấy đã nhắn đến tối muộn...

Những ngày sau đó tôi luôn chúc anh ấy vào sáng sớm, trưa chiều, tối muộn...
Tôi nhắn vài ngày thì anh ấy trả lời tôi 1 dòng.
Được 3 ngày tôi đã cảm thấy ngán rồi, cảm thấy mình giống như đang làm phiền đại thần luôn bận rộn vậy. Tôi bắt đầu hỏi thẳng là anh có cảm thấy tôi phiền không, anh nói:" Không đâu, chỉ là anh đang bận cho việc ôn thi nên không trả lời tin nhắn của em được."
Tôi cũng vui vẻ trả lời tin nhắn của anh. Sau vài ngày thì anh vẫn còn đăng những dòng trạng thái buồn bã. Tôi lại chúc anh vào sáng sớm, trưa chiều, tối muộn. Được vài hôm thì anh trả lời lại rồi hai chúng tôi nhắn đến tối. Tôi cũng đã biết được vài điều ỏ anh. Đại thần của tôi là gay và đã có bạn trai rồi ( nói nhỏ là 3p). Hiện đang ôn tập chuẩn bị cho quá trình bước vào con đường Đại học.

Vào tối 27/6, Đại thần đăng dòng trạng thái về người yêu của mình.
Anh ấy nói hai người họ tốt hơn tất cả những người lần trước. Chẳng hiểu vì lí do gì mà tôi lại cười?
Đồ ngu, không phải nói về mày, đó là người khác.

Bây giờ nếu nhìn lại những dòng tin nhắn của tôi và Đại thần. Cứ như một tên tâm thần biến thái bám đuôi một chàng trai trẻ đã có người yêu vậy...
Đã nói rồi, đó không phải mày. Người khiến anh ta mỉm cười mỗi ngày không phải là mày, mà là họ.

Ngày 2/7/2020
Anh ấy đã vui vẻ rồi. Tuyệt vọng không còn bên bóng chàng trai bé nhỏ đó nữa. Anh ta có tới 2 con người yêu thương anh ta hết mực, luôn quan tâm chăm sóc anh.

Tôi cũng coi như góp một phần nhỏ đúng không?
Không hề, suốt 22 ngày qua mày chỉ làm phiền anh ta thôi.
Tôi...
Anh ta đã vui hơn rồi. Mày không cần đóng vai kẻ bám đuôi từ sáng đến tối nữa, buông bỏ đi.
Nhưng...
Tao đã nói hãy bỏ đi! Cái gì mà làm cho họ không tuyệt vọng và suy sụp cơ chứ? Lúc mà họ đã hết tuyệt vọng rồi thì chỉ có mày cô đơn thôi! Mày là đồ ngu! Ngta chưa một lần cười vì những dòng tin nhắn giả tạo đó cả, chưa bao giờ... Buông bỏ đi. Dù mày có rời khỏi cuộc đời họ thì họ cũng chẳng bao giờ nhớ tới mày đâu, mày đến cuối có giúp họ bao nhiêu để tìm kiếm hơi ấm đi chăng nữa, thì kẻ cô đơn và tuyệt vọng cuối cùng là mày.
Được rồi, tôi bỏ!
Đừng trách tao, trách mày không quan trọng trong mắt họ, đồ khô khan!
Tôi biết rồi, cậu đừng có nói nữa, Thi!
Lâu lắm mày mới gọi tên tao, Hân ạ!

19:23 ngày 2/7/2020
Tôi buông bỏ được rồi..
Anh ấy cũng vẫn như thường, đăng những trạng thái vui vẻ bên người yêu.
Còn tôi... đến như vũ bão, rời đi thầm lặng.

Kẻ cô đơn cuối cùng cũng là tôi mà...
Có người hạnh phúc thì phải có người cô đơn đúng không?
Kẻ thì đắm chìm trong sự sung sướng của tình yêu, kẻ lại chìm sâu vào những suy nghĩ tăm tối của bản thân...

Đã nói rồi, họ sẽ bỏ rơi mày khi tới thời điểm. Còn tao, sẽ luôn bên mày, Hân. Thi và Hân, hai chúng ta là một. Một kẻ khô khan, một người hòa đồng. Một kẻ hiền lành, một người nóng nảy. Một kẻ nói nhiều, một người ít nói. Hai chúng ta quả là khác biệt hoàn toàn. Cơ mà, Thi và Hân, họ vẫn là một...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top