Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Tổng tài, anh bình tĩnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Vi Hiên nói là làm, ngay sáng hôm sau hắn lập tức gọi điện tới phòng Luật của công ty và cảnh sát có quen biết với hắn để điều tra ai là người đã tráo đổi dữ liệu của công ty.

"Dựa theo điều luật XX của công ty và điều số 35 của mục V của Luật pháp, tên tội phạm đã vi phạm quy chế của công ty và ngoại trừ việc đưa ra cho tòa án xét xử, còn phải chịu hình phạt riêng từ công ty chúng ta."

Trong căn phòng họp rộng lớn đang diễn ra một cuộc họp với các cổ đông, hiển nhiên vụ việc lần này làm quấy nhiễu không ít lợi nhuận từ công ty.

Vẻ mặt ai nấy đều hơi căng thẳng, lắng nghe luật sư của công ty nêu ra cái lợi và hại khi để pháp luật can thiệp vào chuyện này quá sớm.

Luật sư vẫn còn tiếp tục nói: "Dựa theo bằng chứng Trợ lí Quách đưa ra vẫn không đủ, chúng ta vẫn còn thiếu quá nhiều bằng chứng để tìm ra ai là thủ phạm. Và điều đó rất có hại cho chúng ta, bởi có thể kẻ đó đã xóa sạch chứng cứ rồi..."

Nói tới đó anh ta ngừng lại nhìn về phía người đang ngồi ghế chủ tọa, chờ người đó lên tiếng. Tuy hiện tại người ta chỉ là một CEO mà thôi nhưng ai biết trước được sau này sẽ xảy ra cái gì, huống hồ hắn còn đang tạm giữ chức Chủ tịch cho vị kia nữa.

Tức là trong khoảng thời gian này, mọi sự vụ đều phải được thông qua bởi cái vị ngồi trên đấy.

Mạc Vi Hiên tọa trên ghế chủ vị vẫn tiếp tục duy trì im lặng, không thèm rên lên tí nào. Nếu không phải tôi thấy bụng hắn còn phập phồng có khi tôi còn tưởng hắn chết ngất từ thưở nào rồi.

Dựa theo nguyên tắc [ Ông chủ chưa lên tiếng thì cấp dưới không được lắm lời ] tôi quyết định im lặng chờ đợi sự chỉ thị từ Mạc Vi Hiên.

Lâu sau, khi mọi người trong phòng họp đã uống hết vài ly nước và có vài vị đã bắt đầu tỏ ra không kiên nhẫn, à có cả anh bạn luật sư xx gì đó nữa, thì Mạc Vi Hiên mới từ tốn lên tiếng.

"Ái chà, các vị đây chớ kích động. Cái gì cũng phải từ từ đúng không?"

Một đám người gật đầu.

"Cho nên là... mọi người cứ đợi tôi đi công tác về đi rồi hẵng bàn bạc tiếp. Thế nhé!"

Một đám người tức giận.

Một vị cổ đông A lên tiếng phản bác: "Không được! Chuyện này nhất định phải tìm ra thủ phạm ngay, nếu không sẽ ảnh hưởng lớn tới công ty!"

Vị B ngồi cạnh đỏ mặt đứng lên: "Đúng vậy, Mạc Vi Hiên cậu hãy tiếp tục cuộc họp đi."

Mạc Vi Hiên mỉm cười: "Thưa không."

Một vị cổ đông cổ tây gì đó đập bàn đứng dậy hướng về Mạc Vi Hiên gào: "Mạc Vi Hiên! Với tư cách là một cổ đông, tôi yêu cầu cậu tiếp tục cuộc họp!"

Lại một vị cổ đông trông khá rụt rè đỏ mặt (?) nói với Mạc Vi Hiên: "Mạc tổng, anh xem... tình hình này đúng là không tốt đâu. Anh nên... ưm...a.."

Cả phòng họp đang lâm vào tình cảnh gà bay chó sủa thoáng chốc im lặng.

Mạc Vi Hiên: .....

Quách Ngạn Sở: .....

Luật sư xx: ....

Các vị cổ đông ABC: ....

Tôi: "Cái qué gì vậy cà?"

Cái tiếng rên đầy e thẹn đó là sao đây hả hả hả? Tui phắc!

"A ha? Ừm... xin lỗi, tôi tôi tôi... tôi xin phép thưa Mạc tổng!" Kẻ gây chuyện mặt thoáng cái đỏ bừng bừng, lắp ba lắp bắp rồi lập tức tông cửa bỏ chạy mất.

Tôi thoáng nhìn qua Mạc Vi Hiên quả nhiên trông thấy hắn lại đen mặt, nhìn hắn im re không nói vậy thôi chứ trong bụng hắn giờ đây như có ngọn núi lửa đang chực trào ra đấy. Chỉ là hắn cố kìm nén lại thôi. Ai, hắn đang tức giận vì sự thất thố của người vừa nãy.

Làm người chú trọng mọi việc quá mới khổ thế đấy, Mạc Vi Hiên là một con người ưa thích sự hoàn mĩ nên hắn mới đâm ra khó khăn khắt khe như vậy với mọi người và cả chính hắn. Điểm này tôi đã sớm nhìn ra.

Tới nước này thì làm gì nữa? Đương nhiên là tiến hành công tác vuốt lông rồi!

Tôi cúi người, ở bên tai hắn nói nhỏ: "Tổng tài, anh bình tĩnh chút."

Mạc Vi Hiên gật đầu.

Có lẽ lời của tôi có tác dụng thật nên Mạc Vi Hiên không phát giận, hắn hít sâu, bình tĩnh hướng xuống một đám người đang chờ chỉ thị của hắn: "Cuộc họp tới đây là được rồi, tin rằng sau việc của Bách Á Ngôn thì mọi người cũng không còn tâm trạng để ngồi đây họp nữa. Khi nào họp tôi sẽ thông báo sau." Hắn cao giọng tiếp, "Tốt lắm... Hạ Thanh Yên!"

"Tan họp!"

Cả phòng lục tục thu xếp đồ đạc rồi lại lục tục đi ra, bọn tôi dẫn đầu đi trước vào thang máy.

Đúng ra thì cái câu "tan họp" đó phải để Mạc Vi Hiên nói mới đúng lí hợp tình nhưng hắn bảo là không thích như vậy, nên ngay từ ngày đầu tôi vào làm hắn đã căn dặn trước.

Hắn nói như thế này: "Làm vậy trông có cảm giác hơn, ừm... rất có khí thế đàn ông."

Anh chắc mình không xem tôi là thái giám đó chứ Mạc tổng?

Vậy nên mỗi khi hô to cái câu đó tôi cứ ngỡ mình thật sự như là một tên thái giám vậy.

Tôi đa nghi quá rồi chăng?

Còn về việc Bách Á Ngôn là ai thì chắc hẳn ai cũng biết rõ rồi nên thôi khỏi nói hén, tôi mỏi miệng quá rồi.

______________________________________

Buổi chiều tôi tan làm định bụng bắt xe về nhà thì bất chợt điện thoại rung lên, tôi móc ra xem thử, thì ra là ông anh quý hóa đã lặn mất tăm gần cả tuần nay.

"A lô xin chào, anh gọi em có việc gì không?"

[Tan làm rồi đúng không, nhìn xuống dưới đi.]

Tôi vội vàng nhìn xuống xem thử, hóa ra...

"Anh, anh tới đón em về nhà sao? Thật cảm động quá!"

[Ừm, biết cảm động là tốt. Đi xuống đi.]

"Em cúp máy đây."

Tôi chạy cái vèo xuống dưới lầu, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà phóng tới trước mặt Hạ Tư Vũ.

Miệng cười hì hì, một bộ dáng chân chó: "Anh ơi..."

Hạ Tư Vũ xoa đầu tôi, mở cửa xe kêu tôi đi vào, anh cũng vòng qua bên kia mở cửa ngồi xuống.

Đợi cho tôi cài dây an toàn đàng hoàng, Hạ Tư Vũ mới nổ máy lái xe rời đi.

"Anh, hôm nay anh rảnh hay sao mà ghé đón em vậy? Lương tâm nổi lên hay là..."

Lời chưa nói hết đã bị Hạ Tư Vũ bắn một ánh mắt sắc lẻm qua, tôi thầm than không xong rồi, định nói thêm mấy câu để dỗ người ta, ai dè chưa kịp nói Hạ Tư Vũ đã lên tiếng mắng tôi.

"Hạ Thanh Yên em thật đúng là cái đồ không có lương tâm, anh lặn lội đường xa tới đây đón em mà em còn tỏ thái độ như vậy. Biết vậy anh sẽ không đón em đâu!"

Tôi vội vàng cười làm lành: "Ấy ấy, em không có ý đó, em chỉ đùa anh thôi. Em lo lắng cho anh còn không hết thì lấy đâu ra chuyện để mắng anh chứ. Anh yêu đại ân đại đức đừng giận em nha? Ân, thân thân?"

Biết Hạ Tư Vũ da mặt mỏng, chịu không được lời buồn nôn tới cỡ ấy tôi cố tình nói ra, hừ... để xem ai ngã ngựa trước.

Quả nhiên không hổ là Hạ mặt mỏng, mặt Hạ Tư Vũ thoáng cái đỏ bừng la lên: "Thanh Yên, em chơi xấu! Em biết rõ anh... mà còn nói những lời đó... Ghê tởm chết anh!"

Hạ Tư Vũ chỉ chỉ vào cánh tay đang thi nhau nổi từng trận da gà lên cho tôi xem, đổi lại là một trận cười nắc nẻ.

"Cái đồ vô lương tâm này!" Hạ Tư Vũ thẹn quá hóa giận hét lên.

"Đừng giận đừng giận." Thấy anh mình sắp phát hỏa tới nơi tôi nhanh chóng làm lành. "Để đáp lại tấm lòng thương yêu của anh đối với em, em sẽ đích thân tự xuống bếp nấu ăn cho anh."

Hạ Tư Vũ cười toe toét: "Tốt, vậy mới tốt."

Thoáng chốc đã về nhà, Hạ Tư Vũ hứng khởi ngồi trong phòng khách chờ đợi tôi làm đồ ăn, thỉnh thoảng lại chạy đến nghe ngóng tình hình xem sao.

Anh liên tục thúc giục: "Xong chưa xong chưa?"

"Chưa mà."

Cách năm phút sau lại ngó vào: "Xong chưa?"

"Chưa đâu. Anh tưởng nấu ăn là 'nhanh' như anh chắc."

"....."

. . . . .

Mười phút sau Hạ Tư Vũ lại ngó vào.

Lúc này tôi phát cáu lên: "Anh! Anh đủ rồi, để em nấu chứ!"

Chỉ thấy Hạ Tư Vũ vẻ mặt rối rắm nói rằng: "...Nhưng em chưa từng nấu ăn lần nào mà."

"... Dăm ba cái thứ này dễ như chơi ấy mà."

"...."

"Anh yên tâm, em đã thử nấu rồi. Không chết người đâu."

"Anh anh anh..."

Tôi bày ra vẻ mặt thần bí cười với Hạ Tư Vũ: "Suỵt, hãy im lặng và sẵn sàng thưởng thức món ăn của em trai thân yêu dành cho anh nào."

"....."

__________________________________

Lời tác giả: hết một cái Tết rồi  ( ╥ω╥ )

Đây là chương tạm biệt tuần nghỉ tết để bắt đầu khoảng thời gian học ngập mặt T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top