Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Đóa hoa ngạo kiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc Khánh tặng mọi người một chương dài thật dài thật dài đây nga~~
_

__________________________________

Mạc tổng tài xuất hiện xuất quỷ nhập thần như một chàng ninja bịt mặt đen, đùng một cái hiện lên sau lưng hai người, hắn tựa như cơn bão táp, đi đến đâu cuốn bay người đến đó.

Mà hiện tại trung tâm của bão lốc là----- tôi và tên già kia.

Mạc tổng trừng mắt nhìn tôi, khóe miệng xệ xuống một độ cung không nhỏ, hắn ta nhíu mày nhăn mặt, đoạn gầm lên dữ tợn: "Hai người cùng tôi đi bàn chuyện nhân sinh!" Bộ dáng gầm gừ ấy quả thật rất giống con chó bự ngu ngốc của ông cụ gần nhà tôi.

Tôi đảo đảo con mắt vài cái, trong lòng thầm than mình xui xẻo, rõ là chỉ mới ngày thứ hai đi làm, thế mà đã bị lãnh đạo trực tiếp mời đi uống trà.

Liếc qua người bên cạnh, gã ta đang tức tối nhìn tôi, thấy tôi nhìn qua gã lập tức bỏ cái tay đang chỉ ngón giữa của mình xuống, lầm bầm lầu bầu đi theo Mạc tổng.

Vào trong văn phòng, Mạc tổng tài tức khắc gỡ bỏ ngụy trang nãy giờ của mình. Nếu nói ban nãy hắn tức nhưng lại cố nén giận làm mặt cẩu, nhưng đây là giờ phút hắn chính thức bùng cháy! Hole!

"Con mẹ nó các người, rãnh rỗi không có việc gì làm sao, công ty thu các người vào là để các người ăn chơi hay sao hả? Tôi nói cho các người biết, đây là công ty, là công, ty đó! Hiểu chưa hả?

Đừng tưởng tôi dễ dãi hiền lành là làm tới, đừng có được đằng chân lăn đằng đầu! Hàn Bắc! Cậu lảm nhảm cái quỷ gì đấy, cậu có nghe tôi nói không hả?"

Hàn Bắc được chỉ điểm, bất đắc dĩ ngẩng đầu lên dạ thưa nói mình vẫn còn đang nghe, còn bồi thêm một câu: "Xin Mạc tổng cứ nói tiếp đi ạ, ngài giáo huấn phải."

Nếu Mạc Vi Hiên nghe được gã đang lầu bầu cái gì, chắc phải giận điên lên mất. Tôi đứng cạnh gã, bởi thế tôi nghe rõ những gì gã nói.

Gã nói: "Mạc tổng, ngài nóng giận như vậy coi chừng sau này bất lực... Cái gì cơ? Anh nói anh hiền lành dễ tính? Đừng có đùa, chuyện cười này thật nhạt nhẽo...!"

Cũng không biết hắn đang lo lắng Mạc Vi Hiên bất lực thật hay đang nguyền rủa hắn nữa.

May là hắn không nghe được, nếu không nơi này liền biến thành hiện trường giết người, đầu rơi máu chảy.

Mạc tổng cao quý vớ lấy ly nước trên bàn, uống một ngụm, miệng tiếp tục liếng thoắng giáo huấn: "Còn một việc nữa, các người muốn mắt đưa mày lại, muốn xx nhau thì vào hotel đi, ở con đường đối diện đấy, đi vào thì tự trả tiền. Nói trước, công ty không chi trả cho các cậu khoản tiền như vậy đâu!....$%&@_€*..&#//"

Ha hả, đây mới là chuyện cười vui nhất gần đây mà tôi nghe được. Tôi cứ tưởng câu chuyện vài ngày trước đọc được mới buồn cười cơ.

Không ngoài dự đoán của tôi, gã già kia lại bắt đầu thầm thì: "Mẹ nó chứ, tên họ Mạc này, tôi nguyền rủa anh bị bất lực thật, đi đường đạp phân chó, đi vệ sinh quên đem giấy, đi đường ngã dập mặt, cả đời phải làm đại ma pháp sư*, làm một con cẩu** không ai yêu!"

(*: chỉ người đàn ông còn "zin", ý ở câu này Hàn Bắc nguyền rủa Mạc Vi Hiên suốt đời không phá zin được, không thể thoát kiếp trai tân.)

(**: bên Trung, cẩu tức là chỉ những ai còn độc thân, FA. Nhưng ở đây HB vừa mắng MVH là cẩu vừa chế giễu hắn FA )

Đột nhiên tôi cảm thấy Mạc tổng thật tội nghiệp, poor họ Mạc.

Đợi đến lúc Mạc Vi Hiên kết thúc bài tụng kinh về "Những điều để trở thành một nhân viên tốt", "Lợi ích khi cùng đoàn kết" và ý nghĩa thâm sâu của câu nói "Một người vì mọi người, mọi người vì một người" thì đã hơn hai giờ sau.

"Phù... Hai người đã hiểu rõ chưa, hửm?"

Tôi và Hàn Bắc cùng đồng thanh rõ to, trông như hai đứa nhỏ ngoan ngoãn trước mặt bậc cha chú, "Đã rõ thưa Boss!"

..... .....

"Đều tại anh."

"Đều do cậu."


Hai âm thanh khe khẽ vang lên, tôi nghiêng đầu qua nhìn, thấy Hàn Bắc kia cũng đang nhìn tôi chăm chăm, vẻ mặt đồng dạng sửng sốt.

Sau đó, gã ngạo kiều hừ một tiếng, quay đầu đi không nhìn tôi.

Mạc Vi Hiên gật gật đầu tỏ vẻ mình rất hài lòng với biểu hiện vâng lời của chúng tôi. Nếu hắn biết chúng tôi, à mà thôi, tôi cũng không muốn chọc giận hắn thêm nữa, nhỡ đâu tăng xông mà chết thì tôi chính là tội đồ của công ty.

Cho rằng đã khai sáng cho hai tên chúng tôi, hắn mỉm cười hiền từ như nàng Monalisa, phẫy phẫy tay ý cho phép tôi và Hàn Bắc rời đi, bởi vì đã tới giờ nghỉ trưa!

Đúng vậy, Mạc tổng tài đã giảng thuyết suốt cả buổi trời, miệng đắng lưỡi khô bụng kêu ọc ọc cho nên đặc xá cho chúng tôi rồi. Quả nhiên, làm người không nên ác quá!

Đi xuống nhà ăn trong ánh mắt đồng tình (?) của mọi người, tôi rất ung dung mà xếp hàng đi mua cơm. Dì Lý mập làm thức ăn ngon lắm, hôm nay có món thịt bò xào cà chua, tôi quyết tâm mình phải ăn cho thật no, bù lại tâm trạng đau đớn của mình lúc nãy.

Tôi ngốn hết miếng thức ăn cuối cùng vào miệng, liên tục nhồm nhoàm nhai nuốt, xong, tôi vớ lấy ly nước uống một ngụm, miệng phát ra tiếng "khà khà" sảng khoái.

Tôi vỗ vỗ cái bụng có chút căng phồng của mình, tâm tình tốt cực kì, lòng thầm nghĩ: "Hừm Mạc tổng, những lời răn dạy của anh, tôi sẽ luôn ghi nhớ tựa như thức ăn trong bụng tôi bây giờ. Đi ngoài là biến mất hết."

Ha ha.

Đương lúc tôi đang thỏa mãn cực kì, trên đỉnh đầu truyền xuống một giọng nói khinh bỉ: "Thư kí Hạ a, đường đường là một tinh anh ăn uống sao lại không có chút hình tượng như vậy?"

Tôi chẳng thèm nhìn người đó, đứng lên bỏ đi về phòng làm việc của mình.

Nhưng mà tôi nghĩ sai rồi, tôi bỏ qua cho người khác không có nghĩa người khác cũng tha cho tôi, chỉ thấy tên kia tức giận chạy theo, thở hồng hộc chỉ vào tôi, nói: "Tôi đang nói chuyện với cậu đấy, Hạ Thanh Yên!"

"Vâng vâng, là ngài đang nói chuyện với tôi Hàn thúc thúc."

"Vậy... không có việc gì nữa thì tôi đi đây. Hẹn gặp lại, moah~~~"

Nói xong tôi nhún nhún vai quay đầu đi thẳng, bỏ lại Hàn Bắc vẻ mặt như bị táo bón đứng đó.

"Ai, đúng là một đóa hoa nóng nảy ngạo kiều mà!"

___________________________________

[Phiên ngoại nho nhỏ]

< đính kèm nhân lễ 2 tháng 9 >

Một buổi sáng chủ nhật đầy mưa nọ, Hạ Thanh Yên ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nhâm nhi ly Coca Cola chậm rãi như thể đó là một ly cà phê đen, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú vào tờ báo trước mặt.

Chợt, hắn phá lên cười.

Tiếng cười khanh khách quỷ dị dọa Hạ Tư Vũ đang ngồi gọt táo gần đó mém nữa nhảy dựng.

Hạ Tư Vũ tò mò nhìn qua, hắn bước tới chỗ em trai mình, khó hiểu tên nhóc đó đọc gì mà có vẻ vui quá vậy. Vì thế, nghe theo tiếng gọi của con tim, hắn cúi xuống nhìn tờ báo trong tay Hạ Thanh Yên, sau đó hắn liền 囧

《Chuyên mục truyện cười dành cho các bạn nhỏ》

[ Câu chuyện thứ nhất:

Có một con thỏ mê đọc truyện đi hái nấm, nó hái hái hái, bất thình lình một con sói nhảy ra trước mặt nó.

Con sói ôn tồn nói: "Này bạn nhỏ, hái nấm mệt lắm, chi bằng cậu nghe theo tôi, tôi có một cách giúp cậu hết mệt."

Thỏ con tò mò hỏi: "Cách gì thế?"

Con sói lông xám tà mị cười cười, đôi mắt xếch nhiễm đầy vẻ mê hoặc, cúi đầu khẽ thì thầm vào tai thỏ nhỏ: "Để tôi ăn cậu." Rồi nó bổ sung, "Cậu sẽ hết mệt."

Thỏ biết sói dụ mình, nhưng với tâm hồn mơ mộng nó nghĩ có khi là sói thích mình thật, sói quan tâm mình.... muốn xx mình!

Nghĩ đến đây, với cái đầu đầy tiểu thuyết hường phấn, nó gật gật đầu, hai mắt tỏa sáng nhìn con vật tà mị trước mắt, hùng dũng hô lên: "Được, em đồng ý với anh."

Thế là nó vào bụng con sói thật. ]

Đọc tới đây, Hạ Tư Vũ giật giật khóe miệng, nhịn xuống xúc động muốn đập đầu, đọc tiếp.

[ Câu chuyện thứ hai:

Ngày xưa, có một chàng trai yêu cô gái nọ mà cô gái không yêu chàng trai đó, cô ấy chỉ yêu chàng trai khác nhưng chàng trai khác không yêu cô gái nọ, chàng lại yêu một cô gái xinh đẹp khác. Cô gái xinh đẹp lại không yêu chàng trai khác đó, cô yêu chàng trai khác khác, chàng trai khác khác không yêu cô gái ấy, chàng chỉ yêu chàng trai yêu cô gái nọ mà cô gái không yêu chàng trai đó.

Hết truyện. ]

.....

Hạ Tư Vũ đọc xong câu chuyện này, rối não quá, chịu không nổi liền phun một búng máu, xỉu ngay tại chỗ.

Tiếng ma sát sột soạt giữa các trang giấy vẫn vang lên đều đặn trong căn phòng đầy ấm cúng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top