Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 15

Hôm nay là cuối tháng. Dựa trên thường lệ cuối tháng Thích Dung sẽ được ra ngoài chơi.

Cốc Thủy Thanh ngồi trên bàn quay lưng về phía Thích Dung, giọng không nặng không nhẹ nói: "hôm nay là cuối tháng ta sẽ cùng ngươi ra ngoài"

"Sao ngươi lại phải đi cùng ta? 1 mình ta không được à?"

Nghe hắn hỏi Cốc Thủy Thanh liền đứng lên tiến tới chỗ Thích Dung. Tay y nâng mặt Thích Dung lên mà hôn xuống. Môi chạm môi. Nụ hôn nhẹ nhàng mà lướt qua để lại trên môi cả hai 1 vị ngọt lịm như hoa đào mùa xuân.

Cốc Thủy Thanh tiếp lời: "lần trước ngươi đã bỏ trốn 1 lần. Lần này ta phải theo ngươi"

Thích Dung hất cánh tay của Cốc Thủy Thanh đang nắm cằm mình: "nhưng chẳng phải ta cũng quay trở lại hay sao?"

Cốc Thủy Thanh cười cười sau đó rời đi. Trước khi ra khỏi cửa y nói: "thay đồ nhanh nếu không đến giờ Tuất ban trưa sẽ khởi hành"

...

Thích Dung nói muốn đi đến tửu lâu ở Hoành Thành để vui chơi, Cốc Thủy Thanh chỉ ậm ừ nói được. Sau đó cả 2 thật sự đi đến Hoành Thành.

Hoành Thanh rất lớn, tín đồ của thần quan trên Thượng Thiên đình lại rất đông. Nơi này cũng thường xuyên có Thần quan lui tới. Cốc Thủy Thanh sợ sẽ có người phát hiện ra ám khí trên người Thích Dung y liền lén lút sử dụng chút pháp thuật che đẩy lên người Thích Dung.

Cốc Thủy Thanh cũng thông linh nói chuyện với Linh Văn về việc mình sẽ tới Hoành Thành có chút chuyện. Dù gì y cũng là đang ở Thủy Khổng Tước thôn nhận nhiệm vụ điều tra Thích Dung nên nếu bây giờ mà bỏ đi không báo trước sẽ không tránh khỏi bị nghi ngờ.

Cả hai người Thích Dung và Cốc Thủy Thanh cả ngày vui chơi ở Hoành Thành hết sức vui vẻ. Từng khoảng khắc, từng nụ cười đều được Cốc Thủy Thanh khắc ghi vào tim. Thời khắc này, giờ phút này có biết bao nhiêu tươi đẹp, vì sao lại phải phá hủy nó. Nhưng Thích Dung vui vẻ rồi, vậy còn y thì sao?

"Vị công tử này khí chất bức người, ngươi chắc chắn sau này sẽ uy danh lẫy lừng"

Cốc Thủy Thanh và Thích Dung đang đi trên đường lớn thì có giọng nói vang lên. Cả 2 quay đầu lại liền thấy ngay 1 ông cụ dáng vẻ khoảng tầm 80, ông cụ mặc đồ đen tuyền thập phần huyền bí, hông đeo trường kiếm, tay cầm khoảng chục tấm phù chú xanh xanh vàng vàng.

Ông cụ tay vuốt vuốt chỏm râu ngay cằm, dáng vẻ trầm ngâm nói: "ta thấy vị công tử cao lớn này rất có cốt khí tiên nhân nha, ta khuyên ngươi nên tu tiên độ kiếp sau này nhất định sẽ được phi thăng" người ông ta nói tới là Cốc Thủy Thanh.

Sau đó ông cụ lại quay qua phía Thích Dung, ông ta nhìn lên nhìn xuống săm soi hắn sau đó lại nói: "vị này dáng vẻ ưu nhã nhưng âm khí ngút trời, nên cẩn thận kẻo bị tâm ma điều khiển, sau này lầm đường lạc lối khó lòng cứu vãn"

Thích Dung cười haha thành tiếng: "lão già này thật không có phép tắc, ngươi cũng chỉ là mưu sinh đầu đường xó chợ, có tư cách gì mà tiên đoán tương lai ta?"

Ông lão có vẻ không được vừa ý trước thái độ của Thích Dung nhưng vẫn ôn tồn khuyên nhủ: "ta đây chính là khuyên nhủ ngươi thật lòng. Hôm nay ngươi nên về nhà sớm, không nên đi về đêm, ắt sẽ gặp chuyện đau thương, tương lai tanh mùi huyết, vãn nhất sẽ chết bất đắc kì tử"

Thích Dung nghe tới đây đã nhịn không được nữa, hắn đang muốn mở miệng chửi người thì Cốc Thủy Thanh đã tiến lên 1 bước ngăn trước mặt hắn. Y nói: "đa tạ vị lão thúc này đã cảnh báo trước cho bọn ta."

Ông cụ gật gù tay lại vuốt vuốt nắm râu, sau đó thì tiếp tục nhìn nhìn săm soi Cốc Thủy Thanh: "cả vị công tử này nữa. Cốt cách tiên nhân ắt sẽ gặp chuyện tốt, nhưng ta cũng khuyên ngươi 1 câu. Ngươi làm việc nên suy sét kĩ lưỡng, nếu không về sau đừng mong sẽ chuộc hết lỗi lầm." Vừa dứt lời không để 2 người Cốc Thủy Thanh và Thích Dung nói thêm lời nào nữa mà liền rời đi.

Thích Dung tức giận hất văng cánh tay đang chắn trước người mình. "lão già chết tiệt này rốt cuộc có biết lão tử là ai hay không mà dám phát ngôn bừa bãi"

"..."

Cốc Thủy Thanh không nói gì chỉ nhìn nhìn bóng lưng của ông lão. Bộ đáng 1 mặt trầm ngâm có nhiều tâm sự.

...

Thích Dung hắn đã là quỷ rồi có gì phải sợ lời của ông lão kia nói nữa sao? Hắn 1 chút cũng không thèm bỏ vào tai.

Hoành Thành về đêm cũng không khác ban ngày là bao. Nơi Cốc Thủy Thanh và Thích Dung đi dạo là 1 khu chợ lớn, ở đây dù là ban đêm cũng thập phần nhộn nhịp. Ở khu chợ này có 1 truyền thống. Ở giữa trung tâm khu chợ có một sân khấu lớn treo đầy đèn lông lộng lẫy. Sân khấu này bình thường không có ai dám đi lên. Nhưng vào mỗi đêm trăng tròn nơi này sẽ có 1 thương nhân giàu có mua lại sân khấu và mở tiệc linh đình. Tuy nói là mua lại nhưng chỉ sự dụng sân khấu này 1 đêm sau đó thì không đụng tới nữa. Hôm nay cũng là đêm trăng tròn, vì có yến tiệc nên mới đông vui gấp bội bình thường. Nhưng ngay cả những người ở đây cũng không biết tập tục này từ đâu mà có.

Thích Dung cùng Cốc Thủy Thanh vui chơi xong liền muốn trở về. Bây giờ cũng đã là nửa đêm thế nhưng yến tiệc vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Thích Dung và Cốc Thủy Thanh phải vất vả lắm mới thoát khỏi biển người.

Cả 2 rẽ vào 1 con hẻm nhỏ. Con hẻm này nhuộm 1 màu đen.

"Đây rốt cuộc là chuyện xàm xí gì, tại sao con đường này lại tối vậy?" Thích Dung hắn đi trước Cốc Thủy Thanh 1 bước, vừa đi vừa tự mình độc thoại.

"Thích Dung, ngươi đi gần lại đây 1 chút, cẩn thận vấp ngã"

"Hả? Ngươi nói cái gì. Bổn tọa không nghe rõ"

"Ta bảo ngươi..." - "A" Cốc Thủy Thanh còn chưa dứt lời đã nghe tiếng Thích Dung la lên. Y hoảng hốt chạy về phía trước gọi lớn.

"Thích Dung"

"Thích Dung"

"Cha"

"Quái lạ, nơi này tại sao lại có sương mù" Cốc Thủy Thanh quơ tay múa chân xua đuổi làn sương không biết từ đâu mà hình thành. Y có cảm giác càng đi không gian xung quanh càng thay đổi.

Cốc Thủy Thanh gọi lớn tên Thích Dung nhưng không thấy trả lời. Y tiến lên vài bước liền nghe thấy tiếng nước chảy. Y lần theo tiếng nước mà tới.

Khi làn sương tan biến hoàn toàn thì nơi này không còn là con hẻm nhỏ nữa. Mà thay vào đó là 1 con suối lớn, làn nước trong veo, nhưng không soi rõ hình người.

Cốc Thủy Thanh tặc lưỡi, đầu mày nhíu chặt: "chậc. Gặp phải thứ rắc rối rồi"

............................

Vì hổng biết nói gì nên chúc quý zị 1 ngày thật xinh đẹp tuyệt vời. Xin cam on :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top