Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Cậu là của tôi - Chap 1: Phòng y tế

Trói buộc - Quyển 1:
Tra nam đẹp trai nhiều tiền nhưng biến thái tàn ác x Tiện nam mặt đẹp nhưng tâm lý không ổn định.

Chương 1: Cậu là của tôi

Chap 1: Phòng y tế

Xuân hạ thu đông mỗi mùa một khí tiết nhưng dạo những năm gần đây thì trở nên quái quỷ, dường như chỉ còn rất nóng và rất lạnh. Nhất là một đất nước Châu Á nằm ở ngay gần xích đạo như nước X thì mọi người càng được cảm nhận rõ ràng thời tiết cực đoan này.
---
Trường trung học phổ thông XXX, trong phòng y tế nóng nực.

"Này Ngụy !" Hàm Giang bất thình lình vọt vào phòng, ép lon nước ngọt mát lạnh vào má cậu trai đang ngồi trên giường đơn. Vì đang ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ nên cậu không ngờ được mà giật mình.

Nhìn Tư Ngụy trông không khác gì con mèo bị giẫm phải đuôi mà môi vẫn mím chặt không dám kêu ra tiếng. Bộ dáng ngốc nghếch đáng yêu chọc hắn buồn cười. Mà hắn cười thật, tiếng cười của thanh niên vang vọng vào tai Tư Nguỵ càng làm cậu bối rối.

Hàm Giang rất không kiêng nể mà đặt đầu gối vào giữa hai chân Tư Ngụy, cả người áp sát vào cậu. Tư thế hai người lúc này dính chặt vào nhau hết sức ám muội.

Hành động này khiến Tư Nguỵ ngẩng đầu, ngay trước mắt là khuôn mặt điển trai được phóng đại lên nhiều lần của Hàm Giang. Hàm răng trắng bóng đều đặn lộ ra sau đôi môi hồng, còn thấp thoáng thấy hai chiếc răng nanh nhọn nhọn cực kì đáng yêu. Đôi mắt phượng đào hoa đen láy đã làm biết bao nhiêu thiếu nữ trong trường mặt đỏ tim đập bây giờ đầy ắp sự nghịch ngợm tinh quái, lấp lánh nhìn cậu chăm chú. Hàng mi cong vút quyến rũ đẹp đến nghẹt thở, gương mặt anh tuấn đánh vào tim Tư Nguỵ đến trở tay không kịp, tim đập dồn dập và máu nhồi lên não làm mặt cậu đỏ hết cả lên, bất chấp lon nước ngọt lạnh ngắt đang áp lên má.

Hàm Giang cười vui vài tiếng vậy thôi nhưng đôi mắt đã đảo vòng quanh nước mắt sinh lí, đôi má cũng hây hây đỏ, nhìn Tư Nguỵ mặt đỏ rực ngây như phỗng nhìn mình Hàm Giang lại không nhịn được ý nghĩ bạo ngược dâng lên trong lòng. Dúi lon nước vào tay Tư Nguỵ, hắn kề sát mặt lại hung hăng cắn lên chiếc má mềm mại của cậu, lưỡi đảo vài vòng trên gò má ngọt ngào rồi có chút không nỡ mà rời khỏi, phát ra tiếng "chóc" thanh thuý. Đầu lưỡi đỏ tươi cuốn lại răng môi còn lưu chút vị ngọt. Cố ý liếm một vòng trên môi rồi Hàm Giang phóng ra ánh mắt tà, ác liệt thì thầm bên tai Tư Nguỵ: " Tối nay sang nhà tôi ngủ, chiều về cùng tôi luôn không cần về nhà"

Hắn dí tay vào giữa hai chân Tư Nguỵ nhìn cậu buột miệng rên lên một tiếng. Ánh mắt tối lại hoàn toàn không giấu giếm cậu, phun ra lời nói khó nghe: "Có vậy cũng cương được, biến thái quá Tư Nguỵ"

Ỷ vào phòng y tế đóng kín chỉ có hai người bọn họ mà Hàm Giang tùy ý làm càn, hắn nhào đến cắn mút môi Tư Ngụy, hai tay mò mẫm từ vòng eo chắc khoẻ đến vùng bụng bằng phẳng sau đó trườn lên bên trên, nhào nặn mạnh bạo ngực cậu.

Hắn vừa say mê thưởng thức đôi môi ngọt ngào, vừa đưa lưỡi xâm chiếm khoang miệng cậu, độc đoán cướp hết từng hơi thở lẫn tiếng rên rỉ. Tay không hề dừng lại mà mân mê bầu ngực Tư Ngụy.

Hắn bỗng bóp hạt đậu đỏ rồi gãi nhẹ lên một cái khiến Tư Ngụy giật người không kìm được tiếng rên " Ah ah hh, hức, Giang à ..." Tiếng rên rỉ mang chút ý tứ cầu xin này càng khiến Ham Giang kích động, hắn xốc áo Tư Ngụy lên, ánh mắt dính vào thân thể trắng bóc bên dưới, bầu ngực săn chắc hơi nổi lên thành đường cong xinh đẹp , eo nhỏ mà bụng cong lại làm nổi lên bốn múi cơ mờ. Thân hình gầy nhưng đầy sức sống của thiếu niên quá đẹp, dù nhìn bao nhiêu lần rồi vẫn khiến hắn say mê. Khuôn mặt thiếu niên hây hây đỏ, miệng ướt át nóng rực, sống mũi cao thẳng lấm tấm chút mồ hôi cùng từng tiếng thở dốc nhẹ nhàng, hai tay cậu nắm lấy bắp tay hắn, dựa lưng ra phía sau. Tư thế này khiến toàn bộ thân thể cậu lộ ra trước mặt Hàm Giang.

"Ngụy à, cậu đẹp quá" vừa thầm thì hắn vừa cúi xuống, lưỡi liếm láp đầu ngực nhỏ nhắn, múp míp ngọt lành, tay trái không quên trêu đùa đầu ngực phải của cậu. Tay kia thì vội vàng cởi khoá quần Tư Ngụy, bàn tay vạch quần lót đen ra, vật nhỏ cương cứng liền bật ra.

"Ah, Giang... hah, hah, hah... Giang!" Tư Ngụy cố sức đẩy cái đầu xù của Hàm Giang ra khỏi ngực mình, nhìn khuôn mặt mơ màng mê ly và ánh mắt bất mãn của hắn, ngại ngùng nói " Đ-đừng làm ở đây, sắp hết giờ rồi..."

Hàm Giang với cậu em đang xung huyết: ....

"Vậy cậu giải quyết cái này như nào?" hắn vừa nói vừa bắt lấy thằng nhỏ của Tư Ngụy, gian ác mà xoa nắn mấy cái.

Cậu cong người lại đỏ bừng mặt, bối rối vô cùng, lắp bắp nói " Nhưng mà... hôm qua ..." Nhìn bộ dạng sắp khóc đến nơi của cậu, Hàm Giang nhượng bộ " Được rồi, chỉ dùng tay thôi, không làm tới đâu, Ngụy đừng lo".

Nửa tiếng tiếp theo hai người làm bậy bạ trong phòng y tế, đến tận khi ra khỏi phòng Tư Ngụy còn run chân suýt ngã, được Hàm Giang mặt tỉnh bơ đặt tay lên mông xốc lên.

Tối hôm qua Tư Ngụy bị Hàm Giang giày vò đến nỗi suýt ngất xỉu, sáng đi học không chịu đựng nổi vì xót mông nên đành xin lên phòng y tế. Cậu không ngờ Hàm Giang dính mình đến vậy, còn nứng vậy nữa =)))

Trường XXX Tư Ngụy đang học là một trường tư, vì vậy giáo viên không thể kiểm soát nổi mấy đứa học sinh nhà giàu sụ. Từ khi được chuyển đến đây hồi giữa lớp 11, Tư Ngụy đã dự đoán được tình cảnh khốn khổ sắp đến của mình, dù sao mấy tên họ Ngụy cũng không phải dạng hiền lành. Cậu đã tính ngậm chặt miệng im lặng chịu đựng.

Quả thật là bị bắt nạt rất thảm, Tư Ngụy càng im lặng thì càng bị hành dữ hơn. Vốn tưởng phải sống như này thêm một năm 12 nữa nhưng cậu không ngờ Hàm Giang xuất hiên vớt cậu ra khỏi vũng bùn này và... nhúng cậu vào vùng bùn khác của chính hắn.

Hàm Giang là một đại thiếu gia nhà giàu, kể cả trong một khu phố của những kẻ lắm tiền thì nhà hắn vẫn là lớn nhất. Ngôi trường phổ thông XXX được nhà hắn đầu tư, có thể nói hắn là kẻ có quyền lực nhất ở đây. So ra với Hàm Giang ngoài mặt đẹp trai tốt tính thành tích luôn đứng top đầu, trong nhà có mỏ vàng và Tư Ngụy- chỉ là đứa con rơi của nhà họ Tư, mặt lúc nào cũng cúi gằm, cả người đều tiều tuỵ âm trầm, luôn bị bắt nạt thì đúng là một trời một vực . Khác nhau quá nhiều đi?

Nhắc đến Hàm Giang thì đều là khen ngợi, ngưỡng mộ còn Tư Nguỵ thì là xì xầm bàn tán, khinh thường cùng thương hại. Chẳng ai liên hệ được hai người ở hai tầng lớp trái ngược nhau này. Thế mà chẳng biết như nào hai người bọn họ lại dính vào một chỗ.

Có Hàm Giang làm chỗ dựa khiến Tư Nguỵ luôn sống chật vật đột nhiên tốt hơn rất nhiều. Trong mắt Tư Nguỵ , Hàm Giang là ánh sáng và hi vọng sống, tuy rằng ánh sáng này cực kì ác độc và rất biến thái nhưng Tư Ngụy không nỡ buông tay...

Tư Nguỵ ở trong nhà luôn bị khinh thị và bị làm khó đủ điều. Người cha ruột không thích cậu, cảm thấy cậu rất bẩn làm mất mặt hắn. Bà Tư thì càng ngứa mắt cậu. Ra ngoài lại cũng chẳng tốt hơn, mấy đứa con nhà Tư ngại mất thể diện thì không làm mấy trò đánh đấm vừa ấu trĩ vừa bạo lực nhưng lại âm thầm để mấy bọn côn đồ trong trường đến bắt nạt cậu và để học sinh trong trường cô lập Tư Ngụy.

Vốn dĩ Hàm Giang là thiên kiêu chi tử, hắn vốn không để ý mấy trò trẻ con rắc rối này nhưng không hiểu sao một lần tình cờ nhìn Tư Nguỵ bị bắt nạt Hàm Giang thấy tội nghiệp và trong lòng hắn, một cảm xúc gì đó bị khơi ra. Hắn thấy khó chịu khi nhìn thấy Tư Nguỵ bị đánh mắng, không phải thứ thương hại bình thường mà như có thêm cả sự ghen ghét, ngứa ngáy. Có thể vì trong máu Hàm Giang đã có sẵn sự bạo lực? Hắn không biết nhưng lúc bấy giờ hắn đã đứng ra, bảo vệ cho Tư Nguỵ bé nhỏ yếu đuối.

Mà Hàm Giang lại chẳng phải là anh hùng gì nên hắn đuổi hết những kẻ bắt nạt đi và... đến phiên hắn bắt nạt Tư Nguỵ bé nhỏ. Hàm Giang làm nhục Tư Nguỵ trong âm thầm, ngoài mặt trông hắn có vẻ như là một người nhân hậu bảo vệ Tư Nguỵ và làm bạn với cậu. Nhưng thực tế hắn đã thu thập hết mọi thứ về Tư Nguỵ, nắm hết mọi bí mật của cậu và bắt đầu kế hoạch cải tạo Tư Nguỵ thành một món đồ chơi của riêng hắn.

Từ lúc đó đến nay đã được một năm ròng. Hàm Giang đã chơi Tư Nguỵ bao nhiêu lần không rõ nhưng hắn rất bất ngờ khi Tư Nguỵ chẳng có nổi một lần thật sự phản kháng. Có vẻ thiếu niên xinh đẹp này còn rất yếu ớt.

Hàm Giang không phải kẻ lăng nhăng, ngoại trừ Tư Nguỵ thì hắn không hề động đến người nào cả. Không phải hắn chưa thử mà so ra với Tư Nguỵ chẳng ai làm hắn hưng phấn và khiến hắn bộc lộ rõ bản chất tàn bạo cả. Có khi hắn còn không cương được khi không phải Tư Nguỵ ấy chứ. Hàm Giang đã cười mỉa khi nghĩ như vậy và thì thầm vào tai Tư Nguỵ như một lời trêu đùa khi hắn đang dập cậu không thương tiếc.

.....( Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top