Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương II:Quá khứ anh và nó 2- ngày tồi tệ của bé Thanh

Sáng ngày hôm sau, nó lại được thức giấc cùng anh( Tối hôm qua làm gì thì hơm biết a~**w**). Những cơn gió lành lạnh buổi sáng luôn làm nó khó chịu , bèn vùi người vào lòng anh. Người của Thông lúc nào cũng ấm cả, mỗi lần làm thế, nó có cảm giác như một đứa con nít vùi vào lòng mẹ để hưởng tình cảm thân thương của mẹ vậy. Những cái vụi mình vào người của Thanh làm Thông thức giấc, bàn tay hắn thô ráp, xoa lên đầu nó- vì ấm quá nên nó vẫn không biết, tiếp tục dùi dụi cái mặt trắng nõn vào ngực anh, cặp mắt nhắm tít lại, hai má ửng hồng trông rất đáng yêu."Cảm giác thật dễ chịu" -Thanh nghĩ thế !

Không cưỡng được, hắn bất chợt dùng tay quấn chặt nó vào lòng mình. Nó giật mình, người cong quắp như con sâu bướm đang bị quấn trong kén. Thanh thật nhỏ bé!

Nó xấu hổ như đứa trẻ bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu vậy, liếc đôi mắt nâu tròn xoe lên anh, nó lại bắt gặp ánh mắt của người nó yêu. Thanh thích ánh mắt của hắn lắm, dịu dàng và xanh như bầu trời vậy- một bầu trời yên bình nhất của Thanh-Đó chính là Thông!
Thông không bao giờ xem nó như 1 đứa con gái, Thông không thương hại nó, Thông coi trọng mọi trọng mọi sự cố gắng của nó và một điều nó luôn biết rõ, là: Thông yêu nó lắm!

-Em định làm gì ?- Hắn rướn mày, nhếch miệng cười nham hiểm, ôm chặt nó hơn.

Theo phản xạ, Thanh cố vùng ra nhưng lại bị vòng tay to lớn của anh kiềm lại, không cử động được, ngượng nghịu:
-Chỉ là...cảm thấy khó chịu một chút thôi.....

-Khó chịu ư?- Anh đặt tay lên trán nó.

- ừm.... Sốt thật rồi này!- Giọng anh đầy lo lắng. Rồi bật dậy, đặt nó nằm xuống và đắp cho nó một chiếc chăn dày cộp:" Anh đi lấy thuốc"

- Đừng đi.- Bàn tay nó níu áo Thông lại. Mặt nó đã đỏ ửng vì cơn sốt, giọng nhẹ dần:
- Ở lại với em đi, anh là đủ rồi.... Chỉ là hôm qua dầm mưa ấy thôi... Khụ khụ... Khoẻ nhanh thôi mà....- Cơn ho bắt đầu kéo dài.

Anh dùng tay chạm vào vết thương hôm qua của nó, bất giác nó kêu lên một tiếng "đau" rồi nhiu nhíu đôi lông mày lại.

" phải uống thuốc! Không chỉ bệnh mà còn đau nữa thấy không?"

" Đi mà....."

Có vẻ, lời cầu xin của Thanh vô hiệu quả rồi. Thông không hề mềm lòng, vả lại còn lạnh lùng dằn vái nó xuống nệm: 

- NGOAN NÀO !

Sức nặng của Thông đè xuống vai nó cộng thêm những biểu hiện của cơn sốt làm nó không còn tí sức lực, nằm yên như một chú cún con. Thấy vậy, hắn mới nhoẽn miệng cười hài lòng:

- Không sao đâu, nhanh thôi mà !

Rồi anh buông tay rời đi. Trong phòng chỉ còn tiếng ho sù sụ của Thanh. Nắng Chủ Nhật đã lên cao, hắt vào căn phòng những tia nắng ấm áp.

Tiếng đóng cửa "Sầm" lại.
.
.
.
.
.
.
"Alo......Midori à ?...."
Bên kia đầu dây điện thoại, một giọng người phụ nữ reo lên đầy háo hức .
"A... Anh Thông... Anh dạo này thế nào ? Ba mẹ chắc đã sắp xếp về chuyện đó đành hoàng rồi chứ ? "
"Chuyện đó.....?à ừ....
"Anh có vẻ không vui....?" Giọng người phụ nữ kia nhỏ lại. " Anh vẫn còn dạy cái thằng nhóc kia à ? "
"....."
"Anh nên kết thúc sớm thì hơn....." Đầu dậy bên kia, ả ta cố gắng nhấn hai chữ "Kết thúc" làm máu hắn như ngày một sôi lên.... Giọng hắn hết sức hầm hừ nhưng cũng phải tiết chế lại vì người đang ngủ trong chiếc phòng đóng kín ấy, là Thanh.
"cô..... Cô biết gì về nhóc ấy !"
"Anh tưởng tôi không biết ?.... Tình yêu của các người đã có tiến triển gì đâu chứ, thế mà cứ ngoan cố giữ lại... Chậc.... Thôi thì cứ suy nghĩ từ từ...... Tôi phải đi làm việc. Chào anh. "
" Tạm biệt...."
Tútttttttttttttttt......
Cuộc nói chuyện chỉ kéo dài có vài phút mà đã làm hắn khổ sở tới mức nào. Midori...cô ấy......tại sao phải là người phụ nữ đó. Chả phải ả ta đã để lại cho anh biết bao nhiêu là đau khổ. Thế mà bây giờ... đòi quay lại...? Con người đó, hừ..... Lên giường với người đàn ông khác, thu hút bao ánh nhìn với vẻ mặt đầy nét quyến rũ và ngọt ngào. Chỉ cần vài câu đường mật, ai nấy cũng sẽ đổ trước cô ta, bọn họ quả là đồ ngốc.......

Suy nghĩ một hồi, hắn ta mới nhận ra chả phải nãy giờ hắn cũng đang ám chỉ cái con người ngu muội như hắn sao ? Quả là lúc đó, hắn thật ngây thơ.........


Ý nghĩ tự dằn vặt mình vào hôm qua vẫn cứ lẫn quẫn trong đầu hắn. Tình cảm của nó, hắn luôn thấu hiểu. Đôi khi lại ân cần chăm sóc quá mức đến nó cũng xem hắn như là một người anh trai vậy. Chẳng phải là người yêu nữa. Tình cảm sao khó lòng, khó đoán quá. Liệu anh còn được bên nó bao lâu nữa ? Nó đôi khi chẳng nghĩ tới ai, chỉ biết hưởng thụ sự chăm sóc ấy mà không phòng trước một chuyện gì. Cứ ngây ngô yêu anh rồi lại hờn lại giận. Những khung bậc cảm xúc ấy cứ mỗi ngày một lớn dần hơn....

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top