Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương II : Qua khứ của anh nó 1-Tin anh......

Thật sự, sau 2 năm Thông bắt đầu quen nó, đã không giấu được bao lâu. Mẹ đã biết, bố đều biết, bạn bè của nó cũng biết : Nó là 1 thằng gay. ngày ngày, nó phải gánh chịu cái ánh mắt dâm đãng, những ánh mắt nhìn sắc bén nhìn nó như 1 con quái vật. Bao tiếng cười xì xầm cứ vang vẳng bên tai chỉ vì nó mang 1 giới tính khác người. Đến khi vào lớp, thay vì mọi ngày, nó luôn được thấy nụ cười trên môi mọi người, còn bây giờ, chỉ vừa mới bước chân vào, 1 thao nước bỗng chốc đổ lên đầu, có khi là phấn, có khi là đồ lau bảng,..... Nó chỉ muốn nhanh chóng kết thúc, để về bên anh....vì bây giờ nó chỉ còn có Thông là chỗ dựa duy nhất.chẳng còn ai xm nó như là 1 người bình thường. nó chỉ biết tin vào tinh yêu.
Nó mang 1 tâm trạng thật ủ dột đi ra khỏi trường.
Ngay trước trường, một nhóm nam sinh đứng bắt chéo chân thủ sẵn trước cổng, nó bỗng có linh cảm chẳng lành.... Một thằng thân hình cao to, mái tóc undercut nhuộm nửa đỏ, nửa đén trông thật quái đảng, hắn bước đến trước mặt Thanh với bộ đồ đồng phục khoác bên ngoài, bên trong là chiếc áo thun đen và chiếc vòng dây xích vàng :
-Ê, thằng gay kia, có muốn đi tìm mấy thằng "điếm" với tụi tao không ? Chắc chắn sẽ vui lắm đấy. Thoã sức cho mày rên luôn! Ha Ha Ha!!!
Không can tâm, nó rảo bước đi tiếp, quật mạnh vào vai thằng to bự kia :
- Phắn đi ! Đừng cản đường tao !
- Nè nè, đại ca tao chỉ muốn giúp mày thoã mãn thôi mà. Mày đền ơn bằng cách ấy à ?- hẫn lấy cùi chỏ quất một phát vào ngực Thanh. Sự đau điếng càng khiến nó thêm điên tiết.
"BỐP "
Một cú đấm phang thẳng vào mặt người đối diện
- TAO KHÔNG NHƯ NHỮNG THẰNG ĐIẾM ĐÓ! Tao chỉ yêu 1 người duy nhất thôi !
- M..mày dám đánh đồng đội của tao hả thằng Chó ! Nhào dô tụi bây!!
Thằng tóc vàng nắm cổ áo Thanh lên để cho từng nắm đấm trút hết vào mặt nó. "Ha ha, mày chết nè con" "ha ha ha " hết tiếng cười này đến tiếng cười khác xen lẫn những cú đấm vào ngực, cú đá vào chân, có khi còn thúc vào bụng Thanh đau điếng. Máu bắt đầu chảy ra từ miệng nhưng nó vẫn cố phản kháng. Trên mặt đất bây giờ cũng đã đỗ vài giọt mưa xuống đất...... RÀO RÀO........
- Mưa rồi ! Rút thôi tụi bây, tao không muốn bị ướt vì cái thằng chó dở hơi này đâu !Đúng là cái thằng chỉ biết tin vào điều dở hơi ! Đi !
Bọn đó cuối cùng cùng rút về.....
"Dở hơi ư ?Kh...không, nhất định phải về bằng được, nhất định phải về với anh ấy....."
---------------*******-------------------
RENG! RENG! -Tiếng chuông cửa vang lên. Từ trong nhà, Thông bước ra với vẻ mắt đầy hoảng hốt. Hai mắt nó sưng húp, thân thế ướt như chuột lột,người chỉ toàn vết bầm tím và trầy xước của trận đánh khi nãy. Anh vội kéo tay nó vào nhà.
- Sao lại ra nông nỗi này ? - anh đặt nó ngồi xuống, với tay lấy chai thuốc sát trùng.
Nó không trả lời........ Im lặng một lúc, anh bắt đầu nóng ruột.
-THANH !
Vẫn là khoảng trống ấy, không sự hồi đáp. Anh vẫn tiếp tục nhẹ nhàng sá trùng những vết thương cho nó. Thì bỗng thấy bàn tay lăn vài giọt nước âm ấp.Những giọt nước mắt dàn dụa khoé mi rơi xuống tay anh. Mái tóc nâu che hết gần nửa khuôn mặt làm anh không thể nhìn rõ được mặt nó..... Miệng cuối cùng cũng thốt ra được bài chữ :
- Mặc....mặc kệ em đi !- Thanh hất tay anh xuống, nắm cổ áo anh kéo lại, tiếng gào thét trong lòng như điên tiết :
- A..Anh cũng xem em như.....hức....một...một con quái vật đúng không ? Anh làm vậy vì anh đang thương hại em phải không !?
Thông không trả lời....
Nó vùng vằn áo anh, chờ đợi một câu trả lời trong tuyệt vọng.Thật sự, lúc đó nó cũng không biết nó muốn một câu trả lời như thế nào nữa! Nó yêu anh...nên nếu.....anh trả lời "có"... nó sẽ làm thì tiếp theo ?
Giận anh ? Bỏ đi ?Rồi nhưng trong lòng luôn mang theo hình bóng của anh !
Còn nếu.....anh trả lời"không" ..... Liệu, nó sẽ tin anh? Vì bây giờ chả còn ai để nó tin tưởng..... Mọi người, đều quay mặt với nó.
Trong tay nó, nó nắm áo anh thật chặt chẳng muốn rời, vì nó sợ, nếu nó buông ra, anh
sẽ bỏ nó mà ra đi. Quen đã lâu, vả lại anh cũng là 1 thằng còn trai nên anh cũng hiểu nó hơn cả, biết rõ tình cảm của nó hơn ai hết. Tay Thông khẽ vuốt mái tóc nây ấy lên, lau đi những "giọt mưa" xấu xí ấy và đặt lên môi nó: Một nụ hôn...
Nụ hôn thật nhẹ, đủ để nó cảm nhận được tình yêu anh dành cho nó mà tiếp tục j,tiếp tục được làm chính bản thân mình, tiếp tục được yêu.
Lòng nó như nhẹ lại, quàng tay lên cổ Thông, cuốn hai người vào sự ngọt ngào của tình yêu và sự đồng cảm......
Thanh à, tôi thật sự.... Không muốn mất em.... Nhưng liệu tình yêu của tôi có thật sự là giả dối hay không ? Tôi thật sự không rõ.......

Một tiếng "Ting" từ điện thoại hắn bỗng nhiên sáng đèn lên :

"Thông, anh đã ngủ chưa ? Em thật sự rất nhớ anh. Ở bên đây giờ đang lạnh lắm ..."
                   Midori

To be continue....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top