Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương III: Kì nghỉ bất ngờ 2-gặp gỡ "nhà Chồng"

( Thay vì sử dụng "nó" thì giờ Thanh sẽ sử dụng là "tôi" nhé)
Chương hơi dài, cố gắng đọc tới cuối để hưởng bất ngờ nhe :))
.
.
.
- Thanh nè, đến nhà anh ăn tối nhe!
-wtf ! Anh nói cái gì ?
- Thì đến nhà anh ăn tối thôi, có gì mà cuốn thể ?
- Anh có bị điên không ? Em mà đến đó thế nào cũng.......Á..Á...Thông, thả em ra!!
Tôi gào thét đến sứt cổ họng mà hắn vẫn không tha, cứ thế lôi tôi đi xềnh xệnh về phía đường chính. Quả là một ngày thậm tệ.

Không phản được, tôi để mặc Thông muốn làm cái gì thì làm. Cuối cùng cũng tới.

Ngôi nhà màu trắng bằng gỗ thật tinh tế. Thoạt nhìn cứ tưởng dạng mấy cái biệt thự bự thiệt. Về phía cổng tôi bị lôi vào trong với vẻ mặt đầy uất ức.
- Anh đừng có bấm chuông nhe...
"KÍNH KONG"
Đậu xanh rau má ! Anh làm thật đấy à?! Đây là chuyện quyết định đời người đấy. Tiếng chuông cửa vang lên một hồi làm tôi thấy lạnh toát cả sống lưng, đứng nép vào đằng sau hắn nhưng vẫn tò mò ló cái đầu ra ngoài. "Cạnh" cánh cửa chợt mở ra.

Một người đàn ông trạt tuổi 50 bước ra mở cửa với vẻ mặt đầy phúc hậu. Mái tóc đen óng ả là điểm nhấn đập vào mắt người nhìn đầu tiên. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sắt nhọn cùng với cặp lông mày xếch lên càng làm ông ta thêm quyến rũ. Người đàn ông cao 1m85 nhìn xuống hai gã thanh niên đang đứng trước cửa nhà mình với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Miệng nhếch lên một đường cung.

-Con trai! Con đã về !

"........." Đang xử lí thông tin..... Cập nhật thông tin.......Xác nhận thông tin........

Ể?! Đấy là...bố của Thông. Tôi đơ mặt ra, trơ mắt đứng nhìn ông chú trước mặt.

- Vâng ! Ở nhà ba khoẻ chứ ?- Thông nhanh nhảu đáp lại lời nói của ông.

- Ta có già đâu mà yếu với chả khoẻ chớ ! Ha ha ha !
...
Chẳng mấy chốc, cuộc nói chuyện giữa hai cha con họ càng trở nên rôm rả. Cảm giác thậy lạc lỏng, cảm giác như tôi...đang làm phiền đến hạnh phúc của người khác vậy. Có lẽ, không nên ở đây. Phải đi thôi.

Tôi nhấc chân bước xuống bậc tam cấp bằng gỗ, đi thật nhẹ, thật nhẹ...
.
.
"Pặc" một bàn tay níu chặt cổ tay tôi đau nhói. Giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên bên cạnh.

- Em định đi đâu ?- Ánh mắt giận dữ, đôi lông mà của hắn nhíu lại không cho tôi bước thêm một bước nào nữa. Biểu hiện đấy của Thông làm tôi bị một phen thất kinh, không thốt nổi nên lời. Im pặc....

- Thông, câu bé này là...... - bố của Thông nheo nheo cặp mắt ấy lại, gặng hỏi, có vẻ ông ấy đang tức giận chăng ?

Tiêu thật rồi ! Chẳng lẽ ông ấy đã biết chuyện của tôi và Thông ? Cả người tôi run lẩy bẩy trong lo sợ, vẻ mặt đã không còn được tự nhiên làm người ta càng thêm nghi ngờ.

- Là người yêu của con, thưa cha.
Tôi trợn tròn mắt nhìn anh ấy, lo lắng bào chữa cho lời nói của Thông:
- A...bác à.....ơm.....tui con chỉ là bạn thôi, là bạn thôi, bác đừng hiểu lầm mà. À..ừm..tại anh ấy ngông cuồng quá nên mới nói vậy thôi....bác à....
- EM THÔI ĐI !- hắn gắt giọng, ngăng không cho tôi nói thêm nữa.

Người đàn ông chuyển sắc mặt nhanh như chong chóng, chỉ một lúc vẻ mặt của người đã chuyển qua nghiêm nghị.
Mặt đối mặt. Cả hai cha con họ bốn mắt vô cùng nghiêm túc, tôi cũng căng thẳng không kém. Sự im lặng càng làm bầu không khí thêm ngột ngạt.

Một tiếng cười bỗng bật nhẹ từ miệng ai đó.
- khà khà ! Con đúng là lớn thật rồi. Sao chẳng chịu nói sớm để ba còn chuẩn bị đón "con rễ tương lai" cơ chứ ! Nào nào, vào nhà đi !
Nói xong, bác ấy quay mặt bước vào trong. Thông cũng nhìn sang tôi cười nhẹ rồi dắt tôi vào nhà.
- Anh đã nói rồi mà.- Cái nắm tay của anh càng làm cho tôi thêm hồi hộp.

Tiếng bước chân của ba người cọt kẹt đặt lên chiếc thềm gỗ tiến vào trong nhà. Lạnh quá.
Ở bên trong thật sự rất rộng. Màu gỗ trắng sơn tinh tế làm cho người ta cản thấy vô cùng dễ chịu. Phòng khách được bố trí một cách gòn gàng và sạch sẽ, bộ sofa màu nâu tạo điểm nhấn cho căn phòng. Trên bàn đặt chiếc bình hoa bách hợp. Kế đó là chiếc cầu thang xoắn ốc bằng gỗ lim dẫn tuốc lên cả chín tầng mây.
Người đàn ông ấy sắp cho cả hai đứa tôi một chỗ ngồi ngay ngắn. Xong, ông vọng lên trên:
- Mình à, Thông nó dẫn cả người yêu nó về nè !
Tiếng vọng của ông chú vọng lên tới tầng cao nhất và đến tai người cần nghe.
"RẦM RẬP! RẦM RẬP"
Từ trên cầu thang, một người phụ nữ có dóc người nhỏ nhắn mặc chiếc đầm Lolita màu hồng phấn viền ren dễ thương chạy xuống cầu thang. Mái tóc dài bạch kim phất phơ theo từng nhịp chân.
Cô nhảy cẩn lên ôm lấy cổ Thông.
- wow ! Thông của mẹ về rồi! Nhớ con quá đi !
Nhìn cảnh gia đình họ đầm ấm thế này, tôi cũng có chút ghen tị. Tôi cũng nhớ gia đình của mình. Chỉ tại.......

-Ahihi, cậu bé này là người yêu mới của con à ?- những bước đi uyển chuyển bước đến lại gần tôi.
- Dễ thương quá a~~_ Cô dùng bàn tay mình khẽ nâng cầm tôi lên nựng nựng làm tôi có chút xấu hổ. Nhìn tổng thể từ đầu tới chân tôi, cô bèn chèm chẹp gật gật đầu. Tay bắt đầu nắn nắn ngay phía eo của tôi, từ đó sờ dọc xuống phần đùi non. Tôi khó chịu giật nảy một cái, hai mắt nhắm lại vì xấu hổ. ( Mẹ của Thông cũng dâm không kém a ~:)) )

- Cháu rất thích hợp để làm thí nghiệm của cô a ~- Người phụ nữ trước mặt thầm thì.
-MẸ !!!- Nhận thấy sự kì quặc của mẹ mình ngày càng tăng, Thông nhanh chóng giải vây cho tôi.
- Ây, Thông không chịu rồi, đanh chờ hôm khác vậy.- Cô ngoái đầu lại nhìn Thông một cách nũng nịu, cô chu chu mỏ ra vòi vĩnh nhưng bất luận thế nào, đứa con trai của cô vẫn giữ vẻ mặt cương quyết không cho mẹ mình chạm vào người mình yêu. Cuối cùng, cô ấy cũng chịu buông tha cho tôi. Đứng dậy đi ra. Trước khi đi cũng không quên thơm lên má tôi một cái như đánh dấu vật thí nghiệm của mình.
Cô đặt tay lên vai Thông. Thầm thì nho nhỏ, hắn khẽ nhíu lông mày lại lộ rõ một vẻ bất mãn trên khuôn mặt thanh tú. Vì tôi đứng ở khoảng cách xa nên không nghe thấy rõ....
- Được rồi, chúng ta sẽ mở Party ngoài trời. Mừng con trở về !
.
.
.
.
------------------------ Đường phân cách dễ thương :33-------------
Chiều hôm đó:
Bữa tiệc ngoài trời bắt đầu trong không khí ngập tràn gió biển. Mùi không khí mang mùi biển mặn làm tôi thấy thật dễ chịu. Ai nấy trong nhà đều rất vui vẻ dọn tiệc. Bếp than hồng nghi ngút khói với những cây xúc xích đỏ hồng và vài xiên que thịt thơm phức. Mỗi người ai nấy làm một việc để chuẩn bị cho bữa tiệc.
Khoảng sau chừng một tiếng, bữa tiệc bắt đầu. Trên bàn với đầy đủ thức uống. Mùi rượu vang cay nồng càng làm cho không khí ấm cúng đầy sức hấp dẫn. Người phu nhân cao quý ấy, nay được bắt gặp trong chiếc áo thun mỏng với chiếc váy ngắn xếp tầng kiểu học sinh và vẻ mặt vô cùng vui vẻ, miệng ngâm nga câu hát như tìm lại một thời thanh xuân. Người chủ nhà-bố Thông cũng vui vẻ không kém, dùng tay xếp mua nĩa ra bàn. Tôi phụ một tay với ba, Thông thì bưng chồng dĩa ra dọn đủ. Bữa tiệc chỉ vỏn vẹn bốn người bên chiếc bàn xếp và chiếc dù che gió.
Sau một hồi im lặng thì ba của Thông mở đầu câu nói:
-À, cháu bé này, ta chưa biết tên cháu thì phải. Ta là Trần Vĩnh Phúc, còn cháu ?-Tay vừa cầm ly rót chai rượu vang thượng hạng, chú Phúc vừa ngước lên hỏi tôi.
- Thưa, là Bùi Ngọc Thanh ạ.
-Còn cô là Hà Ánh Kim, rất vui được gặp cháu. - cô Kim tiện thể giới thiệu luôn cả tên mình.
- Vâng. Rất vui được gặp cô chú.- Tôi chỉ biết cười nhẹ, gãi gãi đầu rồi nhận ly rượu từ tay của chú Phúc, nhấp vài ngụm nhẹ. Vị rượu thơm mùi nho, chát chát làm đầu lưỡi hơi tê tê, tôi cũng chẳng quen uống rượu cho lắm....... Nhưng bất giác miệng thậy sự không thể chê rằng nó không ngon!
-Ngon quá đi, loại rượu này...thật sự rất ngon đấy ạ ! Bác đúng là khéo chọn ấy ạ !
- Thật sao? Cháu làm bác nở lỗ mũi quá, ha ha !
- Nào nào, ăn nhanh nào, đồ ăn sắp nguội cả rồi.-Cô Kim tiếp lời, hối thúc..
.
.
Suốt cả buổi ăn tối hôm đó, tôi đã có một buổi nói chuyện rất vui vẻ cùng với chú Phúc mà hình như...............tôi quên điều gì đó thì phải.....

-------
Đồng hồ đã điểm đúng chín giờ. Lúc nãy do bác Phúc đã kéo tôi đi uống vài ngụm nên men rượu đã làm cho tôi có chút hơi chóng mặt, say say, dáng đi đã có phần hơi loạng choạng. Tửu lượng của tôi đúng là thấp mà.......
Bỗng, một bàn tay đặt lên vai tôi nhưng có phần bóp mạnh. Là Kim phu nhân!
- Cháu và Thông về phòng trên ngủ đi. Ta và bác Phúc có chuyện cần nói.
- Vâng...
- Mẹ ngủ ngon. Thanh à, lên thôi.- Thông đưa tay ra ôm ngang eo tôi, tay còn lại đỡ ngay vai, dìu tôi về phòng. Tôi loạng choạng khoát tay lên vai Thông. Thật sự....chóng mặt quá.....

"Kéttttt"
Tiếng cửa phòng gỗ mở ra, Thông dìu tôi nằm ngay lại trên giường.
Cởi giày và nới lỏng cúc áo đầu tiên cho tôi dễ thở. Người tôi nóng lên rồi lại lạnh đi một cách lạ kì.
- Hôm nay em bơ anh nhiều lắm đó nhen Thanh.- Anh cũng nằm ngay phía bên, đưa tay chống cằm, kéo người tôi xoay lại phía mình,nằm nghiêng qua.
- ơ..ơm....A-Anh....ghen à ?
- Tất nhiên......là anh ghen rồi....từ việc em bị mẹ sàm sỡ đến bị ba kéo đi đây đó......anh....
         Thanh biết tính anh trước giờ thẳng như ruột ngựa. Chẳng bao giờ biết nói dối cả. Nhưng hôm nay, thật sự, anh làm tôi rất buồn cười. Tôi phì cười một cái.
- Ha ha, em không ngờ là anh ghen với cả chính ba mẹ mình luôn.- Tôi đưa mắt nhìn anh nhưng cũng chẳng rõ tí nào. Mặt đã nhuộm đỏ vì say. Trong người rất khó chịu, thật sự, chỉ muốn ngủ thôi. Tôi dụi dụi vào ngực anh, nũng nịu để anh ôm lấy thân thể mình rồi tôi thiếp đi......
.
.
Và ở dưới phòng khách:
- Anh vào đây với em! - cô kim nắm lấy tay của bác Phúc lôi vào trong phòng. Không hiểu đầu đuôi tai nheo ra sao nhưng cũng mặc cho Kim lôi mình.

Vừa tới phòng, Vĩnh Phúc đã bị vợ mình áp đảo đẩy vào tường và hôn một cách mãnh liệt. Vĩnh Phúc nhận thấy cũng tự tấn công lại đôi môi kia, hắn dùng lưỡi lách vào trong một cách dễ dàng rồi dùng nó cuốn lấy lưỡi người kia. Nhận thấy đã bị phản công,cơn ghen trong cô bỗng nổi lên và đưa lưỡi vào hôn sâu, đôi lúc chủ động mút mạnh một cái cũng có thể làm hắn giật mình. Đôi lúc lại dây dưa dùng lưỡicắn môi anh. Chỉ một lúc, miệng lưỡi hắn đã ướt đẫm
Một lát sau, nụ hôn mới chịu dứt. Kim dùng hai tay cởi áo mình ra, thuận tay cời luôn cho ông chồng mình. Cô dùng răng cắn nhẹ một cái lên cổ chồng tạo thành một vết hôn mới ngay cổ.
- Anh chỉ là của mình em mà thôi!- Ánh Kim đánh dấu chủ quyền.
Hắn cười hừ ra một tiếng rồi bế xốc vợ mình lên giường. Thân thể hắn nửa thân dưới đè lên hạ thể người kia. Chuẩn bị.........(ahihihi :)) )
- Ánh Kim, em đúng là ghen tức thời a~ Thật bó tay với em!
COME ON BÂY-BÊ (lời tác giả :)) )
----------Đường phân cách cu-tê <3------------------
- Ơ...ưm.... Mình đang ở đâu thế này.....sao mà.....oẹ...- Tôi nay đã mở được con mắt nhưng cảm thấy muốn buồn nôn quá... Tôi nhè nhẹ nhấc tay Thông ra khỏi người mình, nhanh nhảu bước ra khỏi giường nhưng không làm người bên thức giấc để chạy nhanh vào cái toilet để ÓI.
- Oẹ oẹ..... Ọc...
Tiếng nước chảy xối xả che đi tiếng của tôi. Tôi thề là sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Tôi vừa nôn, nước mắt vừa trào ra. Trông thật thảm hại.
Sau một hồi vật vả, cổ họng tôi khát khang bèn tìm xuống dưới đất tìm nguồn nước.
Bên dưới tối thui cả một mảng không. Ở phía kia, chỉ còn một ánh đèn lo ló phía phòng cô chú. Tôi bước xuống cầu thang vài bước lại nghe tiếng thở dốc. Càng xuống càng nghe rõ được những tiếng rên ấy hơn. Tiếng rên ướt át làm tôi cảm thấy thẹn
-A...ah....nhanh lên.....một chút nữa~~~~
Nhưng điều quan trọng là.....đó là tiếng của đàn ông ?! WTF ! Không thể nào có chuyện đó được ! Tôi mò theo cầu thang xuống dưới lầu. Đứng ở chân cầu thang, ánh đèn từ căn phòng cô chú phát ra như mời gọi tôi nhìn vào.
Tôi khẽ liếc mắt về phía căn phòng còn hé mở cửa. Một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt tôi.
Hai người đàn ông trong căn phòng đang "ôm ấp" nhau. Hai thân thể cọ xát và từng lực đưa đẩy lên xuống. Đó là Bác phúc mà..... Còn người nằm dưới có mái tóc bạc, chẳng lẽ là bác Kim nhưng sao tóc lại ngắn cũn cỡn, vả lại còn không có ngực cùng với vật đang cương cứng lên ở phía dưới...... Rõ ràng là không sai!
!!
!!
!!
!!
!!
Không thể nào ? Chẳng lẽ...... Bác ấy NGOẠI TÌNH ?!


--------------Em rất có duyên a~~~~~--------------------
Còn tiếp ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top