Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương V-3: Nổi giận

Chuyện ngàn năm mới có 1 chap (*'д`*) tui cũng tự thấy mình lười (*'д`*)
-------------------

Dục vọng
Sắc đẹp
Tất cả đều là thứ khiến trái tim ta mù quáng
Thế tại sao ta lại cứ mãi đuỏi theo như thế ?
Phải chăng là, vì ta còn quá ngây thơ để biết rằng có những thứ đáng trân trọng hơn thế.
........
Trời tờ mờ sáng, những ánh nắng nhẹ mang hơi thở của gió cứ thế thổi vào căn phòng một cách ấm áp nhưng cũng thật lạnh lẽo. Thân thể tôi hẳn vẫn còn cái mùi nước hoa của Mỹ Kiều mà dù tôi có muốn xoá, cũng chẳng được.
Tôi khẽ ưỡn mình qua lại rồi lại một lẫn nữa vùi mặt vào chiếc gối bông, suy nghĩ lại vụ việc hôm qua...
Tới giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao cô ta lại muốn lăng mạ tôi ?
Có khi nào cô ta cũng biết tới Trương Phong ? Cô ta thích hắn đến phát điên, tới khi nhìn thấy tôi bị hắn làm thì lộn ngược cổ tôi đi lăng mạ ?
Hay là bạn gái quen gì với ông chủ quán ? Có ý định đuổi việc tôi sao ?
Có khi nào vụ việc tôi làm bạn tình với nhiều người mà chức danh cũng nổi tiếng đến người ta phải căm ghét à ?! WTF đời lắm chuyện vãi ra. Rồi tôi sẽ lại chịu thêm hình phạt nào nữa từ cái phố đèn đỏ này nữa ?!
Điều đáng nhục nhất, là tôi lại bị phụ nữ thao cơ à ?!
Một loạt ý nghĩ tuôn ra đều khiến tộ sợ hãi, ý định ngủ tiếp lại sớm chiến thắng chính mình mà mắt từ từ khép lại.

Đang say giấc nồng, tôi lại cảm thấy có điều chẳng lành. Hình như, tôi đã quên mất điều gì rồi sao ?
A..
A...
Điện thoại tôi đâu ?
Bất chợt nhận ra chiếc điện thoại đáng giá ngàn vàng của mình đã không cánh mà bay, tôi nhanh như cắt mà giật mình tỉnh lại, vừa ngồi dậy thì đã bị hai chiếc còng quái quỷ giật ngược lại, đập đầu ngay lại thành giường.

- A... Đau vãi lờ....

Mất điện thoại thì công việc làm ăn của tôi coi như xong.
Một tuần trước đã có một gã hẹn tôi năm ngày nữa sẽ gọi. Được khách mời hai lần thì tiền lương của tôi được ông chủ trả chắc hẳn sẽ cao hơn mấy tháng kia rồi !! Không lẽ sẽ phải dẹp mộng ý định mua xe của tôi ?! Có khi lại bị đuổi việc do không nghe máy 2 lần đó !!
Còn Trương Phong, A..a.. Hắn sẽ phát điên mất! Tôi bỏ lỡ cuộc hẹn với hắn, vì tôi đã không nghe lời hắn, vì tôi đi mà không báo trước, vì tôi vì tôi...
Tâm tôi rối rắm tạo thành những nút thắt gỡ éo hoài chẳng ra.

A.. Phải chi.. Có cách nào đó, giúp tôi ra khỏi cái thế giới này... 
Ai đó, giúp tôi với..

Làm ơn..
Ai đó làm ơn giúp tôi với

Trương Phong..

Trương Phong

Tôi nhớ hắn...khỉ thật...thật sự rất nhớ !

Chẳng hiều sao tôi lại đi nhớ tới con người tàn độc ấy, con người vẫn hằng ngày lăng mạ tôi nhưng cũng hằng ngày để lại cho tôi một mảnh cảm xúc ấm áp.. Dù hắn, một chút tình cảm đối với tôi cũng chẳng có.
Tôi đối với hắn, chỉ là tình một đêm. Nhưng tại sao tâm trí của tôi lại nghĩ đến hắn nhiều như thế ? Cảm giác như... Chỉ muốn bên người kia.. Lâu hơn.

Rồi một lần nữa, tất cả bỗng chốc ùa ra, để lại trong thâm tâm tôi lại dâng lên một khoảng trống chẳng thể lấp đầy.
Thấp thoáng trong màn sương phủ lên mắt thật mập mờ, dường như trước mặt tôi đã hiện lên điều tôi thầm ước.. Một chiếc điện thoại bàn. Phải chăng ông trời đã sớm biết điều tôi thầm ước ?
Tôi mới đó đã chộp lấy chiếc điện thoại kia, không chần chừ mà bấm ngay số của anh ta.
"Reng...reng..."
Tiếng chuông điện thoại văng vẳng bên tai, tim tôi bỗng loạn nhịp, rồi sẽ lại được nghe giọng người kia. Một lận nữa điều đó lại khiến tôi dâng lên cảm giác sẽ sắp được người kia một lần nữa ôn nhu mà hỏi han. Chỉ cần thế thôi, cũng đủ làm tôi mong chờ đến phát điên, nhắm chặt hai mắt lại.

Nhanh lên... Làm ơn, bắt máy đi...bắt máy đi mà !
"Cạch"
A...
A.. Bắt rồi ?
- Vâng tôi nghe.
Là-Là giọng của hắn
- Alo...Tr-Trương Phong..là anh phải không... Tôi là L-Lưu Diệp Anh.. Alo Alo..
- Diệp Anh ?- Đầu dây bên kia, anh ấy dường như cũng không tin vào tai mình.
- Ừ là tôi... Cứu tôi với..cứu tôi.
Vừa thở giọng tôi vừa gấp gáp đến nói không ra hơi.
- Em ở đâu ? Tại sao hôm qua lại bỏ điện thoại ở lại mà chạy đi ? Không báo tôi biết là thế nào ? Em sợ tôi ?

- Không... Là em...Em đang ở khu đèn đỏ..
Vừa dứt lời, bên kia lại không nói thêm bất cứ điều gì. Một khoảng lặng đáng sợ..
Tim tôi bỗng nhiên trật đi một nhịp chờ đợi bên kia trả lời. Mong sẽ có một câu nói khiến cậu an tâm hơn..
Nhưng kết quả, lại không như cậu mong đợi:
- Em tổ công đi chơi bời với gái đến khi ngộ nhận ra mới kêu tôi cầu cứu à ? Quả là lẳng lơ..
- Không ! Không phải mà.. Tin em.. Là em bị bắt cóc..
- IM MIỆNG! NGƯỜI NHƯ CẬU NÓI DỐI MÀ KHÔNG BIẾT NGƯỢNG MIỆNG À ?! AI MÀ LẠI BẮT VÀO KĨ VIỆN CỦA GÁI ĐIẾM CƠ CHỨ ?! SAO LẠI KHÔNG BẮT VÀO MỘT NƠI KHÔNG CÓ ĐIỆN THOẠI, VẮNG NGƯỜI ĐỂ TIỆN MÀ RAPE HẢ ?! ÍT NHẤT CŨNG PHẢI THÔNG CẬU CHO ĐẾN NỖI CÁI MIỆNG CẬU MỞ KHÔNG NỔI ĐẤY CƠ CHỨ ! THẬT NỰC CƯỜI.
- Kh-Không.. Trương Phong! Trương Phong ! Nghe tôi giải thích!
" Cạch... Túttttttt......."
Đầu bên kia đã ngắt máy, tôi vẫn còn ngây người sau cú sốc lúc nãy. Không ngờ Trương Phong lại phản ứng như thế, lại giận đến như thế. Lý do cô ta cố tình đặt điện thoại, lý do cô ta cố tình đưa tôi đến kĩ viện là biết chuyện nàu sẽ xảy ra sao ?
Làm sao cô ta biết Trương Phong ?
Làm sao? Hay chắc không phải đâu nhỉ ?...
Tôi cũng chẳng còn can đảm nào để gọi lại cho hắn một lần nữa. Tất cả..... Hết thật rồi sao ?

"Cạch"
- Cậu nghe rồi chứ ? Hắn ta chẳng thèm để ý cậu đang ở đâu đâu ! - Mỹ Kiều mở cửa, cười hắc hắc rồi bưng tới một một dĩa thức ăn rồi đặt trước đùi tôi. Trên tay cầm ngay một ly sữa rồi cứ thể để nó chảy từ trên đỉnh đầu xuống dưới hạ thể tôi.
Người tôi như không còn kiểm soát gì được nữa, cứ thế gục mặt xuống trong tuyệt vọng.
- Chính cô... Cô đã cố ý à ?
Tôi không ngẩng mặt lên, cứ thế mà phát ra từng con chữ nặng nhọc. Và rồi ả phì cười.
- Để lăng mạ cậu, thì còn gì khác ngoài chuyện như thế ?
- Cô..
Mặt tôi đã tức đến đỏ gay, mạnh bạo vồ lên như muốn cắn xé cô ta ra từng mảnh. Đồ ăn cứ thế vương vãi khắp nơi. Mỹ Kiều không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên, cô ta vẫn đứng đó vẫn nhếch khuôn miệng lên mà cười.
Tôi thoạt nhìn lúc này chẳng khác gì còn hổ trong xiềng xích vườn bách thú, hung hăn gào lên vì tuyệt vọng, vì giận dữ nhưng chẳng thể nào phá vở được cái lồng kia. Mãi mãi bị nhốt trong thế giới mịt mù.
Cũng giống như công việc kỹ nam hiện tại mà tôi đến giờ vẫn luôn mơ đến một tương lai tươi sáng cũng như là cả một tình yêu thật sự. Tất cả chỉ mãi nhốt mình trong cái vỏ bọc, của sừ dày vò của bản thân.
- Cậu với tôi đều như nhau cả thôi.
- Tại sao tôi lại phải giống như cô ?
- Vì tôi đưa cậu đến đây là để khiến cậu chẳng còn thứ gì cả. Cũng như tôi đây. Nỗi đau đơn hôm ấy bị cậu nhiều lần đánh ngã, bị cậu chà đạp tinh thần, tôi đã nhầm khi yêu cậu. Cậu thật sự không nhớ gì sao ? Cậu lúc đó còn nói:" Một kĩ nữ như tôi không xứng đáng được yêu" cơ mà ?! Cậu tồi tệ, tồi tệ lắm! Vậy bây giờ cậu lại dám mở miệng nói tôi đã làm nhục cậu sao ?
Nước mắt cô bỗng nhiên tuôn rơi từng hạt tạo thành những giọt mưa lăn đọng trên mắt, chảy dài xuống đôi gò má thanh tú rồi đột ngột túm lấy cổ áo tôi gào thét. Mỹ Kiều thật sự làm tôi có sự đồng cảm đến kì lạ. Tôi đã từng thấy cảnh này ở đâu sao ?
Phải chăng là cô gái năm ấy ?
- Mỹ Kiều...
Tôi vô thức đặt tay lên tấm lưng ướt đẫm của cô ta rồi vuốt nhẹ từ trên xuống dưới như vỗ một đứa bé bự sự. Thế nhưng, Mỹ Kiều lại một lần nữa ôm lấy tôi mà khóc. Tiếng khóc ngày một to hơn như nỗi niềm được chôn giấu từ tận đáy lòng của một người con gái. Cô ấy không mạnh mẽ như tôi tưởng.
"Lách cách"
Cái gì vậy ? Cánh tay đang mang xiềng xích của tôi bỗng nhiên thấy nhẹ lạ thường.
- ...C-cậu đi được rồi.
Rồi Mỹ Kiều đẩy tôi ra xa, hướng thân về phía cửa.
- Mỹ Kiều, cô thật sự..tha cho tôi ?

Tôi hãy con ngỡ ngàng, gọi với theo tiếng bước chân ấy nhưng cô ấy đã đi khuất rồi...

-------
Đôi lời: Tui muốn Hường hoè ;;v;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top