Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

••• vào lúc 7 giờ sáng thứ hai ngày xx tháng xx đã xảy ra vụ tai nạn xe hơi đâm vào đầu xe tải . Nạn nhân là một người đàn ông tên ...........
.
.
.
Trắng đen đan xen trên mặt , cậu lao nhanh vào bệnh viện . Đúng trước cửa phòng bệnh của hắn , tay run như dẽ rồi từ từ đưa lên mở cửa .
Bác sĩ : Cậu chính là người nhà của bệnh nhân xxx ?
Bác sĩ đang đứng cạnh một chiếc giường bệnh . Một người đàn ông có khuôn mặt đẹp và thoát lên đầy vẻ nam tính nhưng trên khuôn mặt ấy đã chằng chịt những vết thương rớm máu không ai khác chính là người mà cậu yêu nhất ...
Cậu quỳ dưới giường của y . Mắt trợn tròn nhìn hắn đang hôn mê như đang say ngủ trên giường , các ngón tay cậu đưa lên rồi từ từ lồng vào tay hắn . Sắc mặt cứng đơ , giọng thều thào chua xót :
-- hức ... anh ... Anh sẽ không bỏ em phải không ? Hức ... anh tỉnh lại rồi mình v..về nhà nhé anh !
Bác sĩ thấy cậu đang bần thần , miệng đang lẩm bẩm điều gì đó ...
Bác sĩ : vụ tai chấn thương đến vùng não của bệnh nhân . Bệnh nhân hôn mê chưa rõ khi nào tỉnh lạ----
-- KHÔNG !!! TÔI CẤM ÔNG NÓI NHƯ VẬY !
anh ấy .... S...sẽ tỉnh lại mà , ph...phải không ? _ cậu dùng hết hơi sức còn lại để gào lên như đang muốn người nằm trên giường kia nghe thấy chỉ là chẳng có một lời đáp hồi từ hai người ...
Ông lắc đầu , ngao ngán xoay người đi .
.
.
.
Cả đêm hôm ấy cậu thức trắng . Chỉ nghe gia đình của cậu bảo cả đêm cậu như người mất hồn kể về những kỉ niệm của cậu và hắn , đôi lúc có tiếng khóc ngắt quãng ....
Sau 2 ngày gia đình vận động cậu về nhà nghỉ ngơi thì qua bao lần cậu từ chối thẳng thừng thì đến hôm nay dường như cậu chẳng còn sức nữa . Từng bước khập khiễng đi ra khỏi phòng hắn . Vừa ra khỏi sảnh bệnh viện , cậu chạm mặt gia đình hắn . Cậu như đang hối hận điều gì mà chẳng dám mở miệng chào một tiếng hay ngẩng mặt nhìn họ..
- Đúng là cái đồ tai hoạ
Giọng nói vừa đủ để người ngoài không nghe thấy nhưng vừa lọt vào tai của cậu .
Như một con dao găm thêm vào tim cậu . Người bất chợt run lên một cái rồi ngẩng đầu nhìn mẹ hắn . Người đàn bà này có vẻ đẹp sắc nước hương trời , đường nét khuôn mặt hoàn mỹ khiến cậu nhớ đến khuôn mặt tái nhợt của hắn .
Giọng mẹ y dè bỉu , chua ngoa :
- NHÌN CÁI GÌ MÀ NHÌN HẢ , cái đồ tai hoạ nhà cậu . Nhờ phúc của cậu nên con tôi mới nằm trong đây này , còn có can đảm trừng tôi sao ?
Cậu không đáp . Mẹ hắn vừa nói xong liền đi về phía phòng bệnh của y . Dù cậu biết cậu chẳng làm gì sai nhưng những lời nói vừa rồi đã chạm vào nỗi đau sâu trong thâm tâm cậu . Hai chân cậu bỗng mềm nhũn ra , trước mắt tối sầm lại .
.
.
.
~ con ơi ? Con tỉnh rồi , con tỉnh rồi hả ?
Vừa mở mắt , cậu bỗng nghe tiếng gọi của mẹ quen thuộc vang bên tai .
-- mẹ ! Con tỉnh rồi .
Đầu cậu đau như búa bổ , sắc mặt xanh xao , tiều tụy .
~ con không sao đâu , đừng lo . Bác sĩ bảo con bị suy nhược cơ thể vì thức đêm và ăn uống thất thường nên mới sinh bệnh .
Những lời vừa rồi chẳng lọt vào tai cậu một chữ nào cả .
-- mẹ....mẹ đừng lo nhiều nhé ! Mẹ , anh ấy ?
~ Phục Hâu chưa tỉnh lại đâu con . _ giọng bà chần chừ một lúc rồi mới nói tiếp _ Bác sĩ bảo chỉ còn trông chờ vào một điều kì diệu thôi ...
-- mẹ ! Con xin mẹ đừng nói như thế , chắc chắn anh sẽ tỉnh lại , mẹ hãy tin con ! _ cậu nói chắc như đinh đóng cột .
-- mẹ , con có thể mua cho con một cuốn sổ và một con bút mực được không ạ ....?

NHẬT KÝ BỆNH VIỆN NHỚ THƯƠNG :
Trang đầu tiên : VÌ ANH
Ngày 1 : ở bệnh viện này cực kì chán lắm luôn nga , thế nên em mới nhờ mẹ mua cuốn sổ này làm nhật kí ở bệnh viện nè anh , em phải nằm viện vì bị thiếu chất dinh dưỡng vì hai đêm thức trắng chăm sóc anh đó nha ! <33
Anh yêu à , mau mau tỉnh lại để chăm sóc em đi ! ........... Từ bây giờ , cuốn nhật kí này sẽ từng ngày từng ngày đợi anh tỉnh lại cùng em .
Ngày 2 : MẸ
Đến bây giờ em mới nhận ra á , là mẹ vẫn là người khổ nhất khi anh và em nằm viện .
Mẹ anh vì thương anh nằm viện nên mới nói với em những điều như thế .
Còn mẹ em vì thương em nên ngày ngày đều vào viện chăm sóc cho em nè !
Anh mau tỉnh lại đi , để họ đừng ngày đêm thức trắng để chăm chúng ta nữa ! Tỉnh lại đi anh ...
Ngày 3 : SẮP RA VIỆN
Hôm nay mẹ em vui lắm , mẹ bảo với em là em sắp ra viện được rồi , bác sĩ bảo là em cần á cần ăn uống đầy đủ nè , không thức khuya nè và không được buồn nữa . Thế nên anh phải mau mau tỉnh lại để cùng em ra viện và an ủi em đi nha nha , em muốn nghe anh gọi em " bảo bối " ~ .
Ngày 4 : GIA ĐÌNH
hôm nay mẹ của anh có qua thăm bệnh em . Tuy rằng mẹ anh có nói vài câu không hay với em nhưng cũng có câu quan tâm và lo lắng cho em . Chỉ là mẹ anh không tiện nói ra nhưng em biết mẹ anh rất quý em và cả anh nữa . Vui hơn là mẹ anh đã đồng ý ngầm cho em và anh qua lại rồi . Gia đình của em cũng vậy nữa . Anh nhanh chóng tỉnh lại để đi mua áo cưới tổ chức hôn lễ cùng em đi , em nhớ anh rất nhiều . Yêu anh !
Ngày 5 : ĂN VÀ ĂN
Thương mẹ quá , mẹ lên thăm em từ sáng sớm . Đưa đồ ăn sáng và ăn trưa cho em rồi tối lại vào thăm em nữa . Con yêu mẹ lắm .
À mà , mẹ có đưa cho em món thịt bò kho trứng . Món đó làm em nhớ đến anh nhiều lắm .
Mẹ làm món này rất ngon , và cả anh nữa . Ăn xong rồi em còn thèm nữa , thế nên anh mau sớm tỉnh lại , đừng ngủ mãi để còn làm thịt bò em ăn......yêu anh nhiều
Ngày 6 : RA VIỆN
Hôm nay em sẽ ra viện vào buổi tối . Trước đó buổi sáng có nguyên đám bạn lớp em tới . Đứa thì mang bài lên giải cho em , đứa thì đưa vở cho em chép bài , đứa thì kể cho em nghe mấy câu chuyện dở hơi ở lớp cho em đỡ buồn . Mọi người đều ở lại đến khi em xuất viện , ba mẹ , bạn bè , chỉ duy nhất là thiếu anh đấy . Anh mà không mau mau tỉnh lại thì ớ ....thì , thì không sao cả , em không giận anh được . Thôi em sắp đi rồi , trước khi đi , em sẽ qua thăm anh nhé !
................
.......................
...............................
Ngày 21 : MÀU NƯỚC MẮT
Hôm qua em đã khóc rất nhiều , tất cả là vì anh , vì anh . Từ giờ em hứa là sẽ không khóc nữa , sẽ không khóc nữa vì anh sẽ tỉnh lại vào một ngày nào đó không xa , có phải không nè ? Em thề là sẽ không khóc nữa đâu .... Chỉ là lần này cho em khóc lần cuối nhé . Yêu anh !
..............
.....................
.............................
Ngày 50 : HY VỌNG
Bác sĩ đảm nhận chăm sóc anh bảo là anh đã có chuyển biến tốt rồi . Em rất vui , vui không thể dùng từ ngữ tả được . Chỉ mong anh sớm tỉnh lại ... Anh ôm em vào lòng và nói những lời ngọt ngào mà trước kia mình hay nói được không anh ?
( Màu hi vọng sẽ luôn là ngọt lửa bừng cháy mãi mãi ) .
Đã qua hơn một nửa quyển sổ rồi mà hắn vẫn chưa tỉnh lại . Đừng nhìn những lời nói vô tư trong nhật kí của cậu mà nghĩ cậu ổn .
Từng ngày từng ngày qua đi cậu luôn chờ hắn tỉnh lại một cách lạc quan nhất có thể . Cậu chưa bao giờ từ bỏ hy vọng này . Vì tình yêu dành cho y , cậu luôn đến chùa để cầu nguyện cho anh tỉnh lại . Vì tình yêu dành cho y , cậu cố gắng cười nhiều hơn trong cuộc sống . Vì tình yêu dành cho y , cậu từ học làm món ăn yêu thích của hắn cho đến dùng cùng dầu gội của hắn .
Vì hắn , cậu làm tất cả
.
.
.
Một buổi sáng vẫn như mọi ngày , cậu đang tự trách và chạy nhanh đến bệnh viện vì hôm qua cậu đến thăm y đã để quên cuốn nhật ký ở lại đó . Cậu nghĩ " nhỡ như ba mẹ của hắn đọc phải cuốn sổ ấy thì toi mất " .
Cậu vừa chạy vừa cười vào bệnh viện . Hít hết can đảm vốn có để mở cửa .
* Kéttt *
Mặt cậu cứng đờ
Y ĐÂU RỒI ?
cậu hoảng loạn và đang cố trấn an bản thân rằng không có chuyện gì xảy ra , nhưng điều đó chẳng làm cậu hết bối rối rằng MÌNH PHẢI LÀM GÌ BÂY GIỜ ?
Cậu đang băn khoan một lát thì cùng lúc điện thoại cậu reo .
Tiếng chuông điện thoại khiến cậu không tự chủ mà giật mình một cái . Tay run cầm cập bắt máy .
- alo ? Con đấy à ? Dì mẹ của tiểu Hâu đây !
-- dì .....
Cậu chợt cắn môi đến bật máu khi nghe câu " Tiểu Hâu tỉnh rồi , tỉnh rồi con ơi , nó đang ở nhà , con mau----
Mẹ hắn chưa kịp nói xong đã nghe tiếp "bíp" một hồi dài vang bên tai . Mẹ y xoay đầu cười cười với y .
Cậu ba chân bốn cẳng chạy bộ gần 5 cây số đến nhà hắn với khao khát mãnh liệt được nghe giọng y .
.
.
.
Gương mặt đầy mồ hôi trút như nước , cậu đứng trước cổng lớn nhà hắn . Nhà hắn rất to , rộng lớn .
Cậu chập chững từng bước đi lên như đứa bé lên ba mới tập đi . Không tự chủ được mà rơi nước mắt . Bước chân ngày càng nặng thêm . Cậu xúc động dừng bước trước cánh cửa kia . Tất cả mọi thứ cảm xúc đau khổ lẫn buồn vui từ lúc y bị tai nạn cho đến bây giờ ùa về hết và chỉ còn cách một cánh cửa mà thôi .
Bỗng cậu quỳ xuống trước cửa , tay bưng mặt khóc oa lên như một đứa trẻ gặp lại bạn xa lâu ngày . Cậu mệt mỏi , cậu vui sướng , giờ đây cậu chẳng còn sức để mở cánh cửa kia nữa rồi , cậu khóc chẳng biết vì vui mừng hay vì đau khổ những lúc nhớ hắn đến phát khóc nữa .
Tựa như một giấc mơ , có vòng tay vững chãi nào đó mà đem lại cảm giác quen thuộc , ấm áp ôm lấy bả vai cậu . Cậu run lên một hồi . Hơi thở ấm áp phả vào tai , vẫn chất giọng trầm ổn đấy , vẫn ngọt ngào bao bọc lấy tâm hồn cậu .
+ Xin lỗi vì đã để em phải chờ tôi lâu đến như vậy . Tôi sẽ bù đắp tất cả cho em . Anh yêu em rất nhiều .
Giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu được hắn lau đi một cách ôn nhu . Cậu ôm chầm lấy hắn một cách vững vàng như sẽ không bao giờ để vụt mất y thêm một lần nào nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top