Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Sa Tinh Thánh Địa

Huyền Tri Vũ trở về phòng mình chán chán chả có gì làm bèn lật lật đọc đọc xem xem đống sách vở, từ ngày tới đây đến nay để có thể thích ứng và làm quen dần với cơ thể và thế giới này hắn ngày ngày đêm đêm chăm chỉ chong đèn tích cực đọc đủ các loại sách và bí tịch, điển tịch.

Hôm nay lại là một quyển sách mới, trên tay hắn đang cầm một quyển sách có màu hơi ngả ngả vàng tên "Lục Sa Tinh" đọc đọc được một nửa không khỏi cảm thán vì khả năng xây dựng cấu trúc thế giới trong truyện vô cùng đồ sộ và độc đáo của tác giả Nắng đọng nhành lau. Để hắn tóm tắt một chút quyển sách này viết về cái gì:

Tự ngàn vạn năm trước. Thế giới thai nghén vạn vật sinh ra YÊU - MA - QUỶ - NHÂN - TIÊN - THẦN cũng từ đó hình thành LỤC GIỚI.

Nhân giới và Thiên giới có lẽ là có mối quan hệ hòa hợp nhất trong Lục giới, mối quan hệ ta bảo bọc ngươi, ngươi cung cấp cho ta giá trị.

Sa Tinh Thánh Địa là tên gọi chung của mảnh đất với sự tồn tại của sáu quốc gia nhân giới cường đại trên lục địa dưới sự bảo hộ của Thiên giới.

Sa Tinh Thượng - Phía Bắc: Đế quốc Đại Ly cai trị bởi Diên Vi Đế cùng mười vị Lãnh chúa của mười vùng tự trị, đây là nơi tập trung chủ yếu của con người tại nhân giới.

Sa Tinh Hạ - Phía Nam: Sùng Hiên Quốc - mảnh đất của những tộc nhân thú sức mạnh vô song từ tự nhiên đồng thời cũng là vùng đất cư ngụ của số lượng khổng lồ các loại linh thú và thần thú.

Thánh tộc Cơ Anh Quốc - Bộ tộc nằm phía Đông lục địa cư ngụ trên biển tôn thờ Thủy Thần Long Tứ Hải và nằm dưới sự bảo hộ của Long tộc.

Diệp Tích Quốc - Vương quốc của độc vật và độc dược nằm ở phần phía Tây lục địa. Nơi đây chính là thánh địa tuyệt hảo của các dược sư, y sư, độc sư trên khắp toàn bộ lục địa đổ về.

Nhật Tước Quốc - Hậu duệ của chim Phượng Hoàng thượng cổ cư ngụ tại đảo trời Thiên Vũ Môn là tộc nhân có quan hệ mật thiết với Thiên Đế. Vương quốc được tôn làm thượng quốc đứng đầu.

Trường Sinh Quốc - Vong quốc của những con người "từng" bất tử, vùng đất nơi thời gian và linh hồn ngừng lại, tộc nhân nơi này sinh ra với thân thể có một cơ chế hồi phục thần diệu, gần như bất tử tuy nhiên trải qua vài biến cố trong quá khứ khiến cho Trường Sinh Quốc xảy ra bạo loạn rồi dần dần lâm vào khốn cảnh suy tàn trở thành vùng đất hoang, là nơi ở của những người du mục cùng những kẻ nổi loạn sống ngoài vòng hình luật, tập trung từ nhiều nơi khác nhau trên Sa Tinh Thánh Địa. Đồng thời cũng là vùng đất mà Quỷ tộc và Ma tộc tích cực ngang nhiên hoành hành chiếm đóng. Hiện nay, những tộc nhân còn sót lại của Trường Sinh Quốc đa số đều ẩn cư lánh đời tránh đi sự dòm ngó ngoại lai.

Năm trong sáu đại môn phái tại tu chân giới cũng lần lượt lấy tên theo quốc gia cai trị của mình lần lượt gồm: Đại Ly Tông, Sùng Hiên Phái, Cơ Anh Phái, Diệp Tích Môn. Cuối cùng là Già La Môn tên một môn phái khá kín tiếng nằm ở một hoang nguyên tại Trường Sinh Quốc.

<< Trích: Lục Sa Tinh >>

Nhìn chung thì quyển sách này chính là mô tả ở Nhân giới cơ bản có sáu cường quốc nằm trên cùng một phiến đại lục. Và nếu trong tiểu thuyết gốc < Hắc Nhật Đế Nỗ > có nói qua thì đám cường quốc và môn phái tu chân giới trên sau này sẽ một lòng một dạ quỳ rạp dưới chân nam chủ, dốc lòng giúp y nắm trong tay quyền lực lẫn sức mạnh vững chắc trên con đường chinh phục cả Lục giới. À đấy cũng là chuyện rất lâu về sau, là chuyện diễn ra khi nam chủ đã hắc hóa và với cái bệ đỡ sức mạnh to lớn như thế thì vai ác như hắn nghĩ thôi cũng biết tất nhiên sẽ sớm phải lên dàn hỏa thiêu về với đất mẹ rồi. (๑•﹏•)

*****

Cơ Anh Quốc tứ bề hầu như đều bao phủ là sông nước cùng biển sâu và vô số các đảo cùng quần đảo. Một quốc gia cực kì hưng thịnh và phát triển về ngành hàng hải nổi tiếng với "Con đường tơ lụa trên biển" như một cây cầu nối liền các quốc gia khác trên đại lục.

Người của Cơ Anh Quốc cổ xưa xuất thân từ con người bình thường nhưng được thủy tổ Thủy Thần Long Tộc luyện hóa khiến họ trở thành hậu duệ mang trong mình dòng máu Thánh tộc. Những thần dân của Thánh Tộc Cơ Anh Quốc vốn được sinh ra để thích nghi với cả điều kiện sống trên cạn lẫn trong nước. Nằm dưới sự bảo hộ của Long Tộc chỉ cần có khó khăn thần dân nơi đây đều sẽ không ngại gửi tin cầu trợ giúp. Người ở đây di chuyển và sinh sống bằng các loại thuyền, bè, xuồng và nhà nổi, đồng thời tập trung cư ngụ đông đúc trên các đảo và quần đảo lập nên hàng trăm thành trấn xôm tụ, phồn hoa và hàng ngàn cảng biển giao thương đông đúc.

Thành Mạn Lưu là một thành trấn khá phát triển ở Cơ Anh Quốc, là thành nằm trong địa phận bảo hộ của Nam Hải, nơi đây sở hữu nhiều bến cảng lớn nhỏ phục vụ trao đổi hàng hóa tọa lạc ở một trong những vị trí đắc địa trên "Con đường tơ lụa".

Dịp lần này các đệ tử của Cơ Anh Phái cũng tham gia vào cuộc vây quét dọn dẹp Thủy Yêu cho các bến cảng tại thành Mạn Lưu. Nên nếu nói là giúp người dân ở đây bắt Thủy Yêu chi bằng nói là cạnh tranh thì đúng hơn. Nam Hải Long Cung đệ tử so về vai vế và địa vị không chỉ hơn Cơ Anh Phái đệ tử một bậc. Nhưng nếu xét về thực lực và kinh nghiệm thì chắc chắn lép vế.

Trận vây quét Thủy Yêu lần này diễn ra cũng một phần là để học hỏi luận bàn, một phần cũng là để cạnh tranh phân cao thấp với nhau. Trong các lần luận bàn trước đây nếu Cơ Anh Phái thường nắm sáu phần thắng thì Nam Hải Long Cung đệ tử chỉ có bốn phần.

Ngạch Minh thân là nhị sư huynh hiện tại còn đang nắm quyền đứng đầu các đệ tử Nam Hải Long Cung đương nhiên không hề thích điều này. Nên lần này y cực kì hung hăng mà đấu võ mồm không dứt với các đệ tử đến từ Cơ Anh Phái. Các đệ tử Nam Hải khác cũng không kém cạnh, cũng lao vào so so chiêu với đối thủ quyết không yếu thế.

Ồn ào náo loạn một đoàn, Tống Hừng Hi chỉ đứng một bên không hề phản ứng lại, biểu tình trên mặt cũng không thay đổi, tựa như chẳng nghe hay cảm thấy gì.

Cả hai bên tổng cộng gần bốn mươi người chia làm mười hai nhóm khác nhau mỗi nhóm từ ba đến bốn người cùng hợp tác. Các đại thương nhân tại thành Mạn Lưu sẽ cung cấp vị trí của các cửa tại bến cảng từ đây các nhóm sẽ mỗi nhóm một cửa tiến vào trong thành Mạn Lưu. Nhưng cho dù đi vào từ phía nào, đều phải qua một đoạn đường bốn phía phủ gạch bằng, ánh nắng có thể chiếu xuyên qua, ở đây các đệ tử còn có thể rảnh rỗi nói chuyện với nhau, cho tới tận khi đi qua một kết giới mỏng manh được thiết lập sẵn, cảnh sắc chung quanh đột nhiên thay đổi, ánh nắng tức khắc thưa thớt đi, xung quanh bao phủ bởi sông nước lúc này mới chân chính là tiến vào tiểu cảng nơi Thủy Yêu hoành hành và ma vật ẩn nấp cần vây quét.

Mọi người bị không khí ẩm ướt và lạnh lẽo u ám làm rùng mình, lập tức ngừng nói chuyện, nâng cao cảnh giác, tập trung chia ra hành động.

Tống Hừng Hi chung đội nhóm cùng Chung Hạo Thành, Ngạch Minh và một vị sư đệ khác. Bốn người tiến vào từ cổng số mười phía Đông thành Mạn Lưu. Sau khi vào trong tiểu cảng lại chia đôi hai người một nhóm ra hành động.

Tống Hừng Hi cùng Chung Hạo Thành ngồi trên một chiếc thuyền đơn hai mái chèo. Thăm dò quan sát một hồi vẫn chưa phát hiện được con Thủy Yêu nào hay thậm chí là mấy ma vật cấp thấp cũng không.

Chung Hạo Thành chán nản buông mái chèo để một bên nói: "Cứ đà này có khi nào chúng ta tay trắng trở về không nhỉ. Nếu thế chắc nhị sư huynh sẽ không tha cho hai huynh đệ ta mất."

Tống Hừng Hi đạm mạc gật đầu nói: "Quan sát thêm một lúc nữa."

Sau hơn ba canh giờ, không có thu hoạch được gì cả hai bèn chèo thuyền quay trở ra. Ngạch Minh thấy cả hai đều tay trắng biểu tình khuôn mặt đen hơn cả đáy nồi quát tháo một tràng. Bất quá, cũng không phải chỉ có hai người bị quát nạt mà rất nhiều nhóm đệ tử Nam Hải khác cũng đồng cảnh ngộ tay trắng trở ra khiến Ngạch Minh thiếu điều tăng xông ngất tại chỗ.

Cứ thế trôi qua ngày đầu tiên, các đệ tử Nam Hải chỉ bắt được khoảng hai mươi con Thủy Yêu. Nhưng bên phía các đệ tử Cơ Anh Phái thì lại bắt được hơn ba mươi con Thủy yêu và hai ma vật cấp thấp...

Chênh lệch thấy rõ, Ngạch Minh càng nghĩ càng tức tối bèn la lối quát mắng các sư huynh đệ đồng môn một trận ra trò.

Thủy Yêu vốn là những người đoản mệnh hoặc yêu thú chết chìm mà không siêu thoát được vẫn luôn lẩn trốn nơi vùng sông nước, vì để duy trì sự tồn tại thường kéo các sinh vật và người sống xuống hút lấy linh khí và dương khí. Dần dần oán khí và yêu khí tích tụ tạo thành, thu hút nhiều yêu vật và ma vật đến đây thường xuyên thích quấy phá làm hại người dân và các công trình xung quanh khu vực đó. (Nó tương tự Ma Da á).

Ngày thứ hai, Tống Hừng Hi cùng Chung Hạo Thành chọn đi vào ban đêm vì trời tối thị lực người ta thường bị ảnh hưởng, cũng càng thêm nguy hiểm. Quả nhiên những Thủy Yêu và ma vật lợi dụng sắc đêm tràn ra xuất hiện cũng nhiều hơn là đi vào ban ngày, cũng vì thế càng thu hoạch được nhiều hơn. Tống Hừng Hi cầm kiếm trên tay, vẫn không chút mệt mỏi, ánh kiếm sắc bén vung ra động tác cũng vô tình, chỉ cần thấy thủy yêu ló đầu lên liền không nương tay chém thẳng, trên mặt không chút biểu cảm, suốt cả quá trình một lời cũng không nói. Chung Hạo Thành ở một bên vừa chèo thuyền vừa cầm túi Càn Khôn chạy theo sau Tống Hừng Hi nhặt xác đám Thủy yêu mà sư huynh mình chém ra không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Cách Tống Hừng Hi chém yêu ma vật, tuy nhanh nhưng cũng tàn nhẫn. Lòng Chung Hạo Thành thầm lặng lẽ rơi nước mắt chua xót cho những Thủy yêu và ma vật đụng phải Tống Hừng Hi.

Nhìn nửa ngày, hắn ẩn ẩn cảm thấy, động tác của Tống Hừng Hi, không đơn thuần là đánh bắt yêu và ma vật ngược lại cứ như... Chém cho hả giận.

Cho hả giận??? Hả giận??

Chung Hạo Thành rùng mình một cái, ai làm gì chọc giận vị sư huynh này của hắn vậy chứ. Kỳ thật ngẫm lại một chút, Tống Hừng Hi từ sau hôm trước ở chỗ sư tôn trở về tâm tư quả thực thâm trầm, sắc mặt và tâm trạng cũng vô cùng tệ không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn đã từng hỏi khéo mấy lần, Tống Hừng Hi lại không muốn nói, hắn cũng đành từ bỏ chỉ có thể an ủi thật tâm vài câu.

Ngày thứ hai quả nhiên có chuyển biến tốt đẹp, các đệ tử Nam Hải thay đổi chiến thuật tiến hành đi săn vào đêm nên thu hoạch rất khả quan. Thoáng cái cũng vượt lên dẫn trước. Tống Hừng Hi một đường này thu hoạch dẫn đầu các đệ tử không khỏi khiến cho Ngạch Minh tức đỏ mắt. Ngoài miệng thì vỗ tay tán thưởng trong lòng lại sỉ vả một tràng.

Ngày thứ ba, đêm xuống ánh trăng treo cao in bóng nước. Ngạch Minh thù mới hận cũ hôm qua bị Tống Hừng vượt mặt nên quyết định đi theo sau y hòng tranh công cướp việc của đối phương mồm miệng lưu loát nói: "Sư đệ, chúng ta đi cùng nhau cùng hỗ trợ đối phương có lẽ sẽ càng bắt được nhiều hơn..."

Tống Hừng Hi không lạ gì bụng dạ của Ngạch Minh chỉ nói: "Sư huynh cứ việc" nói xong thì lạnh mặt xoay người nhảy lên thuyền rồi ngoắc ngoắc tay kêu Chung Hạo Thành chèo thuyền đi.

Ngạch Minh nhìn một màn vừa rồi càng tức hơn, hung hăng cắn môi đấm ngực dậm chân thình thịch. Sau đó quay qua trợn mắt quát tiểu sư đệ phía sau mình: "Còn nhìn, chèo nhanh lên." Tiểu sư đệ rụt vai sợ hãi nhanh chóng dùng hết sức chèo thuyền tiến lên phía trước.

Cả hai thuyền bốn người tiến vào trong tiểu cảng, xung quanh nhà nổi, thuyền lớn, thuyền bé trải đầy. Chèo được một khắc tiểu sư đệ phía sau Ngạch Minh phát hiện một ngôi nhà nổi tắt đèn, xung quanh trông có vẻ âm dương quái khí, lại còn ngửi thấy một mùi hôi thối khó ngửi phát ra từ bên đó bèn báo cho Ngạch Minh.

Cả hai dừng thuyền, Ngạch Minh nhảy xuống trước bịt mũi quan sát xung quanh. Tiểu sư đệ bước xuống sau cũng tranh thủ quan sát theo. Lúc này cả hai lại nghe được âm thanh "tóc tách..tóc tách" cùng vài tiếng động kì lạ, quay qua nhìn nhau bèn nâng cao cảnh giác hơn.

Chỉ là chưa cảnh giác được bao lâu thì dưới chân chợt động, vị tiểu sư đệ nọ chưa kịp kêu lên cả tay và chân đã bị một đống như dây leo đen xì quấn vào chân, bò dần lên sau đó siết chặt lấy cơ thể, khuôn mặt đối diện với một cái đầu đen xì tóc xõa dài huyết nhục bất phân, mồm đầy răng nhọn xanh đen ngoác ra ăn lấy thân y, vết cắn đâm to lớn cắm thẳng vào da thịt rồi từ từ siết chặt lên, dường như chạm đến tận xương tủy sau đó hung hăng cắn đứt lìa.

Một tiếng la lớn thất thanh vang lên: "Aaaaaaaaaaa...."

Ngạch Minh lúc này vòng ra sau ngôi nhà nghe thấy dị động liền chạy ra, nhìn thấy khung cảnh trước mắt kinh hãi tới ngã bệt ra đất, mặt tái xanh.

Tống Hừng Hi và Chung Hạo Thành ở cách đó không xa lắm, nghe thấy tiếng hét lớn nhận thấy có điều không ổn bèn tiến lại gần chỗ phát ra âm thanh.

Chỉ thấy xuất hiện trước mắt không phải Thủy Yêu hay ma vật mà là một con Thủy Quỷ to lớn bằng nửa ngôi nhà, đen xì một mảnh đang cắn nuốt ngấu nghiến vị sư đệ kia. Ngạch Minh ở một bên ra sức đánh trả lại càng đánh càng như mua dây buộc mình bị một đám như dây đen dần dần chế trụ.

Tống Hừng Hi thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi kinh hoàng, thoáng chốc phi thân nhảy lên sàn của một chiếc nhà nổi bên cạnh rồi nói với Chung Hạo Thành: "Hạo Thành đệ quay trở ra gọi cứu viện, là Thủy Quỷ ít nhất đã sống hơn năm mươi năm. Ta ở lại tạm kéo dài thời gian."

Chung Hạo Thành nghe vậy không có thời gian nghĩ nhiều gật đầu một cái rồi dùng hết sức chèo thuyền đi. Bởi y ở lại hiện tại cũng không giúp được gì, luận về tu vi y mới chỉ Luyện khí tầng sáu nếu ở lại thì chỉ có nước cả ba cùng chết. Nên tốt nhất là đi gọi cứu viện. Tống Hừng Hi dù gì tu vi cũng là Luyện khí tầng mười hai ở lại kéo dài thời gian cùng trợ giúp nhị sư huynh đồng thời đợi cứu viện đến như thế vẫn khả quan hơn nhiều.

*****

Sắp có kẹo đường rồi (chắc vài chap nữa). Mà trước khi phát đường thì mình ăn tí linh tinh khai vị trước đã nhé-- Nay up hẳn hai chương liền. Quá siêng, sau đó tui off đi làm làm tiểu luận đây hụ hụ TvT
㋛︎Tiểu kịch trường:

-Tống Hừng Hi: *Tay cầm chồng sách soạn đưa qua cho Huyền Tri Vũ. Nhìn nhìn hỏi: Sư tôn người đang đọc sách gì vậy??

-Huyền Tri Vũ: Không phải đọc sách là đọc thoại bản thôi ~~

-Tống Hừng Hi: Sư tôn thoại bản này viết về gì a!!

-Huyền Tri Vũ: Viết về tình eo sư đồ khuynh hướng chủ nghĩa xã hội *mắt không nhìn tim không đau (*﹏*;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top