Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15: Nhiệm vụ đến rồi

Mấy cuốn sách hắn cho y chép là sách Thanh Tâm Kinh, Bộ Thiên Ca và kiếm pháp Thủy Thiên (Thủy Nguyệt là một nhánh nhỏ trong đây). Không chỉ tu vi là vấn đề mà còn một thứ nữa, chính là kiến thức. Không có tầm nhìn rộng lớn là không thể được.

Với hắn làm một người thầy thì phải làm cho đúng nghĩa vụ trách nhiệm của mình, đã là sư thì phải dạy đồ cho đúng với chữ sư. Nam chính hiện tại tuy thiên tư lẫn khí chất đều hơn người, nhưng so ra vẫn còn rất kém so với hắn kì vọng. Hắn sẽ ráng bồi dưỡng y cho tốt, sau này trở mặt ít ra vẫn còn có cái để nói tình nói nghĩa... Mong ngươi nương tay chỉ cần một kiếm cho ta về nhà thôi, đừng dày vò ta quá là được.

Huyền Tri Vũ ngồi bên cạnh bàn tự làm việc phần mình, thừa thời nhìn qua rất ngạc nhiên mà nhìn theo nửa gò má vừa an tĩnh vừa nghiêm túc của y. Tống Hừng Hi tóc dài cột cao, một bộ cần mẫn chép sách, lâu lâu khẽ nhíu mày soát lỗi, đọc nhanh như gió, hạ bút dứt khoát, nét chữ khải cứng cáp hữu lực lại cũng ẩn ẩn toát ra sự bá đạo cường thế. Nói tóm lại, nghiêm trang khiến người ta khó mà tin được. Truyện được đăng và cập nhật duy nhất tại wattpad alitalunar. Mọi web khác đều là reup, xin đừng đọc ở các website không chính thống.

Vài tháng trôi qua cũng chỉ như một cái chớp mắt, hắn cư nhiên cũng đã quen dần với việc thích nghi ở đây được một thời gian rồi.

Huyền Tri Vũ bình thường sẽ chỉ dạy các đệ tử, đặc biệt là luôn dành thời gian để ý quan tâm Tống Hừng Hi tu luyện. Cùng với đó là quản việc tụ mây, làm mưa, trị thủy cho những vùng đất liền kề với Nam Hải, rồi giải quyết một số sự vụ từ Thiên giới gửi xuống. Thời gian rảnh còn lại là ngồi trong phòng đọc sách. Hắn đặt quyển sách đang đọc dở xuống bàn, mở cửa thư phòng rồi rảo bước chân đi tới chỗ bờ sông nhỏ cạnh Tê Sơn Thủy. Đó là nơi Tống Hừng Hi thường hay luyện tập.

Bên rìa bờ sông, trong cơn mưa lá bay ào ào, một bóng dáng múa kiếm mạnh mẽ xuyên qua đám lá, đường kiếm vung ra lại khiến những chiếc lá xanh nhỏ vừa rơi xuống lập tức bay lên vài tấc rồi mới nhẹ nhàng thả mình rớt lại trên mặt sông, nước cạnh bờ sông cũng vì dao động mà lăn tăn lên xuống.

"Đường kiếm cần uyển chuyển hơn một chút." Huyền Tri Vũ đợi đến khi Tống Hừng Hi múa kiếm xong, mới đi lại gần chỉ điểm giúp y.

"Sư tôn." Tống Hừng Hi giật mình không nghĩ tới Huyền Tri Vũ lại tới đây, kinh ngạc kêu lên.

"Ừm. Vi sư đã từng nói qua với ngươi. Thủy Nguyệt kiếm pháp là chiêu kiếm đa tình, vừa mạnh mẽ lại cũng vừa êm ả như nước. Giờ tập trung, vi sư giúp ngươi sửa."

Hôm nay Huyền Tri Vũ vẫn là một bộ y phục màu trắng, theo mỗi bước chân tới gần của nam nhân thì mùi hoa tử đằng lại như thoang thoảng phảng phất quanh quẩn nơi chóp mũi, biểu tình cao lãnh cự nhân ngàn dặm và lam mâu thâm thúy khiến người đối diện cảm giác người trước mắt như bước ra từ tranh vẽ, một vẻ vô thực đến khó tin.

Tống Hừng Hi lăng lăng nhìn xem đến ngây người như một khúc gỗ, để mặc Huyền Tri Vũ bước tới nắm lấy tay cầm kiếm để sửa động tác, suy nghĩ không biết bay đi nơi nào. Trong đầu y như thủy triều nhấp nhô lên xuống chẳng rõ đã được dạy và chỉ điểm cái gì, chỉ toàn là cảm thụ xúc cảm bàn tay lành lạnh trơn nhẵn kia cầm lấy bàn tay mình lại khiến nó có cảm giác ấm áp lạ thường.

"Luyện lại một lần nữa cho vi sư xem."
Huyền Tri Vũ buông tay Tống Hừng Hi ra, lùi về phía sau vài bước nói.

"A?" Cảm giác ấm áp kì lạ phút chốc biến mất, Tống Hừng Hi như từ trong ảo cảnh giật mình tỉnh lại, trong lòng vô thức cảm thấy hơi hơi mất mát, cũng vô thức khát cầu cảm giác ấy lần nữa. Nhưng hiển nhiên vừa rồi đầu óc không để ở chính sự nên y không hiểu hắn dạy y cái gì. Một bộ như gà mờ ra tỉnh. Truyện được đăng và cập nhật duy nhất tại wattpad alitalunar. Mọi web khác đều là reup, xin đừng đọc ở các website không chính thống.

Thấy hài tử này không tập trung, chân mày Huyền Tri Vũ hơi hơi nhíu lại, trong lòng thật muốn cốc đầu y một cái, trên mặt một vẻ nghiêm trang, giở giọng quở trách: "Sao lại ngây người như vậy? Cái bộ dạng không tập trung này của ngươi, là muốn tu vi và kiếm pháp mãi cũng không thể thăng tiến sao..."

Nói xong, hắn tiến lên gần y lần nữa. Thân thể Huyền Tri Vũ thon dài, lồng ngực mỏng phập phồng nhè nhẹ dựa sát vào lưng của thiếu niên. Tống Hừng Hi thân thể mười bốn, mười lăm tuổi sau vài tháng được hắn bồi dưỡng đủ đường giờ đây không còn quá gầy yếu, nhưng cũng không cường tráng, chỉ cao đến tầm đầu vai hắn. Huyền Tri Vũ lại lần nữa cầm tay y, chỉ là vừa tiếp xúc nhẹ thôi cả cơ thể thiếu niên đã khẽ run, vội vàng tiến lên phía trước như tránh né.

Huyền Tri Vũ nhìn dáng vẻ này của y, bèn nhanh tay nhanh mắt bước lên chụp lại tay thiếu niên. Nghĩ, có lẽ y vẫn còn ám ảnh quá khứ, sợ hắn có ý đồ xấu với mình, bèn thật cẩn thận như cầm tay dạy học sinh lớp một tập viết chữ, khẩu khí cũng dịu xuống nói: "Một lần nữa, tập trung nhớ kĩ."

"Khi xuất chiêu phải biết vận dụng thu thả lực đạo khéo léo phối hợp với kĩ thuật, ra chiêu không được quá cứng nhắc mà phải gãi đúng chỗ ngứa. Điểm này, không chỉ có là chưởng pháp hay kiếm pháp, bất luận các chiêu thức khác cũng đều yêu cầu như vậy."

Sau một khắc Huyền Tri Vũ buông tay y ra. Thiếu niên mặt mày vẫn ngơ ngác đứng đực phỗng ra một chỗ.

Huyền Tri Vũ nhìn thế bèn thở dài, thanh âm đó không quá lớn, lại tựa một đốm lửa nhỏ rơi xuống cánh đồng hoang vu làm bùng lên biển lửa.

Tống Hừng Hi như lần nữa bừng tỉnh lên tiếng: "Không, sư tôn, là đệ tử..." nhưng nói tới đây y lại không biết nói thêm gì, phải nói là cảm giác được người cầm tay chỉ dạy, tiếp xúc thân cận thật quá mức kì diệu khiến ta không tự chủ được không biết phải làm sao sao? Không, không thể nói như thế được...

Huyền Tri Vũ nghe y ấp úng nói mãi không xong liền muốn khiển trách thêm chút, lại nhìn mồ hôi chảy bên thái dương của y liền mềm lòng, một bộ muốn nói lại thôi bảo: "Thôi, ngươi cũng mệt rồi. Quay trở về phòng nghỉ ngơi đi." Nói xong liền chán nản xoay người bước đi. Haizzz quả thật muốn làm thầy giáo nhân dân thật không hề đơn giản mà.

Lại không ngờ mới đi được hai bước, vạt áo bất ngờ bị một bàn tay gắt gao nắm lấy, hắn nhìn lại liền thấy Tống Hừng Hi hai mắt đào hoa mở lớn, miệng như muốn nói gì đó với mình bèn hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Tống Hừng Hi nghe hắn hỏi lại phút chốc mặt mày một vẻ lúng túng... Y cũng không biết tại sao bản thân lại không tự chủ nắm lấy vạt áo người này lại, chỉ là y không muốn người này rời đi, muốn người này có thể ở bên cạnh mình thêm chút nữa...

Tống Hừng Hi tuy còn là một thiếu niên nhưng cho tới bây giờ đều trấn định ung dung, thường xuyên cư xử như ông cụ non, vậy mà lúc này có thể nhìn thấy trên mặt y hiện lên thần sắc bối rối, giống vội vã muốn nói gì đó lại không biết nên nói từ đâu. Đợi mãi vẫn là thấy y không nói không rằng, Huyền Tri Vũ mờ mịt định xoay người bước đi tiếp, lại nghe y ấp úng nói: "Ta... ta... sư tôn... người có thể chỉ ta thêm một lần nữa được không?..."

Huyền Tri Vũ nghe thế như thụ sủng nhược kinh không để ý rằng trong câu nói vừa rồi y không có xưng "đệ tử" với hắn, chỉ cười khẽ nói: "Được, lần cuối cùng."

Nụ cười như xuân phong phất qua nước biếc, ở trong lòng Tống Hừng Hi như dạng ra gợn sóng. Y lại ngơ ngẩn nhìn, vì nụ cười này chính là không chỉ một lần dù ngàn lần vạn lần luyện kiếm không ngừng nghỉ y cũng không ngại.

Hôm ấy, Huyền Tri Vũ đã bồi Tống Hừng Hi luyện kiếm rất lâu rất lâu, không biết qua bao nhiêu canh giờ và bao nhiêu cái "lần cuối cùng" nữa. Cho đến lúc hắn mệt bở hơi tai buông Tống Hừng Hi ra, kêu y trở về nghỉ ngơi đi. Chỉ thấy thiếu niên môi mím chặt, con ngươi đen láy như lóe lên tia luyến tiếc nhìn hắn. Huyền Tri Vũ thấy thế, cứ như bị tà ma phù thể, bất giác đưa tay lên xoa xoa đầu y nói: "Nếu muốn. Lần sau vi sư lại bồi ngươi."

Thiếu niên bỗng "A!" một tiếng sau đó một vẻ kinh ngạc cùng bối rối khẽ cúi đầu cho hắn vò loạn tóc mình. Chờ đến khi Huyền Tri Vũ buông móng vuốt ra rồi rời đi, y vẫn một bộ đóng chân tại chỗ đến tận một lúc lâu sau, đến khi nhận ra y đưa tay lên sờ sờ mặt mình, chỉ thấy mặt vì đỏ bừng mà nóng lên một mảnh.

*****

Suốt mấy tháng qua, chỉ số hảo cảm của nam chính với hắn tăng lên không ít. Hiện tại nhìn nhìn thông báo của hệ thống cũng có chút tự hào, cư nhiên là dương rồi.

[Hệ thống: Nhân vật chính Tống Hừng Hi, chỉ số hảo cảm: 5%. Chúc mừng kí chủ, sau 30s nữa các sever data sẽ được gửi đến kí chủ tương đương.]

Với nhiều người mà nói, chỉ tăng tầm có 7% như thế là không nhiều. Nhưng đối với Huyền Tri Vũ chính là đáng giá như cả gia sản, các người làm sao biết được nam chính rất khó chiều đâu.

Giờ hắn cứ vui vẻ, chăm chỉ mà tiến hành vá lỗi cho hệ thống thôi.

Huyền Tri Vũ trở về ngồi đả tọa trong phòng, nhưng giờ đây trong thức hải của hắn, tiếp xúc với đống con số chằng chịt cùng mã code phức tạp các loại khiến Huyền Tri Vũ rất vui sướng, vì lâu lắm rồi hắn mới được trở lại làm nghề nghiệp chân chính của mình.

Qua khoảng hai canh giờ, hắn ẩn ẩn mở mắt ra. Hít nhẹ một hơi, cảm thấy sảng khoái cực kì.

Bất chợt nhớ đến gì đó, Huyền Tri Vũ đứng dậy rời giường, đến bên một chiếc tủ nhỏ kéo mở tủ ra. Cẩn thận ôm một chiếc hộp gỗ dài tinh xảo ra ngoài đặt lên bàn. Hắn cẩn thận mở hộp, bên trong không có linh đan dị bảo gì mà là một thanh kiếm, một pháp khí thiên phẩm. Truyện được đăng và cập nhật duy nhất tại wattpad alitalunar. Mọi web khác đều là reup, xin đừng đọc ở các website không chính thống.

Đó là một thanh kiếm rất tinh xảo. Thân kiếm thon dài sắc bén, chuôi kiếm màu bạc đính một viên đá lam sắc, lưỡi kiếm mỏng như cánh ve, hoa văn được chạm khắc trên đó là hình một con rồng trắng cuốn quanh mình hạc nương theo lưỡi kiếm mà uốn lượn vô cùng tinh tế đẹp mắt. Thanh kiếm này chính là thiên kiếm Ỷ Lãng vang danh một thời, bất quá, hiện thời đang có chút vấn đề... nó không dùng được...

(Cấp bậc của pháp khí: Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tiên phẩm, thiên phẩm.)

Giờ đây, hàng ngàn con thảo nê mã đang rầm rập chạy trong lòng hắn. Cớ sao một thanh pháp khí tuyệt thế như này lại không dùng được, hắn cũng buồn bực lắm chứ vì việc này phải hỏi tác giả Nắng đọng nhành lau rồi. Theo mô tả trong tiểu thuyết, nó chỉ lờ mờ được xuất hiện vài lần là thanh linh kiếm vang danh một thời của Huyền Tri Vũ ra thì cũng không được đề cập gì thêm đến việc nó thường được dùng như thế nào, ở đâu. Chỉ mãi đến trận chiến cuối cùng của nhân vật phản diện với nam chính thì nó mới được lôi ra mô tả. À mà cũng chỉ là làm nền cho có trong chốc lát thôi, phản diện thua, pháp khí thiên phẩm bị nam chính đoạt mất mang cho hậu cung làm đồ chơi đùa giỡn, còn phản diện có kết cục như nào cũng khỏi phải nói.

Đây đúng là cái hố to đùng mà đại thần Nắng đọng nhành lau của chúng ta không lấp. Nếu không phải đại thần miêu tả Huyền Tri Vũ có một thân pháp lực, tiên lực cao cường thì không biết với tay không tấc (vũ) sắt (khí) như thế thì hắn có thể sống được trong bao lâu. Chắc chắn không quá năm mươi chương là đã bị nam chủ một chưởng tiễn về đất mẹ rồi.

Huyền Tri Vũ thời gian qua vì muốn sử dụng thanh kiếm này mà đã nghiên cứu rất nhiều sách kiếm pháp.

Cũng bởi vì sợ bị người khác nhìn ra đầu mối kì lạ gì đó, hắn một tháng chưa từng cầm thanh kiếm này sử dụng công khai, mỗi lần đều là tìm chỗ vắng vẻ hay cho lui hết người đi rồi ở trong sân luyện kiếm.

Từng chiêu kiếm quyết hay cách sử dụng công lực của nguyên thân đều tồn tại trong ký ức. Nhưng thanh kiếm này rất kì lạ, nó không chấp nhận pháp lực hắn truyền vào, như một cái ống rỗng càng truyền vào thần lực lại càng cứ thế tẫn tán ra xung quanh. Nhìn lại, chẳng khác nào cầm trong tay thanh sắt vụn đồng nát.

Cũng đã từng nghĩ đến trường hợp nó bị phù chú hay phong ấn gì đó. Hắn cũng dành thời gian nghiên cứu, phát hiện cư nhiên ở thế giới này các loại trận pháp, phù chú, phong ấn đều có cơ chế na ná môn Đại số giải tích. Là một nhân viên IT, tất nhiên về các kiến thức khối tự nhiên của hắn ắt không tệ, nếu không thể nói là xuất xắc. Nghiên cứu a nghiên cứu nhưng là vẫn không phát hiện ra dị thường gì như là bị phong ấn từ thanh kiếm này.

Tình cảnh dở khóc dở cười này cũng như một cục đá đè nặng trên đầu hắn, khiến hắn không khỏi buồn bực.

Lúc này lòng rối như tơ hệ thống lại như âm binh bất tán "ding" một tiếng thông báo cho hắn.

[Hệ thống nhiệm vụ mở khóa. Main Highlight: Đang chờ tải xuống...]

Nhiệm vụ chính tuyến: Phó bản Ngân Kim Huyết Mộ - Giúp nam chủ ghi điểm trong mắt hậu cung tương lai San Linh Linh và Giai Y.

Thưởng hoàn thành nhiệm vụ: 300 tích phân + 20% công năng sử dụng pháp kiếm Ỷ Lãng.

Độ danh tiếng +5.

Chỉ số hảo cảm +5%.

Trừng phạt nhiệm vụ thất bại: Tích phân khấu trừ 600 + khóa tạm thời 100 chương công năng sử dụng pháp kiếm Ỷ Lãng.

Độ danh tiếng -10.

Chỉ số hảo cảm -10%.

Lưu ý, chỉ số độ hảo cảm đã vào mức dương giờ đây nếu thấp hơn 0% người chơi sẽ bị quy tắc của thế giới gạt bỏ. Chúc kí chủ hoàn thành tốt nhiệm vụ.]

Mụ nội ngươi!? Cái hệ thống chết tiệt này. Ghi điểm trong mắt hậu cung thì là chuyện của nam chính nó liên quan quái gì đến ta tại sao ta phải giúp y chứ và gì nữa đây ta mày mò nghiên cứu lâu như thế giờ mới biết là phải làm nhiệm vụ mới dùng được kiếm sao!? Excuse me!! Hệ thống ngươi chơi ta đấy à. Trước kia sao ta hỏi ngươi có biết vấn đề gì xảy ra không ngươi lại một mực câm như hến... đồ chết dẫm này... cái hệ thống *beep beep* nhà ngươi...

[Hệ thống: Mong kí chủ thông cảm. Vì là vấn đề liên quan đến nhiệm vụ Main Highlight nên hệ thống chưa đến thời điểm thích hợp thì không thể tiết lộ được. Do đó, đã không thể giải đáp tốt cho kí chủ.]

Mì chọt số!? Rõ ràng ngay từ đầu cái hệ thống này luôn mồm bảo sẽ hỗ trợ các vấn đề giải đáp thắc mắc và hỗ trợ hết mình cho kí chủ giờ cứ trở mặt nói một đằng làm một nẻo là sao... cái hệ thống kia đừng có trốn, mi ra đây, ta phải xử mi!!

Không không đây đích xác không thể nào là cái hệ thống ta lập trình được, dù có lỗi cũng không thể đến mức này, đánh giá một sao cũng chẳng đáng nữa. Nếu xuyên vào vai chính thì tốt rồi, ta sẽ một đường sảng văn YY đánh quái thu nạp hậu cung đầy khí thế. Tại sao vậy tại sao vậy, sao ta không xuyên vào nhân vật chính mà lại nhảy vào phản diện con ghẻ tác giả, sở hữu một đống hố to không được lấp như vầy chứ. Truyện được đăng và cập nhật duy nhất tại wattpad alitalunar. Mọi web khác đều là reup, xin đừng đọc ở các website không chính thống.

Nghe xong nhiệm vụ của hệ thống, ngẫm lại Huyền Tri Vũ đành phải tạm dừng việc tính sổ với nó, việc quan trọng trước mắt là mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ số điểm của hắn vốn đã quá ít (hay nói đúng hơn là như không có), nếu lại bị trừ đừng nói tới việc hồi hiện đại mà ngay lập tức sẽ bị quy tắc thế giới này gạt bỏ. Cũng cần phải hoàn thành để còn có thể lấy được công năng sử dụng thanh thiên kiếm. Có cái pháp khí mạnh ít ra sau này chiến đấu với nam chính đã hắc hóa phần nào đó còn có thể đánh lại, không cần dây dưa lâu chỉ cần duy trì thế cục sao sao đó rồi nhận một kiếm về nhà là được rồi. Hơn hết nữa chính là có vũ khí mạnh, tất sẽ thuận lợi cho việc hoàn thành các nhiệm vụ sau này hơn...

Nhìn đi nhìn lại vẫn là hắn đúng là bị hệ thống hố một vố lớn rồi.

*****

Tác giả có đôi lời muốn nói: Thực sự hôm qua mình buồn lắm. Vì truyện bị rất nhiều trang web lậu trên mạng reup, mình vô tình search thử tên truyện trên Google thì phát hiện ra. Có vài web lượt đọc còn ngang ngửa bên wattpad luôn. Biết là viết truyện đăng công khai thì không tránh khỏi việc này, nhưng mình vẫn thấy rất buồn tại bản thân bỏ ra rất nhiều công sức chăm chút cho đứa con tinh thần không thu lợi nhuận lại bị các trang web kia lấy về thu lợi cho họ. Hi vọng mọi người hãy đọc ở wattpad chính chủ nha. Các chi tiết lâu lâu sẽ được thay đổi sửa chữa nên sẽ là bản chính xác nhất, còn web lậu là bản còn nhiều lỗi nhỏ chưa được check kĩ. Author: Alita Ở Đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top