Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: Phó bản đầu tiên (1)

Nghe xong, lông mày Huyền Tri Vũ hơi nhíu nhíu. Hắn nhìn chằm chằm vị Mạc Tây này. Tại sao nổi danh là Tây Chiêu Chiến Thần, trên thân còn mang vũ khí uy vũ như thế lại không tự mình xung phong xông ra hạ quái? Bởi vì hắn là một phàm nhân, là một tướng quân chỉ có một thân võ nghệ cao cường, nếu như so với đám tiên gia, làm sao có thể bằng.

Xem xem lại, nhiệm vụ này cũng có hơi quá sức với đám đệ tử tu vi còn khá thấp của hắn thật. Nếu không phải phó bản này nam chủ một mình giải quyết hết, hắn cũng không dám cho đám trẻ kia đi theo mà học hỏi gì đâu.

Theo diễn biến và thiết lập nhân vật của tác giả Nắng đọng nhành lau thì hai ma tộc này được tác giả đại thần lấy hình tượng từ hai anh em Ngân Giác và Kim Giác trong Tây Du Ký.

Ắt từ đó, hai ma tộc này không thể nào yếu kém được mà vô cùng lợi hại và hung tàn, là nỗi khiếp sợ của những người dân nơi đây. Hai ma tộc trên được gọi là Ngân Mộ và Kim Mộ. Hàng ngày, chúng sai thuộc hạ tùy ý bắt rất nhiều người đến phục dịch, chơi đùa, giẫm đạp, không vui liền giết người không ghê tay.

Nhưng chỉ với hai ma tộc làm sao lại đủ sức gây lên thế cục náo loạn một mảnh như vậy, tất nhiên là chúng có sự hỗ trợ, con thần thú của Ngao Tiếu Thần Quân là một con Ngũ Vĩ Huyết Miêu. Nó là một con thú ham chơi lại ngông cuồng, muốn náo loạn thiên địa nên bất chấp mà trốn xuống hạ giới làm bậy.

Huyết miêu năm đuôi mỗi cái đuôi lần lượt có khả năng thu, giữ, hủy, sinh linh hồn và tạo ảo trận. Tất nhiên như thế vẫn chưa đủ, để tạo ra một thế cục khó nhằn nhằm tăng tính kịch tính và độ sảng nhiều hơn cho nam chính, tác giả đại thần đã miêu (cung) tả (cấp) cho con miêu này một đống bảo bối mà nó trộm lấy được từ trên thiên giới xuống cụ thể là bốn món gồm: Song Hồ Tiên (hồ lô), Bình Túy Hỏa, Sợi Dây Minh Hồn và Thanh Tâm Mộc.

Với cửa ải đầu tiên đã khó nhằn như thế nhưng với nam chủ thì đây chỉ như ruồi muỗi bu trâu mà thôi, sau khi đánh quái thành công, nam chính thu được bốn bảo vật lợi hại này, từ đây một đường tu luyện được trợ sức bắt đầu thăng tiến chóng mặt.

Bất quá, đây là pháp bảo thiên giới bị mất, dùng dùng cũng là không dễ gì giấu giếm được, thời gian sau bị lộ ra. Tống Hừng Hi chỉ là tiểu tu sĩ nhân loại lại dám cố ý giấu diếm, sử dụng pháp bảo của Thiên giới cho lợi ích cá nhân thật sự là tội vô cùng lớn khiến Huyền Tri Vũ thân là sư tôn vốn đã tiếng xấu đồn xa cũng bị nói lây.

Huyền Tri Vũ nguyên thân đành mặt mo mang trả lại đồ về đúng vị trí của nó. Còn nam chính đáng lẽ sẽ phải chịu "Thiên phạt".

Thiên phạt, chính là thứ còn đáng sợ hơn cả lôi kiếp. Bởi vì lôi kiếp sẽ chỉ khiến người cửu tử nhất sinh, mà thiên phạt, lại là đem người dồn vào chỗ chết. Uy lực giữa hai bên, căn bản không phải có thể so sánh được.

Thiên đạo giáng xuống thiên phạt, chỉ có nước chịu bị đánh tan thành tro bụi. Nhưng nam chính là ai, y vốn chính là con của Thiên đạo rồi nên tất nhiên điều ấy sẽ không xảy đến với y.

Tống Hừng Hi bị Huyền Tri Vũ đem nhốt lại, tra tấn thảm hại đủ đường để xả giận lại lấy lí do muốn y hối cải với tội lỗi đã gây ra. Sau đó là lãnh tuyệt phế bỏ đi tu vi, bóp gãy từng tấc từng tấc linh cốt của y thành vỡ nát khiến y trở thành một kẻ tầm thường phải khó khăn, chật vật tu luyện lại từ đầu. Tuy nhìn theo một hướng khách quan khác thì việc này giúp y tránh được Thiên phạt, nhưng nhìn lại cũng không quá phúc hậu, chỉ là bảo toàn được cái mạng mà thôi còn đau đớn phải chịu cũng là không hề kém gì.

Việc phế đi tu vi khiến linh căn Tống Hừng Hi bị tổn thương, khiến y mỗi lần vận dụng linh lực đều phải chịu hàn ý thấu xương, cũng khiến quan hệ của y cùng nguyên thân hoàn toàn không còn gì ngoài hận ý khắc cốt. Chỉ là đây cũng là truyện của khá lâu sau này, hiện thời nam chủ vẫn là cần lấy được bàn tay vàng để có thể mở đường chinh phục các phó bản sau và liêu được thêm nhiều muội tử cùng các trợ thủ đắc lực về tay.

"Thần Quân, hay là ngài cùng các vị tiểu tiên hữu đây tạm thời ở lại chỗ của tại hạ nghỉ ngơi tham gia lễ nghênh hạ vài ngày rồi sau đó cùng bàn kế hoạch tiêu diệt ma vật?" Mạc Tây mở lời.

"Ừm, nếu là nghỉ ngơi vài ngày thì ta từ chối đề nghị này. Trước mắt cần phải gấp rút giải quyết lũ yêu ma vật kia và làm sạch nguồn nước sông Hồng Tiêu." Đề nghị này của Mạc Tây không hợp với suy nghĩ của hắn. Lãnh đạo kiểu gì mà đối mặt tình cảnh đang rối ren một nùi lại đi mời bộ phận tới trợ giúp ăn chơi nghỉ ngơi cái rồi từ từ hẵng giải quyết chứ.

Mạc Tây thấy Huyền Tri Vũ không chịu đáp ứng, phút chốc mặt xám mày tro.

Huyền Tri Vũ nói: "Chỉ là lần này là để các đệ tử của ta rèn luyện thêm. Ngươi tạm thời cứ sắp xếp phòng cho chúng." Nhưng nhóm trẻ của hắn dù gì cũng còn trẻ tuổi, sắp xếp sẵn chỗ ở cho chúng nghỉ ngơi lấy tinh thần một chút. Về phần kịch tình tiếp theo thì là chuyện của nam chủ, dàn hậu cung và hắn rồi.

Câu nói sau khiến Mạc Tây phút chốc vui mừng trở lại, ra lệnh cho hạ nhân dọn đường hồi phủ, sắp xếp chỗ ở cho họ.

Huyền Tri Vũ quay qua nói: "Ngạch Minh, Hừng Hi hai ngươi dẫn các sư đệ, sư muội hồi phủ sắp xếp lại đồ đạc và nghỉ ngơi một chút, nửa canh giờ sau lại tập trung lại tại đại sảnh. Sau đó chúng ta xuất phát."

Thành phủ và sông Hồng Tiêu cách nhau không xa, không một hồi liền đến. Có lẽ là vì có yêu ma vật sự tình nháo lớn làm hoảng sợ nhân tâm, dọc theo bờ sông có rất nhiều nhà thôn dân, hiện thời chính giữa buổi trưa trong thôn cũng chưa thấy được vài người, nhưng thật ra có mấy hộ nhà ống khói đang phả khói trắng, vừa vặn tầm kịp ăn cơm.

Sông Hồng Tiêu là một con sông lớn rộng hơn trăm trượng, nơi thượng nguồn của nó là một dãy núi cao bốn bề bao phủ bách tùng cùng rừng trúc xanh thẳm.

Nước sông Hồng Tiêu đặc thù có màu đỏ nhạt, là màu của phù sa, thường được người dân vùng này dùng để tưới tiêu, canh tác ruộng đất. Nhưng giờ đây, trước mắt vài dặm lưu thủy chỉ toàn là màu đen.

Tống Hừng Hi bước lên, lấy một chiếc bình trắng miệng lớn nhẹ nhàng múc nước vào trong bình rồi mang lại đưa cho hắn. Huyền Tri Vũ cầm lấy nhìn nhìn một hồi, sau đó nội tâm hắn phun tào. Không cần tốn công truyền pháp lực kiểm tra hay lấy mẫu vật này thí nghiệm lâu la gì, hắn biết rõ cái nước này bị nhiễm loại độc gì.

À không, đây vốn cũng không thể nói là độc, nói đúng hơn nó là rượu, là rượu đó. Không thể tin nổi đúng không, cái này hơi khó nói một chút. Vì nước này bị nhiễm là nhiễm nước do Bình Túy Hỏa bị ma tộc và con thần thú kia cố tình đổ xuống. Bình Túy Hỏa vốn chứa một loại rượu tiên phẩm cực đặc biệt nó hàm chứa lượng tiên khí lớn và cực đặc, có tác dụng giúp khai thông linh mạch, không chỉ gia tăng công lực mà còn có thể gia tăng tuổi thọ.

Chỉ là nếu là phàm nhân uống vào tất sẽ vỡ mạch máu, bị tính hỏa khí cao thiêu mà chết vì không thể chịu nổi lượng tiên khí lớn khủng khiếp quán nhập vào cơ thể. Đến ngay cả tu sĩ cũng phải từ Kim Đan kì trở lên mới có thể miễn cưỡng hấp thụ được chút ít.

Nhưng cái định lí này tất nhiên sẽ nói "không xảy ra" với nam chính, nói không như thế nào phần sau sẽ rõ.

Hắn đưa lại cái bình cho y. Rồi quay qua nói với tất cả chúng đệ tử. "Nhiệm vụ lần này là để các ngươi trải nghiệm. Không đến vạn bất đắc dĩ, vi sư sẽ không xuất thủ tương trợ. Các ngươi phải quan sát cẩn thận tình hình xung quanh, đưa ra đối sách thích hợp và tìm đến đúng chính xác vị trí hang ổ của lũ yêu ma vật kia. Giờ chia nhau ra hành động. Vạn nhất không được lơ là, làm việc thất trách."

Theo tính toán của hắn trước mắt là bản thân ở lại giải quyết cái vụ nước sông nhiễm độc. Lượng nước ở sông Hồng Tiêu được hàng ngàn hộ dân ở đây dùng để sử dụng và tưới tiêu, giờ đã nhiễm "độc" tất sẽ không dùng được. Tình hình thiếu thốn nguồn nước như này đúng là đáng báo động.

Còn lại nhiệm vụ tìm đến hang ổ và giải quyết ma vật kia phải giao lại cho nam chủ của chúng ta rồi.

Bất ngờ, lúc này nam chủ lại tiến lên khẽ nhét một chiếc khăn tay trắng tinh vào bàn tay hắn. Huyền Tri Vũ mơ hồ hỏi: "Đây là?"

Tống Hừng Hi một bộ ân cần quan tâm nói: "Sư tôn, trước người hãy lau tay đi."

Ồ giờ ta mới biết nam chủ có bệnh khiết phích đấy. Đây là sợ hắn khi nãy cầm bình nước có nhiễm độc không tốt à. Bộ dáng được học sinh từng ghét mình bây giờ hiểu chuyện biết quan tâm mình thế này khiến hắn không khỏi vui vẻ. À chỉ là vui vẻ lúc đấy thôi, sau một vài canh giờ nữa hắn sẽ phỉ nhổ chính mình lúc đấy là ngu ngốc bị một đứa trẻ dắt mũi đó.

*****

Nhóm của Tống Hừng Hi có bốn người, là y cùng hai vị hậu cung tương lai của mình và một vị sư đệ khác. Bốn người hai trước hai sau đi tới, Tống Hừng Hi lưng như kim chích, Giai Y và San Linh Linh kia ánh mắt tràn ra ái muội quan tâm với mình quá rõ ràng, không hề có ý tránh né.

Nhưng nói trở về, Tống Hừng Hi là một người ung dung trầm ổn, là nam chính ngựa đực tất nhiên cũng phải cần lạnh lùng một chút như thế các em gái mới càng mê mệt muốn quỳ liếm hơn, cho nên y đối tiểu tâm tư này của các nàng là biết nhưng vờ như không có sự tình gì, thể hiện một bộ hoàn toàn không biết.

Chính là còn chưa chờ mấy người đi quá xa đã nghe thấy trong rừng sâu truyền đến một tiếng thét chói tai.

Không tốt. Bốn người cùng nhìn về phía phương hướng thanh âm truyền đến, một nữ tử mặc hồng y từ trong rừng lao tới, trên mặt còn có nước mắt chưa khô. Thấy bốn người tuy còn nhỏ tuổi lại mặc phục sức liền đoán là đệ tử của môn phái tu tiên nào đó liền lớn tiếng kêu cứu: "Cứu mạng!"

Nữ tử chân trước chạy ra từ cánh rừng, sau lưng liền thấy hai ma vật đi theo chạy ra cùng. Kia ma vật cả người trắng bệch, làn da sưng to ướt dầm dề, mắt trắng dã, không cẩn thận bị mấy nhánh cây bên cạnh quẹt phải chảy ra một cổ nùng hoàng dịch nhầy, tản ra tanh tưởi.

Rất xa hương vị đều phiêu vào mũi của Tống Hừng Hi. Y khó chịu nhăn nhẹ mày một chút.

Nàng kia rất là cơ linh, không biết có phải hay không bị sợ hãi, chạy đến bên người bọn họ thời điểm bốn người chọn ai không chọn lại chọn tránh ngay ở phía sau Tống Hừng Hi. Kỳ thật, chắc cũng vì y mang vẻ ngoài tuấn mỹ lịch sự, quả nhiên là nam chủ, đi tới đâu cũng đều có thể khiến cho tất cả mọi vật thuộc giống cái bị thu hút.

Tống Hừng Hi một phen đẩy nữ tử phía sau giúp nàng lắc mình tránh thoát ma vật công kích.

Y rút bội kiếm, truyền linh khí nhập kiếm, nhưng chính là có tận hai ma vật còn không phải nói chơi, công kích lên hơi hiện chút sức. Tống Hừng Hi nam chủ tất nhiên linh lực bá đạo hơn người, một kiếm đi xuống hai ma vật đã nằm trên mặt đất, không lâu sau hóa thành một cái đầm thi thủy, chọc đến mấy người bên cạnh càng là không nghĩ muốn tới gần.

"Hay là chúng ta vẫn là trước đem vị cô nương này đưa trở về." Vị sư đệ nọ tiến lên nói với Tống Hừng Hi sau quay ra nhìn lại cùng nàng kia nói chuyện với nhau.

Nữ nhân này một mực khóc đến hoa lê đái vũ. Khiến mấy người không biết phải làm sao. Giai Y và San Linh Linh thấy nàng là nữ tử đáng thương bèn đỡ nàng dậy an ủi. Qua nói chuyện với nhau biết được, nữ tử này nói nàng tên Dạ Lan Hương, cha mẹ tuổi già sớm đã qua đời, trong nhà liền chỉ còn mình nàng. Dạ Lan Hương nói nhà nàng ở phía tây sườn núi, này cách cánh rừng khoảng cách cũng không xa lắm. Nàng cầu xin khẩn thiết, thế là họ không đành lòng bèn nói nàng dẫn đường đưa trở về.

Bốn người một đường đều theo ở phía sau, thấy Dạ Lan Hương tới gần bờ sông hơi tạm dừng ngay sau đó lại hướng càng phía tây trên núi đi. Phía tây rừng cây có một cái đường nhỏ, càng lên cao đi liền ra cánh rừng, đường cũng hơi khúc khuỷu và hẹp dài, nhưng cũng đủ để lần lượt hai người sóng vai đi. Nhưng đường này lại kề sát vách núi, bên kia chính là huyền nhai vách đá.

Đường nhỏ này kỳ thật thực ẩn nấp khó thấy, nếu không phải người quen thuộc địa hình căn bản sẽ không phát hiện. Tống Hừng Hi luôn là một bộ cảnh giác biết suy tính trước sau, đám ma tộc kia ở thượng nguồn con sông cách xa chỗ này, những ngày gần đây ma tộc sự tình náo loạn người người hoảng sợ, nàng là một nữ tử tay trói gà không chặt như thế nào sẽ lại chạy đến xa như vậy trong rừng mà đi, sau lại còn chịu sự truy đuổi của hai ma vật. Nhưng khi nãy nhìn qua thấy thân thủ nàng rất nhẹ nhàng, như chỉ là đang chơi đuổi bắt một chút, hai ma vật kia cũng chỉ như dọa chứ không có ý muốn thật sự tấn công nàng?

Tống Hừng Hi nghĩ trăm lần cũng không ra. Bất chợt suy đoán hay là, việc này cùng nàng có quan hệ?

Thời điểm không biết xui xẻo sao trong rừng không lý do xuất lên một cổ gió yêu ma, gió to đem rừng tùng và trúc thổi đến xôn xao vang lên, rất nhiều lá xanh cũng theo gió lọt vào u minh đàm, trúc diệp đầy trời bay múa, cùng tiếng gió giống như người đang khóc nức nở, rõ ràng là mùa hè lại tràn ngập bi thương tiêu điều cuối mùa thu.

Như cảnh tỉnh có nguy hiểm, Tống Hừng Hi tiến lên chĩa kiếm vào nàng nói: "Đùa như thế đủ chưa?"

Nữ tử nghe thế đang đi thì dừng lại xoay nhẹ người, đưa tay áo lên che miệng, cong cong mắt cười, xung quanh âm khí bỗng trở nên dày đặc: "Hihi... hihihi..."

Ngay sau đó ngữ điệu và nét mặt nàng ta đột ngột chuyển nham hiểm hung ác lạnh lùng, hai con ngươi như mất đi tiêu điểm, mặt nàng khác xa lúc nãy trở nên trắng bệch nứt nẻ, áo xống đỏ tươi cùng tóc dài đen kịt tạo thành sự đối lập gai mắt đáng sợ, nói: "Ngao... chơi vui thật đó!"

Trận động tĩnh này đem dọa tới Giai Y và San Linh Linh, hai nàng ánh mắt hoảng sợ, miệng lẩm bẩm, hướng tới phía sau lui một bước.

Biết mình bị rơi vào bẫy của ma vật, Tống Hừng Hi con ngươi hơi trầm xuống, trong mắt lóe lên hàn quang lạnh giá, tay vận lực chém tới yêu nữ kia.

Yêu nữ né cũng không né cúi sát người xuống đất như một con thú bốn chân dùng cả tay chân mà bò qua, trong miệng còn đang phát ra tiếng cười khanh khách.

Chiêu thức kiếm như xé gió mà tới nhưng vừa tới gần liền ngay lập tức đi xuyên qua người ả tan vào không khí, không có tác dụng gì, tựa chém vào ảo ảnh.

Ả ngồi nghiêng trên đất tư thế rất ung dung thư thái, tay phải lúc này xuất hiện nanh vuốt và lông xù đặt trên má dụi dụi từng chút từng chút chậm rãi vuốt ve mở miệng kêu: "Ngao... đừng vội... ngao... từ từ chơi tiếp nào!"

Lúc này dưới chân ngay tức khắc chợt động, một ảo trận cỡ lớn hiện lên, là một ảo trận khóa hồn nhập cảnh, xung quanh cảnh sắc thay đổi trở nên méo mó hút mấy người vào bên trong.

Tống Hừng Hi khó chịu thầm mắng: "Chết tiệt!"

"Khóa Hồn Nhập Cảnh" nghĩa trên mặt chữ. Khóa hồn phách vào trong cảnh vật xung quanh, trận pháp này như một cái hệ thống bánh răng xoay chuyển liên tục nếu như không có bên thứ ba ở ngoài giúp hóa giải thì nạn nhân chắc chắn sẽ bị nhốt vĩnh viễn.

Dị trạng xảy đến quá nhanh, bốn người lần lượt xuất kiếm muốn phá trận, nhưng không có tác dụng. Lúc này, nếu không tìm ra cách giải quyết thì chỉ có con đường bị nhốt lại.

Tống Hừng Hi bèn xuất chiêu kiếm - Liệt Oa Lưu Thủy xoay tròn phần thân trên và thân dưới của mình, tạo ra một vòng xoáy cắt bất cứ thứ gì nằm trong đó. Hiển nhiên vẫn là không thể cắt được trận pháp này, nhưng lúc này lại tạo ra một cái đà xoáy lớn cho y phi thân bay lên cao thoát khỏi sức hút của pháp trận.

Trong lúc xuất kiếm y đồng thời đã sử dụng định dặm ti.

Định dặm ti, như tên của nó, định vị được vị trí của một đầu và dịch chuyển vài dặm trong nháy mắt đi tới đầu còn lại. Tuy nhiên thuộc tính của định dặm ti lại có vài hạn chế, đó là cần vận một lượng lớn linh lực vào lúc sử dụng, cũng rất dễ bị tu sĩ cấp cao phát hiện và chặt đứt, cho nên khi chiến đấu đây có thể coi như một loại thủ đoạn để chạy trốn mà thôi không có tác dụng khác, giống như truyền tống trong game.

Nhưng vẫn có cách giảm được hạn chế bị phát hiện đó là nó chỉ hạn chế với một sợi hay số lượng ít định dặm ti thôi, nếu tạo ra được số lượng lớn dày đặc và tinh vi thì lại khác. Y nói với ba người còn lại: "Chờ ta!" sau đó là vận dụng hết linh lực vào kích hoạt hàng ngàn sợi định dặm ti đã chuẩn bị từ trước, thân ảnh phút chốc biến mất.

Lúc xuất hiện trở lại, thân hình vì dùng quá nhiều linh lực mà lảo đảo một chút, ngay tức khắc đâm sầm vào một thân ảnh màu trắng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top