Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22: (PBĐT6) Nỗi buồn cũ, cá nổi đầu

Bọn họ rời khách điểm đi đến bên một cái hồ cá lớn nằm ở trung tâm trấn nhỏ, hồ khá rộng, cá chép cá vàng bơi thành đàn, phía trên là những bông hoa sen nở rộ, lá xanh to rộng phủ ngập mặt nước.

Huyền Tri Vũ cúi người xuống sát bên mép hồ, dù Huyền Tri Vũ đã dùng thuật che giấu khí tức để bản thân chỉ như một hồn thể chứ không phải phân thân, mấy chú cá vẫn như có linh thức, bu lại gần chỗ hắn ánh mắt sùng kính vạn phần như nhìn một vị vua, một chút đều không sợ người.

Bên cạnh bờ hồ cũng có vài người, gần sát chỗ hắn có một cô nương và một nam hán đang nói qua nói lại với nhau. Hình như cô nương đang bất mãn gì đó.

Cô nương: "Huynh nói muốn cưới ta nhưng một chút sính lễ cũng không có, phụ mẫu ta sẽ không bao giờ gả ta cho huynh đâu."

Nam hán vội nói: "Này, sao muội lại nói thế, ta vẫn có sính lễ dù cho không nhiều thôi. Với lại sao chỉ vì không xin được mấy tờ câu đối đỏ muội lại cứ giận cá chém thớt lên ta thế."

Cô nương mắt đỏ hoe vừa giận vừa rưng rưng: "Nhưng mà câu đối đỏ mà Dư tiên sinh viết rất đẹp, nếu thiếu mất thì hỷ sự còn gì ý nghĩa nữa chứ. Tất cả là tại huynh cả đó!!!"

Nam hán thấy thế cuống cuồng hết cả lên bắt đầu dỗ dành nàng.

Huyền Tri Vũ không ngắm cá nữa, hắn đi lại gần hỏi: "Hai vị cho hỏi, vị Dư tiên sinh đó là ai và ở đâu vậy?"

Cô nương nhìn diện mạo anh tuấn phi phàm của hắn, mặt mày đang tèm nhem nước mắt bỗng đỏ mặt đưa tay lên xoa xoa vội nói: "Công tử là người mới đến trấn sao? Dư tiên sinh là người có học thức rất cao ở trấn này nhà ngài ấy ở cuối trấn ấy a, ngài ấy viết thư pháp rất đẹp thường hay được mấy nhà chuẩn bị làm hỷ sự đến xin chữ."

Nam hán bực dọc nói: "Xì, viết được vài cái chữ thôi mà, làm gì mà phải làm quá lên. Vừa mới thấy có người tới xin chữ, mặt cũng không lộ đã cho thê tử ra cáo bệnh không tiếp. Đây là khinh người quá đáng."

Tống Hừng Hi hỏi lại: "Cáo bệnh sao?"

Cô nương nói: "Ta nghe mọi người nói hình như ngài ấy bị mắc một căn bệnh khiến cơ thể trở nên rất kì lạ, ngày càng suy yếu, hình như còn... Còn phát sáng dưới ánh trăng... Cũng không biết có phải không nữa nhưng hôm nay ta đến xin chữ thì ngài ấy từ chối không chịu gặp."

Tống Hừng Hi không tự chủ mà nheo mắt lại, cẩn thận đánh giá lại câu nói vừa rồi, nghi hoặc lẩm nhẩm lại: "Phát sáng dưới ánh trăng..."

Nam hán lời nói thô kệch không mấy tế nhị như cô nương: "Bệnh tật cái gì chứ. Được quý quá thì làm kiêu, kiếm cớ trốn tránh thì có."

Cô nương gắt lên: "Huynh thì biết cái gì, tất cả là tại huynh lỗ mãng cứ làm ầm lên nên mới như thế đó."

Đôi trai gái này cứ người nói qua người nói lại mãi không ngừng.

Huyền Tri Vũ không nghe nữa, quay qua nói với Tống Hừng Hi: "Hừng Hi, trở về thôi."

Đi được một đoạn hắn lại nói: "Tối nay chúng ta ghé nhà Dư tiên sinh kia tìm hiểu một chút."

Tống Hừng Hi miệng thì hờ hững đáp: "Vâng" tai thì không hiểu sao lại đỏ lên một mảnh, nhưng nhờ cái ánh nắng chiều lại khiến người khác khó nhận ra.

Trên đường hai người trở về, bên đường có vài người ăn xin ngồi vạ vật. Huyền Tri Vũ thương tình bèn lấy một chút linh thạch hạ phẩm ra cho họ. Vừa cho tên ăn mày cuối cùng xong hắn xoay người đi, thì bất ngờ cánh tay bị một lực đạo cực lớn nắm lấy, lực đạo lớn tới nỗi hắn ẩn ẩn cảm thấy xương muốn rã ra.

Huyền Tri Vũ cả kinh. Nắm lấy sao? Không thể nào...

Tiếp đến là một câu nói từ kẻ trên phát ra khiến biểu tình lãnh đạm của hắn chợt cứng lại, trên mặt đồng tử co thành một chấm, cơ thể theo bản năng bất giác run lên.

Tên ăn mày đó ngước mặt, mắt trợn ngược, hướng phía hắn vừa quát vừa cười như điên: "Ba mày là thứ rác rưởi chuyên lừa gạt, bán đứng người khác, chỉ biết đi xin xỏ tiền bạc để sống qua ngày mà thôi. Cho nên, mày không cần phải đau buồn đâu."

Huyền Tri Vũ như hít thở không thông, thật sâu hít vào một hơi, sờ lên trên ngực. Câu nói vừa quen thuộc vừa quỷ dị này làm hắn trong một thời gian ngắn trở nên khủng hoảng.

Hắn dùng sức đẩy tay gã ta ra nói: "Cút!!"

Tình hình bắt đầu không ổn, ảo cảnh đang thực hiện bài xích những kẻ ngoại lai. Nó đang lợi dụng cảm xúc sâu thẳm trong lòng người, làm trỗi dậy nỗi sợ hoặc sự phẫn nộ, thống khổ sơ khai nhất, đánh tan phòng tuyến tâm lý.

Tống Hừng Hi đứng ngay bên cạnh nhìn qua xông lên phía trước, tựa hồ muốn kéo gã ăn mày kia ra khỏi người hắn.

Y không biết "Ba mày" là người nào của hắn, nhưng y có thể từ biểu hiện hiện tại của Huyền Tri Vũ nhìn ra sự sợ hãi cùng mê mang.

Huyền Tri Vũ sắc mặt trắng đến không bình thường, hơi phát run, hô hấp cũng run rẩy. Những cảm xúc nặng nề lắng đọng bên trong mà hắn luôn muốn quên đi đang từng chút muốn bùng nổ ra vậy.

Nói đến những thứ mà Huyền Tri Vũ cảm thấy bất lực nhất sao? Trong đó chắc chắn có cảm giác dù cố gắng bao nhiêu cũng không thể thoát khỏi nghịch cảnh và cái nghèo khổ.

Hắn sinh ra trong một gia đình chẳng mấy khá giả thậm chí là tầm thường. Một gia đình với cha là chủ một cửa hàng kinh doanh băng đĩa nhỏ. Sẽ không sao nếu lão ta không phải là một kẻ nát rượu, ham mê cờ bạc, thường xuyên bạo lực đánh đập vợ con. Mẹ hắn lại là người nhu nhược tới khó tả, bà chưa bao giờ thật sự phản kháng cả hay bà cũng có phản kháng gì đó nhưng hắn chẳng thể nhớ ra. Đã có lúc hắn ước lão già đó chết đi càng sớm càng tốt, biến mất đi và thôi giày vò hắn lẫn cái nhà này. Mong mỏi rằng sau cơn mưa trời lại sáng, không có nỗi buồn chỉ có niềm vui.

Để rồi thì sao? Khi cầu vồng xuất hiện lại là cong cong như nụ cười nhạo báng.

Phải. Hẳn cho đến khi lão cha ấy thật sự chết đi, là uống say rồi phát điên nhảy lầu tự tử. Có một câu ngạn ngữ phương Tây như này: "Thứ đè chết lạc đà chưa bao giờ là sợi rơm cuối cùng, mà là từng sợi từng sợi trước đó." Hắn không những không thể vui mừng nổi mà lúc này chính thức bước vào một cánh cửa khác, một cánh cửa còn tuyệt vọng hơn trước.

Câu nói mà tên ăn mày kia nói chính là câu đầu tiên hắn nghe được sau khi cha mình chết từ một đám người xa lạ, không phải là câu nói chứa sự hỏi han hay an ủi mà là một lời thông báo đầy tính cảnh cáo cùng mỉa mai và giễu cợt từ đám xã hội đen và chủ nợ về khoản nợ ngập đầu giờ đây đã được chuyển giao từ lão cha khốn nạn của hắn qua cho hắn, hắn trở thành một con nợ. Khoản nợ lớn tới mức, lãi mẹ đẻ lãi con liên tục khiến hắn phải gồng gánh tới kiệt sức cũng không thể trả hết, tất cả đều như muối bỏ biển. Hắn đánh mất rất nhiều thứ, đánh mất người thân hắn trân trọng "đầu tiên là tiền đâu" chỉ vì nghèo mà bị bệnh không thể chữa, đau không thể kêu, sắp chết cũng chẳng cứu được cũng vì cái đống nợ nần chồng chất ấy.

Gã ăn mày này như một con đỉa bám lấy không buông, miệng vẫn không ngừng gào thét khiến mấy kẻ ăn mày khác cũng mở lớn mắt nhìn qua đây, không chớp lấy một cái, không hiểu vì sao cũng mở miệng cười lớn như điên dại.

Hình ảnh này làm cho hắn ngớ người mất một lúc, khi nãy vì đám người này cúi đầu nên không nhìn rõ mặt. Giờ ngước lên chỉ thấy mặt kẻ nào cũng tím tái, âm âm u u, ngũ quan vặn vẹo theo biểu tình, quần áo rách rưới hôi hám, tứ chi cử động còng quèo như con rối hình như đang muốn tiến lại đây bám lên người hắn. Người bình thường nếu thấy cảnh này có khi đã bị dọa phát ngất phát khóc rồi ấy chứ. Hắn cũng bị dọa cho choáng một hồi nhưng nghĩ đến hiện tại cần tỉnh táo liền cố gắng nhanh chóng hồi phục lí trí.

Huyền Tri Vũ ánh mắt trở nên sắc lạnh, liếc nhìn rồi đề khí quát lớn: "Câm miệng!!" Cũng chẳng màng thất thố mà đưa chân lên đạp bay gã ăn mày đang bám chặt lấy mình kia ra xa vài thước. Lại dùng một ít linh lực ghì đám ăn xin tựa u linh còn lại đang muốn hướng qua đây ở yên một chỗ.

Sau đó nghiêng ngả lảo đảo bước nhanh đi, hắn giờ đây chỉ cảm thấy đầu mình căng trướng lợi hại. Một vài hình ảnh cũ hiện lên, tựa như những đốm lửa tàn sắp sửa hóa thành tro ngắn ngủi lại phút chốc bốc cháy trở lại, làm hắn không khỏi sinh ra hoảng thần. Hắn chợt nhận ra bản thân luôn muốn quên nhưng thật sự chưa bao giờ có thể quên cả.

Cứ bước đi liên tục không ngoảnh lại, thẳng đến khi Tống Hừng Hi đuổi kịp cước bộ của hắn hỏi một câu mang theo ý thở dài: "Sư tôn, người không sao chứ?"

Trong đầu nhất thời "Oành..." một tiếng, tất cả mọi hình ảnh đều biến mất, mọi thứ hiện tại chung quanh dần trở nên rõ ràng, hắn khàn khàn giọng đáp lại: "Không sao."

Huyền Tri Vũ chỉ nói vậy rồi tiến lên phía trước đi thẳng một đường trở về khách điếm, hắn dùng một bàn tay xoa xoa mi tâm, trên người tản ra sự lạnh lẽo nồng đậm cùng với nỗi tuyệt vọng cực đoan áp xuống khó chịu trong lòng.

Tống Hừng Hi đi theo phía sau, chăm chú nhìn bóng lưng hắn không rời một tấc. Môi mỏng nhẹ nhàng nở nụ cười, đáy mắt lấp lánh như ánh sao, lại lập loè đầy vẻ khát máu. Y có chút...... Thích thú, người này cư nhiên cũng có điểm yếu ư, điểm yếu này nghe thì có vẻ lạ lùng cùng nhàm chán nhưng vẫn là nên ghi nhớ để tận dụng một chút. Nếu bỏ qua không để ý thì sẽ phiền lòng lắm.

Mây đen che trăng, trên đường bóng người thưa thớt.

Đêm xuống, cái tư vị bí ẩn nhập nhoạng len lỏi đến từng ngóc ngách của trấn nhỏ này, xa xa trong mấy góc xóm nho nhỏ quạnh quẽ vang lên tiếng kẻng gõ oanh oanh:

"Canh ba lạnh giá

Trời hanh vật khô

Cẩn thận củi lửa"

Trận gió đêm mùa hạ mang theo cái hanh heo oà vào khung cửa sổ gỗ nếp son xinh đẹp còn lung linh nến thắp sáng. Cái ánh nến xảo diệu rọi tỏa khắp căn phòng, bốn phía cửa treo chữ "Hỷ" diễm lệ, cảnh vật chìm vào huyết sắc như một đoá mạn đà kiêu sa.

Một người ngồi trước bàn, chăm chú tỉ mỉ từng nét rồng bay phượng múa. Một cơn gió từ cửa sổ vụt qua, mặc phát mềm mại có chút rung động... Bỗng lam mâu rời khỏi trang giấy, hắn không viết nữa, đứng dậy gấp mấy tờ giấy vừa viết bỏ vào trong người rồi khẽ chỉnh lại y phục. Tiếp đến bước ra gần cửa sổ ngó ra bên ngoài.

Cảm giác trong lòng buồn phiền đến lợi hại. Ảo cảnh lợi dụng một góc u tối trong lòng để đánh tan phòng tuyến của hắn. Dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng vẫn là bị ảnh hưởng. Thần hồn của hắn nhất thời bị dao động khiến cho việc thông tri với chủ thân bên ngoài trận pháp tạm thời bị cắt đứt.

Hắn là một phần thần hồn biến thành, tuy nhất cử nhất động cùng chủ thân tương thông, nhưng dưới tình huống chủ thân không đáp lại, phải tự mình độc lập suy nghĩ quyết định.

Hắn giờ chỉ có thể cố gắng củng cố lại phòng tuyến tâm lí, không thể để cho việc như lúc nãy xảy ra cùng tiếp tục tìm cách thông tri lại với bên ngoài. Vì nếu không thể liên kết lại với chủ thân nguồn năng lượng cung cấp cho phân thân chắc chắn sẽ đứt đoạn và dần cạn kiệt theo thời gian, tức hắn sẽ nhanh chóng biến mất trước khi hoàn thành nhiệm vụ.

Lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, Huyền Tri Vũ nhìn thì có vẻ thanh minh thấu triệt, nhưng chỉ cần nhìn kĩ vào con ngươi lam thủy không bị băng vải che mất của hắn là sẽ phát hiện kì thực hắn đang ngẩn người. Tống Hừng Hi vừa đi thám thính cùng hỏi chuyện về vị Dư tiên sinh kia qua lời lão trưởng quầy giờ mới trở lại khi bước vào cửa chính là nhìn thấy như vậy.

Vừa bước vào phòng Tống Hừng Hi thần thanh khí sảng nhấc hai cái ly trống trên khay ra, thiếu niên bạch y liền nâng tay ngọc, chậm rãi rót hai chén trà, hương trà thanh mát thoang thoảng trong không khí hòa cùng với hương mực trôi trong gió, phiêu phiêu xâm nhập vào hô hấp.

Y tiến lại gần nắm lấy những ngón tay bạch ngọc của Huyền Tri Vũ, nhét ly trà Vân Vụ vào lòng bàn tay của hắn. Thấy Huyền Tri Vũ nửa ngày rồi vẫn chưa hoàn hồn, kìm lòng không đậu bèn cười cười, trên mặt thoáng qua sự thích chí mà chính y cũng không nhận ra, "Sư tôn đang nghĩ gì vậy?"

Gương mặt của nam nhân vốn tuấn mỹ vô đào lại được ánh nến chiếu rọi phủ lên một tầng ánh sáng mê mang, toát ra một loại mỹ cảm khiến người trầm mê.

Huyền Tri Vũ thấy biểu tình khi hỏi mình của Tống Hừng Hi cũng chẳng nghĩ nhiều, nam chủ vốn tính khí thất thường hắn đoán cũng chẳng ra, theo bản năng xem nhẹ một tia quái dị tự đáy lòng.

Nhấp một ngụm trà nhỏ, nhợt nhạt trả lời: "Ta đang suy nghĩ, có lẽ chúng ta nên hành động được rồi!"

Nói đoạn đứng dậy hướng phía cửa sổ nhẹ nhàng thả mình xuống. Từ trên cao nhảy xuống, y bào theo gió xốc lên cao như cánh của hồ điệp rồi nhẹ nhàng đáp đất. Tống Hừng Hi cũng liền theo sau hắn nhảy xuống.

Giờ Hợi, trên đường không có một bóng người, gió đêm thổi lá rụng ven đường phát ra tiếng vang.

Cả hai cùng đi một đường thẳng tới cuối trấn. Khuất sau một con đường nhỏ trồng một rặng chỉ toàn cây hòe lớn là một ngôi nhà gỗ đỏ cao cỡ chừng ba mét, có chút cũ nát, nhìn ra được niên đại đã lâu, bao quanh là hàng rào tre.

Dù đã khuya nhưng ngôi nhà này vẫn thắp đèn trông có vẻ bên trong rất ấm áp, nhưng bên ngoài lại tối đen tỏa ra âm khí tịch mịch, đôi khi còn có tiếng đàn tỳ bà du dương bay theo làn gió.

Tiếng đàn mang theo u uất ngân vang, phá vỡ màn đêm tĩnh mịch cũng đã truyền vào tai cả hai khiến họ không khỏi theo bản năng thả chậm động tác.

"Hoàng hôn thắp lên ngọn đèn, chúc tà dương ngủ ngon

Nỗi nhớ da diết bứt rứt khó chịu

Ta say mèm gục xuống bàn, hoảng loạn sau cơn say

Khóc nức nở nhớ tới hơi ấm của người"

Đan xen vào trong tiếng nhạc dạo da diết như châu ngọc, liền chính là một giọng hát có chút trầm bổng, mang theo một cỗ hờ hững nhưng cũng đầy day dứt, tựa như đang giễu cợt thế gian rồi lại giễu cợt cõi lòng như ảo như mộng này.

"Gió khe khẽ, mây bồng bềnh

Bỗng chốc gió mây hóa chuyển, dễ tụ cũng dễ tan

Yêu nói sao cho hết, hận khó mà nguôi ngoai

Yêu hận dây dưa mãi không xong"

Ngôi nhà này nằm ở một nơi vắng vẻ, tiếng hát như thiên âm này chỉ có ở gần mới nghe thấy. Qua một lúc lâu tiếng hát kia vẫn như cũ phiêu diêu vang lên, hòa vào tiếng đàn linh động, lắng đọng.

"Một đi không trở lại, thay đổi chóng mặt

Hối tiếc cũng đã muộn màng

Nhạc tàn người cũng tan, ngọn đèn hi vọng lụi tàn

Một mình chống đỡ gió tuyết

Kéo màn người vẫn chưa về, ngoài màn biển hoa thắm cũng chẳng muốn ngắm

Nhạc tàn người thở than, gió lạnh thổi cánh hoa tàn

Không người sao trời cũng trở nên u ám

Kiếp phù du chỉ còn người là tiếc nuối"

(Tên bài hát: Khúc chung nhân diệc tán.)

Mây đen lờ mờ tản ra làm ánh trăng sáng ngời xuất hiện như đánh thức những đóa hoa tiên ông mọc lên những chồi nụ đang bao quanh hàng rào, bông hoa khô héo co lại, sau đó biến mất dưới lớp lá xanh ngời.

Mà sau hàng rào khắp nơi bao trùm bởi không khí quạnh quẽ, mấy gốc cây xung quanh thân cong cong lần nữa uốn thẳng người.

Dường như quỷ ốc vì nghênh đón tân khách nên mới cố ý thay đổi tân trang cho chỉnh chu mang theo đầy khí vị bí ẩn.

Tống Hừng Hi không nghĩ nhiều bám theo phía sau hắn, bước trên con đường mòn giữa bãi cỏ xanh, cuối cùng đứng trước cửa nhà đóng chặt.

Huyền Tri Vũ đưa đống phù chú mà khi nãy mình đã vẽ qua cho Tống Hừng Hi, đè nặng âm thanh cẩn thận nói: "Đừng sợ, những gì sắp thấy, đừng để trong lòng."

Nói rồi hắn liền giơ tay gõ ba tiếng lên trên cánh cửa gỗ.

Tiếng đàn trong nhà lúc này bỗng dưng im bặt, không khí xung quanh cũng đột ngột tĩnh mịch như là đang ở quỷ vực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top