Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25: (PBĐT9) Trước mắt là người trước mắt, trước mắt cũng là tháng năm

Những đứa trẻ không có ô, bắt buộc trong con mưa phải nỗ lực mà chạy. Chúng ta đều coi thường những điều nhỏ bé, cho đến khi nhận ra giọt nước cũng có thể làm tràn ly.

Y hệt như một con quỷ hút máu đã lâu không được hút máu mới, bất cứ lúc nào cũng có thể hồn phi phách tán dưới ánh mặt trời.

Nhưng "thất vọng" vốn không phải là quyết tâm từ chối mà là kiên định của sự do dự.

Con người cũng kì lạ như thế. Khi họ đói bụng, có thể ăn những thứ mà họ không thích. Khi con người cô đơn thường có xu hướng chọn những người mà họ không thích. Nó có thể không ngọt ngào nhưng nó có thể làm vơi đi nỗi khao khát của họ.

Trái tim lại nhanh chóng gục ngã. Cảm tưởng như được đắp lên từ cát vụn, trái tim cứ gục ngã, rồi lặp lại, tiếp tục gục ngã. Bàn chân như sắp lún xuống. Mọi cung bậc cảm xúc lướt đến thật mạnh mẽ khiến Tống Hừng Hi chao đảo một cách dữ dội.

Trên đời này trở ngại lớn nhất của con người chính là bản thân họ. Y đã từng phải chiến đấu với chính mình, trong vô số lần đứng trên bờ vực buông bỏ bản thân y đã tự cứu lấy mình. Đã từng là đứa trẻ với cái thân thể gầy gò, xơ xác nhưng vẫn gắng gượng sống, Tống Hừng Hi bị người khác cho là một đứa sâu bọ, ghê tởm vô dụng, tạp chủng đáng chết,... những câu nói nặng nề như những thứ bẩn thỉu trên đời đều dùng để miệt thị y vậy. Có thể trong thế giới của người khác y chẳng là ai cả, nhưng trong thế giới của y, y là anh hùng của mình. Nhưng nhìn lại, y cũng như một mảnh vỡ khó thân cận với tất cả những người xung quanh, ai chạm vào sẽ bị thương mà chính y cũng bị vết thương đó làm cho hao mòn.

Y cảm thấy, những hành động kì lạ của Huyền Tri Vũ khiến y điên thật rồi. Những dịu dàng từ Huyền Tri Vũ đến y tưởng chừng chẳng đáng là gì lại mang đầy tình cảm. Không phải cảm giác bài xích mà ngược lại, y lại có phần tham luyến.

Tống Hừng Hi độc hành trong bóng tối nhiều năm, chưa từng có khoảnh khắc nào được ngắm bình minh, tình cờ đón được một tia nắng, thì bắt đầu lưu luyến chút hơi ấm giữa trần thế này. Thứ tình cảm ấy đến vội vã cuồn cuộn trào dâng như từng con sóng xô biển khơi, khiến trái tim người nhức nhối. Trong căn phòng ngập chìm bởi bóng tối đang phủ đầy bụi mờ, đứa trẻ nhỏ tồn tại trong trái tim ôm lấy thân mình co quắp như một bào thai nhỏ luôn sợ hãi đề phòng, đôi lúc lại đầy thù địch với thế giới xung quanh lại được người ấy mang đến ánh sáng và sự ấm áp khiến y như được mở lòng mình, được cảm nhận niềm vui một lần nữa.

Hạnh phúc quá lớn lao đủ để khiến y lâm vào điên cuồng, cõi lòng âm u của y lại lần nữa tràn đầy ấm áp. Y biết trên đời này không có ai là luôn luôn đúng, những sai lầm khiến chúng ta trở nên đặc sắc. Thật may mắn vì con người không phải là sinh vật không biết cái gì gọi là tha thứ, cũng thật may mắn, vì người trao đi tình cảm và người nhận được tình cảm đều là thật tâm chân thành không dối trá.

Đơn thuần đẹp đẽ tựa mưa hoa, khi mưa hoa rút đi, phía chân trời đổi thành một mảnh pháo hoa lộng lẫy, mãn nhãn sáng lạn nổ vang bên tai, toàn bộ vũ trụ đều như bị nó lấp đầy.

Hai người, một là nam chính, một là phản diện. Hai người không khí tuy có chút nghiêm trọng, nhưng cũng không khỏi quá hài hòa đi. Là sự biến đổi hài hòa tới mức khó có thể tin được.

Không phải tất cả lòng tốt trên thế giới đều có thể trao đi. Tuy nhiên, có câu nói như thế này: Hãy dốc hết sức mình để làm tốt nhất.

Huyền Tri Vũ như dành tất cả dịu dàng cho đứa trẻ ấy, nhẹ nhàng đối xử như trân bảo: "Không sao cả rồi!"

Mặt mày trắng bệch, ngữ điệu lại vẫn chân thành ấm áp: "Nhân gian nhiều thứ xinh đẹp đến thế, ngươi phải tin rằng mình xứng đáng với tất cả dịu dàng của thế giới này."

Đôi môi mỏng cong lên, tạo thành một vầng trăng khuyết tỏa sáng đầy xinh đẹp, nốt ruồi lệ mà chỉ những kẻ nặng tình mới có nơi khóe mắt phải cũng theo đó nhếch lên như hút hồn người ta vào đó... tới nỗi làm cho trái tim đứa trẻ chịu đầy thương tổn kia rung động một cái.

Thế gian này đầy thứ mỹ lệ và phi thường, có lẽ nụ cười của người ấy vào năm tháng này chính là thứ hoàn mỹ nhất, y từng được xem qua.

Con người khi sắp rơi xuống đáy vực, nắm được một sợi dây cứu mạng thì sẽ không muốn buông ra. Linh khí đến từ bàn tay mềm mại kia giúp những vết thương trên người y lành lại rồi từ từ biến mất không còn chút vết tích. Chỉ là bỗng dưng lúc này, cỗ ấm áp từ ngực biến mất. Tống Hừng Hi không khác gì một con thú hoang bị thương, cảnh giác dựng lông lên, sự tức giận cùng sát khí tỏa khắp đáy mắt, dường như có thể lao vào cắn xé bất cứ thứ gì cản trở nó.

Y hoảng loạn nhìn lên, chỉ thấy cơ thể của Huyền Tri Vũ đang dần trong suốt. Tống Hừng Hi đang không hiểu chuyện gì, bên tai lại vang lên âm thanh như Định Tâm thuật của người kia, chỉ vài ba câu ngắt quãng.

Hắn làm sao vậy? Hắn đang nói cái gì?

Huyền Tri Vũ nói: "Vi sư rất là tin tưởng ngươi, thế nên mọi chuyện còn lại phải trông cậy cả vào ngươi rồi!"

Có đôi khi, bản thân như lạc giữa sa mạc trải dài, cổ họng rát bỏng chỉ mong tìm được chút nước lại vô tình thấy được một cái ốc đảo xa xa. Y chạy, chạy, chạy mãi rồi chợt nhận ra chạy thế nào cũng không đến nơi hay đến rồi lại nhận ra mọi thứ chỉ là ảo giác mình tự tạo nên. Sau tất cả những gì tưởng như tốt đẹp lại bị đập vỡ tan, bị bỏ lại cô độc một thân, tự buồn, tự đau, tự gặm nhấm tất cả một mình.

Những cảm xúc hoảng loạn, tức giận cùng tuyệt vọng ấy tuôn trào trong huyết quản. Nó hành hạ, khiến y quằn quại đến mức điên cuồng. Những giọt mồ hôi tuôn ra, thấm đẫm hai bên thái dương, làm những lọn tóc đen nhánh bết lại đan xen lẫn lộn vào nhau không theo quy luật nào. Yết hầu trượt lên xuống trong hơi thở hổn hển nặng nề, trông như thể sắp chết đến nơi vậy.

Y chới với cố nắm lấy vạt áo Huyền Tri Vũ, khẽ nhắm mắt lại, hai cánh môi nứt nẻ mấp máy. Chỉ là cử động nhẹ nhàng lại như chỉ cần dừng lại nhịp tim của y cũng theo đó mà ngừng đập trong chớp mắt. Y nói: "Đừng đi!" Làm ơn, rất cô đơn, đừng biến mất, đừng bỏ ta lại trong bóng tối này một mình...

Màn đêm vẫn chưa tan, nó vẫn nguy hiểm như chính bản thân nó vậy. Gió đêm lướt qua, chân mày Huyền Tri Vũ hơi hơi nhăn lại, giống một đóa u lan nhiễm sương đêm. Tim Tống Hừng Hi cũng theo đó co chặt một chút.

"Tống Hừng Hi, bình tĩnh. Vi sư vẫn chưa làm gì cả."

Ít nhất tạm thời sẽ không. Thái dương Huyền Tri Vũ có chút đau. Hắn đang cân nhắc phương thức thay thế nào tốt hơn, việc duy trì hình dạng gốc của bản thân thật sự quá tốn sức.

"Ta rất bình tĩnh." Tống Hừng Hi đứng dậy. Y nhặt áo dưới đất mặc lên người, lui lại mấy bước về sau, lẻ loi đứng ở bên cạnh chiếc bàn thạch trắng, ngực phập phồng kịch liệt. Đôi mắt đỏ trừng lên nhìn Huyền Tri Vũ.

"... Thật sự sẽ không làm gì?" Lòng rối tựa tơ, y sợ rằng tất cả những hành động vừa rồi chỉ là giả, chỉ là lợi dụng để trêu đùa hay để làm con tốt thí cho mục đích tàn bạo nào khác.

Huyền Tri Vũ cũng theo đó ngồi dậy, lấy ra kiên nhẫn lớn nhất của mình khi ở chung với người khác. Mi mắt đã hạ xuống nâng lên, kiên trì, bình thản mà đối diện với Tống Hừng Hi.

Hắn chậm rãi, vươn một bàn tay hướng về phía y.

Bóng đêm ảm đạm, chỉ có chỗ hắn, da như ngưng chi, trắng đến sáng lên. Bàn tay chỉ về hướng ý nói:

"Ta vẫn ở đây, mãi mãi ở đây. Nên ngươi không cần sợ!"

Mãi mãi của tương lai là mãi mãi, mãi mãi của quá khứ cũng là mãi mãi. Quá khứ thì là chuyện đã qua, tương lai lại là chuyện không biết trước được.

Tống Hừng Hi trừng mắt, cơ thể lại tiếp tục run run, giọt nước liên tiếp tràn ra khỏi hốc mắt, một mảng gương mặt vừa khô lại tiếp tục ướt đẫm.

Không phải chứ, lại khóc?

Sao tên nam chủ này mít ướt thế?

Huyền Tri Vũ do dự, có cần chủ động tiến lên một bước hay không.

Tống Hừng Hi trước tiên động đậy, bướng bỉnh trừng lớn hai mắt, một bước, một bước, chậm chạp đến gần.

Lông mi y dính nước mắt, tóc mai ngấm ướt mồ hôi. Y phục tử sắc đơn bạc dán ở trên người. Như một con chim nhỏ đi về hướng mưa rền gió dữ. Cánh chim bên cạnh đã ướt đẫm, sâu trong gió bão, có cái gì dụ dỗ, kêu gọi.

Giống như mơ về khi còn là trẻ con, nhìn thấy tiên nhân thanh cao đạm mạc, có chút cử chỉ ôn hòa, thân hơi nghiêng, vươn tay về phía y.

Hắn thở dài vươn tay, muốn giúp y lau nước mắt. Chỉ là, khi đưa tay ra rồi, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn giọt lệ đó xuyên qua bàn tay, rơi xuống xiêm y của y.

Nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ có cảm giác, độ ấm của nó phảng phất vẫn còn đang vương vấn ở đầu ngón tay bản thân. Nóng đến tâm can thiêu đốt.

Tay Tống Hừng Hi nâng giữa không trung, nắm chặt đến mức khớp xương xanh trắng, lại buông ra. Rung động, đặt lướt qua đầu ngón tay lạnh lẽo đang dần trong suốt của Huyền Tri Vũ.

"Sư tôn... Ta hận người."

"Nhưng ta cũng rất muốn có thể ở bên người." Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, y còn muốn biết lí do tại sao hắn lại làm vậy với mình, y sẽ đợi, sẽ chờ để biết lí do ấy là gì. Nếu là với mục đích xấu xa thì y sẽ hoàn trả lại tất cả gốc lẫn lãi, nếu là vì mục đích tốt cũng sẽ hoàn trả những gì đáng với nó. Nhưng hiển nhiên sau tất cả, câu nói phía sau y cũng chỉ có thể nói ở trong lòng.

Tha thứ cho một người rất dễ, nhưng tín nhiệm lại không bao giờ là dễ dàng. Làm ấm một trái tim đòi hỏi rất nhiều năm, song làm nguội một trái tim có thể chỉ trong nháy mắt.

Nếu đã không thể gỡ được nút thắt trong lòng vậy thì hãy biến nó thành một chiếc nơ.

"Tùy ngươi." Huyền Tri Vũ nhàn nhạt nói. Hắn thấy Tống Hừng Hi lại đây, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ngươi hận ta cũng được, ta là phản diện, có phải nam chủ nhà ngươi đâu, ta vốn sắm vai để ngươi hận mà, muốn ngươi không hận ta cũng khó. Không nghĩ nổi, cũng không muốn quan tâm trong lòng Tống Hừng Hi đang loanh quanh lòng vòng, chỉ cổ tay thiếu niên, bảo y mở ra ống tay áo, hờ hững nhìn vết khâu bằng chỉ đỏ trên đó.

Tống Hừng Hi liếc thấy làn chỉ đỏ trên tay, y lộ vẻ hoảng sợ.

Huyền Tri Vũ thản nhiên hất cằm về phía thiếu niên, "Ngươi cũng biết sợ đấy à?" Hắn chỉ rời đi có một tí, thế nào mà tên nhóc này đã bị con miêu kia chơi xấu cho thành ra nông nỗi thế này rồi.

Tống Hừng Hi tỏ vẻ không dám tin nhìn tay mình: "Đây là thứ... Mà chỉ có những kẻ bị khống chế linh hồn mới có đúng không ạ?"

Vết khâu rất mảnh, tựa như đã ăn vào linh hồn lẫn linh mạch nhưng lại vẫn tiếp tục ăn vào sâu hơn.

Y nhìn chằm chằm vào vết khâu thật lâu, rồi bất thình lình cầm ống dao mảnh khi nãy, không nói không rằng muốn vung dao lên một nhát đâm xuống tay mình. Tống Hừng Hi vừa định ra tay thì chợt thấy một tia linh lực của sư tôn vung tới, quất thẳng vào bàn tay đang cầm dao của y.

Tống Hừng Hi giật mình buông tay ra làm con dao rơi xuống đất.

"Nhà ngươi ngốc thế. Trước tiên làm việc gì phải dùng cái đầu đã chứ." Huyền Tri Vũ hận muốn nghiến răng, "Trước hết để ta tìm biện pháp áp chế nó lại bộ khó lắm sao?"

Thấy sư tôn nghiến răng ken két, Tống Hừng Hi biết hắn đang tức muốn lộn ruột, việc còn kiềm chế được không đè y ra mà hành hạ quả là không ngờ được. Vì vậy y thử hắng giọng một câu: "Vậy sư tôn rốt cuộc tính làm như thế nào?"

Huyền Tri Vũ niết niết cằm bản thân, khẽ rũ mi mắt như đang trầm tư suy nghĩ. Nghe y nói vậy thì xì một cái. Hắn động nhẹ ngón tay, cơ thể ngay lập tức như vỡ tung thành ngàn đốm sáng, sau một hồi lại hội tụ lại thành một con hạc giấy trắng như tuyết vỗ cánh bay tới đậu lên tay Tống Hừng Hi. Hạc giấy ngoan ngoãn vẫy cánh rồi cúi đầu mổ nhẹ lên tay y một cái.

Tống Hừng Hi sững sờ, vành tai dưới đỏ lên như sắp nhỏ máu tới nơi. Y không hề tức giận, chỉ nói với ngữ điệu lạnh nhạt: "Cái này là sao?"

Huyền Tri Vũ vỗ cánh thêm hai cái đáp: "Một phần Ly Cốt Hồn của ta." Nói xong con hạc giấy tỏa ánh sáng u lam rồi nhập vào trong tay y, chồng chéo lên vết khâu như một hình xăm là dáng của một con rồng uốn quanh mình hạc.

"Đi thôi!"

RẦM. Một tiếng động lớn từ phía cửa vang lên khiến Tống Hừng Hi thở dốc bừng tỉnh thoát ra ảo giác. Chỗ y đang đứng lại là trong sảnh lớn của ngôi nhà kia.

Bên ngoài gió to thổi vù vù làm bung hết các then cửa, cửa chính lẫn cửa sổ đập cạch cạch liên hồi vào tường nhà.

Đột nhiên, cách đó không xa vang lên một tiếng vút quất tới, một cây roi đỏ rực dài hơn ba thước lao vút về phía y, giữa không trung bay múa như một đóa hoa.

Roi đẹp, người cầm roi cũng đẹp, mặt trái xoan, mày lá liễu, cặp mắt mèo màu vàng kim đầy xảo diệu, môi hồng phấn nộn, bộ ngực no đủ. Không phải là một thiếu nữ thanh tân mới lớn, mà là một cô gái có phần trưởng thành.

Chỉ có điều người tuy đẹp, tiên pháp lại cực kì cay độc sắc bén, kình lực đánh ra khuấy cho không khí bùm bùm nổ vang, phỏng chừng một roi này mà quất xuống cổ y, liền ngay tại đây chắc kèo đầu một nơi thân một nẻo, đánh xuống ngang hông thì chính là một phát chém làm đôi luôn!

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tống Hừng Hi phi thân tránh né công kích roi quất tới. Ngay lập tức từ bên cạnh rút thanh trường kiếm vắt ở thắt lưng đáp trả mãnh liệt sấm rền gió cuốn, một đóa hoa roi dài cùng thủy kiếm giao tranh tưởng chừng đầy tao nhã bay lên, y dường như dùng nửa phần công lực mới liền miễn cưỡng chặn đứng được thế tới hung hăng của roi dài. Sau đó dưới chân lại nhún một cái nhảy ra xa hơn một trượng, vững vàng tiếp đất.

Nữ nhân từng nhận là Dạ Lan Hương kia mạnh mẽ liếc mắt trừng y một cái, roi trên tay dữ tợn đánh xuống mặt đất, phát ra tiếng nổ lớn vang dội.

Ả lớn tiếng cười đầy giận dữ: "Khốn kiếp, lũ ruồi nhặng vo ve các ngươi làm ta ngứa tai chướng mắt quá."

Ả đứng trong bóng tối nhưng xung quanh lại tỏa ra sát khí nồng đậm màu đỏ như máu, khuôn mặt vặn vẹo cười mỉa mai như điên: "Ta và ngươi chỉ vừa tiếp nhau mấy chiêu thôi, mà ta đã thấy ngươi quá mức kém cỏi rồi."

"Ta đã cho các ngươi bao nhiêu là cơ hội, nếu ngươi thành thật biết điều một chút thì có lẽ ta sẽ mủi lòng tha mạng cho nhà ngươi đấy!"

Tống Hừng Hi nghiến răng kiềm chế lại sự tức giận sau khi nghe những lời khiêu khích của ả ta. Y trầm giọng, thái độ không mặn không nhạt đáp: "Câm mồm được rồi đấy con ả kia."

Tay siết lấy roi dài, ả chậm rãi bước gần lại phía y, hai mắt hiện lên tơ máu đỏ đậm, mặt cười đến méo mó. Giọng nói vang lên lạnh lẽo như quỷ sứ giáng phạt: "Tên đần nhà ngươi, phá hỏng chuyện của ta. Ta thấy bực rồi, nên ta sẽ giết ngươi ngay trong đòn kế!"

*****

Tác giả: Dạo này dính lịch thi với mình bận này bận kia nên ra chương hơi chậm. Mong mọi người thông cảm nhé, rất vui vì mọi người đã đọc ủng hộ truyện ạ. Đừng quên đọc xong thì làm em ngôi sao phía dưới chuyển sang màu cam giúp mình nhé. Yêu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top