Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26: (PBĐT10) Kiếm khí tựa hồng, đêm mơ nhuốm máu

Cảnh sắc của trấn Bách Hòe về đêm không thật sự yên bình. Từng ánh sáng yếu ớt phát ra từ những chiếc lồng đèn đỏ như những ngôi sao sáng trên bầu trời đêm nay vậy, mặc dù nó có chút gì đó âm u nhưng cũng đủ đáng sợ. Mọi sự vật dường như tập trung đổ dồn toàn bộ sự chú ý về náo loạn đang diễn ra nơi cuối trấn.

...

Huyền Tri Vũ: "Vì sao ngươi muốn tu tiên?"

Một tiếng dò hỏi dứt khoát vang lên trong hư không.

Mỗi người sẽ có tâm cảnh khác nhau, nhưng câu hỏi đầu tiên thì đều giống nhau như đúc.

...

Vì sao ngươi muốn tu tiên?

Đây là bước đầu của đạo tâm, còn gọi là sơ tâm.

Con đường tu tiên, thiên biến vạn hóa, người muốn tu tiên như cá dưới sông, nhiều không đếm xuể. Mà người chân chính bước lên con đường tu tiên thì lại không quá một phần mười vạn.

Đó là vì trong quá trình tu hành, rất nhiều người bị ngoại cảnh ảnh hưởng, quên mất sơ tâm, hoặc mê mang bất lực, hoặc rơi vào tâm ma, hoặc ham muốn ngoại vật, thành ra bị kẹt tại chỗ, cả đời không có tiến triển gì.

Hầu như bất kỳ môn phái nào thu đệ tử cũng sẽ dò hỏi sơ tâm, lấy đó làm phán đoán con đường tu hành của người đó bao xa, hay là ngay cả bước vào hàng ngũ tu tiên cũng không thể.

Ba năm trước, lúc mới đến Nam Hải Thủy Cung, câu trả lời của Tống Hừng Hi là: Ta muốn tìm "NHÀ".

...

Huyết Miêu trong hình dạng của nữ nhân tên Dạ Lan Hương kia điên cuồng giận dữ. Tứ phía tỏa ra sát khí, nhiệt độ cơ hồ bị hạ xuống thấp nhất lại ngay lập tức tăng cao khi trong tay ả đã không còn là một chiếc roi nữa mà là song roi mang theo nhiệt hỏa quất tới dữ tợn như muốn thiêu người ta trong Hỏa Ngục.

Dọc theo cổ tay phải của Tống Hừng Hi các văn ấn Ly Cốt Hồn theo đó hiện lên chạy dài trên cánh tay kéo dài tới tận gần cổ. Tống Hừng Hi hít vào một hơi, cánh tay vung lên tung ra một chưởng kích ngăn cản, sau đó lui lại thêm một thước nữa tiếp tục vận lực tạo thêm một hộ trận.

Trong thức hải của Tống Hừng Hi, Huyền Tri Vũ bắt đầu lên tiếng. Tình thế nguy cấp trước mắt, dù biết nam chủ kim thân không hỏng nhưng cố tình đây lại là hài tử mà khi nãy hắn muốn đối xử thật tốt, hắn cực kỳ hi vọng bản thân sẽ giúp y có thể bớt khổ sở hơn một chút.

Tuy ý nghĩ mặc kệ y đã lóe qua nhưng vẫn là lương tri chiến thắng. Không nghĩ nữa thì đơn giản sẽ không nghĩ đến. Hắn trầm mặc lắc lắc đầu, không dấu vết trực tiếp kéo dài khoảng cách giữa hai người, bình thản nói, "Ngươi hiện tại chỉ là Trúc Cơ sơ kì, tuy thiên tư trác tuyệt, nhưng nhớ lấy rằng mình vẫn đang ở thế dưới tất chẳng thể khinh địch. Ngươi năm nay mới chỉ gần mười lăm, kinh nghiệm hay sức mạnh tuyệt đối không thể sánh với Huyết Miêu, cho nên......"

Hắn quay đầu, một con ngươi lam thủy nhạt nhẽo gắt gao nhìn chằm chằm Tống Hừng Hi, là vẻ nghiêm túc xưa nay chưa từng có xen lẫn với một chút lo lắng cùng bất đắc dĩ, "Ta mặc kệ nhiệm vụ phải giải quyết là cái gì, nhưng ngươi tuyệt đối phải tự bảo vệ tốt cho chính bản thân mình. Vi sư vẫn ở đây và sẽ tương trợ ngươi hết sức. Nhớ kĩ thế là được."

Thức hải là một huyệt giả tưởng ở trong đầu tu sĩ, tương tự với đan điền và khí hải. Là không gian chứa đựng thần hồn và ý thức tu sĩ. Nếu đan điền bị hủy thì mất hết tu vi nhưng nếu thức hải bị hủy, nhẹ thì thì ngu ngốc, nặng thì sống thực vật. Nghiêm trọng nhất là hồn phi phách tán, không thể siêu sinh. Việc một tu sĩ để cho người khác trao đổi với thức hải của bản thân chứng tỏ họ có sự tin tưởng. Bởi vì thức hải là căn bản của một người, một khi bên khác có một tia ác ý là có thể dễ dàng làm hại người này.

Việc Tống Hừng Hi để cho phần Ly Cốt Hồn của hắn xâm nhập vào thần hồn của y chứ không phải như lúc đầu là bị cưỡng ép đẩy vào trận pháp rồi làm thế khiến Huyền Tri Vũ vừa thụ sủng nhược kinh nhưng cũng không khỏi đắn đo suy nghĩ nhiều thứ.

Ánh sáng trong thức hải của Tống Hừng Hi sau đòn đáp trả vừa nãy với Huyết Miêu bây giờ đã rất thấp, linh lực còn tồn đọng cũng không tính là đầy đủ. Nếu đang đánh giữa chừng, linh lực của y đột nhiên hao hết...

Sắc mặt Huyền Tri Vũ âm trầm, ánh mắt tỏa ra ánh sáng lập lòe.

Tống Hừng Hi cũng tự hiểu rõ tình hình. Nhưng y tin mình có thể giải quyết con Huyết Miêu kia thật tốt dù cho chuyện đó có xảy ra, thấy hắn vẫn không yên tâm, nét mặt y liền trở nên nhu hòa, gật gật đầu với Huyền Tri Vũ.

Có những thứ nhìn qua đơn giản nhưng lại cần sự phức tạp bậc nhất, nhưng có những thứ tưởng chừng như chẳng thể tháo gút mà lại dần dần được mở ra bởi điều cơ bản nhất.

Giây phút này như cảm nhận được cực kỳ rõ ràng Huyền Tri Vũ rất quan tâm y, khoảng thời gian gần đây và từ lúc nãy đến giờ được người xưa nay vốn đối xử với mình tàn nhẫn, lạnh nhạt, vô cảm thể hiện cảm xúc quan tâm thật lòng trắng ra như vậy, Tống Hừng Hi chỉ cảm thấy máu khắp người dường như sắp sôi trào, khóe miệng không tự giác nhếch lên, từ đáy lòng tản mát ra sung sướng không áp chế nổi, thậm chí ngay cả thân thể cũng bắt đầu run rẩy.

Đối với một thiên thần, điều quan trọng nhất không phải là họ đến từ đâu, mà là tấm lòng của họ như thế nào. Đối với một đứa trẻ cũng vậy, điều mà nó giỏi nhất có lẽ là nó nhận thức được ai là người thật sự tốt với nó.

"Sư tôn......" Y cường điệu cất cao giọng, một ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua cổ tay của mình nơi đang được Ly Cốt Hồn của Huyền Tri Vũ giúp bảo vệ khỏi bị Huyết Miêu khống chế linh hồn, sau đó thần hồn như tìm được khe hở trong thức hải chen vào kiên định nắm chặt, nói với thần hồn của Huyền Tri Vũ: "Nhiệm vụ đệ tử sẽ hoàn thành, cũng sẽ cứu được mọi người trở ra, sẽ không làm sư tôn thất vọng."

Nhưng mà......

Sau tất cả......

Ta muốn người mãi nhìn ta.

Ta muốn trong mắt người có thể nhìn đến một mình ta, quan tâm ta nhiều hơn nữa.

Ta có thể làm tất cả, miễn là được người đối xử như bây giờ. Ta mong việc ta ưu tú sẽ phần nào đó khiến người cảm thấy thưởng thức, nếu thực lực của ta có thể giúp người cảm thấy để tâm đến dù chỉ một chút, ta đây liền muốn trở nên mạnh mẽ hơn và làm đến tốt nhất. Chẳng màng đến bất luận cái gì dù tổn thương hay thế nhân khuynh mộ hoặc sùng bái, ta chỉ cần trong mắt người, trong lòng người hoàn hoàn toàn toàn quan tâm ta ấm áp như bây giờ......

Cho nên, ta hi vọng sư tôn cứ mãi chỉ nhìn và để tâm đến một mình ta như này là tốt rồi......

Lúc này xung quanh căn nhà lại phát ra tiếng đàn réo rắt, bất chợt mờ mịt phảng phất như trên mây, bất chợt lại giống như trực tiếp vang lên ngay bên cạnh, ồn ào đến đinh tai nhức óc, trong lúc nhất thời khiến cho tâm trí rối loạn rung chuyển.

Y bên kia dùng linh lực duy trì lớp hộ thuẫn dưới sự công kích liên tục của Huyết Miêu thú đã có chút lung lay sắp đổ. Thấy thế Tống Hừng Hi cũng không muốn kéo dài thời gian thêm, nhắm chuẩn thời cơ ngay khi hộ trận sụp đổ, y vung kiếm đánh lên.

Roi dài vốn dĩ vừa dẻo dai vừa cứng cáp lại bị trường kiếm trực tiếp chém phát ra tiếng "keng keng" liên hồi.

Huyết Miêu không có nhiều kiên nhẫn, năm chiếc đuôi lớn cũng theo đó hiện lên phía sau người nó rồi đồng thời vung ra nhằm giải quyết một lần nhanh gọn lẹ.

Kiếm của Tống Hừng Hi xoay một vòng, hiện lên tia sáng như ánh trăng, tung ra nhiều nhát chém liên tiếp xoay quanh bản thân, đồng thời tạo ra một đợt tấn công tầm xa bằng vô số lưỡi kiếm nhỏ hỗn loạn, hung hăng bổ vào. Huyết Miêu bị dính công kích rít một tiếng dài, roi dài và năm chiếc đuôi lớn ngay lập tức kích động, tỏa ra dày đặc hướng về phía Tống Hừng Hi. Tống Hừng Hi vội vàng lui về phía sau, nhưng tốc độ sau một hồi giao chiến bị giảm đi nhiều nên vẫn là di chuyển không đủ nhanh, né tránh không kịp, y bị roi dài quất một kích mạnh vào nửa người bên trái.

"Hộc... hộc... hộc"

Y khuỵu người xuống, nửa bên vai trái bị quất tới sâu hoắm không khác gì bị đao chém, dù là trong trạng thái hồn thể nhưng bị chủ nhân trận pháp công kích vẫn khiến cho thần hồn bị tổn thương như một thực thể thật sự, máu đỏ tươi chảy ra thấm đẫm y phục. Thanh kiếm cầm bên tay phải quét dài một đường trên mặt đất, sau một hồi giao tranh vì chỉ là kiếm bình thường do không chịu nổi lượng công kích lớn, lưỡi kiếm liền đã bị mẻ nhiều chỗ.

Một hộ trận nhỏ màu u lam phía trước người y phát ra ánh sáng lập lòe yếu ớt rồi vỡ vụn...

Huyền Tri Vũ lên tiếng quát Tống Hừng Hi: "Hừng Hi, ngươi đang làm gì vậy hả? Những lời vi sư nói khi nãy ngươi không nghe sao..."

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Hắn đã mong có thể ngăn chặn được thứ bạo lực gây thương tổn cho y. Nếu có thể để lại ký ức về sự tôn trọng và tình thương mà đáng lẽ ra y phải nhận được. Thì dù chỉ là một khoảnh khắc trong chốc lát đi chăng nữa, hắn cũng hi vọng sẽ dùng khoảnh khắc đó, bằng mọi cách để an ủi y. Dù tương lai có gặp phải chuyện gì đi chăng nữa. Dù khoảnh khắc thống khổ có quay lại công kích y. Thì hắn hi vọng những ký ức này sẽ trở thành sức mạnh để bảo vệ y.

Huyết Miêu đưa tay lên che miệng phát ra tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc, roi dài và năm chiếc đuôi vẫn bay múa trên không trung như thừa thời có thể quất xuống để kết thúc sinh mạng nhỏ bé kia: "Ồ. Vẫn chưa chết sao, thú vị thật đó!"

Tống Hừng Hi không đáp lại Huyền Tri Vũ, y hít thật sâu, nắm chặt thanh kiếm trong tay. Rồi dồn lực vào chân, bắt đầu lao lên vừa nhanh vừa mạnh như một viên đạn ra khỏi nòng.

Càng tới gần roi và mấy chiếc đuôi, Tống Hừng Hi càng ý thức được con Huyết Miêu này thực lực quả không đơn giản. Nếu nói hai chiếc roi dài mang tới Hỏa thuộc tính chói lọi thì mấy chiếc đuôi này lại lặng yên không một tiếng động mang theo cảm giác tanh tưởi cùng rét lạnh cực độ.

Huyết Miêu híp mắt thành một đường dài nói: "Gì đây, sao tốc độ lại tăng rồi?"

Năm chiếc đuôi trên không cảnh giác đánh giá Tống Hừng Hi vài lần mới đột nhiên lại tách ra thêm nhiều chiếc đuôi nữa. Tốc độ của nó vậy mà còn muốn nhanh hơn roi dài quất tới khi nãy vài phần. Tống Hừng Hi vừa vội vàng tránh đi, vừa trở tay vung ra một đòn phản công.

Đuôi miêu so với roi dài trông thì bông xù mềm mại hơn, nhưng ngược lại không dễ chặt đứt, thanh trường kiếm lướt qua vài lần, không chỉ không chém được mà mũi kiếm còn bị cuốn lấy.

Tống Hừng Hi híp mắt, nhanh chóng dùng linh lực bao lấy thanh kiếm. Chỉ trong chốc lát, mấy cái đuôi quấn lên trên giống như bị hấp thụ sinh lẫn linh lực, nhanh chóng trở nên khô khốc rủ xuống cùng thô ráp không cử động được.

Hơn nữa bộ phận đuôi khô ráp kia như bị hoại tử cũng theo đó tràn xuống, bất quá chỉ vừa được một đoạn, vì chỉ là mấy phân thân của chiếc đuôi vốn cũng chẳng quá quan trọng nên Huyết Miêu liền quyết đoán vứt bỏ phần bị nhiễm.

Tạm thời thành công một phần rồi. Trong lòng Tống Hừng Hi nhẹ nhàng thở ra.

Lúc này Huyền Tri Vũ mới nhận ra, đây là trong truyện gốc, một loại pháp thuật mà y lén học được sau vài lần được hàng nguyên thân gọi vào thư phòng. Kỳ thật cũng không phải là pháp thuật cao thâm gì, chỉ là một loại ứng dụng khác của Thủy linh căn mà thôi.

Thuộc tính của Thủy linh căn vốn là trung hòa vạn vật, nhưng nếu biết cách sử dụng cả tiến lẫn lùi thì vừa có thể hấp thu sinh mệnh của sinh vật khác, vừa có thể tái tạo phát triển. Đương nhiên loại hấp thu này cũng không phải là không có hạn chế, nhưng đối với y mà nói chỉ là sử dụng thêm nhiều linh lực một chút, các mạch thần kinh căng nhức như quá tải nhưng vẫn là chịu đựng được, sau khi hấp thu xong có thể dựa vào đó mà giúp hồi phục được phần nào cũng không phải là quá tệ.

Có biện pháp này, Huyết Miêu cũng không dám hành động quá mức, nó vừa tiến vừa lùi như thăm dò, nếu nó dám quấn lấy y thì y liền hấp thu sinh mệnh lực của nó. Thật ra Tống Hừng Hi vẫn đang tìm biện pháp đối phó triệt để với nó, dù sao y cũng không thể thật sự hấp thụ hết lực sinh mệnh được.

Một người một miêu cứ như vậy giằng co qua lại.

Tống Hừng Hi lại lần nữa đẩy lùi thêm một đợt công kích, linh kiếm trong tay khẽ run run.

Linh lực của y đã bắt đầu không đủ.

Không có linh lực tạm thời áp chế, vết thương bên vai trái lại bắt đầu rỉ máu, đau đớn như thấm vào tới tận xương.

Hơi thở bắt đầu trở nên nặng nề. Lúc này Huyền Tri Vũ lên tiếng: "Đúng là đồ ngốc, lại còn khó bảo!"

Văn ấn Ly Cốt Hồn lúc này lan ra tới cả nửa người bên trái, tạm thời áp chế một phần đau đớn giúp y. Tống Hừng Hi thấy thế nhỏ giọng nói: "Sư tôn đừng lo, đệ tử sẽ cẩn thận hơn!"

Huyền Tri Vũ không tiếp thu được sóng điện não của y, cho nên nghe được nam chính đại nhân nói thế cũng chỉ thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đứa nhỏ này tuy rằng càng ngày càng khó nắm bắt, nhưng chắc cũng còn tính là nghe lời.

Huyết Miêu lạnh mặt, ngưng tụ vô số huyết tiễn trên không trung, tay phải phất về trước, hàng ngàn mũi tiễn liền không ngừng rơi xuống ngăn chặn đường đi của Tống Hừng Hi.

"Ngươi tưởng như thế sẽ ngăn được ta sao?"

"Loại tôm tép nhà ngươi, ta đây sẽ nghiền nát ngươi luôn!"

Tống Hừng Hi hai tay vừa lật đánh ra một mảnh phù triện, liền hình thành một cái Cửu Tướng Đồ trận. Nếu muốn thắng, cần thiết phải dùng một ít pháp bảo. Vì vậy, y liền nhớ tới đống phù triện mà khi nãy Huyền Tri Vũ đưa cho mình. Liền thậm chí không tiếc lấy ra Cửu Tướng Đồ đỉnh cấp có thể sát thương tu sĩ Hóa Thần kỳ, cố gắng đạt tới một kích mất mạng!

Có tác dụng.

Cửu Tướng Đồ mang theo uy áp không chỉ khiến các mũi huyết tiễn tan biến đồng thời còn làm cho con thần thú bị đè ép tới gào thét. Thất khiếu nó chảy ra máu tươi, mặt mũi bị quét qua tới rách, roi và đuôi trong không trung múa loạn đập ầm ầm làm ngôi nhà sụp đổ vỡ vụn, khói bụi mịt mù, quang cảnh xung quanh lúc này bị phá hủy tới nỗi chỉ có thể dùng từ xơ xác tiêu điều để hình dung.

Quay đầu nhìn lại, thiên không u ám, ánh trăng yếu ớt treo cao trên đầu cũng đã sớm bị vùi lấp không còn một tia sáng.

"Đáng chết, đáng chết!"

"Ngươi có biết khuôn mặt này quan trọng với ta đến thế nào không hả?"

Nó vừa khóc vừa cười: "Đây là khuôn mặt mà người đó thích nhất, người đó thích nhất mà."

"Aaaaaaaaa" rít gào thật lớn, điên loạn đưa lên cào cấu da thịt trên mặt: "Khốn nạn, chết đi chết đi chết đi, ta phải giết ngươi!"

Một chút cũng không để tâm thương hương tiếc ngọc không nói, y đối với nó cũng là một bộ mặt lạnh băng như thế.

Huyết Miêu tay vò nặn mặt mình, mắt nhìn qua đối diện, càng nhìn gương mặt lạnh băng của Tống Hừng Hi càng giận, ngoài cười nhưng trong không cười kéo kéo khóe miệng, tươi sống phá hủy tướng mạo đẹp đẽ mà giờ đây đã trở nên biến dạng tới hơi dữ tợn, "Ngươi nghĩ mình là ai chứ? Ngoài người đó ra, lũ loài người bẩn thỉu hèn kém các ngươi đều khiến ta điên máu..."

Tống Hừng Hi một tay chống kiếm một tay cầm một nắm phù triện nói: "Câm mồm và thôi lải nhà lải nhải điếc lỗ tai đi!"

"Ta cần gì phải biết chuyện của nhà ngươi chứ." Tống Hừng Hi gương mặt tái nhợt, bị vương chút máu đỏ bắn lên khiến cho dung nhan của y trở nên đầy yêu diễm.

Huyết Miêu cười ha hả tới ngực phập phồng: "Con người đều là lũ tạp vật, lúc nào cũng phải chịu cảnh già đi, nghèo khó, bệnh tật, ích kỉ, yếu ớt và sợ hãi cái chết... Ngoài người đó ra, tất cả các ngươi đều đáng chết, chết chết chết hết đi!!!"

Nó biểu tình vặn vẹo, tạo ra vô số roi dài và đuôi trên không trung, mạnh mẽ phất về trước, dồn dập từ trên không trung liền không ngừng rơi xuống đánh về phía Tống Hừng Hi.

Tống Hừng Hi cảm giác được sóng nhiệt ập tới trước mặt, cánh tay vừa lật, cắm chặt thanh kiếm xuống mặt đất. Vung tay hất đống phù triện về phía con Huyết Miêu. Nhưng như không để tâm đến nữa, thế đến như vũ bão, con Huyết Miêu điên cuồng tấn công dữ dội mặc cho bị Cửu Tướng Đồ chèn ép.

Ngay khi đống phù triện dùng hết, Tống Hừng liền bị nó đánh bay. Cơ thể đau đớn cực điểm, mấy chiếc xương sườn vang lên tiếng răng rắc, khóe miệng trào ra máu, y nằm ngửa cố gắng bình ổn lại hô hấp.

"Hah... hah... hah..." Đau quá, cơ thể hoàn toàn không cử động được, chỉ việc thở thôi cũng đau nữa. Cảnh vật tối đen như mực, chẳng còn nghe được gì khác ngoài tiếng tim của bản thân thật rối loạn. Bình tĩnh, bình tĩnh... phải chậm rãi khôi phục lại linh lực, chỉ cần...

Ai? Ai đang nói vậy?

"Ngươi thật kém cỏi, Tống Hừng Hi, nếu chỉ như thế thì sẽ không được Huyền Tri Vũ để vào trong mắt đâu..." âm thanh lạnh băng kỳ quặc vang lên từ trong sương mù, khiến Tống Hừng Hi không thể xác định được phương hướng là nơi nào.

"Ai đó? Tại sao ngươi biết tên ta?" Tống Hừng Hi nhíu mày, cảm giác chuyện này có chút không đúng. Nó thật sự không nên xảy ra, Ly Cốt Hồn của Huyền Tri Vũ vẫn đang bảo vệ cho thần hồn của y mà, ngoại hồn chắc chắn không thể thâm nhập vào được.

"Ta sao? Ta là ngươi thôi..." Âm thanh đó lại phát ra. Bóng đen dần dần lộ diện trước mắt Tống Hừng Hi. Đó là một nam tử trẻ tuổi vô cùng tuấn mỹ, có vài nét rất giống với Tống Hừng Hi. Hay nói đúng hơn... người này chẳng khác nào hình tượng trưởng thành của y.

Kẻ nọ nở nụ cười, trên gương mặt đeo một chiếc mặt nạ bằng bạc lạnh lẽo che khuất nửa mặt, vận hắc bào tinh xảo, mái tóc đen buông xõa sau lưng, đôi huyết mâu lập lòe lộ ra trong đêm tối mang theo ý vị nguy hiểm.

"Dù có liều cái mạng quèn thì sau tất cả cũng chỉ đến thế thôi, thật khiến ta thấy tội nghiệp cho ngươi đấy!"

"À, xem ta là bản năng của ngươi cũng được!" Bản năng phụ thuộc vào hai yếu tố chính là lí trí và cảm xúc. Có thể nói, trong vô vàn lần đối diện với cái chết, thứ tự nhận là "bản năng" này chính là thứ đã luôn thôi thúc giúp y sống sót. "Ta đây giúp ngươi chút nhé!"

Bên phía kia Huyết Miêu bước gần lại phía y, đầy tức giận lên tiếng hỏi: "Ở đâu? Tên sư tôn kia của ngươi ở đâu?"

"Tên Bạch Long đó phá hủy mọi thứ ta chuẩn bị, lại vứt một tên tiểu tu sĩ Trúc Cơ kém cỏi nhà ngươi vào đây là muốn làm gì?"

Tống Hừng Hi vừa ho nổi vừa từ trên mặt đất chống đỡ đứng dậy, hai chân y run run, toàn bộ cơ bắp căng nhức tới muốn vỡ ra.

Mau... giương kiếm lên...

Vượt qua cả giới hạn... Một thân dùng kiếm gãy bất chấp lao lên không ngừng tấn công Huyết Miêu, mặc cho vết thương chồng chất trên cơ thể, y cũng không hề bỏ trốn mà điên cuồng chiến đấu.

Thấy biểu tình như con thiêu thân của Tống Hừng Hi, Huyết Miêu như rùng mình một cái. Cũng điên cuồng tấn công và sử dụng cả tuyệt chiêu của thần thú tộc.

- Thần Huyết Tộc: Vạn Trùng Huyết Trảm

Bủa vây bầu trời là sắc đỏ ngoan lệ, không khí ngay tức khắc bị dồn ép chỉ còn mùi tanh tưởi và sự ghê tởm. Roi, đuôi và tiễn đan xen vào nhau như một tấm lưới lớn từ trên trời giáng xuống bắt gọn rồi xé tan bất kì sinh mệnh nào sa lưới.

"Nào, không thể nào ngăn cản được đúng không? Một thằng ngu thì đáng nhẽ nên biết điều một chút có lẽ đã tốt hơn rồi..."

Đây là một chiêu giao thoa không góc chết.

Khóe môi hiện lên một nụ cười đầy tàn bạo và lãnh khốc: "Một tiểu Trúc Cơ hèn mọn, chật vật lúc ta còn chưa dùng đến Thần Huyết Tộc thì bó tay chịu chết đi thôi."

Thâu tóm một lần và phá hủy tất cả haha kết thúc đi, mau kết thúc thôi... Chỉ là trong thâm tâm nó vẫn có một loại bất an mờ nhạt. Vậy loại bất an hoang đường quỷ dị kia là từ đâu mà đến?

"..." Tống Hừng Hi nhíu mày không đáp, y phát hiện dù cho bây giờ có nói gì cũng vô dụng, con thần thú này vốn đã điên rồi. Một con thú sở hữu sức mạnh ngang ngửa thần linh, cuối cùng cũng là một con thú điên... Muốn đối phó với nó sao... VẬY CHỈ CẦN ĐIÊN HƠN LÀ ĐƯỢC!!

- Nguyệt Vận Chi Long: Ách Triều

Chiêu kiếm mà người thi triển sẽ quét kiếm, chém liên tiếp không ngừng và lao mình tựa như dòng thủy triều khắc nghiệt.

Một bộ "Lợn chết không sợ nước sôi".

Sau hơn trăm chiêu giao tranh...

Leng keng...

Thanh kiếm trên tay Tống Hừng Hi vỡ nát thành trăm mảnh, hóa thành bụi cát bay vào hư vô.

Huyết Miêu cười nhạt đầy vẻ chế giễu "Chỉ bằng thanh sắt đó? Ngươi nghĩ có thể đả thương nổi ta sao?"

Bỗng trong nháy mắt toàn bộ mặt đất xung quanh lấy nó làm trung tâm hình thành một lớp băng cứng rắn. Lúc Huyết Miêu còn chưa kịp phản ứng lại đã bị đông cứng hai chân, trong chốc lát khó lòng tránh thoát được.

"Cái gì? Hạ và nén linh lực xuống nhiệt độ thấp nhất thành băng tinh sao?"

"Ngươi nghĩ thứ này có thể cầm chân ta được trong bao lâu chứ?

Bỗng đồng tử nó co lại, nhìn thấy Tống Hừng Hi một thân thương tích tới huyết nhục mơ hồ lại vẫn nhếch môi lãnh đạm cười, càng muốn dựng tóc gáy.

Máu từ bả vai trái của y chảy dài xuống một đường ngưng tụ thành một thanh Huyết Kiếm được bao bọc bởi văn ấn Ly Cốt Hồn, các vết thương còn lại cũng liên tục rướm ra máu nhỏ tí tách không ngừng xuống nền đất, nhưng dường như không được y quan tâm lắm. Và dưới chân của y bây giờ chính là một - Thôn Thiên Sát Trận được vẽ lên bằng máu của y!!!

Huyết Miêu khiếp đảm trừng mắt, vẻ mặt không thể tin được nhìn y: "Ban chư ngật hổ sao?"

("Ban chư ngật hổ": Giả làm con heo để ăn thịt con hổ - Kế "Ban chư ngật hổ" là giả làm con heo để ăn thịt con hổ. Lão Tử nói: "Người cực khôn khéo mà làm ra vụng về", cũng như câu "đại trí nhược ngư". Người đi săn thường học tiếng heo kêu rồi tự giả làm heo để nhử con hổ. Đối với kẻ thù, ta hãy giả ngu như một con heo, trên bề mặt cái gì cũng thuận chịu, lúc nào cũng cười, lúc nào cũng cung kính để cho địch mất hết nghi âm. Chờ thời cơ chín, tìm thấy chỗ nhược của kẻ thù mà đập đòn sấm sét.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top