Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 27: (PBĐT11) Hồi kết hí kịch

-Bên ngoài Phục Linh trận-

Từ trên cao nhìn xuống, mảnh rừng cây rộng trăm trượng phía dưới bị càn quét tựa như một ốc đảo nhỏ bị cô lập giữa sóng biển mênh mông, dưới ánh sáng vàng nhạt của mặt trời, trông càng xơ xác thê lương.

[Tít... tít... tít...]

Âm thanh trong đầu liên tục reo inh ỏi như muốn bắt kịp theo nhịp thở của hắn. Trận pháp - Phục Linh và - Thiên Niên Như Họa được đặt cạnh nhau, một cái vẫn đang tỏa ánh sáng đỏ đậm cùng một cái màu u lam đặc quánh liên tục xoay tròn trước mắt. Hắn khó chịu nhíu mày, cố gắng lơ đi cái hệ thống quái gở đang ngự trị trong đầu mình.

[Tít... tít... tít...]

Huyền Tri Vũ chính thức vứt bỏ mặt lạnh, giật giật mắt lên tiếng: "Hệ thống, mi ồn ào suốt một canh giờ như vậy chưa đủ sao?"

[Hệ thống: 囧...]

[Hệ thống giả vờ như không thấy cặp mày đang nhíu chặt và ngón tay ai đó vì lo lắng mà nãy giờ đã liên tục cào cào vào thành chiếc ghế tới xước cả ra: Kí chủ, ngài cũng còn biết là một canh giờ trôi qua rồi đấy à. Sao ngài bảo sẽ không sao mà giờ nam chủ cũng còn chưa đi ra nữa?? Hệ thống ta cũng là lo lắng thôi...]

Quả là phát cáu lên, suốt ngày nam chủ nam chủ, nam chủ cái đầu nhà mi ấy. Ta mới là kí chủ của nhà mi, ông đây cũng có rảnh rỗi gì cho cam, cũng đang lo sốt vó vì nửa canh giờ rồi không thể thông tri với phân thân của mình ở bên trong trận pháp đây này!!! Nhưng hiện tại hắn không thể để lộ điều gì bất ổn được.

Dường như cảm thấy có một cơn gió thổi qua cuốn theo mấy chiếc lá vàng.

"Khụ khụ" hắn lúng túng ho khan một tiếng, sau đó không nói hai lời phất tay một cái: "Chờ đi, đừng lắm chuyện, sắp đến thời khắc quyết định rồi. Nhắc lại, ta là kí chủ của mi, mi nghe ta là được."

Huyền Tri Vũ mỉm cười, ánh mắt chân thành, từng cử chỉ đều lộ ra khiêm tốn cùng khí chất quân tử (dù trong lòng không thiếu vài phần tiểu nhân).

Chuyện gì có thể xảy ra được chứ.

Trong khi kẻ ở bên trong là nam chủ của cuốn tiểu thuyết và game hóa thân này, kẻ khác lại là một phần phân thân của vai ác nam nổi tiếng của truyện. Cho dù không phải là Tống Hừng Hi ở trong đó mà chỉ có một mình hắn, hắn vẫn có đầy đủ tin tưởng vào bản thân mình sẽ giải quyết và vượt qua được. Thế cho nên, giờ chỉ cần chờ đến thời khắc quyết định là được rồi!!

*****

-Trung tâm Phục Linh trận-

Dường như biết được Huyết Miêu đang suy nghĩ điều gì, nụ cười của Tống Hừng Hi càng sâu hơn, y chỉ nói một câu: "Dẫn dụ kẻ địch bằng lợi thế của họ."

Huyết Miêu hai mắt hằn lên tia máu, nó gào lên thật lớn, hai chân dậm thình thịch, tay dùng roi đập nát nền băng và tạo ra hằng hà sa số chiếc đuôi to dài rồi không một động tác thừa phóng vun vút tấn công tới phía trước.

Xung quanh mặt băng vừa bị phá vỡ bị cắt ra một mảnh đất trống gần chục trượng, bao quanh phạm vi hộ trận của Tống Hừng Hi. Lúc này thiên không không mảnh trăng sao, lại xuất hiện ánh sáng phủ chiếu của những ngọn phù đăng, lơ lửng trên đầu hai bên.

Phù đăng trong suốt ụp xuống từ không trung tóe ra lửa như bão thiên thạch, vừa chạm mặt đất liền dội lên âm thanh như chuông đồng ngân vang, phủ khắp đất trời, như gắn liền một thể với mặt đất, dưới bầu trời tối oăm, càng sáng lên lạ thường. Như ngọn đại đăng soi trời. Bề mặt đất vì chịu tác động mà rạn nứt bắn ra vô số đá vụn rồi nổ tung trong không khí, bốc lên đám bụi mù mịt.

Phía trước y nháy mắt ngưng kết ra một bức tường nước, mở ra ngăn cách với ngọn lửa từ phù đăng và bụi đất đang tàn sát bừa bãi bên ngoài.

Nhưng bởi vì là Bảo Phù Đăng đỉnh cấp nên tường nước của y bị ngọn lửa liếm láp trong giây lát liền phát ra từng tiếng vỡ vụn "răng rắc" cùng "xèo xèo" khiến người ê cả răng, xem ra cũng không kiên trì được bao lâu.

Cánh tay cầm kiếm của Tống Hừng Hi bộc phát một lượng lớn linh lực, sau đó trực tiếp buông lỏng Huyết Kiếm, để nó dựa vào linh lực dư lại một mình chống đỡ tường nước, đôi tay nhanh chóng di chuyển, ngón tay linh hoạt dùng tốc độ cực nhanh làm một cái quyết, quỳ một gối chụp hướng trên mặt đất, "Thôn Thiên Sát Trận. Khởi trận!"

Khí thế mạnh mẽ lại áp đảo, cho thấy rõ rất tự tin vào năng lực của mình.

Thắt lưng và thân hình thẳng tắp, chính là ngạo cốt thà gãy không cong, thiếu niên oai hùng trong truyền thuyết!

Khắp bốn phía đồng loạt phát ra âm thanh rít gào thảm thiết như tới từ hàng ngàn oan hồn.

Lúc này, mặt đất dưới chân họ đã nứt ra hàng loạt hố sâu không thấy đáy, cuồn cuộn phun trào ra âm khí rét lạnh cắt da cắt thịt. Mới đây khắp xung quanh còn là một khoảng ồn ào náo loạn giờ lại tiếp tục nổi lên giông tố, phong khởi khí tan biến thành những lưỡi đao gió khổng lồ bén nhọn. Hắc khí cũng đã xuất hiện dày đặc biến thành mê vụ, nồng độ âm khí trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần.

"Đáng chết!" Huyết Miêu thấy Tống Hừng Hi khi nãy bị - Vạn Trùng Huyết Trảm của nó vây khốn, chủ quan cùng bị ngăn trở tầm mắt nên mới cho rằng Tống Hừng Hi chỉ đang nỗ lực chống đỡ giãy dụa trước khi chết, làm sao nghĩ đến linh lực của y cư nhiên có thể duy trì lâu như vậy, vừa chống đỡ hàng ngàn hàng vạn trùng điệp huyết trảm đồng thời còn có thể lợi dụng máu mình làm vật hiến phát động sát trận, làm nó nhất thời không kịp trở tay.

Huyền Tri Vũ ở trong thức hải của Tống Hừng Hi nhìn một màn vừa rồi thật sự sốc tới á khẩu. Cổ ngữ có câu rằng: "Bảo kiếm phong tòng ma lệ xuất, mai hoa hương tự cổ hàn lai" (Ý là "Bảo kiếm sắc nhờ mài ra, hoa mai thơm nhờ thống khổ trong buốt giá". Con người muốn thành công đều cần phải trả giá, kinh qua khảo nghiệm. Khi đã thành báu vật rồi thì sẽ có tư thái và sức lôi cuốn kỳ lạ. Người ưu tú dẫu gặp phải vấn đề gì, dẫu đương đầu với thiên binh vạn mã, cũng đều có năng lực hoá giải thành không, khiến người khác vô cùng dễ chịu.) Quả nhiên là nam chính mà, hơn người, quả là hơn người!!

Từ dưới đất qua các khe nứt sâu hun hút phát ra đầy tiếng quỷ dị thảm thiết, các oán linh dẫm đạp, gầm thé, trèo lên nhau mà leo lên trên.

Vì là sát trận được tế bằng máu khiến thân thể các oán linh mang màu đỏ rực tỏa ra mùi tanh tưởi, nhơ nhuốc bao phủ bởi máu me chảy nhề nhề. Chúng không có nhân dạng rõ ràng, chỉ có tứ chi và cặp mắt đen ngòm không đồng tử là thứ duy nhất nhận biết được chúng đã từng là con người mà thôi.

Theo mệnh lệnh của kẻ khởi trận, ngàn vạn oán linh chật chật ních ních, lồm cồm chen vai nối gót, lúc nhúc như sâu bọ mà trợn hốc mắt đen xì hướng phía Huyết Miêu công tới. Chúng chẳng chút kiêng dè mà lao lên xâu xé, kẻ trước bị đánh tan lại tới ngàn ngàn kẻ khác nối tiếp bu vào mà bâu bám vào thân thể Huyết Miêu.

Đa số áp đảo thiểu số, dưới lằn ranh của sự sống và cái chết, bất kể sinh vật nào cũng sẽ bạo phát cố tìm đường sinh trong chỗ tử.

Huyết Miêu nghiến răng ken két, cơ thể bị nhấn chìm dưới ngàn vạn oán linh chồng chất lên nhau như một cái đồi nhỏ vùng vẫy. Nó từ từ ngước đầu lên, cơ bắp tứ chi và xương khớp bị nghiến cho vỡ vụn, hòa cùng da thịt bị oán linh xâu xé máu thịt vang lên lẫn lộn.

"Giết ta? Ngươi tưởng có thể giết ta dễ dàng thế sao?" Đôi đồng tử của nó co lại, nét cười trên môi cứng đờ, ngũ quan bị cào xé vừa mang sắc trắng như sương khói giá rét lại hòa cùng màu đỏ của máu thịt như hoa mai đỏ trong tuyết.

Ánh sáng đỏ vàng như chạng vạng cuối ngày bao bọc lấy thân hình của nó. Biến đổi đầu tiên chính là từ vùng da cổ và tay lộ ra khỏi ngoại y của Huyết Miêu lúc này hiện lên những mảng lông đỏ rực như lửa cháy, sau đó lại là đôi tai mèo dài dựng thẳng hai bên hắc khí đan xen, hỏa diễm cuồn cuộn. Nó thở hổn hển, nguồn quỷ lực cuộn trào như hang động đang đón nhận thiên ti vạn lũ đổ xuống, vô số quỷ khí cùng huyết tinh chói lọi trong màn đêm tăm tối. Hình dáng nửa người nửa thú cùng dấu ấn Lục Tinh Bán Nguyệt in đậm xuất hiện trên trán.

Con thần thú này đã đọa Quỷ, không, nói đúng hơn nó giờ chính xác là một con Quỷ thú không hơn.

Năm chiếc đuôi vung lên hất tung mấy oán linh đang dính lấy mình, cơ thể máu chảy thịt rơi, khuôn mặt nửa người nửa thú lộ ra. Cổ họng phát ra tiếng "grừ...grừ..." hàm răng sắc nhọn đang nghiến ra tiếng ken két.

Tự tạo nghiệp không thể sống, vì lí do gì mà một con thần thú lại chấp nhận sa vào Quỷ đạo và tàn sát sinh linh nhiều tới mức oán khí chồng chất nhiều như thế này?

"Đừng hòng cản trở được ta. Cho dù có là ai cũng không cản trở được ta?" Nó ngửa cổ mà thét lên, âm thanh mang theo sóng âm dội ầm ầm tới choáng váng đầu óc, hai tai cũng muốn ù đi vì tần số quá cao.

Một bên dùng đuôi chặn oán linh, một bên dùng roi lao lên tấn công Tống Hừng Hi. Huyết Kiếm và roi dài tiếp xúc ma sát tuốt nhau tới bén ra lửa. Cánh tay Tống Hừng Hi run rẩy, đau đớn như các khớp xương bị tháo rời ra rồi dùng lực đập vang lên côm cốp, nhưng y một chút cũng không chịu thua.

Trong hoàn cảnh hung hiểm, mọi giác quan đều được đề đến trạng thái cao nhất, một chút cũng không thể lơ là mất cảnh giác. Vậy nhưng tại thời điểm không ngờ tới, ngàn ngàn sợi lưới trùng huyết trảm đã từ cây roi dài phân tách tỏa ra mà bao lấy xâm nhập vào trong cuộc giao tranh. Toàn bộ đều diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, hoàn toàn không kịp trở tay, đến khi nhận ra toàn bộ cơ thể y đã bị siết chặt lấy treo lơ lửng trên không cách mặt đất vài thước. Những sợi lưới này siết rất mạnh, theo mỗi cái bóp tay của Huyết Miêu lại siết chặt lấy găm sâu vào da thịt rồi hút lấy linh lực từ cơ thể, khiến Tống Hừng Hi toàn thân đau đớn tới mở to mắt.

Chỉ trong chớp mắt, Tống Hừng Hi cảm tưởng bản thân dường như đã có vài lần mất đi ý thức.

Mấy chiếc đuôi của Huyết Miêu bị oán linh cấu xé cho tan tác lại vẫn tiếp tục tung lên hòng đánh tan đám oán linh đông đúc. Khuôn mặt dữ tợn, từ trong miệng theo kẽ răng tràn ra dịch máu tanh đỏ nói: "Kết thúc rồi, phế vật!" Nói xong giương tay lên, từ móng tay hiện ra móng vuốt màu đen sắc nhọn lao người đâm xuyên cơ thể của thiếu niên phía trước.

Một kích cuối cùng.

Núi hét biển gầm, che trời lấp đất, cuồng phong bạo vũ.

"Phập!"

Máu từ trên cơ thể chảy ròng ròng, cánh tay kia đâm xuyên ngực trái vọt qua tới sau lưng. Tống Hừng Hi hai mắt mở lớn thâm thúy như tinh hà nhiễm một tầng sương lạnh từ từ khép hờ, miệng nhoẻn lên cười: "Khặc... khặc... khặc..."

"Ngươi bại trận rồi!"

Khi này đây, Huyết Miêu mới ý thức nhận ra cơ thể nó đang dần tan ra như cát vụn.

Cổ tay phải của Tống Hừng Hi bị ghim vết chỉ đỏ được đặt ngay vị trí mà Huyết Miêu đâm xuyên qua. Ngay khoảnh khắc Huyết Miêu lao lên, Huyền Tri Vũ đã dùng linh lực cắt đứt lưới vạn trùng giúp Tống Hừng Hi cử động được. Y phán đoán rồi lấy tay chắn ngay vị trí mà Huyết Miêu sẽ đánh tới, vết chỉ khống chế linh hồn bị phá nát theo đó cũng mất tác dụng, các văn ấn Ly Cốt Hồn của Huyền Tri Vũ ngay lập tức thế chỗ bịt kín miệng vết thương cho y, giúp cho hồn thể của Tống Hừng Hi không phải chịu hậu quả xấu ảnh hưởng gì tới sau này. Tay trái của y lại cầm kiếm găm xuyên vào nơi dấu ấn Lục Tinh Bán Nguyệt trên trán của Huyết Miêu, y cong người nhấc chân lên đạp mạnh vào ngực khiến nó bay ra xa.

Huyền Tri Vũ từ trong thần thức của y biến trở ra, hiện nguyên hình nói: "Thu kiếm lại đi."

Tống Hừng Hi chặt đứt đống tơ lưới dây rợ trên người mình, tâm trí nghe lời thu lại kiếm, hơi khom lưng, trong khoảnh khắc kiếm tra vào vỏ kêu lên leng keng, hắn kề sát vào lỗ tai y, nhỏ giọng nở nụ cười, "Quá liều lĩnh... Nhưng..."

"Dù sao cũng làm tốt lắm!"

Thiếu niên được khen ngại ngùng đỏ mặt, đầu hơi cúi thấp nói: "Vâng."

Huyết Miêu ôm đầu gục xuống. Hai hàng huyết lệ từ hốc mắt chảy ra, nó không muốn chịu thua, không muốn thất bại lại tiếp tục lao lên công kích.

"Không muốn, không được... Không thể thua!!"

Nó đứng dậy vươn người, lại chỉ bước được hai ba bước liền ngã đập người xuống đất, toàn bộ cơ thể đã tan rã ra rất nhiều.

Công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí. (Nghĩa là: thợ muốn giỏi việc, trước tiên phải làm công cụ sắc bén. Chỉ: muốn làm tốt một việc, cần phải có sự chuẩn bị tốt.) Huyền Tri Vũ biết ngay từ đầu con Huyết Miêu này đã không bình thường. Sau cuộc nói chuyện với lão chưởng quản ở khách điếm và biểu hiện hắn quan sát được lúc trước đã khiến hắn nảy sinh nghi ngờ rằng nó đã đọa Quỷ. Đó là lí do mà hắn và y liên tục câu giờ nhằm khiến nó hiện ra nguyên hình dạng quỷ của mình, rồi lại lợi dụng cho nó chiến đấu tới hao hết toàn bộ căn nguyên còn lại để khiến nó không còn duy trì được trận pháp nữa rồi từ đó thành sinh ra phản phệ. Phản phệ là tác dụng phụ của việc cưỡng chế lại một ma pháp bất kỳ, điều đó sẽ đặt một áp lực cực nặng vào cơ thể, ở mức nặng hơn nữa có thể giết chết chính họ. Ở đây khi pháp trận đang trên đà sụp đổ, nó lại cứ cố gắng liều chết duy trì tất nhiên sẽ không có kết quả tốt đẹp gì.

Huyết Miêu nằm rạp dưới nền đất đá lung tung rối loạn, những âm tiết do nó phát ra ngắt quãng như bị ai đó bóp lấy cổ họng: "Hức... Xin lỗi, xin lỗi... ư hức... ta xin lỗi..." Gương mặt nhơ nhuốc không còn rõ hình dạng gì hoàn toàn phủ trùm vẻ tuyệt vọng, sắc môi trắng bệnh lấm lem máu đỏ, đồng tử nó co lại hẹp dài thành một đường mỏng: "Không thể thua được, phải cứu được chàng ấy, phải mau mau đứng dậy... Phải thắng, phải hồi sinh được chàng ấy..."

Ái nghiệp si triền, oán nghiệp nan tiêu, tà túy nhập thể. (Ái nghiệp quấn quýt si mê, oán nghiệp khó tan, tà khí nhập vào trong cơ thể.)

Nó cố gắng lao lên, đuôi vẫn đang bị lũ oán linh không ngừng không nghỉ quấn lấy. Nó cứ cố bước rồi lại gục xuống khi đôi chân tan rã không còn đi được nữa: "Không được..." Nó hướng về phía hai người mà căm hận: "Đừng đắc ý, chết đi, ta sẽ giết hết lũ các ngươi, ta sẽ phá hủy hết linh hồn của lũ người đang bị nhốt kia."

Đôi con ngươi tan rã lấp lánh lập lòe sát ý, nét cười chết chóc nơi khóe môi càng làm cho người ta sởn gai ốc: "Cho dù có chết, các ngươi cũng phải chôn cùng ta..."

Huyền Tri Vũ rũ mi mắt tạo thành một cái bóng mờ, con ngươi lam thủy phẳng lặng như hồ nước dưới ánh trăng cuối thu, giọng nói bình thản chậm rãi, trấn tĩnh như thể chẳng có chút ưu phiền hay lo lắng gì: "Ngươi không làm được gì đâu."

Lại đưa tay lên, thời gian bất giác như tua đi lặp lại hàng nghìn lần theo động tác ấy: "Nhìn đi, mắt trận được hóa giải hết rồi..."

Trên mặt đất những nơi mà đường kiếm ý của Tống Hừng Hi quét qua tưởng chẳng có nghĩa gì lại đều có dụng ý cao thâm, chúng theo quy luật mà tạo thành những đường vẽ xảo diệu đẹp mắt, chính xác hơn chúng là một mã trận hóa giải. Phải nói đến thì ngay từ đầu y đã sử dụng kế "Vô Trung Sinh Hữu" ( Kế "Vô trung sinh hữu" trong binh pháp Tôn Tử là từ không mà tạo thành có. Mục đích của kế này là làm rối beng sự việc lên để dễ bề thao túng, đục nước béo cò) để đối phó, bởi với một tu sĩ Trúc Cơ kì thì không thể nào đủ trình mà so tay với một con thú có sức mạnh ngang ngửa thần linh được.

Y chịu để bị nó đánh, lại lợi dụng những lúc bị đả thương dùng kiếm quét trên mặt đất. Quả là có hiệu quả khi một chút khiến nó cũng chẳng mảy may nghi ngờ. Những nơi kiếm khí quét qua giờ đây hừng hừng phất lên những ngọn hoả diễm thi nhau cháy thành hoa lửa tựa hoa đăng ngày lễ trong không khí xung quanh, gió phất vù vù bên tai, chúng nhanh chóng cuộn thành từng dòng khí lưu, hệt như những mảnh lụa ánh sáng phát quang trên mặt sông. Trong chớp mắt toàn bộ bầu trời và không gian xung quanh xuất hiện tiếng nứt vỡ "răng rắc", trên đầu len lỏi qua các vết nứt phát ra ánh sáng nhợt nhạt của mặt trời nơi thế giới thực.

Trận pháp chính thức phá giải thành công.

Huyết Miêu sửng sốt trong chốc lát.

Sau lại cắn răng muốn tiếp tục lao lên nhất quyết không chịu từ bỏ. Chỉ là từ trong bóng đêm lúc này có một cái bóng mờ thân ảnh bạch y lao ra ôm lấy nó từ đằng sau, bàn tay người kia siết lấy cánh tay nó kéo về.

Trên mặt Huyết Miêu lúc này mang theo một loại mờ mịt, loại mờ mịt này cực kỳ giống chó nhà có tang không nơi để về, nó bất động mặc cho cái bóng nam nhân kia ôm lấy mình, cứ ngơ ngẩn như vậy mà thất thần trong chốc lát, sau đó nhắm mắt lại. Cánh tay được nam nhân kia giữ lấy từ từ kéo về, nó nhỏ giọng rồi lặng yên rơi nước mắt.

"Kình Lạc, chàng lại cản ta rồi!"

...

Đã từng sợ hãi chuyện thất bại này xảy ra vô số lần, mà khi thẩm phán thật sự tới, nó lại kinh ngạc phát hiện, thế mà mình lại bình tĩnh và an bình tới như vậy.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tựa một kẻ mang trên mình tội nghiệt to lớn luôn lo sợ bất an, rốt cuộc bị áp giải về lao ngục.

Nó như đang đứng trong nhà tù lạnh lẽo, nhìn quanh bốn phía, ác mộng từ trước làm người sợ hãi, trốn tránh rốt cuộc trở thành hiện thực.

Một đêm trốn tù mãi không thành hiện thực, một đêm trả nghiệt mãi chẳng đủ đầy.

Bởi sau khi đã rơi vào lưới, rốt cuộc làm gì có cách nào thoát ra, có cách nào thay đổi.

Không bao giờ thoát nổi nữa.

Không còn hy vọng, cũng không còn thấp thỏm.

Nam nhân dáng vẻ thư sinh kia khẽ run rẩy hai bờ vai đơn bạc, làn da sáng lấp lánh màu bàng bạc như ánh trăng đêm rằm, chàng ấy cũng đang khóc: "Lan Hương, đừng như vậy!"

Khi yêu một người, nguyện vì người đó mà dời trời lấp đất, nay cũng vì người đó mà hóa yêu thành hận, trút hết ai oán lên người kẻ khác.

Bàn tay đã nhuộm máu con người khác, thì làm gì có tư cách cầu xin Phật Bà trao cho con thân mình. Cũng như trái tim cùng tâm địa đã chẳng còn đơn thuần như trước, thì lấy gì để ganh tị với hạnh phúc và sự sống của người khác, những người có trái tim vẫn vẹn toàn như ngày đầu gặp gỡ.

"Phu quân..." Hai tiếng này, nó đã dùng nửa đời người để tích góp. Nay nó lại mệt mỏi đến mức nguyện buông bỏ tất cả, như rời đi mà không luyến lưu lại chút gì trong người.

"Ta biết rồi, là ta không tốt, ta sẽ không làm như thế nữa..."

Trên trời cao, từng trận uy áp khủng bố liên tiếp giáng xuống, kèm theo đó là tiếng cuồng phong gào thét liên miên không dứt, phá thẳng vào đại não. Rơi vào người Huyết Miêu, cảm thụ không khác nào đang bị cả một ngọn thiên sơn lớn đổ ập lên, nội tạng xương cốt bị đè ép như muốn nát bấy ra, cơ thể tan rã hầu như không còn rõ ràng.

Sau cùng, Huyết Miêu lẳng lặng để cái bóng mờ nam nhân kia ôm mình, mái tóc và lớp lông xù bết dính máu me dán chặt vào mặt, đôi môi khô khốc mấp máy vài câu liên tục, cười xán lạn từng tiếng rồi tắt lịm: "Kình Lạc, phu quân, ta mãi mãi muốn ở bên cạnh chàng."

Nam nhân tên Kình Lạc ấy gắt gao ôm lấy xác nó, nước mắt nước mũi tèm hem dính đầy mặt như một đứa trẻ con.

"Lan Hương, vi phu biết rồi. Vi phu sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. Vi phu yêu ngươi, vi phu muốn ở bên ngươi. Lan Hương của ta."

Tiếng đàn tì bà được gảy lên lại vang dội, thê lương, tuyệt vọng.

Một đám quạ đen vỗ cánh, cánh chim đen thui cứ như mười mấy vầng mặt trời đen láy bay tới từ đằng trước, chúng nó đều kêu quác quác bay lượn như thông báo cho một hồi kết thuộc về nơi trận pháp này.

Con dẫn đầu như một hoa tiêu, bên ngoài hừng hực thần diễm màu đen đốt cháy cả hư không, nó dẫn theo cả đàn nhằm thẳng về phía trên bầu trời đang có vết nứt vỡ!

"Ầm!"

Không trung, lông chim tứ tung rơi đầy xuống dưới.

CỬU CHUYỂN CÔNG THÀNH. (1)

Mắt trận được giải rồi, cũng đến lúc rời đi thôi.

*****

(1) Nghĩa là trải qua trường kỳ gian khổ nỗ lực mà thu được thành công

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top