Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 32: (PBĐT15) Yên hoa chóng tàn (4)

Một ngày mới lại lên, cái ánh nắng mặt trời nhè nhẹ xuất hiện sau cơn mưa không gay gắt nhưng cũng không quá ấm áp.

Quan binh bắt đầu lên xe ngựa, lộc cộc tiến tới Bách Hòe trấn.

Cơn mưa ngày hôm qua khá lớn, đường xá đến bây giờ vẫn còn chút trơn trượt. Xa phu cho xe chạy chậm rãi cẩn thận, không để các quan nhân bên trong phải chịu xóc nảy.

Rất nhanh sau đó, cánh cổng bằng gỗ cũ kỹ của Bách Hòe trấn cũng đã xuất hiện trước mắt.

Xe ngựa của quan phủ chạy vào tất nhiên gây chú ý. Thôn dân người ở trong nhà, người ở ngoài đường đều không nhịn được tò mò nhìn theo.

Chỉ thấy lát sau, chiếc xe kia đã đổ tại sân nhà của Dư tiên sinh.

Xa phu nói vào trong xe: "Đại nhân, đã đến nơi rồi."

Lão Phán quan đang ngồi hút thuốc ở trong xe, đột nhiên nghe được tiếng nói của xa phu bèn vén rèm, nghiến răng nghiến lợi ra lệnh cho binh lính: "Vào lôi con ả tiện nhân đấy ra đây!"

Đám binh lính theo lệnh xông vào, không nhiều lời đạp bay cánh cổng và cánh cửa của ngôi nhà gỗ đỏ ra.

Kình Lạc thấy động tĩnh, loạng choạng đi ra. Mặt mày vì chuyện xảy ra tối qua mà tái mét, cơ thể suy yếu như sắp chết tới nơi. Nhưng vẫn rất lễ nghĩa chắp tay hỏi: "Các vị không biết có chuyện gì xảy ra mà lại hành động lỗ mãng như vậy?"

Một tên lính đi lên túm lấy cổ áo chàng kéo lê người đi ra phía xe ngựa quẳng mạnh nam nhân xuống đất vang lên tiếng đầu gối chạm đất cái huỵch rồi nói: "Thưa đại nhân, không thấy ả ta. Chỉ thấy tên phu quân này của ả thôi."

Ngày hôm ấy, Phán quan hỏi chàng rằng nữ nhân kia đã trốn đâu rồi, chỉ nhận lại một câu đáp lặp đi lặp lại: "Đi rồi. Đã đi rồi!". Ma tu hay quỷ tu đều là thứ ghê tởm tà ác với chánh phái và cả những người dân thường, chứ chưa nói đến việc có kẻ có ý muốn bao che cho chúng. Tên Phán quan cười hỏi lại: "Đi rồi? Ngươi giúp ả trốn thoát?"

Dư Kình Lạc cười bi thống, "Phải, là ta giúp nàng ấy..."

"Ngươi từng chuộc ả về, giúp ả rất nhiều thứ. Vậy thì lần này không có ả, thì dùng ngươi thay thế trả hết những gì ả đã làm đi." Nam nhân ấy đứng trước sự bàn tán, xì xào của bao người dân nơi này cũng không để tâm gì, chỉ lặng lẽ mà thuận theo. Với chàng ta, Dạ Lan Hương nào cũng đều là Dạ Lan Hương.

Nam nhân bệnh tật ấy đã phải chịu đựng những thứ không tưởng tượng nổi, sống không bằng chết. Nửa năm bị giam cầm tra tấn, ý thức bị hủy, kinh mạch toàn thân đứt đoạn, trái tim vỡ nát.

...

Huyết Miêu vẫn nhớ, nó nhớ mãi chàng thư sinh xuất hiện như một kỳ tích bí ẩn, lặng lẽ sưởi ấm thế giới khắc nghiệt không tình người của nó ngày đó.

Nhất bái thiên địa

Trời đất không dung.

Nhị bái cao đường

Tổ tiên không nhận.

Phu thê giao bái

Quay đầu ngoảnh mặt.

Ngay khi vừa trốn được, nó liền đi tìm Dư Kình Lạc khắp phố, đáy mắt nó cuồn cuộn sóng ngầm khi tìm thấy xác của nam nhân bên bờ sông, thi thể bị ngâm nước quá lâu, trương phình lên. Một sợi dây thừng tròng quanh cổ, quần áo cũng bở ra, quấn đầy rong rêu. Dưới tác động của nắng gió và nước, thi thể thối rữa, thành một mảng xám đen nhìn không rõ da thịt.

Nó kinh sợ ôm lấy thân thể Dư Kình Lạc, gào thét tuyệt vọng, nước mắt nóng hổi xô nhau chảy dài trên gương mặt.

Tâm như hóa tro tàn.

Aaaaaaaaaaa!!!!!!

"Không, không được. Không được chết... Sao lại chết?"

"Không cho phép... không được chết..."

Huyết Miêu hai mắt chảy ra huyết lệ, ngửa mặt lên trời mà gào thét lớn: "Mau trả chàng ấy lại cho ta!"

Phu quân của nó, phu quân của nó đã bỏ lại nó. Ôm lấy xác nam nhân, Huyết Miêu thất thểu bước đi như một cái bóng lang thang bất định trên đường. Ngoài hiên mưa cứ rơi tí tách, nỗi đau của nó như giọt nước, đau ngàn vạn lần. Đến khi trở về được căn nhà quen thuộc nửa năm bị bỏ quên, bụi bặm bám đầy, nó liền thi pháp dọn sạch, lại cẩn thận đặt cái xác biến dạng của Dư Kình Lạc lên giường, ém chăn cho chàng ta, dịu dàng hôn lên trán rồi vuốt ve gò má như chàng ta đã từng hôn nó.

Nói như chưa có chuyện gì xảy ra: "Đừng sợ, chàng đừng sợ. Sẽ không sao cả, ta đi một lát rồi về. Bệnh nặng rồi, chàng đừng tự ý ra ngoài nhé!"

Nó phất ống tay áo ra ngoài, trở lại nơi tìm thấy Dư Kình Lạc, hiển nhiên tìm một lúc liền tìm được manh mối chỗ cần tìm.

...

Bụp!

Huyết Miêu cười đau đớn cùng điên loạn xoay đuôi, máu đỏ vọt lên chém bay đầu lâu của mấy tên lính, máu tươi trong thi thể không đầu ào ào chảy ra cứ như dòng sông nhỏ vậy.

"A..." Ngoài năm trăm bước truyền tới tiếng hét thảm, một tên cầm đầu toán lính có thực lực rất nhanh bị giết.

Nó lớn như chiếc cối xay, chiếc đuôi như lưỡi móc sắc bén khiếp người, nó đứng trong hư không, vào lúc quan trọng chiếc đuôi lại hóa thành một luồng chớp đỏ quạch đâm về phía mặt đất.

"Phụt!"

Máu tươi bắn lên cao, tiếng hét thảm vang vọng.

Tàn nhẫn, chính xác, độc ác, chiếc đuôi còn sắc bén hơn cả chiến mâu xuyên thủng từ sau lưng ra trước của tên Phán quan kia, máu tươi văng tung tóe.

Lão Phán quan này kịch liệt giãy giụa trong đau đớn, không cần nói là hắn, dù là những người nhìn thấy cũng cảm giác thân thể mát lạnh, tựa như chính mình bị đâm thủng, đau nhức không thôi.

Là một đòn trí mạng, mặc dù không có kịch độc thế nhưng cũng đủ để tước đi tính mạng của tên này, đuôi này so với lúc giao đấu với Tống Hừng Hi chính là vô cùng cách biệt, quá sắc bén đâm thẳng vào trong cơ thể của tên Phán quan ấy, máu tươi theo đó chảy ra rất nhiều.

Rầm!

Đuôi huyết run lên, lão Phán quan bị chấn chia năm xẻ bảy nổ tung trong hư không.

Trên nóc phủ đệ, kẻ người chẳng ra người chỉ như một con rối ngụy trang bằng một lớp da giả lông tóc rối tung, tay móc xuyên qua cơ thể ra một chiếc hồ lô ngửa đầu nhìn trời, sau đó hét dài một tiếng bắn ra vô tận tinh lực.

Nó bùng phát, thôi thúc hồ lô trong tay, lửa thần như là cơn lốc cuốn lên trên bao phủ hết thảy toàn bộ thành phủ kia lại rồi không ngừng đốt cháy, nơi ấy truyền ra tiếng rít chói tai.

Mấy chục tên lính, người nhà phủ Phán quan, cùng trăm người hầu, và hàng loạt gia nhân trong đó còn có một vài kẻ là đạo sĩ cấp thấp bị đốt cháy giãy giụa không thôi, bọn họ đều kêu thảm, từng khuôn mặt người đều hiện lên nét kinh hoàng, cuối cùng tất cả da dẻ rơi lả tả xuống dưới.

Sau khi tất cả bị nung chảy thì trở thành một chất lỏng kim loại xuyên thủng gạch đá cỏ cây bên dưới.

Là một trận tàn sát lớn, hỗn loạn và tàn khốc, vô cùng đáng sợ, không ngừng có người chết đi, dù là cường giả Nguyên Anh kỳ lúc này có tham gia vào cũng sẽ gặp nạn, chết oan chết uổng.

Đang lúc tinh thần của hắn căng thẳng tới cực điểm, từ chân trời cấp tốc đi tới một đạo thân ảnh thon dài, chờ đến gần, Huyền Tri Vũ nhịn không được hít một hơi.

Nguyên nhân không thể trách hắn, thật sự là nam nhân này diện mạo quá mức yêu nghiệt.

Gã có vóc người cực cao, dáng người thon dài đĩnh bạt, gần như chỉ cần đứng như vậy, toàn thân đã tản ra một loại cảm giác áp bách cực mạnh, một thân hắc y thêu hoa mai đỏ như máu, mái tóc đen xoã dài để lộ ra vành tai nhọn cùng dung nhan tuấn mỹ như được tỉ mỉ gọt đẽo, đôi mắt hẹp dài híp lại, môi mỏng duyên dáng hơi giương lên, chiếc mái dài phủ một bóng mờ trên vầng trán lấp ló sau đó đôi đồng tử mang biểu tình nghiền ngẫm lộ ra thị huyết quang mang. Đặc biệt cực kì thu hút mắt nhìn chính là dấu ấn xuất hiện trên cần cổ gã kéo dài tới gần mép cằm hình "Nhật Tinh Lãm Nguyệt" đại biểu cho một kẻ mang sức mạnh của Hắc Đọa Quỷ.

Đôi mắt của Ma tộc và Quỷ tộc vốn theo cùng một nhịp thở với tu vi bọn họ, thực lực càng cường, màu mắt càng đậm, Giản Sâm Tần cũng vậy, gã có hai con ngươi màu tím than đồng thời xung quanh cơ thể còn tản mác ra uy áp không chút che giấu càng khiến người khác sợ hãi.

Ma tộc là bản thể của những hồn phách và linh hồn mang đầy hắc khí cùng những tà niệm khó giấu, quỷ lại là những sinh vật do oán niệm lâu ngày tích tụ không tan mà hóa thành. Ma tộc tại đây được tác giả Nắng đọng nhành lau thiết lập theo motip như bao thế giới tu chân của các tiểu thuyết khác, nhưng ở < Hắc Nhật Đế Nỗ > quỷ lại là sinh vật đặc biệt, chúng được chia ra theo sức mạnh cao thấp và cấp bậc rõ ràng với dấu hiệu nhận biết là những họa ấn trên cơ thể. Lần lượt với hình dạng Tam Tinh Bán Nguyệt đến Thất Tinh Bán Nguyệt. Một con quỷ có càng nhiều tinh liên châu chứng tỏ cấp bậc càng cao và càng nguy hiểm.

THẬP NHỊ HẮC ĐỌA QUỶ lại là những con quỷ cường đại nhất đại diện cho những phần tăm tối, cảm xúc, đau khổ tồn tại trong mọi sinh linh đặc biệt là con người: Sinh, lão, bệnh, tử, oán hận, sợ hãi, ghen ghét, tham lam, ngu si, biệt ly, ái tình, cầu không được. Dấu hiệu nhận biết chúng là sự độc nhất vô nhị đến từ họa ấn "Mặt Trời ôm Mặt Trăng" - "Nhật Tinh Lãm Nguyệt". Từ uy áp khủng bố mà Giản Sâm Tần tản mác ra mà có thể khiến đối phương dễ dàng cảm nhận được gã mang thuộc tính sức mạnh gì. Gã là một Hắc Đọa Quỷ đại diện cho sự ghen ghét.

Tống Hừng Hi cũng có sức mạnh không khác gã là bao, tại sao đứa trẻ này lại có thể dễ dàng lành lặn vết thương sau bao sự đối xử tàn tệ lẫn dễ dàng hấp thụ Túy Tiên Hỏa mà không chút ảnh hưởng cũng đều có lí do. Một Hắc Đọa Quỷ thật sự có thực lực bành chướng tới khó tin, có thể nói là sánh ngang với các vị thần. Tống Hừng Hi trên người mang một mảnh thần hồn, mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn kích phát nhưng cũng đủ để khiến y trở nên hơn người. Y hiện tại vẫn mang trên mình một đôi mắt đen láy giản đơn người gặp người yêu nhưng mà chỉ còn vài năm nữa thôi, khi thời thế luân chuyển, y trở mặt đối đầu với những kẻ đã hại mình, đôi mắt ấy sẽ không còn như trước nữa mà mang màu đỏ đậm đi đôi với sức mạnh của một Hắc Đọa Quỷ thật sự, một Hắc Đọa Quỷ đại diện cho sự oán hận...

Bách Vạn Quỷ là một vùng đất mang đầy sự thần bí cùng nguy hiểm, rất nhiều nhân sĩ giang hồ từng đến đây nhưng chưa thể phá giải ra sự huyền ảo của nơi này. Vùng đất này vốn thâm sâu khó lường lại còn có hàng loạt tin đồn rằng nơi này là hang ổ của những Quỷ tộc cùng Ma tộc hùng mạnh nhất càng khiến nó trở thành cấm địa, không ai dám bén mảng tới.

Những năm gần đây, nơi này đột nhiên xuất hiện một tà giáo mang tên Dương Toại Xà Giáo, giáo chủ là Giản Sâm Tần một kẻ tàn ác lại hành xử quái thai, có võ công và quỷ thuật vô cùng quỷ dị, kim đao quỷ kiến sầu.

Mặc dù lãnh đạo cả một giáo phái, nhưng Giản Sâm Tần vốn sinh ra đã là thiếu chủ Ma tộc, sau này lại tu hành thành công mà sa vào Quỷ đạo, lẽ dĩ nhiên gã là một kẻ vô thần, gã không tin rằng các vị Thần, Phật và thế giới bên kia là có tồn tại dù cho chính mắt nhìn thấy, chính tai nghe được. Càng không tin rằng sau khi chết sẽ có gì cả và những người "luôn tôn thờ những vị thần và suy nghĩ quá giản đơn" là ngây thơ và ngu ngốc. Gã nói đúng hơn là một kẻ thà tin Quỷ còn hơn tin Thần.

Tư liệu về Giản Sâm Tần nhanh chóng lướt qua trong đầu Huyền Tri Vũ.

Giản Sâm Tần, trong tiểu thuyết ban đầu cũng được coi là một đại vai ác trước khi trở thành tay sai bị Tống Hừng Hi cho ăn hành hàng loạt và dễ dàng ngoắc tay một cái là sai như sai con. Giai đoạn đầu gã vẫn luôn đối đầu với Tống Hừng Hi. Trong truyện, gã vừa xuất hiện liền đem Tống Hừng Hi khi đó còn yếu nhược bắt đi, sau đó lại đối với y giống với tên sư tôn hàng nguyên thân xem y như một con rối mà triển khai đủ loại tra tấn doạ người trên thân thể, thậm chí còn dùng y làm vật dẫn máu để luyện đan.

Tuy rằng Tống Hừng Hi sau khi trải qua các loại tra tấn từ tên sư tôn cũ lẫn gã mà ẩn nhẫn ngủ đông sau đó thực lực thật sự mới chính thức đại trướng, cuối cùng phản sát, nhưng hết thảy những thứ mà y phải trải qua trong khoảng thời gian kia thật sự quá mức thê thảm. Mặc dù nếu xét ra thì gã cũng là một trong những nguyên nhân giúp y nâng cao năng lực cường đại. Nhưng nhìn lại cũng chính là bởi vì nguyên nhân có phần tiêu cực này nên Huyền Tri Vũ mới tự động liệt gã vào hàng đối tượng nguy hiểm.

Giản Sâm Tần xuất hiện ở đây vượt ngoài dự đoán của hắn. Trong truyện gốc, lúc gã xuất hiện là gần năm năm sau, khi đó cũng là lúc mà Đại điển Thiên Giới "Thanh Thiên Bạch Nhật" diễn ra. Sư đồ Huyền Tri Vũ và Tống Hừng Hi trở mặt, lúc đó dù y đã có thực lực Nguyên Anh còn không sao địch nổi lại gã, y lại càng vì đạt đến giai đoạn nhất định kích phát mảnh thần hồn Hắc Đọa Quỷ trong cơ thể mà cứ thế bị gã thuận thế đưa đi, hiện tại lại càng không cần phải nói. Chỉ quan sát một thoáng vừa rồi hắn liền biết, tên này tuyệt đối không dễ đối phó.

Chẳng qua chuyện này cũng hung hăng gõ cho hắn một hồi chuông cảnh báo, thế giới hắn hiện tại đang sống là một thế giới chân thật, mà không phải một vật chết trong tiểu thuyết hay một game hóa thân có thể dễ dàng kiểm soát đơn thuần, quá mức ỷ lại nội dung phiến diện biết trước trong sách ngược lại sẽ trở thành vết đao trí mạng.

Những nhân vật có liên quan có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, miễn là nằm trong và có thể bù đắp được cốt truyện thì cho dù có là nhân vật lạ hoắc hay nguy hiểm bậc nhất thì cái thế giới này cũng sẽ đưa vào để lấp liếm miễn hợp lí.

Huyền Tri Vũ kéo Tống Hừng Hi về phía sau, tận lực ổn định thanh âm, thấp giọng phân phó: "Nếu lần sau có lỡ gặp phải gã, đừng có liều mình đối đầu, ngươi chỉ cần tránh xa gã là được."

Tống Hừng Hi không hiểu lắm hắn có ý gì, vẫn cẩn thận không để lộ ra biểu tình nghi hoặc, gật gù đáp: "Đệ tử đã rõ..."

Trong lúc đang thất thần đứng ở một góc, thân mình cao lớn của Giản Sâm Tần bổ nhào đến trước mặt Huyết Miêu, quỷ đao trên tay gã rực đỏ nóng bỏng chém lên mặt trái của nó. Da thịt bị đốt cháy như ngàn con kiến đang cắn khiến nó thanh tỉnh, nó liền gào thét rồi lao lên đánh về phía Giản Sâm Tần, một trận gió còn mạnh hơn so với vừa rồi gào thét nổi lên, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa vọt thẳng đến chỗ Huyết Miêu. Hai người sống chết đấu với nhau lại chỉ có mình Huyết Miêu bị trọng thương. Huyết Miêu trúng một chiêu độc sát phun một ngụm máu tanh tưởi, mắt lờ đờ như muốn gục đến nơi.

"Hả? Không chết?" Giản Sâm Tần có chút kinh ngạc nhướng mày, "Chẳng qua là ta thấy có nhiều sát khí xuất hiện tại đây quá nên ghé qua, muốn chơi đùa với ngươi một chút, cũng không ngờ rằng trúng ba phần lực của bản tôn cư nhiên vẫn còn trụ được. Này quả thật có chút ý chí."

Giản Sâm Tần cong cong môi, đáy mắt tràn đầy ác ý, "Là một thần thú thì không nên sát sinh một cách bừa bãi và tàn nhẫn như vậy đâu. Mấy tên hề ở trên Thiên Giới sẽ không thích chút nào."

Gã đưa ngón tay gõ nhẹ lên môi, đi loanh quanh bãi xác chất như cái đồi nhỏ, cười nói đầy ẩn ý: "Giữa cái thiện và cái ác, ánh sáng và bóng tối. Ngươi có thể lựa chọn, vậy ngươi muốn chọn cái nào?"

...

Giản Sâm Tần và Huyết Miêu đứng sau lò luyện hóa, dùng bảo cụ này để cứu vớt người đã chết kia, lôi đình trút xuống lò đất liên tục, phóng thích nguyền rủa.

Trong ngọn lửa và ánh chớp, song phương đều lộ vẻ nghiêm túc nhìn chằm chặp cái lò luyện kia không rời, đề phòng bất trắc.

Cũng còn may là, nắp lò là thần vật con miêu kia lén trộm mang đi, bên trên có chân hoàng, nó có thể hấp thu ánh lửa.

Việc duy trì thời gian dài khiến Huyết Miêu không chịu nổi nữa, quỷ diễm từ người Giản Sâm Tần được phóng ra từ những chấm nhỏ màu đỏ trên người gã tiếp tục được thi triển không ngừng. Huyết Miêu cơ thể hơi nghiêng ngả có vẻ đã yếu bớt, lộ vẻ uể oải mệt mỏi bởi vì phải đưa ra lời nguyền rủa quá mạnh mẽ.

Sau đó là tràng cảnh nó được ma tộc trợ giúp thảm sát cả một thôn trấn mà Huyền Tri Vũ từng thấy, người người kêu cứu, máu đổ thành sông.

Nó điên cuồng tàn sát khắp nơi, rồi lại điên cuồng tìm kiếm nữ tử đồng trinh cùng tu sĩ để tế cho Phục Linh trận cải tử hoàn sinh Dư Kình Lạc. Rồi một ngày nó bắt gặp đám người của Huyền Tri Vũ và Tống Hừng Hi, nó trong lòng có chút lo sợ. Dù vậy Huyết Miêu vẫn quyết định đánh phủ đầu hòng giết bọn họ tránh hậu họa.

Khi đám người cuối cùng được bắt đến, bọn họ cũng như những kẻ trước ghê tởm lẫn sợ hãi nó thế nhưng vẫn không ngừng nghỉ chống đối không chịu thua. Khi Phục Linh trận thất bại, linh lực và tu vi của Huyết Miêu tiêu hao nhanh chóng, bách niên tuổi thọ đều bị bòn rút dần. Trận pháp thất bại, cái mảnh hồn nhỏ của nam nhân nó yêu xuất hiện ngăn nó lại, người đã chết thì không thể sống lại. Không phải là vì có thi pháp thành công được hay không mà còn ở việc người ấy có muốn sống lại hay không.

Trên đời này, loại khoảng cách nào là tàn nhẫn nhất?

"Chính là gần tựa gang tấc mà lại xa tựa chân trời."

Huyết Miêu gục rạp xuống đất, nó thấy Kình Lạc không trốn chạy nó nữa liền rất đỗi vui vẻ, Huyết Miêu dùng chút hơi tàn của mình cười xán lạn, "Phu quân, chàng ở đây rồi!". Linh hồn nó vỡ nát rồi thoát ra khỏi xác, nó vừa cười vui vẻ lại khóc đau thương, dùng tất cả những mê luyến cả đời nhìn nam nhân trước mắt lần cuối rồi tan biến vào hư ảo.

Giờ ngẫm lại, nếu như cho nó chọn lại một lần nữa, nó vẫn sẽ chọn yêu người, chọn người làm phu quân chứ?

"Vì tình ta vốn chưa bao giờ cạn, càng không thể nói chỉ vì đau khổ quá lâu rồi mà từ bỏ."

Ngày tháng dài đằng đẵng phía trước, sợ rằng vẫn tiếp tục diễn ra như vậy.

Nếu ai đó hỏi nó có từng hối hận vì những việc đã làm chứ? Huyết Miêu có lẽ sẽ chỉ đạm nhiên cười hỏi ngược lại.

"Có thể hối hận sao, việc ta đã làm, sai ta cũng chịu, giờ có hối hận cũng không kịp nữa rồi."

Vậy nếu...

"Nếu gì thế?"

Nếu như cho nó một điều ước, nó sẽ ước gì?

Tình yêu là thứ còn đáng sợ hơn cả lời nguyền.

Duyên trần có thể đứt, không dứt nổi tương tư. Lòng phàm có thể đoạn, không đoạn nổi chân tình.

"Ta vẫn muốn được gả cho Dư Kình Lạc, chàng sẽ là phu quân của mỗi ta và ta cũng chỉ là nương tử của mỗi chàng. Hai ta sẽ sống cùng nhau đến răng long đầu bạc... sống đến khi trời đất không thể nào chia lìa được đôi ta."

Còn kiếp này và có lẽ là không còn kiếp nào nữa, xem ra là lỡ cả đời rồi.

Hoa vẫn nở, mây vẫn trôi, mọi thứ vật đổi sao dời, riêng dáng vẻ của một nữ tử một thời khuynh quốc khuynh thành, ngay cả chút hững hờ cũng làm say lòng bậc quan chúa, lại chẳng biết lạc đâu mất rồi.

Năm ấy, là nó cài sai một nút nên lệch cả đoạn đường.

Tên chàng ta là Dư Kình Lạc - Kình Lạc trong: "Nhất niệm thành sơn, nhất niệm thành hải. Kình lạc thập lí, vạn vật trùng sinh. (1)" Một người nhân, nghĩa, lễ, trí, tín đều có đủ. Tài hoa và nhân đức hơn người, sự trầm lặng ít nói như nhìn thấu thế gian. Sự nhẫn nhịn chịu đựng đến mức khiến người khác mủi lòng. Hay một chút ngượng ngùng khi chạm vào tình yêu đôi lứa.

"Thiên vạn hận,

Hận cực tại thiên nhai.

Sơn nguyệt bất tri tâm lý sự,

Thuỷ phong không lạc nhãn tiền hoa,

Dao duệ bích vân tà." (2)

Khi nàng ta, Dạ Lan Hương xuất hiện. "Ta yêu ngươi đồng thời cũng hủy diệt ngươi." Đó là ý niệm thầm kín nhất của loài hoa Dạ Lan Hương.

Sinh sinh diệt diệt, luôn tồn tại song hành lại muôn đời muôn kiếp trái ngược lẫn nhau.

...

Ngay khi Huyết Miêu chết, Huyền Tri Vũ cùng Tống Hừng Hi lúc này dường như tỉnh từ trong cơn mơ. Hai người bọn họ lại xuất hiện bên trong thạch động đen xì cổ quái.

Tống Hừng Hi như nóng ruột lôi kéo hắn, "Sư tôn, ta mau rời khỏi đây thôi!"

Huyền Tri Vũ mím môi không nói gì, vẫn đứng im như đang đợi gì đó.

Dư Kình Lạc rời bàn tay đặt trên nắp quan tài ra, gỡ chiếc hồ lô đen tuyền đeo bên người xuống cười nhẹ nhàng: "Thần Quân, ta biết người nếu muốn có thể thoát ra bất kì lúc nào. Người đây là đang ở lại vì muốn giải thoát cho những linh hồn vô tội bị tàn sát năm xưa sao?"

Hắn khẽ gật đầu. Phải, hắn đã từng nói qua việc đã đưa những người còn sống ra ngoài hết rồi. Nhưng hắn vẫn chưa nói đến việc những người đã chết và những linh hồn oan khuất vẫn còn bị giam giữ trong đây.

Dư Kình Lạc tiến lên mang bình hồ lô đặt vào tay hắn. Lại vẫy vẫy tay kêu cái thứ quỷ dị nấp trong góc từng đuổi theo họ đằng kia ra. Từ sau chiếc lưng thứ đó dùng tay banh ra da thịt nó phát ra âm thanh loác nhoác, kéo một con ấu miêu nhỏ ra ngoài. Ngước mắt lên nhìn hắn, giọng điệu mang theo bi ai: "Sinh linh nhỏ này, nó không có tội."

Huyền Tri Vũ nhìn ấu miêu, lại nhìn nam nhân này, hắn bảo Tống Hừng Hi bước lên vòng tay ôm ấu miêu vào lòng lại, chỉ nói: "Cho dù là con của hai ngươi chưa làm gì có tội, thì ta vẫn sẽ mang lên cho Thiên Giới xử lí."

Dừng một chút, hắn lại nói thêm: "Chỉ là, ít nhất ta sẽ để nó được an toàn. Ngươi yên tâm!"

Dư Kình Lạc thống khổ quỳ sụp xuống bên cái xác của Huyết Miêu, ôm chặt lấy thân xác nó, chàng ta ngồi bên cạnh thứ quỷ dị là linh hồn không còn vẹn nguyên của Dạ Lan Hương bản gốc được Huyết Miêu làm thành con rối canh mộ đã từng đuổi theo họ nói: "Ta yên tâm."

"Còn lại, nhờ người phong ấn bọn ta lại..."

Dư Kình Lạc ôm thân xác Huyết Miêu và dẫn cả Dạ Lan Hương hình dạng méo mó kia vào quan tài gỗ. Sau đó đóng nắp quan tài lại đợi Huyền Tri Vũ dùng thần lực của mình phong ấn quan tài để chàng ta và "Dạ Lan Hương" có thể bên nhau, từ đây cũng sẽ không còn làm hại những người vô tội nữa.

Yên hoa ngắn ngủi lại chóng tàn,

Chốc li chốc hợp người dễ tan.

Đến vội tàn mau, người đã mất nhân dạng còn bóng hình vẫn lẩn khuất giữa yêu hận. Nếu ta mong thì ước chi một khúc ca có thể hát mãi đến già, ước cho mây ngưng tụ không tan, ước chừng nào còn đêm thâu ngọn đèn sáp vẫn cháy rực rỡ. Ân oán tình thù còn chưa hết, nguyện người có thể vì ta ngoái đầu quay về dưới bức màn.

Nhân sinh như mộng

Người tỉnh mộng tan

Ái tình như kịch

Người tản kịch tàn.

Năm ấy, là ba người bọn họ đều sai, họ đều đi sai một bước nên thua cả ván cờ.

Một kẻ không nên gặp gỡ.

Một kẻ không nên động lòng mà đưa tay ra.

Một kẻ không nên chỉ biết lợi ích bản thân mình.

Một kẻ không nên để hận thù che mờ mắt.

*****

Chú thích:

(1) "Nhất niệm thành sơn, nhất niệm thành hải. Kình lạc thập lý, vạn vật trùng sinh."

Được mình lấy cảm hứng từ một hiện tượng cho tên nhân vật, bạn có biết, khi cá voi chết đi, xác của nó sẽ chìm sâu xuống đáy biển, ở nơi tận cùng đại dương ấy, chúng tái tạo nên một hệ sinh thái hoàn chỉnh kéo dài từ hàng chục năm thập chỉ đến hàng trăm năm cho hàng trăm loài sinh vật không xương sống khác, như là sự dịu dàng cuối cùng của nó dành cho đại dương, các nhà khoa học gọi sự hiến dâng cho đại dương này bằng cái tên "Kình lạc" (Whale Fall).

(2) Trích thơ: Mộng Giang Nam kỳ 1 của Ôn Đình Quân

Dịch: Nỗi sầu nghìn vạn khó vơi

Hận sâu này tới chân trời chưa nguôi

Núi trăng đâu hiểu lòng người

Gió xua, trước mặt hoa rơi la đà

Nhẹ nhàng đưa áng mây xa....

(3) Bình hồ lô "Vẫn Tưởng" ở trong truyện chính là chút ngụ ý nhỏ của mình vì nó chính là do tương tư đau đớn vạn phần mà chế thành tâm can, đau đớn đến nỗi như cảm nhận được vạn tiễn xuyên tim, thống khổ đến cùng cực.

------Hết quyển 1: Cùng quân lần đầu gặp gỡ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top