Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 33: Ở bên hắn, thật tốt!

--Quyển 2: Quân nhập vào mắt rồi nhập cả lòng ta--

Thế gian có ai không biết tới tính khí cao ngạo, hung hãn của Bạch Long Thần Quân đâu? Bây giờ hắn bị người ta bắt đi làm cái nhiệm vụ cỏn con là đi tìm và bắt sủng thú lại giao cho chủ của nó mà còn tốn nhiều thời gian thế này, nỗi nhục này truyền ra ngoài đủ để hắn cả đời không dám ngẩng đầu nhìn ai.

Tính khí hắn vốn điên sẵn, tâm lí bất bình thường cứ lâu lâu lại lên cơn.

Với Huyền Tri Vũ hàng nguyên thân thì kiểu thi hành nhiệm vụ lần này chính là một loại dằn vặt tâm trí hắn, trong lúc làm nếu hắn chưa phát khùng lên như tẩu hoả nhập ma hay lãnh khốc vô tình phá hủy lung tung thì chắc tính khí về sau cũng trở nên hỉ nộ vô thường khó hiểu hơn trước kia.

Hắn càng lãnh khốc hay càng tức giận thì càng khủng bố.

Tới lúc đó, ngay cả Thiên Đế cũng không áp chế máu điên của hắn nổi.

Ngược lại, phía Tống Hừng Hi lại vui vẻ như nhận được bằng khen học sinh giỏi. Y một chút cũng không để ý lắm đến thái độ tiêu cực có thể xảy ra của Huyền Tri Vũ.

Hắn nhìn nhìn một hồi, cũng mạc danh có cảm giác gì đó khó hiểu. Nhưng cũng chỉ thẳng tay ném cái bình hồ lô Vẫn Tưởng vào lòng y. Tống Hừng Hi theo bản năng vòng tay ôm lấy, kinh nghi hỏi lại: "Sư tôn, đây là?"

Hắn đưa ngón tay trỏ lên miệng làm động tác "suỵt" rồi nói: "Cho ngươi, tận dụng cho tốt."

Tống Hừng Hi hai mắt đào hoa mở lớn, dưới ánh mặt trời lấp lánh như hằng hà tinh tú, miệng lúng túng nói: "Nhưng đây là pháp bảo..." nói tới đây y lại không dám nói tiếp.

Huyền Tri Vũ nhíu nhẹ mày bảo: "Xem như là trả công làm nhiệm vụ cho ngươi đấy. Cái pháp bảo này không phải của Thiên giới đâu, chỉ là một bản sao con miêu kia luyện hóa ra thôi, công dụng lại không thua kém gì."

"Cứ giữ cho kĩ, nếu có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm, không cần lo."

Tống Hừng Hi nhìn bình hồ lô trong tay lại nhìn Huyền Tri Vũ, như không tin được, lại vừa mang theo chút hoang mang sợ hãi, nhưng một thứ tốt như vậy ở trong tay khi nghe hắn nói thế y cũng không từ chối nữa. Mặc kệ hắn có âm mưu gì, một pháp bảo tốt như vậy không thể nghi ngờ sẽ giúp ích càng lớn cho việc tu luyện. Y tuyệt sẽ không qua loa với tu vi của chính mình liền đáp: "Vâng, sư tôn."

Huyền Tri Vũ thấy trong mắt y hiện lên một tia vừa lòng, cũng cảm giác thập phần vui vẻ, nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn không được: "Ừm. Làm tốt thì sẽ được thưởng."

Tống Hừng Hi nghe thế đáy mắt hiện lên ý cười, khuôn mặt lúc này càng giống một đứa trẻ nhận được phiếu bé ngoan hơn.

Nhìn xong cái bản mặt khinh khỉnh của y, nghĩ đến lúc y không nghe lời hắn dặn, rồi lại tấn công hắn, có ý khịa hắn liền không hiểu sao thật muốn cho y một bạt tai.

Huyền Tri Vũ tỏ vẻ, nam chủ vẫn là thiếu một trận dạy bảo.

Huyền Tri Vũ lạnh mặt nói thẳng: "Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng." Hắn nhìn y đối mình có vẻ khá bất ngờ, bất ngờ vì không ngờ câu này lại được nói ra, hắn thốt lên xong rồi tự bản thân nghĩ lại chút cũng có một ít kinh ngạc, vì nghe như nào cũng có vài phần như phủi bỏ công sức của y.

Liền lãnh đạm chêm lời: "Thế nhưng, chưa nghe lời vi sư thì vẫn sẽ bị phạt." Tên nhóc này tuy giỏi nhưng lại quá tàn nhẫn với chính bản thân, đặc biệt là cứ thích tự hành động theo ý mình mà không chịu nghe lời hắn, tiêu biểu chính là lúc giao chiến với Huyết Miêu kia.

Huyền Tri Vũ vừa nói vừa không quên quan sát biểu cảm của y: "Ngươi hãy chuẩn bị tinh thần để lĩnh phạt trước đi..."

Đây chắc là lời đưa ra thông báo trách phạt lịch sự nhất cuộc đời Huyền Tri Vũ.

Một câu này hắn dùng cả nửa ngày mới rặn ra được trọn vẹn, cứ như người ta bóc đậu, tách vỏ rồi nhặt ra từng hạt từng hạt một.

Huyền Tri Vũ vốn không thường nói chuyện với người khác bằng giọng điệu quá nặng lời như này, đặc biệt đây lại còn là nam chủ .

Tống Hừng Hi nghe hắn nói như thế liền cảm thấy mình đúng là thảm hại tận mạng, chạy trời không khỏi nắng. Sau cùng chẳng qua chỉ là một quân pháo hôi được lấy ra làm bia đỡ. Thấy một quân tốt thí tuyệt vời như vậy trước mắt, ai không kể đến chứ nếu là Huyền Tri Vũ hắn tất nhiên sẽ không tránh khỏi nổi lên tâm tư độc ác.

Hai người mắt đối mắt... Huyền Tri Vũ, ánh mắt giống như một tầng bạc phủ mờ, ảm đạm, nhìn không tới tương lai mê mang. Ánh mắt Tống Hừng Hi lại vẫn hết sức điềm tĩnh cùng kiên định, chỉ có mơ hồ ẩn sâu dưới đáy mắt là ngọn lửa cuồng dã lóng lánh ẩn chứa đủ loại cảm xúc hỗn loạn đan xen trong y.

Giọng điệu người kia nói ra không nhẹ, không nặng nhưng lại khiến cho Tống Hừng Hi kinh hồn bạt vía.

Bởi vì y biết, người này nói được làm được.

Trước hừng đông chính là thời khắc hắc ám nhất của một ngày.

Tống Hừng Hi chỉ cảm thấy có một cỗ nhiệt khí chầm chậm dâng lên trong lồng ngực, vẫn không nói nên lời. Tất cả vết thương đều đang gào thét. Đáy lòng y sôi sục.

Dù cho bản thân đã vượt qua được những tiêu cực đó nhưng y sẽ chẳng bao giờ quên được những ngày đó mình đã chịu uất ức như thế nào.

Cho nên y mới vẫn luôn lộng thương chính mình, lúc nào cũng nhắc nhở bản thân phải nhớ về cái quá khứ u tối ấy. Như mỗi lần vết sẹo trong lòng sắp khép lại, y đều sẽ một lần nữa xé mở, đây đều là hồi ức thuộc về y cùng Huyền Tri Vũ, y không nghĩ sẽ làm vết sẹo khép lại.

"........."

Xung quanh bỗng nhiên rơi vào bầu không khí vừa rối rắm vừa kì cục.

Trong lòng Huyền Tri Vũ run lên, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt chật ních đầy giá băng và bị lửa giận lấp kín kia.

[Hệ thống: Tỉnh táo chút đi kí chủ, ngài còn phải đi kiếm mấy người còn sống đang ở đâu, đặc biệt là đưa nam chủ tới chỗ hậu cung của y kìa. Độ hảo cảm với nam chủ vẫn không có giảm nên ngài không phải lo đâu.]

Huyền Tri Vũ như được đánh thức từ trong dòng suy nghĩ.

Lúc này chuyện nên lo lắng là nhiệm vụ phải hoàn thành mới phải, về chuyện y không nghe lời hắn vẫn phải phạt, nhưng chuyện phạt y... hừm, ở mức độ có thể chấp nhận là được rồi!!!

Hắn chần chừ một lúc, rốt cuộc mở miệng: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không chạm vào ngươi đâu." Ta không có mang máu S và cũng không thích hành hạ, thí nghiệm người như sư tôn nguyên thân của ngươi đâu.

Huyền Tri Vũ ấn nhẹ lên mi tâm đang giật giật liên hồi, đáp: "Vi sư phạt ngươi tới Chấp Sự Đường..."

"Ngươi phụ trách sắp xếp, dọn dẹp toàn bộ thư tín cùng điển tịch sau đó là xách năm mươi thùng nước, đứng tấn hai canh giờ, phạt chạy mười vòng quanh Thủy Cung, chép phạt mười lần Tư Quá Kinh."

Tống Hừng Hi không thể tin nổi liền híp mắt nhíu mày nghi ngờ, hỏi lại lần nữa: "Chỉ có vậy thôi?"

Nghe thế hắn liền khẽ nhếch khóe môi, giọng điệu đầy giả lả hỏi lại: "Còn muốn thêm nữa sao?"

Y thấy thế thì giật mình ú ớ, bối rối một hồi liền lắc đầu: "Không ạ..."

Huyền Tri Vũ rất tự nhiên gật đầu, sau đó hắn suy nghĩ một hồi rồi nhẹ cười đầy ẩn ý, đáp thêm: "À đúng rồi, còn phải luyện vung bộ kiếm Thủy Nguyệt một vạn lần đấy..." Tên nhóc này không phá được trận pháp Thôn Thiên do Ngân Kim Mộ bày ra mà, hắn đã nói rồi, không phá được thì phải phạt vung kiếm thay thôi.

Nói xong hết hắn liền thở phào một hơi. Hắn cứ làm như đã phải vắt óc nghĩ mất mấy ngày mới nghĩ ra được biện pháp tra tấn y vẹn toàn như vậy.

Huyền Tri Vũ nói: "Giờ thì đi tìm những người khác thôi. Hoàn thành nhiệm vụ xong là ta có thể về nhà."

Đang bước đi, Tống Hừng Hi khẽ cúi đầu trong lúc nhất thời lâm vào mê mang giống như một con rối gỗ để mặc cho người người đùa nghịch chỉ biết lẽo đẽo theo hắn, vừa nghe hắn nói thế bỗng nhiên y hoàn hồn, dừng bước chân không đi nữa.

Tống Hừng Hi đáy lòng nhói lên, bày ra vẻ mặt nhu thuận mà lắc đầu, sầu bi cười: "Nhà sao? Ở đâu cơ chứ..."

...

Tống Hừng Hi năm mười tuổi ấy y phục lấm lem rách rưới, mặt mày bẩn bẩn hề hề dính tèm nhem bùn đất, ánh mắt lại vẫn tỏ rõ tận tường, bình thản liếc mắt đánh giá đại địa mênh mông không thấy điểm cuối. Nơi này bốc lên một cỗ khí tức cổ xưa, nặng trĩu xông vào lòng y.

"Vì sao ngươi lại bỏ trốn. Là không muốn trở thành tế phẩm?"

"Nhưng ngươi quên mắt rằng một khi đã bị hiến tế rồi thì số mệnh ngươi đã nằm gọn trong tay chủ nhân của tế phẩm rồi sao?"

Đứa trẻ gầy bé mang theo giọng nói non nớt cất lên, ánh mắt lại kiên nghị không gì thay đổi được, hai bàn tay nắm chặt, dõng dạc nói: "Vì ta muốn tu tiên!"

-- Vì tu tiên rồi ta sẽ mạnh lên, ta không muốn làm một kẻ thấp kém hèn mọn, một tên nô lệ nằm dưới đáy xã hội bị người mua kẻ bán như một món đồ vô giá trị. Rồi lại bị lợi dụng mang ra làm tế phẩm. Ta muốn có thể dương quang xán lạn tìm một mái nhà cho mình, muốn có một mái nhà.

Vì ta không có nhà, không có một mái nhà thật sự.

Ta muốn tìm một mái nhà để về.

Ý niệm đi tìm kiếm một mái nhà đúng nghĩa đã luôn cắm chặt vào lòng Tống Hừng Hi, trước nay vẫn chưa từng thay đổi, sâu đến mức trở thành đạo tâm.

Thiên địa mênh mông, âm thanh dò hỏi kia lại vang lên lần nữa: "Nếu mục đích cầu tiên không đạt được, ngươi sẽ xử lý như thế nào?"

"Không còn đường nào khác, chỉ có thể tiếp tục cầu tiên!"

...

Tống Hừng Hi cũng không chắc đạo tâm của mình có thể đi đến đâu. Y đứng đó rũ mắt, đáy mắt hiện lên tia cay chát, không nói nữa.

Huyền Tri Vũ nghe y nói, chỉ cảm thấy một trận ù ù cạc cạc khó hiểu làm sao ấy. Thế quái nào lại y lại on mode ông cụ non rồi.

Hắn bật cười khẽ: "Con nít con nôi, nói cái gì thế, ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều như vậy."

Tống Hừng Hi bỗng nhiên không cười, không chỉ không cười, còn nghiêm trang cùng Huyền Tri Vũ nói: "Sư tôn, ta mười lăm, không phải tiểu hài tử."

Huyền Tri Vũ lười phải cùng y cãi cọ, mặt vô biểu tình gật gật đầu: "Ừm ừm, ngươi không phải tiểu hài tử, ngươi là đại nam nhân."

Huyền Tri Vũ lòng bàn tay có điểm ngứa, muốn giơ lên cốc đầu người, nhưng hắn cuối cùng vẫn là kiềm chế lại mà chỉ nhẹ nhàng sờ sờ đầu Tống Hừng Hi, tận dụng hết khả năng đem cái biểu tình khuôn mặt quanh năm băng sơn kia biểu hiện từ ái một chút: "Đừng nghĩ nhiều, ngươi thực không cần phải như vậy. Chỉ cần là ngươi muốn, nơi nơi đều có thể là nhà."

Huyền Tri Vũ mặt mày ôn hòa lãnh đạm, khóe mắt hơi nhếch lên chút ý cười nói: "Bất cứ nơi nào có người nghĩ đến ngươi, nơi đó được gọi là nhà."

Chưa kể ngươi còn là nam chủ của cuốn tiểu thuyết và cái game này. Với khả năng buff thần sầu của đại thần Nắng đọng nhành lau thì cả thế giới này cùng đám tiểu đệ và hậu cung đều sùng kính đội ngươi lên đầu mà, thế thì việc gì phải lo nghĩ rối rắm như thế chứ.

Y nghe thế liền cắn môi, nhỏ giọng lẩm bẩm như không đành lòng nói ra: "Ai nguyện nghĩ tới chứ..."

Người tu tiên vốn ngũ thức nhạy bén, giờ lại đang ở dạng bản thể chân chính nên Huyền Tri Vũ có thể nghe rõ ràng y nói cái gì, hắn ngẩn người sau đó cảm thấy như có một cục máu đông nghèn nghẹn lại trong cổ họng chỉ là muốn móc cũng không ra, muốn ói cũng không được. Sau một lúc hắn nói: "Sư đệ, sư muội và rất nhiều người đều nghĩ đến ngươi..."

Thật muốn đập cho tên nhóc này một trận, chẳng phải ngươi còn có đầy tiểu đệ là cánh tay đắc lực và đống hậu cung chật ních như hằng hà sa số đó sao. Sao lại nói chuyện như cái kiểu tức phụ giận phu quân vì không chiều chuộng và yêu thương mình thế. Đúng là tâm lí thiếu niên ở cái tuổi dậy thì này khó hiểu còn hơn cả thời tiết, thế mà cứ đòi nhận mình là người lớn, hắn bĩu nhẹ môi nghĩ thầm: Ai lớn mà như thế chứ...

Đúng thật là... Huyền Tri Vũ hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Ngươi biết không, vi sư từng nghe qua một câu nói như thế này: Một người sẽ chỉ thật sự chết đi khi không còn ai nhớ tới họ nữa..."

Hắn phủi phủi ống tay áo không dính chút bụi nào đoạn nói tiếp: "Tại sao hàng năm vẫn luôn có những ngày lễ dành cho những người đã khuất, đó là khi mà những người còn sống sẽ tưởng nhớ, cúng bái và đón linh hồn những người thân đã mất của họ trở về mái nhà nơi dương thế... Muốn giữ lại người đã khuất hay đơn giản chỉ là người nào đó đang sống mà ta yêu thương, quý trọng thì chỉ có một phương pháp duy nhất, đó là đem nhớ thương dạt dào sinh ra thành nguồn đất, khiến người đó ở trong trái tim mình khắc ghi từng chút một rồi mọc rễ nảy mầm."

Ngữ điệu Huyền Tri Vũ phập phồng, giống như đang kể chuyện xưa: "Ta đem những người ta trân trọng bao lại trong lòng, dùng kí ức của chúng ta lưu giữ hình bóng họ. Nếu như người sống không còn ai nhớ đến người đã khuất nữa, họ sẽ biến mất, đó mới là cái chết sau cùng (1)."

Hắn cúi nhẹ người xách cái lồng chim làm từ gỗ Thanh Tâm Mộc đang nhốt ấu miêu lại, thả thần thức quét một vòng quanh khu rừng để tìm vị trí của các đệ tử đang bất tỉnh rồi đưa cái lồng đó vào tay cho Tống Hừng Hi xách giữ, bản thân thì chắp tay sau lưng thong thả bước đi.

Huyền Tri Vũ là người ăn ngay nói thật, lời nói ra đầy chắc nịch như khẳng định với thiếu niên đang ngây ngốc lắng nghe hắn nói: "Ngươi hiện tại vẫn đang sống, vẫn có người nghĩ đến ngươi, vậy là có nhà để về rồi..."

Dừng một chút lại nói tiếp, giọng Huyền Tri Vũ lúc này dịu dàng còn hơn cả gió xuân tháng ba: "Có ta cũng nghĩ đến ngươi..."

Lời này hắn nói ra là thật lòng. Nhưng trong đó gì thì gì vẫn là mang mấy phần tâm tư hoàn thành nhiệm vụ thì không thể quên lo tranh thủ mà cày độ hảo cảm với nam chính đại nhân được, đã làm nhiệm vụ là phải làm cho tận chức tận trách chứ.

Câu nói cuối cùng ấy như chấn cho Tống Hừng Hi một cái giáng mạnh, hai mắt y trừng lớn, không khống chế được chính mình mà phát run....

-- Có ta nghĩ đến?

Lâu nay nhất nhất để ý chuyện này.

Từ xưa tới nay y luôn để ý, lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm đến việc sẽ được Huyền Tri Vũ để vào trong mắt rồi đối xử ân cần mà không phải là hờ hững lạnh băng, đối xử khinh bạc.

Tống Hừng Hi ba bước gộp một bước nhanh đến đứng trước mặt Huyền Tri Vũ, y rũ mắt, bàn tay đưa ra nắm chặt lấy cổ tay Huyền Tri Vũ. Âm thanh từ cổ họng phát ra như gằn từng chữ một, cực kỳ gian nan mở miệng, chỉ là nói ra mấy chữ ngắn ngủn thôi lại mang theo chút khẩn trương, một ít hơi thở rối loạn, lại thêm một ít ẩn nhẫn, tí ti cường thế bắt buộc, thậm chí còn mang theo một chút bị ép đến đường cùng nơi khát vọng: "Người cũng nghĩ đến sao?"

Đủ loại cảm xúc đan xen phức tạp hiện rõ trên mặt y.

Hắn nhìn nhìn thiếu niên còn chưa nhược quán này, hình dung việc y trông đợi tình cảm của sư tôn trao cho mình lại thấy có chút tội nghiệp, cứ như đứa trẻ ở nhà một mình mong ngóng đợi mẹ nó đi chợ mua bánh về cho mình rồi lại không có cái gì cả. Mọi thứ cứ thế tác động mạnh mẽ tới đáy lòng Huyền Tri Vũ, khiến hắn nhất thời nghẹn lại, trong lòng nghẹn muốn chết, nhưng lại không thể làm gì, chỉ đáp: "Ừ..."

Tống Hừng Hi ngơ ngác mà nhìn Huyền Tri Vũ, y như bất động, cũng không nói lời nào.

...

Vì sao ngươi muốn tu tiên?

Đây là bước đầu của đạo tâm, còn gọi là sơ tâm.

Hơn ba năm trước, lúc mới đến Nam Hải Thủy Cung, câu trả lời của Tống Hừng Hi là: Ta muốn tìm nhà.

Cảnh vật trước mắt hóa tro tàn, thanh âm như chuông du dương nặng nề kêu, tựa như tiếng của đất trời vọng lại, vang dội chợt xa chợt gần, chợt cao chợt thấp, mờ mịt tĩnh lặng.

"Cảnh giới càng cao, càng phải cẩn thận hành động cùng lời nói, cho dù không thể với cũng không thể mất đạo tâm. Đường tu tiên còn dài, lời này, cần phải ghi nhớ kỹ."

Lời vừa dứt, thiên địa liền biến đổi, gió cát cuốn lên, nức nở rung động, cảnh tượng trước mắt lại lần thứ hai chuyển đổi.

Nhàn vân cô hạc, cung điện cao ngất kẹt giữa hai bờ sông bên vách núi, từ xa nhìn lại, Thủy Cung như ngăn cách sơn khê, tử đằng rợp trời phảng phất như mây che bóng nguyệt. Người đó ở trên không nhìn xuống phiêu dật như thần, nhẹ nhàng đạp sóng, áo bọt nước sinh, chỉ nói thêm duy nhất một câu.

"Hôm nay, nếu ngươi vượt qua khảo hạch ta đưa ra. Ngươi sẽ trở thành đệ tử của ta."

Thanh âm mang theo ngàn vạn quân lực, nghe nhẹ nhàng nhưng lại văng vẳng trong đầu Tống Hừng Hi, từ lúc bắt đầu đã khó có thể hủy diệt.

...

Không hiểu?

Đúng. Tống Hừng Hi không hiểu. Y chỉ biết rằng Huyền Tri Vũ trước nay không thích y. Còn lại, y cái gì cũng không hiểu. Vì sao? Như thế nào? Tại sao y lại bị ghét bỏ? Y cũng không biết.

Y là người chưa từng được yêu thương nên không biết cảm giác yêu thương như thế nào. Cũng vì thế y không hiểu cảm giác yêu thương một người, cũng chưa từng biết vì sao bọn họ lại yêu thương. Ở bên cạnh nhau, nói cười, là muốn từ đối phương lấy được lợi ích, là vì đổi lấy giá trị cho nhau. Hết thảy chỉ có như thế. Đó là nhận tri, là thế giới quan của y về thứ gọi là "tình cảm yêu thương".

Lạc lõng.

Giả tạo.

Nhưng hiện tại Huyền Tri Vũ lại cư xử quá đỗi khác biệt.

Hắn nói có nghĩ đến y. Hắn hành động như một người sư tôn đúng nghĩa, có thể vì y đau đớn mà dùng thân thể mình che chở ôm y vào lòng, khoảnh khắc nguy hiểm cũng vẫn lôi theo y cùng trốn.

Có thể thái độ và hành động của hắn đã thay đổi một trời một vực. Y cũng không còn quá đề phòng mà vẫn thuận theo hắn nhưng...

Chỉ như vậy không hơn?

Huyền Tri Vũ còn tưởng rằng hắn đáp như thế không đúng chỗ nào khiến cho y choáng váng rồi: "Tống Hừng Hi?"

Tống Hừng Hi bừng tỉnh hoàn hồn, nhược nhược nói: "Đa tạ sư tôn."

Ngày hôm nay, Tống Hừng Hi rốt cuộc nghe được như vậy, thế nhưng không có phải trong nháy mắt mừng như điên, mà là trong nháy mắt tràn ngập hoảng hốt.

Đây là thật vậy chăng?

Có thể hay không là do y quá mệt mỏi, lâm vào một hồi mỹ diệu cảnh trong mơ?

Nếu như một người vẫn luôn chịu đắng cay, khổ sở, sẽ tập thành thói quen với vị đắng mà thôi không than vãn. Nhưng bỗng nhiên có một ngày, có người cho y một chút ngọt của đường, khiến y nhớ lại ngọt có tư vị tuyệt diệu như thế nào, sẽ khiến y lưu luyến thế gian này, thế nên nếu lại phải tiếp tục chịu đắng, sẽ lè lưỡi nhăn mặt.

Tựa hồ hi vọng bị bỏ quên quá lâu rồi, thương tâm quá lâu rồi, liền sẽ theo bản năng mà cảm thấy những thứ tốt đẹp trước nay đều không thuộc về chính mình.

Thật ra, y đối với những người xung quanh và Huyền Tri Vũ khác biệt.

Có lẽ, tưởng chừng không hiểu gì hết, nhưng y biết, thật ra sâu trong lòng y đã hiểu.

Ban đầu Tống Hừng Hi chung quy nghĩ rằng do bọn họ không giống nhau.

Nhưng hiện tại y biết được, cũng không phải.

Ở bên cạnh những người khác, như Chung Hạo Thành, Giai Y hay San Linh Linh y cảm thấy thoải mái, bởi vì họ cư xử ôn tồn với y, có thể cho y những gì y cần, nói những gì y muốn biết. Còn ở bên cạnh Huyền Tri Vũ lại khác, trước đây là cảm giác thù địch cùng hận ý sâu đến tận cốt nhục, chỉ một hành động nhỏ của hắn thôi cũng khiến y như con thú hoang cuồng dã đấu tranh.

Dù những người khác đứng gần sát, Tống Hừng Hi một chút cũng không cảm thấy gì. Nhưng chỉ cần là Huyền Tri Vũ ở bên, y sẽ trở nên khác thường. Dù Tống Hừng Hi không quá ý thức được sự khác thường đó là gì, nhưng y biết là nó có tồn tại.

Huyền Tri Vũ vốn là một kẻ mang tính cách khó gần, mặt lạnh, ít nói, vui giận thất thường lại luôn khinh miệt người khác thành thói. Hắn quen với việc ra lệnh, không nói nhiều, nói thẳng vào trọng tâm, lời nói không có cảm xúc hay cảm giác thân thuộc với bất kỳ ai.

Nhưng, hiện tại Huyền Tri Vũ lại ôn hòa lãnh đạm cư xử với y, còn giảng đạo lí cho y khiến y cảm thấy bản thân giống như có thể buông bỏ hết thảy những đau khổ hay những suy nghĩ luôn nặng trĩu trong lòng, làm một người thực sự thư thái thoải mái, thứ gì cũng không cần quan tâm. Dù chỉ trong một khoảnh khắc, thế nhưng y cảm thấy giống như gánh nặng cùng nỗi bất hạnh kéo dài đã chẳng còn đè lên đôi vai mình nữa.

Y từ từ buông lỏng bàn tay đang nắm chặt cổ tay Huyền Tri Vũ ra. Đáy lòng quặn thắt từng chút một, chỉ cảm thấy vô vàn uất ức, tủi hờn cùng xót thương đều đã được hoàn toàn phủi tan. Ít nhất thì, trong những ngày tháng hiện tại, y còn có thể cảm nhận được tình yêu thương mà y từng dốc tâm can ruột gan ra để mong ngóng hi vọng một ngày nào đó nhận được.

Khi con người ta bị đối xử tàn bạo nhiều đến mức quen thuộc với việc ấy, người ta sẽ chỉ có tuyệt vọng và không chống cự lại nữa. Y có như vậy không? Tống Hừng Hi chưa bao giờ là thôi không hi vọng và ngừng chống cự cả. Chẳng biết vì lí do gì, chỉ là có gì đó thôi thúc cho y không được từ bỏ. Chỉ là hiện tại đây, giây phút này... Đơn giản là chưa từng nếm trải hương vị yêu thương. Nhưng vô tình cảm nhận được hương vị ấy chảy dần trong tim mình, liệu y có dám dũng cảm lại gần để cảm nhận nó đậm hơn?

Y hiểu lòng mình, lại không chắc đó là tình thương, lòng thành kính mến mộ, sự thù hận hay tình yêu chân chính? Y cũng không biết mình có muốn làm một đệ tử của Huyền Tri Vũ tới thật lâu thật dài hay không.

Ở trên đời này, bất cứ sinh vật đẹp đẽ nào cũng đều rất nguy hiểm, chỉ có thể ngắm từ xa, tuyệt đối không thể lại gần. Đối mặt chỉ sợ không xứng, tiếp xúc lại sợ đau mình. Ngậm trong miệng sợ tan, nắm trong tay sợ vỡ. Điều này là kinh nghiệm xương máu bao năm lăn lộn mà y rút ra được.

Nếu không kể đến chuyện tính khí không hài hòa, hành xử lại lạnh lùng tàn bạo thì vẻ mạo của Huyền Tri Vũ trong mắt Tống Hừng Hi từ trước đến nay cũng luôn là thứ gì đó cao quý không thể với:

"Dung nhan như họa, tư thái như tùng

Uy mãnh như long, thanh cao như hạc

Mắt tựa như quân, quân nơi vành mắt

Nguyện khuynh sở hữu, chỉ vì ánh sáng nhu hoà nơi mắt quân

Da quang thắng tuyết, môi đỏ hạo xỉ

Nhất tiếu khuynh mộng, tương tư bạch y

Cây đay nửa phát, như tơ như lụa

Nhiếp quân đôi tròng mắt, động phách băng lam

Xảo tiếu thiến hề, mĩ mục phán hề (*)

Tử đằng một cõi, duy sinh vô diệt

Thiên thượng thiên hạ, duy tâm độc quân."

Cả gương mặt y tựa hồ nóng ran lên, lỗ tai như đang bị lửa thiêu đốt.

Trái tim cũng không ngăn được mà đập loạn nhịp tới điên cuồng, như thể tiếng ai đang chơi một bản nhạc mang tiết tấu rối ren, như thể tiếng vó ngựa đang phi nước đại cả đàn.

Y đúng là kì lạ thật đấy, trải qua bao đối xử tàn bạo như thế nhưng từ trước đến nay ánh mắt vẫn chuyên chú mong mỏi người đó nhìn lấy mình, để mình vào trong lòng. Trải qua những nỗi đau da thịt không tưởng được, những lần trái tim nhỏ mang lòng thành kính ngưỡng mộ bị đập cho vỡ nát lại vẫn không ngừng không nghỉ tiếp tục hi vọng, tiếp tục dõi theo bóng lưng bạch y ấy.

Y chưa từng muốn rời xa hắn.

Nhưng đó là điều y thật sự muốn ư?

Tống Hừng Hi không biết, cũng không hiểu.

Hiện tại, điều y hiểu chỉ có một.

Huyền Tri Vũ cho y sự ôn nhu trái ngược với tàn bạo trước đây y đều nguyện nhận lấy. Huyền Tri Vũ cho y thái độ khác biệt, y cũng có cảm giác khác biệt với Huyền Tri Vũ, và y không ghét điều đó.

Nếu cứ như thế này, hạt giống được gieo xuống từ những ngày đầu tiên y gặp hắn sẽ lại nảy mầm. Ở trong trái tim đã sớm khô cằn của y, nảy mầm thành một thân đại thụ vững chãi, tới độ chẳng thể lung lay được nữa.

Tống Hừng Hi cười nhạt cho chính mình, không tiếng động yên tĩnh nói trong lòng: "Ta đúng là tên ngốc. Biết là những cánh hoa sẽ có ngày rơi xuống, vậy mà vẫn nhìn ngắm chúng mẩn mê."

Đáng ra Tống Hừng Hi nên ghét bỏ.

Nhưng y lại không.

Vào khoảnh khắc hiện tại, được bên cạnh Huyền Tri Vũ y đã nghĩ.

Quá khứ cũng vậy, tương lai cũng thế.

Ở bên hắn, thật tốt.

Hôm nay y rốt cuộc cũng biết, mình đi tìm một mái nhà, một con đường để về nhà lâu như thế, chịu bao đắng cay nhiều như thế, rốt cuộc cũng tìm thấy rồi. Y sau cùng cũng biết được rằng, mình không hoàn toàn cô đơn, có rất nhiều người nhớ đến mình... trong đó có cả người ấy.

Người ta hay nói: Những người mang trong mình hy vọng sẽ giống như bầu trời đầy sao, không bao giờ đơn độc. Đó là thứ quan trọng nhất, mắt thường không thể nhìn thấy được. Giống như một bông hoa, nếu ngươi thích một đóa hoa sinh trưởng ở nơi nào đó trên những vì sao, bầu trời đêm hôm đó trông sẽ rất ấm áp.

Tình cảm con người vốn là một thứ rất kì lạ, luôn đến khi bản thân không để ý. Nếu trong lòng ta chỉ có niềm vui và mùi hương ấm lan toả khắp nơi, đó là thích.

Từ sâu dưới đáy lòng lặng lẽ nở ra một đóa hoa rạng rỡ, y nghiêng người, đem người đang sóng vai bên cạnh mình rảo bước hướng mắt tới nơi xa kia, ghi nhớ thật chặt vào trong lồng ngực...

Dã hoả thiêu bất tận,

Xuân phong xuy hựu sinh. (2)

...

Ba năm sau, lần nữa đứng trước mặt người này, Tống Hừng Hi như trở về năm đó, bình tĩnh, kiên định mà trả lời trong lòng: Ta muốn về nhà, ta có nhà để về.

*****

Chú thích:

(*) Xảo tiếu thiến hề, mĩ mục phán hề

Câu thơ trong bài thơ Thạc nhân 2 của Khổng Tử mang nghĩa là "Khéo cười tươi đẹp làm sao, đôi mắt quyến rũ làm ai mong này."

(1) "Nếu như người sống không còn ai nhớ đến người đã khuất nữa, họ sẽ biến mất, đó mới là cái chết sau cùng" - Đây là một câu thoại cực kì nổi tiếng và mang ý nghĩa sâu sắc trong bộ phim hoạt hình Disney "Coco".

(2): "Lửa đồng thiêu chẳng rụi

Gió xuân trời đất phục hồi sinh"

Câu thơ trong bài thơ Thảo của Bạch Cư Dị, mượn hình ảnh cỏ dại kiên cường dù có đốt đồng bao nhiêu lần mầm sống vẫn còn đó, chỉ đợi xuân về để hồi sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top