Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 36: Chênh vênh mắt biển

[Hệ thống: Chỉ số hiện tại sau khi hoàn thành nhiệm vụ Main Highlight và nhiệm vụ Flashback như sau:

>> Tích phân: 300

>> Công năng sử dụng pháp kiếm Ỷ Lãng: 20%

>> Độ danh tiếng: +5 => 25

>> Chỉ số hảo cảm: chỉ số cũ +5% + chỉ số phát sinh được ghi nhận thêm trong quá trình làm nhiệm vụ + 15% => 25%

Kỹ năng mới nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ ẩn đã được chuyển vào kho vật phẩm gồm:

>> Cửa hàng vạn năng.

>> Không gian tùy thân.

>> Họa thi thành cốt.

Chúc mừng kí chủ. Mong ngài tiếp tục cố gắng.]

Hồng Tiêu thành, mưa lớn.

Trở về thành phủ nghỉ ngơi. Huyền Tri Vũ đứng bên cửa sổ, im lặng nhìn ra bên ngoài. Bên cạnh cửa sổ có thêm một chiếc án dài. Bức tường trống không xuất hiện thêm cái kệ để đồ. Bên trên còn có một cái lư hương nhỏ màu vàng đang phun khói hương nhàn nhạt.

Tống Hừng Hi nhẹ nhàng đi từ phía bên ngoài vào, cẩn thận đóng cửa nói: "Bái kiến sư tôn."

Huyền Tri Vũ chỉ gật nhẹ đầu, cũng không nói thêm lời nào với y nữa.

Tống Hừng Hi bước lại gần pha một chung trà nóng đặt xuống bàn, khẩn trương hướng phía hắn nhỏ giọng: ''Sư tôn, người dùng chút trà đi.''

Nam tử đứng bên cửa hơi quay đầu, ánh mắt lướt qua hơi dừng lại mở miệng nói: "Đã cùng các sư muội chép phạt xong chưa?" Sao chưa chi đã tới đây tìm hắn vậy.

Tống Hừng Hi thấy hắn hỏi, vẻ mặt có hơi bất đắc dĩ: ''Đệ tử đã sớm chép xong thưa sư tôn.'' Là ta cố chép xong sớm một chút để tới đây.

Huyền Tri Vũ nghe thế cũng cười cười không nói lời nào.

Tống Hừng Hi: ''......''

Trời mưa lớn, những cơn mưa đầu mùa hạ thường mang theo mùi đất và khí ẩm, gió to như hung như dữ hơn bình thường, sấm chớp đì đùng, xẹt ngang xẹt dọc trên bầu trời. Trời mưa tất không thể ra ngoài, hắn là Thủy thần vốn quản việc tụ mây, làm mưa cũng không có lạ gì tình hình này, chỉ là suy nghĩ đến một số chuyện khác khiến bản thân Huyền Tri Vũ có chút trầm mặc.

Nam chính rất tinh ý lập tức tìm cho hắn chút chuyện thú vị để làm, miễn cho không ăn không ngồi rồi nhàm chán một chỗ. Y đi lấy bút lông, nghiên mực cùng giấy mang lại đây. Cứ thế hai sư đồ một lớn một nhỏ sóng vai ngồi trước hiên cửa sổ, hồng tụ thiêm hương (*) chuyên tâm cúi đầu viết viết vẽ vẽ.

Trận mưa này thật sự rất lớn. Những hạt mưa đầu mùa rơi xuống, xoa dịu cái nóng bức, oi ả. Mưa ào ào, bọt nước chảy xuôi gột đi những vết bụi bẩn bám trên mái hiên, trong không khí cũng tràn ngập mát mẻ dễ chịu.

Bàn tay của Tống Hừng Hi di chuyển không ngừng, điêu luyện như múa, từng nét từng nét ảo diệu mau chóng được tạo nên. Huyền Tri Vũ chỉ có thể cảm khái, quả là nam chính, cho dù làm gì cũng rất có khí chất, rất có phong thái!! Nhìn đến phần mình, hắn không cầm lòng được lắc đầu, thật là, phải làm cho đến nơi đến chốn thôi.

Khoảng gần một canh giờ sau, thiếu niên mới ngẩng đầu lên, có chút tò mò bèn nghiêng người qua ngó xem mặt giấy của người bên cạnh.

Nam tử chậm rãi đưa bút. Trang giấy hiện vài nét mực cơ bản, bút pháp cùng đường nét của từng con chữ lại cực kỳ tinh mỹ, gọn gàng. Tống Hừng Hi ngắm nhìn Huyền Tri Vũ chuyên tâm viết từng nét chữ, vẻ đẹp động lòng ấy lại khiến y có chút thất thần.

Tống Hừng Hi sau một hồi lấy lại tinh thần mở miệng hỏi: "Sư tôn... Là đang viết thư cho ai?"

Huyền Tri Vũ đầu cũng không ngẩng lên nói: "Cơ Anh Phái - Lưu Viễn phong chủ."

Tống Hừng Hi đột nhiên cảm thấy khó chịu!!! Y không tự chủ được hỏi ngược lại: "Tại sao người lại viết thư cho người đó?"

Huyền Tri Vũ cũng không phát hiện ra y sinh khí chỉ đạm nhiên trả lời: "Hắn muốn trả nợ ân tình cho ta, lần trước cũng giúp đỡ cứu các ngươi thoát chết khỏi Thủy Quỷ. Vi sư nghĩ nghĩ bèn nhờ hắn kiếm chút đồ tốt để mở cánh cửa thế giới mới cho tiểu tổ tông nhà ngươi đấy." Sau đó bàn tay lan chỉ (1) khẽ đặt bút xuống nghiên mực, lấy từ trong ngực áo ra một tờ vải da đưa qua cho y.

Trên mảnh vải da màu ngà được đề hai chữ lớn "Tương Hà". Y mờ mịt nhíu mày nhìn lại hắn, cũng chưa kịp hỏi bèn nhận được đáp lời: "Tương tư, tương kiến tri hà nhật (2). Tương Hà - Tên thanh tuyệt kiếm sau này sẽ lấy cho ngươi."

Ánh mắt Tống Hừng Hi tràn ngập niềm thích thú, giọng nói không kìm được ý vui: "Tương Hà, Tương Hà, Tương Hà..." Tống Hừng Hi không ngừng lặp lại cái tên này, đáy lòng cảm thấy sao lại có cái tên hay như vậy chứ? Cảm thấy nó rất phù hợp với tên linh kiếm của y.

Tống Hừng Hi tim cứ đập thình thịch không ngừng như cơn mưa trút nước ở ngoài kia, sư tôn hao tổn tâm can muốn kiếm đồ tốt cho y. Cảm giác sung sướng như vỡ òa ấy khiến y nhất thời không biết phải làm sao.

Một chốc lát lại quay đầu nhìn xuống tờ giấy trên bàn của mình, thiếu niên như giật mình vội đem nó cầm lên, biểu tình xấu hổ vội vo lại tính ném đi.

Đáng tiếc đã bị Huyền Tri Vũ nhìn thấy, vị tiên nhân cao cao tại thượng nào đó xòe tay, không nhanh không chậm ra lệnh: ''Giấu giấu diếm diếm cái gì, mau đưa ta xem.'' Không phải là viết lời nguyền rủa ta đấy chứ, phòng bệnh hơn chữa bệnh, ta phải xem ngươi có ý đồ gì bất chính hay không. Ừm, mặc dù vậy lão tử thực tâm vẫn hi vọng sẽ là thư tình gửi các em gái thì tốt hơn, nếu là vậy, ta giúp ngươi thuận lợi đưa cho các nàng.

Tống Hừng Hi một bộ lúng túng tới mặt đỏ tai hồng ú ớ nói: ''Sư tôn... đừng nhìn, rất xấu.'' Là y vẽ quá xấu, không thể xem!!!

Huyền Tri Vũ kinh ngạc: ''Hửm?''

Tống Hừng Hi: ''......"

Cuối cùng, thiếu niên vẫn là nhịn không được chỉ còn cách vuốt phẳng tờ giấy, ủy khuất đưa qua.

Khi nhìn thấy nét vẽ của nam thiếu niên kia được đưa qua, Huyền Tri Vũ bất giác ngẩn ngơ.

Hình ảnh hiện rõ trên mảnh giấy trắng, chân dung một góc nghiêng của nam tử. Một nam tử có khuôn mặt thon gọn, sống mũi cao thẳng, đầu hơi cúi, ánh mắt chuyên chú tĩnh như lặng như đại dương xanh thẳm, đôi môi mỏng mím nhẹ. Cả bức tranh mang vẻ đẹp đầy rung động nhân tâm, chỉ hai màu đen trắng lại không hề kém sự bắt mắt, nhưng cái quan trọng thì đây là... hắn mà.

Huyền Tri Vũ chẳng hiểu sao có chút bối rối: "Đây là?"

Ở một bên, Tống Hừng Hi đã sớm mở to hai mắt nhìn hắn chằm chằm, nhỏ giọng nói như sợ hắn giận: ''Sư tôn, người đừng giận.'' Sau đó y cố tìm một lí do nói lấp liếm cho hợp lí: "Thành chủ nói muốn những bức họa của tất cả chúng ta để ghi nhớ công ơn... nên đã nhờ đệ tử họa giúp."

Huyền Tri Vũ không chút nghi ngờ: "Ồ ra vậy. Thế ngươi đã vẽ hết cho các sư đệ, sư muội chưa?"

Tống Hừng Hi đâm lao thì phải theo lao đáp: "Đã vẽ hết." Nhưng cổ họng lại lầm bầm một tiếng cực nhỏ: "Chỉ vẽ người."

Tống Hừng Hi không nhịn được hỏi, y nói với giọng đầy ý chờ được khen: "Sư tôn người xem đệ tử họa có đẹp không?"

Huyền Tri Vũ ngắm bức tranh thêm vài giây mới mở miệng: "Rất đẹp." Nam tử che miệng ho khụ một tiếng, gấp mảnh giấy lại, cẩn thận trả lại cho y. Đứng dậy vỗ vỗ đầu đệ tử, không phụ mong chờ đơn giản nói: "Giỏi lắm.''

Mấy em gái lúc này chạy đến đứng nghiêng ngoài phía cửa, mấy cái đầu nhỏ thò vào ngó nghiêng, đôi mắt to tròn vô tội chớp chớp gọi với vào bên trong: "Hi ca ca, huynh mau ra đây đi. Ngoài thành hôm nay mở lễ hội lớn lắm."

Thiếu niên có hơi quay đầu về hướng bọn họ, bờ vai run rẩy như đang kiềm nén gì đó nói: "Lui ra trước đi, ta sẽ theo sau."

Cơn mưa dần dần dịu xuống, hoàng hôn phía chân trời xuyên qua mành trướng chiếu vào phòng, một mảnh ánh vàng rực rỡ dừng ở trên bàn.

Huyền Tri Vũ nhấp một ngụm trà, dựa nghiêng bên cửa sổ, tóc đen trên vai bị gió thổi hơi hơi tán loạn, hàng mi đen nhẹ rũ, tựa hồ lại đang trầm tư cái gì.

Chậc.

Hắn chẳng muốn quản mấy đứa trẻ này hết nam nữ khanh khanh ta ta rủ nhau đi chơi làm gì cho lắm. Chỉ là vẫn cần cân nhắc làm sao lái được cốt truyện về mạch chính là được. Hắn chỉ muốn đơn giản mau lẹ giải quyết hết tất cả phiền phức, đi đến các tình tiết chính cho xong thôi. Giờ thấy mấy em gái đến chủ động kéo nam chủ đi như này Huyền Tri Vũ việc gì phải giữ y lại, hắn mừng còn không hết ý chứ, đỡ mất công đuổi người.

Tống Hừng Hi thấy sư tôn cũng không muốn giữ mình lại, con ngươi trở nên tịch mịch, y cẩn thận nhét lại mảnh giấy vẽ hắn vào trong ngực áo: "Nếu sư tôn không còn chuyện gì quan trọng, đệ tử cáo lui trước."

Đặt ly sứ lên bàn trà, phát ra một tiếng giòn vang. Huyền Tri Vũ ngồi ngược sáng trên bệ cửa sổ nói: "Nói với các sư đệ, sư muội không cần phải háo hức quá làm gì. Chỉ cần chép phạt xong, tối nay vi sư cho phép chúng đi dạo chơi chút đấy."

Quả nhiên đến tầm chiều trời quang mây tạnh, vạn dặm không chút gợn mây, trời trong quang đãng.

Huyền Tri Vũ mày mò cái tay nải mà Ô Giám đưa cho hắn lúc lên đường mà có chút bất đắc dĩ. Nhìn qua đảo lại, vẻ mặt nghiêm túc nghiên cứu khiến người khác khó mà tin được. Hắn hết thở ngắn thở dài. Trong lòng chậm rãi tính toán, lấy hết can đảm đổ ra đống đồ đạc mà Ô Giám bắt hắn mang đi. Trong đó hơn phân nửa là đống y phục kỳ quặc đủ mọi kiểu dáng lẫn màu sắc, tiếp đến là đủ các loại nồi, niêu, xoong, chảo. Chưa hết còn thêm một đống dược liệu cùng pháp khí các loại, đỉnh điểm nhất là còn một đống đồ ăn đã được đóng gói vô cùng cẩn thận. Soạn sửa các kiểu không một hồi gian phòng liền bị chất đầy làm cho hắn nhìn đến trợn tròn mắt. Này nhìn sao cũng giống như mẹ trẻ chuẩn bị đồ cho con đi dã ngoại xa nhà vậy.

Trông trước mắt là hằng hà sa số bộ y phục như dành riêng cho veddette trong show diễn thời trang khiến hắn lựa mãi chọn mãi vẫn không xong, Huyền Tri Vũ miễn cưỡng cho gọi nam chủ đại nhân tới trực tiếp để cho y tự chọn. Hắn cho y xem một lượt đống đồ xa hoa trải hết trên giường kéo đến tới mặt đất, ra lệnh chọn một bộ.

Tống Hừng Hi khó hiểu nhìn sư tôn, lại nhìn qua dàn y phục kiểu dáng cùng màu mè bắt mắt. Ánh mắt trong suốt hướng về phía hắn, thẳng thắn nói: "Sư tôn. Thực ra người mặc gì cũng đẹp."

Huyền Tri Vũ: "......"

[Hệ thống cảm thấy nam chủ bắt đầu hơi có bệnh rồi: ......]

Huyền Tri Vũ chỉ chỉ: "Ý ta là bảo ngươi chọn một bộ trong đây."

Tống Hừng Hi nghe thế cũng quyết định xem xét kỹ một chút, cuối cùng chọn lấy một bộ y phục màu lam nhạt tương đối thoải mái, trên mặt vải thêu hoa văn tường vân thanh nhã, rất có khí phách quân lâm thiên hạ, hào hoa tú khí đầy tri kỉ đưa qua cho hắn.

Huyền Tri Vũ nhìn nhìn, lập tức thi triển một chút pháp thuật biến bộ đồ thành cỡ nhỏ hơn, bộ đồ cũng vừa vặn đúng cỡ với nam chính. Bình tĩnh ném cho y, giống như thuận tiện nói: "Cầm lấy đi, lát nữa ra ngoài cùng mọi người thì chăm chút cẩn thận cho bản thân. Đừng làm vi sư mất mặt."

Thiếu niên thất thần nhìn y phục làm từ vải gấm quý giá trong tay, đáy mắt ánh lên ngọn lửa hừng hực lại rất thức thời giấu đi không để lộ ra, lát sau liền cười khẽ một tiếng. Lúc ra ngoài khép lại cửa còn không quên nói vọng vào: "Đa tạ người."

Đợi đến khi tiếng bước chân đã đi xa, Huyền Tri Vũ ngồi trên ghế tựa chống cằm. Đôi mày khẽ nhíu, nghiêng đầu hỏi hệ thống trong đầu: "Hệ thống, mi nói xem ta làm như vậy đã đủ tạo điều kiện cho y lấy được thêm yêu thích từ các muội tử hơn chưa?"

[Hệ thống: Ngài đoán xem.]

Tống Hừng Hi đi về phòng mình, giữa đường có hơi dừng bước chân. Xuyên qua lan can tầng thiên nhìn xuống mấy bóng người dao động dưới lầu. Sắc mặt thoáng chốc âm trầm, híp mắt đầy bất mãn. Ánh mắt sắc bén che giấu thật sâu sự tức giận rơi vào trên người mấy nam thanh thiếu nữ đằng kia.

Kì đà cản mũi.

Thật phiền phức.

Y sách một tiếng cực kì khó chịu, nếu không phải vì họ đều là sư đệ sư muội của mình và hiện tại cũng rất được Huyền Tri Vũ để tâm thì có lẽ y đã mặc kệ đao kiếm vô tình, ra tay tàn nhẫn, dọn sạch một đường rồi. Tống Hừng Hi bàn tay siết thành quyền, đè nén xúc động vào đáy lòng rời ánh mắt không nhìn nữa, đôi chân nhanh chóng di chuyển về phòng mình.

Sắc trời mờ tối.

Nổi tiếng nhất ở Hồng Tiêu thành phải kể đến một võ trấn cổ xưa, nó có một cái tên rất hay, gọi là trấn Triều An.

Từ sáng sớm, các nhà dân ở Triều An trấn đã thi nhau đồng loạt mở cửa, cho dù mưa vẫn như trước đơn giản sinh hoạt qua lại.

Khi cơn mưa vừa dứt lúc này Triều An trấn càng thập phần sinh khí, lúc trước vì thời tiết có chút không tốt mà hơi hiu quạnh, so với hiện tại chính là khác nhau một trời một vực. Người ta bắt đầu bày bán các hàng sạp, ngựa xe như nước như nêm, nam thanh nữ tú đều diện y phục đẹp đẽ đi trên đường, thỉnh thoảng gặp ai bắt mắt nhất định sẽ đánh mắt đưa tình. Ngẫu nhiên có tiếng rao bán của hàng rong lẫn vào tiếng cười thanh thanh, mọi người mua sắm y phục cùng lương thực đông vui tấp nập.

Lâu son gác tía, thanh lâu đại môn mở rộng đón khách nhân đến chơi, đi qua mà hương phấn son vấn vít chóp mũi, tiếng oanh yến vương vấn lòng người. Khách điếm tửu lâu cũng ra vào đông đúc, không thiếu người đến uống rượu chè cùng kẻ trò chuyện đàm tiếu, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Tuy không thấy bóng thương nhân phương xa đến nhưng trên đường lại tương đối nhiều người lạ mặt, dường như là từ nơi khác đến. Áo quần lụa là phẳng phiu, xông hơi ngát hương. Y phục lam lũ bần tiện bốc mùi, cũng có. Thế nhưng chẳng ai kị ai đi trên đường phố, ngẫu nhiên còn ném cho nhau vài hòn ngân lượng để có cơ hội ăn một ngày lễ nghênh hạ trọn vẹn.

Vòm trời khoác lên một màu đen, trăng sao lấp lánh, không khí lại trong lành. Từng cơn gió mát mẻ thổi qua khiến người ta đặc biệt dễ chịu.

Cũng không tính là một lễ hội cực lớn, nhưng vẫn chỉn chu trong từng thứ nhỏ nhặt, mọi thứ được bày biện lại nguy nga lộng lẫy đến ngạc nhiên. Ánh lửa chiếu rọi con đường bằng phẳng sáng rực. Từng gian hàng san sát kề nhau. Đèn lồng đỏ trùng điệp đung đưa. Tiếng nói cười ầm ĩ.

Cứ như vậy, Tống Hừng Hi bất mãn tột cùng vì không hiểu sao sư tôn lại sai y kéo theo tất cả các đệ tử đi ra ngoài thay vì chỉ hai người ở chung, nhưng vẫn không quên được lời hắn dặn là phải dẫn đường cho mọi người xuống phố du nghênh hạ hội.

Mặc dù Hồng Tiêu là thành trì có không ít tu sĩ, võ tu và người tu tiên, nhưng cũng là nơi sinh sống của rất nhiều dân thường chiếm đại đa số nên hiển nhiên nó càng mang đậm hương sắc của cuộc sống ở nhân giới.

Đặc biệt là trong dịp lễ hội này, tu sĩ hoàn toàn có thể cảm nhận được những nét văn hóa giản dị tô đậm sắc nét lên vẻ đẹp nơi đây.

Người người trên đường qua lại náo nức, trên tay đều cầm theo đủ thứ đồ ăn, lồng đèn.

Dễ có thể bắt gặp những tiểu hài tử nô nức bên đường hoặc đang tay trong tay với cha nương mình dạo phố.

Đám người bọn họ vừa xuống thành đã cảm nhận được sự náo nhiệt, khắp nơi nhộn nhịp toàn là người, trên đỉnh đầu kết rất nhiều đèn trời tỏa sáng rực rỡ.

Tống Hừng Hi đi nghiêng một bên khiến sườn mặt lập với ánh đèn đường một góc đẹp mắt, tà áo xanh lam dài mảnh đong đưa một chút, cánh tay cơ bắp liền banh ra một độ cung xinh đẹp. Dáng người trường thân thanh dật mà đứng, cho dù có làm động tác không duyên dáng gì thì vẫn cứ tuyệt đẹp đến không đỡ được.

Trường kiếm ngân bạch tạm thời đeo phía sau lưng, bên hông đeo một bình hồ lô khắc chữ tinh xảo. Kim hoàng ánh đèn chiếu vào trên người y, cả người giống như phát ra ánh sáng, tao nhã thanh tuấn, chính khí lăng nhiên.

San Linh Linh cùng Giai Y vào cửa hàng son phấn, ở bên trong gian cách hết phác lại đến hoạ họa trên gương mặt. Ngạch Minh đã tách ra từ sớm mò vào bên cạnh mấy tửu quán ăn uống thỏa thích, thống khoái lo ăn thịt uống rượu. Vốn người tu tiên cần ăn cơm canh thanh đạm, càng không được quá chú trọng đến phấn son, khiến đám đệ tử làm gì cũng đều lén lén lút lút cảm thấy không thiếu oán giận, nay lại được Huyền Tri Vũ cho phép một hôm nên thi nhau chạy nhảy bung xõa.

Tống Hừng Hi bị Huyền Tri Vũ cự tuyệt cho ở lại cùng mình, yêu cầu y phải hộ tống mấy vị hậu cung một đường đi trẩy hội, y ngoài mặt vẫn là biểu cảm trầm ổn nhưng trong lòng lại là lửa nóng khó chịu liên miên. Y ngồi ở sảnh đại đường của cửa hàng son phấn, được chủ tiệm hết sức có tâm sắp xếp cho một góc ngồi ở ghế dành cho khách. Xung quanh cửa tiệm không thiếu những trang nữ hài đang tuổi cập kê, các nữ nhân đều mang khuôn mặt thẹn thùng mà xem y không rời tầm mắt, y lại chỉ một mực nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Canh giờ này, không biết sư tôn đang làm gì, có thể là đang đọc sách. Nghĩ tới đây, Tống Hừng Hi mặt mày lại cong. Tức khắc khiến cho mọi người xung quanh kinh hô liên tục.

Huyền Tri Vũ khi nãy vốn chả để tâm ánh mắt ủy khuất của y, chỉ đưa ra một yêu cầu nói: "Vừa vặn có dịp lễ nghênh hạ, đi du hội một chút. Ngươi đi theo hộ tống mấy sư muội và sư tỷ cùng nhau đi xuống phố chơi đi, dù gì họ cũng đều là nữ nhi nên cần phải để tâm chút."

Ở lần thứ ba cùng hai vị hậu cung di chuyển qua cửa hàng son phấn tiếp theo, vào lúc các cô nương trong quán tranh nhau xuất hiện thẹn thùng e ấp đổi trà phục vụ cho y, San Linh Linh cùng Giai Y rốt cuộc cũng ra tới.

San Linh Linh để sát mặt mình vào gần y hơn chút, ngượng ngập nói nhỏ: "Hi ca ca...... Huynh thấy thế nào...... Muội có đẹp không?"

Như bao môn phái tu tiên khác, Nam Hải không cho phép nữ đệ tử trang diễm hoa lệ quá mức làm giảm sự quy củ cùng thể thống. San Linh Linh xưa nay luôn thanh thuần diễm lệ như tiểu loli, hiện giờ được thi phấn trang điểm càng thêm minh diễm động lòng người.

Tống Hừng Hi chân thành nói: "Đẹp."

Tươi cười nở rộ ở trên gương mặt kiều mỹ của San Linh Linh, nàng lập tức xoay người đối lão bản nói: "Cái này, cái này, cái này còn có cái kia nữa, ta đều lấy! Giúp ta gói hết lại!"

Tống Hừng Hi biểu tình đạm mạc cười xem các nàng bận rộn trong ngoài, chợt chú ý tới Giai Y sư tỷ một mình đứng ở một bên.

Giai Y ở môn phái Nam Hải trong ngoài đều nức tiếng là mỹ nữ, lúc này mang thêm một lớp trang dung khiến vẻ đẹp sâu như nước trong đi cùng phù dung mỹ lệ không gì sánh được. Tống Hừng Hi không phụ lòng cười đối nàng gật đầu, "Sư tỷ cũng phi thường xinh đẹp."

Giai Y phút chốc ánh mắt vì ngại ngùng mà trốn tránh, sắc mặt như lửa đốt.

Chờ mấy nàng mua đủ đồ vật, Ngạch Minh cũng ăn no uống đủ, mấy người lại tiếp tục dạo phố hội. Lúc này đã gần đến giữa thời gian của lễ hội, xung quanh rực rỡ đèn đuốc, là đêm đen lại vẫn sáng rực rỡ tựa hoa bỉ ngạn ráng đỏ dừng lại phía chân trời, ráng màu đem núi rừng, kiến trúc nhà cửa nhuộm tựa như ảo mộng.

San Linh Linh cùng Ngạch Minh đi ở phía trước, nói chuyện với nhau. Tống Hừng Hi hạ xuống vài bước đi sau.

Giai Y nhìn xem phía trước, nhéo nhéo lòng bàn tay bản thân, cuối cùng quyết định hoãn bước chân cùng đi theo tốc độ của Tống Hừng Hi.

Người sau dò hỏi mà nhìn về phía nàng, nàng nhẹ hút khí lấy hơi thở, căng thẳng mở miệng: "Ta, ta...... Kỳ thật ta......" Lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên bị vấp chân, cả người lảo đảo liền ngã về phía trước. Nàng khẽ kêu một tiếng, mở to hai mắt nhìn, này nếu ngã thì thật đúng là mất mặt rất lớn.

Nhưng mà trong chớp nhoáng, một bàn tay đỡ nàng.

Tống Hừng Hi ôn thanh nói: "Sư tỷ không có việc gì chứ?"

"Không... Không có việc gì..." Giai Y ngẩng đầu, Tống Hừng Hi giờ phút này cách nàng rất gần, ánh đèn đuốc vàng rực như chiều tà phủ ở trên người y, phảng phất làm cả thân y cũng tản mát ra ấm áp, một cổ nhiệt lưu nóng bỏng nảy lên trong cổ họng, nàng bật thốt lên nói: "Tống Hừng Hi ta thích đệ!"

Tống Hừng Hi phút chốc sửng sốt, phía trước hai người nghe được động tĩnh, đã sớm dừng lại nhìn về phía bọn họ.

San Linh Linh tựa hồ chu miệng lên.

Trầm mặc một lát, Tống Hừng Hi nói: "Xin lỗi, ta có người mình thích rồi."

San Linh Linh cùng Giai Y lúc này đều ngẩn ra, Ngạch Minh càng là chạy không được não bộ, ngày thường không gặp, tên tiểu tạp chủng này lại cùng nữ đệ tử nào có qua lại đây?

"Là... Phải vậy không...?" Giai Y cười một cái, xấu hổ lại miễn cưỡng, "Nàng...... chắc hẳn rất xinh đẹp đi......"

Tống Hừng Hi nói: "Phải. Rất xinh đẹp."

"Nàng...... Là người như thế nào...? À ta không có ý gì khác, chính là cảm thấy... Hẳn là khó có người... có thể xứng đôi với đệ."

Tống Hừng Hi nghiêm túc nói: "Là ta không xứng với hắn." Dừng một chút, "Ngay từ đầu ta cảm thấy người đó vô tình lãnh ý, vốn đã không hẳn thích ta, nhìn sao cũng xa xôi không thể với tới. Sau lại mới biết được, kỳ thật người ấy tính tình khá ôn hòa ngẫu nhiên còn có chút kiều khí cũng rất đáng yêu."

"Ta không thích cảm giác bị kìm hãm hay bế tắc." Ráng màu hoa mỹ lưu chuyển ở trên mặt y, phác họa ra một độ cung hoàn mỹ, y nói: "Nhưng với ta người đó tựa chênh vênh mắt biển vậy."

*****

Chú thích:

(*) Hồng tụ thiêm hương: ý chỉ thư sinh đọc sách có cô gái xinh đẹp bồi bạn bên cạnh.

(1) Bàn tay lan chỉ: Ngón tay xếp thành hình hoa lan đi với tay áo thụng ý chỉ người có bàn tay đẹp như thư sinh.

(2) "Tương tư, tương kiến tri hà nhật" trích từ bài thơ Thu Phong Từ của Lý Bạch nghĩa của câu này là: Nhớ người biết bao giờ mới gặp.

*****

Đôi lời tác giả: Mọi người ơi, chuyện là dạo này mình đang cày thi cử cùng học vượt cho học kì hè ý và đồng thời cũng chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa sinh viên năm 3 nên rất là bận rộn. Do vậy mình ra chương sẽ có phần chậm chạp, chuyện này xin lỗi mọi người nhiều lắm nhưng hi vọng mọi người đừng bỏ truyện nhé. Mình sẽ cố gắng chạy dl cày truyện các kiểu nên mọi người chịu khó chờ mình xí nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top