Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 38: Đứa trẻ trong chiếc hộp (1)

Tác giả: Chương này có phần hơi khó hiểu, nó có thể sẽ hay với ai hiểu dụng ý của mình. Cơ mà với một số bạn khi đọc và không hiểu về các hành tinh + không có nhu cầu tìm hiểu thì chắc sẽ thấy nó khá rời rạc + khó hiểu. Nên là mình sẽ súc tích chương này trong vài câu như này: Ai chán quá thì đọc và hiểu nôm na thôi nếu không có nhu cầu đọc kĩ nội dung chương và rồi nói mình viết lan man hay nhảm nhí gì đó.

- Vì cả sư tôn lẫn Hi đều không có một mái nhà đúng nghĩa. Nên khi viết chương này một phần mình muốn nói chút về quá khứ của sư tôn, một phần nhỏ xíu thì là chút plot này kia cho sau này. Với quá khứ tăm tối mà sư tôn từng trải qua, rất dễ thấy qua những gì mà mình từng đề cập thì cả Hi lẫn sư tôn hai người từng chịu đựng những đau khổ đâu đó có những sự tương đồng nhau nên qua đó sau này họ sẽ thông cảm và thấu hiểu cho nhau đó. Chung quy là những gì sau này cần để hướng đến những giá trị nhân văn hay mang tính chữa lành. Để về sau hai người về bên nhau và tự tạo nên một mái nhà đúng với chữ "Nhà" cho chính họ. Nhà là nơi để về và để yêu thương.

*****

Trời đã về khuya, trăng đang ở thời điểm sáng nhất, tỏa ra ánh bạc lạnh lẽo xuyên qua vòm cây xuống đến mặt đất.

Như chẳng biết rằng ở cách đó không xa có người đang tìm kiếm mình như điên, một thân ảnh không tiếng động khi nãy cố tình cắt đuôi người nọ giờ đây vẫn ung dung đứng trong rừng cây cuối phố, lẳng lặng ngắm trăng.

"Trăng đêm xuyên xuống liên phòng,
Tương tư một khắc, nỗi lòng khó yên."

"Công tử, người có muốn ăn chút bánh ngọt không?" Huyền Tri Vũ nhìn thấy một sạp bán bánh kẹo bên đường. Tuy rằng hắn không có quá nhiều hứng thú với những thứ đồ ngọt ngấy này, nhưng nhìn lão bản hai mắt trông mong hướng qua đây, vẫn là có chút không nỡ từ chối.

Thực tình, Huyền Tri Vũ vừa nhìn thấy mấy thứ bày trên bàn thì hai mắt hơi sáng lên, người ngoài nhìn vào chỉ thấy một khuôn mặt lạnh nhạt không quan tâm sự đời, nhưng hắn vẫn đi tới bên sạp bán hàng bên đường.

Huyền Tri Vũ nói: "Ta lấy hai cái này." Vừa nói tay vừa chỉ vào hai cây kẹo đường.

Nhận xiên kẹo từ tay vị lão nhân già, Huyền Tri Vũ nhìn chằm chặp xiên kẹo trong tay, viên đường đỏ đỏ tròn trĩnh bóng bẩy phủ một lớp mạch nha lên trên, trông vừa đẹp mắt lại ngon miệng. Sau không nhịn được, Huyền Tri Vũ nâng xiên kẹo lên, cắn trọn một miếng.

Ngay lập tức, một vị ngọt của đường cùng chua chua của trái cây hòa tan trong miệng.

Cũng ngon thật đó!

Ngon hơn mấy thứ kẹo toàn đường hóa học ở thế giới cũ của hắn nhiều!

Ngay lúc này, một góc tay áo của hắn bị ai đó giật giật. Huyền Tri Vũ cúi đầu xuống, liền nhìn thấy một nam hài mặc quần áo có chút tả tơi, ở dưới cái ánh trăng hắt ngược chỉ thấy được một ánh mắt sáng long lanh nhìn hắn không chớp mắt.

Huyền Tri Vũ nhìn chằm chằm hài đồng, không biết nên ứng xử thế nào. Hắn vừa quay qua nói với lão bản lấy cho đứa trẻ một bịch bánh thì chỉ nhận lại được một cái trố mắt ngạc nhiên từ lão ấy. Lão chủ sạp nói: "Công tử, đứa trẻ mà người nói ở đâu cơ?"

Huyền Tri Vũ càng ngớ người hơn, chỉ chỉ bên cạnh định mở miệng nói với lão bản rằng: Ở đây, nó đứng ngay bên cạnh ta.

Nhưng nhìn vẻ mặt mờ mịt cùng biểu cảm nhìn mình như đang nhìn một tên có vấn đề thần kinh của lão ta khiến Huyền Tri Vũ ú ớ một tay cầm kẹo, một tay cầm bịch bánh đứng đực ra. Đang băn khoăn một hồi thì đứa trẻ bên cạnh Huyền Tri Vũ đã trắng trợn giật lấy xiên kẹo trên tay hắn rồi chạy vài bước cách xa chỗ vừa xong ngồi xổm xuống, đưa xiên kẹo trên tay mình cho một nữ hài tử khác.

Huyền Tri Vũ tức giận, bước lại gần định dạy dỗ bọn chúng một trận rằng không nên học thói hư cướp giật như thế. Nhưng lúc này nhìn khuôn mặt hai đứa trẻ trước mặt, hắn hoàn toàn chấn động, hai hốc mắt trở nên đau xót đỏ bừng, toàn thân không khống chế được mà run rẩy.

Này! Thật quen...

*****

Sao Thổ - Saturn

Cuộc sống mỗi ngày của Huyền Tri Vũ đều giống như một cuộc chạy đua với thời gian mà không có trạm tiếp sức.

Hắn đã già chưa nhỉ?

Năm nay hắn đã trải qua hơn hai sáu năm được sinh ra trên đời này rồi, hằng đêm đều bắt đầu với những giấc mộng của quá khứ, một đoạn rồi lại một đoạn, dường như chỉ mới hôm qua.

Khi tỉnh dậy mọi sự hỗn loạn đã trôi qua, sự thảm hại cũng không còn mà chỉ còn những cơn mưa ngoài cửa sổ dường như sẽ không bao giờ dừng lại. Cái sự sống trong hắn đã rất lâu rồi không đến.

Suốt bao nhiêu năm qua, hắn sống thế nào ấy nhỉ?

...

Tục ngữ Anh có câu: "Khi nghèo đói vào cửa trước thì tình yêu ra cửa sau. Bởi vì suy cho cùng thứ gắn kết tình yêu bền chặt nhất vẫn thường là sợi dây bằng vàng."

Huyền Tri Vũ đứng ngoài ban công tòa nhà cũ nát nơi hắn ở, tay dập điếu thuốc, bỏ vào trong hộp gạt tàn xách tay, quyết định ngừng tra tấn bản thân như vậy. Thật ra hắn chưa từng quen việc hút thuốc, chẳng qua là cảm thấy mùi vị của điếu thuốc thật sự có thể giải tỏa cho hắn chút gì đó.

Khát khao được thỏa mãn trong cơn đau, khẩn cầu được giải thoát trong cơn nghiện.

Không phải ai cũng được cảm nhận hạnh phúc gia đình, với rất nhiều người gia đình khiến họ bất hạnh.

Lev Tolstoy từng nói trong cuốn "Anna Kanerian" rằng: "Những gia đình hạnh phúc đều giống nhau, còn những gia đình bất hạnh, bất hạnh của họ có muôn hình vạn trạng."

Bất hạnh và hạnh phúc đều có chữ "hạnh". Nhưng một con chữ thay đổi cả cuộc đời con người...

Sự tự tin của những đứa trẻ lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, hắn, mãi mãi không có được.

Năm tuổi, là một đứa trẻ bình thường, có một cuộc sống bình thường, lớn lên trong một gia đình bình thường. Nhưng cuộc sống vui vẻ với tình thương yêu của cha mẹ lại kết thúc quá sớm, sớm đến mức như bóp nát cả cuộc đời của hắn.

Hắn đã từng mong chờ biết bao, trông đợi biết bao, trông đợi vào cha hắn, người đàn ông mà mẹ hắn mang tất cả tâm can để si cuồng, đợi cha hắn trở về làm một con người tốt đẹp như ngày xưa, cả gia đình họ sẽ lại bình yên quấn quít bên nhau thay vì bị những thứ đỏ đen, rượu chè và đồng tiền giày xéo. Một gia đình hạnh phúc, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Rất nhiều đứa con từng chứng kiến cảnh mẹ mình phải sống cả đời trong đau khổ vì chồng, đã nói như thế này tại phòng tư vấn: "Thà rằng khi đó mẹ buông tay bố, mấy mẹ con dựa vào nhau mà nỗ lực thì có lẽ chúng ta đã không khổ sở và mẹ cũng sẽ không oán trách như thế này." |(trích Chúng ta lớn lên theo cảm xúc của mẹ)|

Vạn nhà thắp đèn, lại chẳng có ánh đèn nào chờ hắn trở về.

...

Sao Thủy - Mercury

Khi còn rất nhỏ, mẹ đã đưa Huyền Tri Vũ tới một công viên vui chơi giải trí và mua cho hắn một cây kẹo bông gòn trắng muốt.

5... 10... 15... 100

Nghe lời mẹ, Huyền Tri Vũ nhắm mắt lại và đếm đến 100. Sau khi đếm thì đi tìm xem mẹ đang trốn ở đâu. Nhưng thật đau lòng thay, sau khi Huyền Tri Vũ mở mắt ra và đi tìm kiếm không biết mệt mỏi lại không hề biết rằng...

Mẹ mình, bà ấy đi mất rồi!

Bà ấy đã bỏ rơi Huyền Tri Vũ.

...

Sao Mộc - Jupiter

Huyền Tri Vũ với cái đầu dừa tròn tròn ngồi xổm trước mấy khóm hoa cẩm tú cầu lấy tay không cào đất, cào như thế rất lâu rất lâu. Đến khi thấy cái gì đó, hai mắt hắn sáng lên, miệng cong lên cười dại, đưa tay chộp lấy rồi nắm mãi không buông.

Mãi một lúc sau, Huyền Tri Vũ mắt him híp như tỉnh lại sau giấc ngủ, quên mất tay mình đang bẩn mà đưa tay lên dụi dụi mắt khỏi cơn ngái ngủ. Nhưng trước khi nhận ra tay mình bẩn còn đưa lên quẹt mặt Huyền Tri Vũ liền nhận ra tay còn lại có xúc cảm lạ đã vội hét lên ngã phịch mông xuống đất, tay thì khua loạn hòng đem con ốc sên đang bò trên tay mình kia ném đi. Khi con ốc sên theo đà mà bị ném đi, Huyền Tri Vũ cũng đứng dậy chạy mất khỏi chỗ đó.

Nhưng chỉ mới đi được một đoạn, đã có mấy vụn đá ném vào người hắn.

Một đám nhóc vừa làm mặt xấu vừa kêu la ầm ĩ, liên tục chỉ trỏ vào hắn, ôm bụng cười. Một đứa cầm đầu tiến lên nói: "Sao thế giẻ lau trong cống rãnh, bị cha vứt mẹ bỏ, đói khổ tới mức phải ăn cả đất luôn rồi sao?"

Nhưng ngay sau đó đứa trẻ ấy liền đổ mồ hôi lạnh, cả người cứng đơ không dám nhúc nhích. Cậu bé tóc đen, mắt phượng da trắng, tựa như ma ca rồng trong phim điện ảnh trước mắt đang mỉm cười u ám nhanh như cắt dùng một tay bóp nghiến lấy cổ nó đè xuống dưới đất.

"Tao cực kì không thích mày, nên tao sẽ đánh chết thằng chó như mày." Giống như đang phát tiết, Huyền Tri Vũ khóe môi tàn nhẫn tươi cười đưa nắm đấm liên tục nện vào mặt đứa trẻ kia.

Nhóc cầm đầu kia nằm bẹp dưới đất giãy dụa hai chân, gào khóc: "Buông tao ra... mấy đứa kia, giúp tao, mau giúp tao. Mẹ ơi, huhu mẹ ơi!"

Hiển nhiên bọn trẻ xung quanh đều bị cảnh vừa rồi rồi làm cho kinh sợ, bọn chúng lấy Huyền Tri Vũ làm trung tâm, từng đứa lùi về phía sau vài bước, nhất thời không dám nói gì.

Ngay khi có một đứa vừa định tiến lên giúp đỡ thằng nhóc cầm đầu kia đã nhận phải trái đắng. Huyền Tri Vũ cầm mấy hòn đá khi nãy ném vào mắt vào đầu khiến nó đau điếng hét lên sau đó ngã nhào xuống đất. Chỉ thấy sau cùng Huyền Tri Vũ cười nói: "Tao không ngại làm hại những thứ mà tao ghét."

...

Sao Hỏa - Mars

Huyền Tri Vũ xuất hiện trong lớp học, hắn ngủ gục trên bàn, đến khi tỉnh dậy chỉ thấy lớp trống không và có một mình mình. Huyền Tri Vũ nghi hoặc rời chỗ mình ngồi tiến lên đứng trước bảng đen nói: "Hôm nay là ngày mấy rồi nhỉ?" Huyền Tri Vũ dường như quên mất rằng hôm nay, cả lớp đều đi dã ngoại ở ngoại ô và hắn thì không đi vì không thể hòa nhập cùng bọn họ.

Huyền Tri Vũ nhíu mày, sau đó quay trở lại bàn thu dọn cặp sách. Lững thững đi bộ về vì không ai tới đón hắn cả, nhưng một việc bất ngờ xảy ra tại Phân Viện Sinh Học nằm trên con đường hắn về nhà đã khiến hắn ám ảnh rất lâu.

Trời bắt đầu đổ mưa.

Hắn vì tìm chỗ trú đã vô tình chạy đến nhà kho phía sau phân viện. Đó là khi Huyền Tri Vũ nhìn thấy một đứa trẻ bị trói nằm dưới đất. Cậu bé có nhiều vết thương ở mặt, cùng những vết hằn trên cổ tay do bị trói quá lâu thậm chí một chân còn gãy.

Hắn thấy đứa trẻ ấy cố gắng chống trả bằng một con dao găm nhỏ, nhưng người đàn ông nọ đã giữ tay cậu bé và đóng sầm cửa lại.

Không gian yên tĩnh tựa hồ chỉ có thể nghe thấy tiếng ma sát quỷ dị từ kim loại cùng với tiếng tim đập.

Thình thịch! Thình thịch!

Giọt mồ hôi lạnh chảy từ trên trán xuống tận cằm của của người con trai nhỏ bé rồi cuối cùng rơi xuống sàn đất.

Thế giới như ngưng đọng, nhà kho bỗng càng ngày càng trở nên lạnh lẽo. Nhìn từng thứ trước mắt khiến hắn như bị một cái gì đó đánh vào đại não làm nó đau đớn.

Hắn chỉ còn nghe thấy tiếng cậu bé hét lên chống trả cùng chửi bới, sau đó tiếng hét dần dần chuyển sang tiếng gào rú.

Âm thanh dần nhỏ lại!

Huyền Tri Vũ bỏ chạy và cảm thấy may mắn vì mình thoát được. Thế nhưng sau vụ việc này, hắn lại thường xuyên ngủ rũ, không khống chế được cảm xúc mà liên tục làm tổn thương mình thậm chí lên cơn co giật và hay nhớ nhớ quên quên nhiều thứ.

Vì vậy, Huyền Tri Vũ cũng đã phải chuyển trường cùng chuyển chỗ ở rất nhiều lần.

...

Sao Hải Vương - Neptune

Ông nội kéo Huyền Tri Vũ ra từ trong gầm giường. Cũng không hỏi tại sao hắn đánh nhau với mấy đứa trẻ trong xóm hay có những hành động kì lạ mà chỉ chua xót hỏi: "Tiểu Vũ, sao cháu không ngủ trên giường?"

Huyền Tri Vũ không nói gì, nghi hoặc nhìn ông. Bàn tay nhỏ đưa lên gãi gãi đầu, mắt đảo liếc nhìn gầm giường rồi lại nhìn ra góc ngoài ban công.

Ông nội như hiểu gì đó, nhanh chóng ôm Huyền Tri Vũ lên giường, vừa đắp chăn cho hắn vừa hỏi: "Tiểu Vũ, cháu thích gì và ghét gì?"

Huyền Tri Vũ nhìn ông lặp lại: "Thích?" dừng một lúc thật lâu sau không nói gì. Trước khi ngủ mất chỉ nói: "Con sợ tối, sợ ma, sợ quỷ, nhưng càng sợ những trận đòn đau."

Hô hấp của ông nội đình trệ, dây thần kinh căng cứng. Ông nội rời giường, khuôn mặt mang theo dấu ấn của thời gian khẽ nhăn lại, không dấu được nỗi khổ sở, chỉ để lại một tờ giấy note nhỏ dán trên bàn cho hắn: "Khi tỉnh dậy, nhớ uống thuốc đúng giờ."

Sao Thiên Vương - Uranus

Giấy chẩn đoán tình trạng bệnh lý: Hội chứng Munchausen (*)

Có lẽ Huyền Tri Vũ đã từng là một bức vẽ rất đẹp, cho đến khi, hắn bị sự ích kỉ, tàn nhẫn và lạnh lùng của người lớn nhiễm bẩn. Giống như khung cảnh bình minh tươi sáng, bị hắt một chậu nước bẩn, lem nhem, u buồn và rồi chẳng thể cứu vãn.

Cuộc sống tăm tối và bế tắc của hắn đã từng như thế. Là đòn, là roi, là mắng chửi. Tất thảy những thứ đó, đủ để bóp méo một đứa trẻ lương thiện đơn thuần.

Hắn đem những điều cay nghiệt mà người lớn đối xử với mình giữ khư khư trong lòng, hắn đem tất thảy đau lòng, phẫn uất, hận thù của mình biến thành một cái bóng phủ mờ cả tương lai. Hắn đã sống như thế, sống một cách tê dại qua ngày.

...

Sao Kim - Venus

Vũ chạy rượt theo cái bóng lưng người phụ nữ trước mắt mà gào lên, đôi chân trần chạy thục mạng trên con ngõ nhỏ, nó cố sống cố chết đến dép cũng không kịp đi mà níu lấy vạt áo của người phụ nữ ấy lại.

Này!

Hai bàn tay gầy guộc gắt gao ôm lấy từ đằng sau, nó mặc cho bị một bàn tay to lớn hơn gỡ ra vẫn day day kéo kéo không buông.

Mẹ!

"Mẹ, sao lúc nào mẹ cũng bỏ con lại. Sao lúc nào thứ mẹ vứt bỏ cũng luôn là con?"

Cái chiều hôm ấy cũng chẳng có hoàng hôn rực rỡ, chỉ có sự âm u và tĩnh mịch của một cơn mưa sắp kéo về.

Vũ!

"Vũ, thấy đấy." Mẹ nó cười khổ lên tiếng.

"Cuộc đời sẽ chỉ mới khi ta bắt đầu lại."

Người phụ nữ ấy gỡ tay rồi xoay người đẩy nó ra nói: "Mẹ không có gì cả. Mẹ cũng không thể làm gì cho con."

"Sau cùng thứ duy nhất mẹ có thể làm chính là bỏ lại con mà thôi."

Nó dằng lại như một đứa trẻ sắp bị cướp mất cả tuổi thơ: "Nhưng con cũng không có gì cả."

"Con xin mẹ đừng đi, đừng bỏ con lại. Chúng ta còn có em mà, con cần mẹ, Tiểu Du cũng cần mẹ. Mẹ cũng không thể trở về chỉ để bỏ em lại như thế."

Lữ Thế Uyên cúi người đưa bàn tay che mắt nó lại, nói với nó câu cuối cùng: "Nếu cần thì phải tìm. Con cùng mẹ chơi trốn tìm lần nữa nhé, khi tìm thấy rồi chúng ta cùng nhau về."

Nếu cần thì phải tìm.

Vậy Vũ sẽ tìm.

5... 10... 15... 100...

Có cơn mưa nào mà không tạnh, có cơn dông nào mà không tan.

Ông nội nhìn thân thể ướt như chuột lột của nó, càng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt rất đỗi giống mẹ của đứa nhỏ này, chỉ đưa tay vuốt nước mưa trên mặt nó rồi thấp giọng:

"Mẹ con... đừng chờ."

Ngày hôm ấy, thế giới của Vũ tưởng chừng đã vĩnh viễn mất đi ánh sáng.

Mặc kệ bà nội mắng mỏ thế nào, ông nội lôi kéo ra sao, Vũ vẫn lặng người đứng nơi con ngõ nhỏ đó một mình. Tựa hồ nó chờ mẹ nó, nó cũng không ngừng đi tìm mẹ nó từ lúc mưa như trút nước đến khi cơn bão tan, trời quang. Nó chờ mẹ cùng tìm mẹ nó thật lâu. Nhưng kì lạ rằng chờ vẫn không được, tìm cũng không ra. Cái ánh sáng nhỏ bé và tình thương từ hai chữ "mẫu tử" trong nó vụn vỡ, hôm ấy cũng theo đó an táng, mọi thứ nặng nề như lúc người ta khâm liệm đến khi nắm đất cuối cùng được đặt lên mộ người chết.

Thế mà Vũ vẫn chờ, rồi tìm mãi. Nó nghĩ mẹ còn chưa dẫn nó đi chơi công viên cho thỏa, mẹ vẫn còn lời hứa sẽ dẫn nó đi biển và còn chưa dạy nó cách xâu vỏ ốc thành vòng cổ, nó cũng chưa ăn được kẹo bông gòn mẹ mua cho, thế thì sao mẹ có thể dễ dàng biến mất như vậy được.

Vờ như một kẻ ngốc không hiểu chuyện.

Đây chẳng phải lần đầu tiên, đáng lẽ phải quen với nó rồi chứ?

Cố gắng che dấu nhưng không thể, tự an ủi bản thân!

Vũ tin mẹ chỉ đang trốn thật kĩ.

Mẹ trốn thật kĩ, con tìm không ra.

Nhưng mẹ Vũ không về.

...

134340 - Diêm Vương Tinh, Pluto

"Ngày hôm ấy tôi đã ngắm mặt trời lặn bốn mươi bốn lần. Cậu biết không, người ta chỉ yêu hoàng hôn khi họ cảm thấy buồn." (1)

Đến khi nhận ra có gì nhỏ giọt trên sàn nhà, Huyền Tri Vũ mới phát hiện ra mình khóc. Hắn gắt gao cắn chặt môi dưới, không phát ra một tiếng nào.

Hắn trơ mắt nhìn tương lai của mình như nỏ mạnh đã hết đà.

Huyền Tri Vũ lãnh đạm nhìn bọn họ mồm năm miệng mười, sau đó quay gót bước tới chỗ hiện trường cái xác của cha hắn kia. Lát sau, đám đông vây xem xung quanh tự động nhường ra một lối.

Huyền Tri Vũ đi cùng Huyền Mạnh Khương đắp khăn trắng, máu me bê bết nhỏ giọt chảy thấm ra cả cáng khiêng, một bàn tay tuột ra khỏi cáng với da dẻ trắng bệch loang lổ dính máu, đi ra sảnh dưới lầu. Cánh tay gầy tới xanh xao của Huyền Tri Vũ buông thõng hai bên người bản thân, đôi mắt vốn luôn mang vẻ tĩnh lặng nay đã "lộp bộp" rơi đầy nước mắt, từng dòng nước mắt rơi xuống chảy ướt mặt hắn, hắn cúi đầu ghém lại cái tay rơi ra của cha mình, một dòng nước mắt cũng theo đó rơi trên cánh tay lạnh lẽo của Huyền Mạnh Khương.

"Mày luôn mong tao chết có đúng không? Vậy thì nếu có một ngày tao chết như ý mày muốn, thì mày nhất định phải khóc lên. Bởi vì càng nhìn mày như vậy, tao càng vui vẻ, lúc đó tao chết cũng thỏa lắm." Đó là những lời lúc trước Huyền Mạnh Khương luôn nói vào tai Huyền Tri Vũ.

.
.

Rất đau... khổ...

Cha!

Con khổ sở lắm rồi, cha.

Cha vừa lòng rồi chứ?

Mấy tên xã hội đen cùng chủ nợ không vì cảnh tượng trước mắt mà dè chừng. Một kẻ trong số chúng đi lên nắm lấy tóc Huyền Tri Vũ giật mạnh đầu hắn ra phía sau, hướng phía hắn vừa quát vừa cười giận dữ: "Ba mày là thứ rác rưởi chuyên lừa gạt, bán đứng người khác, chỉ biết đi xin xỏ tiền bạc để sống qua ngày mà thôi. Cho nên, mày không cần phải đau buồn đâu."

Một kẻ khác đứng bên cạnh phụ họa thêm một câu mà sau này sẽ kéo theo cả một bầu trời tăm tối phủ đầy đời hắn: "Cha mày chết rồi thì số nợ còn lại hiển nhiên mày phải thay gã trả cho tụi tao."

Tuổi đời còn chưa đến đôi mươi...

Đời cha ăn mặn đời con khát nước.

Tương lai của hắn lại bên bờ tan vỡ.

Còn biện pháp nào không? Không còn cách nào cả.

Cha thật xấu xa, bãi tha ma không nhận.

...

Trái Đất - Earth

Nhưng con đường phía trước dù có gập ghềnh như thế nào chỉ cần bản thân can đảm đi về phía trước sẵn sàng thay đổi vẫn hơn đứng yên dậm chân tại chỗ.

Thế gian của hắn từ một tờ giấy trắng trong trẻo sang sắc đen ảm đạm, rồi trải qua những đau khổ đầu đời chúng dần dung hoà cùng những lằn ranh xám xịt. Và qua từng ngày trôi qua, đứa trẻ ngày ấy đã không còn chỉ mang một sắc trắng đơn thuần nữa mà mang thêm nhiều sắc màu lấm lem trong sự đời hơn.

Ký ức giống như kinh độ và vĩ độ đan xen nhau như mạng nhện, luôn luôn có ít nhất một điểm giao thoa giữa hai đường trong chiếc mạng nhện ấy, nó có thể sẽ phai mờ theo thời gian, nhưng nó sẽ không biến mất. Hy vọng một ngày nào đó một lúc nào đó, cơ hội sẽ đến với nó, khiến nó không chỉ còn là bi kịch mà ít ra có gì đó khiến nó cũng chan chứa hạnh phúc.

Lão chủ sạp hàng nhìn Huyền Tri Vũ đứng bất động thanh sắc mãi không cử động bèn ướm lời gọi mấy tiếng: "Công tử, công tử..."

Như được kéo gọi tỉnh, Huyền Tri nhìn bản thân nãy giờ vẫn đứng trước quầy bánh kẹo chưa đi đâu cười một cái. Lão nhân già nghi hoặc hỏi: "Công tử, rốt cuộc đang nhìn ai vậy?"

Hắn vừa nói với lão bản vừa hướng mắt nhìn ra khoảng không đằng kia: "Không có gì. Lão bản, lấy cho ta hai bịch bánh mè đen cùng bánh mè sữa thật lớn."

Chú thích:

(*) Hội chứng Munchausen là một dạng rối loạn tâm lý mà người mắc liên tục và cố tình hành động như mình bị bệnh về thể chất hoặc tinh thần (mặc dù họ không thực sự bị bệnh). Đây được coi là một bệnh tâm thần vì có liên quan đến những vấn đề nghiêm trọng về cảm xúc.

(1) Câu này trong Hoàng tử bé ý nói Hoàng tử bé rất cô đơn, tinh cầu của cậu rất nhỏ chỉ đủ đặt một chiếc ghế thế nên chỉ cần dịch chuyển chiếc ghế đi một chút là lại nhìn thấy một lần mặt trời lặn. Mọi người dùng câu nói này để ẩn dụ tâm trạng không vui. Bởi vì chúng ta chỉ có một lần thật sự ngắm mặt trời lặn, 43 lần khác là vì lệ hoen bờ mi, sau đó vì mơ mơ màng màng mà trông thấy mặt trời lặn.

(**) Các mốc thời gian và sự kiện sử dụng cho chương này được lấy bằng tên của các hành tinh trong hệ Mặt Trời. Tất nhiên có ý nghĩa của nó, nếu rảnh bạn có thể vào link này đọc tham khảo chơi về sự ra đời của tên các hành tinh này nhé, còn về việc hiểu dụng ý mình cài cắm vào đó ra sao thì này sẽ tùy vào quan điểm mỗi người nè: https://tuoitre.vn/ten-cac-hanh-tinh-duoc-dat-ra-sao-20180118100158835.htm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top