Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 41: Phù sinh nhất mộng quân cùng ta

Có kẻ từng ví von mảnh đời này không khác gì vở hài kịch, bởi người ta chỉ tái hiện lại những tràng cười nhạt nhẽo bằng cách bán rẻ nỗi đau của chính bản thân. Nực cười đến cực điểm. Đôi lúc, còn không chút ngần ngại sẵn sàng pha trò bằng nỗi nhục nhã ê chề của mọi người xung quanh.

Huyền Tri Vũ nghiền ngẫm trong lúc nuốt nước mắt vào trong, bắt đầu khúc khích cười: Thế giới này đối với mỗi người đều như nhau, nó không khác gì một bãi mìn. Mọi người đều có thể trở thành điểm yếu của nhau, một khi đến đường cùng thì sẵn sàng kéo tất cả cùng xuống địa ngục. Hiển nhiên, một kẻ như hắn cũng có điểm yếu. Thôi, rốt cuộc cũng nên suy nghĩ ít một chút, bởi cuộc sống này vốn quá mệt mỏi rồi. Không thể làm bản thân mệt mỏi hơn nữa.

"Hãy nhìn đời bằng đôi mắt xanh non
Hãy để trẻ con nói cái ngon của kẹo."

Ở khu vực thả thiên đăng, lúc này người du hội đã tập trung rất đông ở đây, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng thả đèn.

Cả một biển người háo hức chuẩn bị thả những thiên đăng rực rỡ, đây chắc chắn sẽ là một cảnh đẹp khó quên.

Tống Hừng Hi đứng giữa dòng người, ánh mắt vô định, vẻ mặt trầm ngâm không biết là đang nghĩ gì. Cho đến khi trông thấy một bóng người lướt qua phía trước, y khôi phục biểu cảm vội vã chạy vội đến túm lấy tay áo người kia.

Vị công tử vận bạch y phía trước quay đầu lại nhìn Tống Hừng Hi rồi cười hỏi: "Tiểu tử, có chuyện gì sao?"

Nhìn thấy lại không phải người mình muốn tìm, y rũ mắt nhàn nhạt nói: "Xin lỗi, ta nhận nhầm người!"

Cho đến khi người kia lắc đầu khó hiểu rời đi, Tống Hừng Hi vẫn đứng chôn chân ở một chỗ. Nhưng sâu trong bóng đêm, ở nơi mà người khác khó nhìn thấy chính là đôi mắt thâm sâu khó lường cùng với gương mặt càng lúc càng u ám của y.

Con ngươi Tống Hừng Hi đỏ ngầu, trong đầu có một âm thanh đang điên cuồng kêu gào.

Bắt hắn lại! Kiểm soát hắn! Chiếm lấy hắn! Thưởng thức hắn!

Người đó phải là của ngươi, ngươi phải nhốt hắn, khóa lại, khống chế toàn bộ!

Không được! Không thể! Như vậy là không đúng, càng không thể làm như thế được!

Tống Hừng Hi trong lòng như có hai sắc thái rõ rệt. Một cái bác bỏ âm thanh kia, muốn Huyền Tri Vũ được thoải mái tự do, càng biết sức mạnh lẫn vị thế bản thân hiện tại thế nào. Một cái lại như dung nham sôi trào hung dữ thúc giục y đi theo con đường mạo hiểm nhất, nhưng cũng nhận được kết quả y cần nhất, giam cầm và thống trị.

Một lúc lâu sau trước cửa viện của một tửu lâu cạnh đấy, một người hai mắt nhắm chặt, giữa dòng ngồi nô nức như kiến vỡ tổ vẫn ung dung ngồi đánh đàn đưa lưng về phía cửa.

Một con mãng xà thân có đốm hoa lớn nằm ở bên chân hắn ta, ngẩng đầu nhìn thiếu niên thanh dật xuất trần đang tiến gần lại đây.

Cảm thấy cự mãng ngẩng đầu còn phun lưỡi, người kia chẳng có chút nghi hoặc quay đầu lại. Tống Hừng Hi một chút cũng không lấy làm lạ, thậm chí có thể nói là quen thuộc, y biết đây là một con độc mãng hơn nữa còn là độc mãng mà y vẫn luôn nhờ kẻ kia nuôi dưỡng hộ.

Cảm nhận thiếu niên trẻ tuổi kia đứng trước người, trên gương mặt như mạn đà phủ ráng chiều của nam nhân tên Canh Diễm kia nhịn không được xuất hiện một nụ cười khẩy. Xem ra hắn thật sự bị y đối xử rất tồi tệ, chỉ cần y muốn một cái là triệu đến thì đến, muốn đuổi đi y cũng chỉ cần phất tay cái rụp. Thậm chí, nhìn hắn một cái cũng chẳng khiến y kinh ngạc như ngày đầu gặp mặt.

"Gia..." Canh Diễm đứng lên, sau đó tựa hồ là hiểu ra hỏi, "Có phải là chuyện liên quan đến kẻ kia hay không?"

Tống Hừng Hi ngay cả khí lực nói dông dài với hắn đều không có, cũng không phủ định câu hỏi hắn hỏi mình mà chỉ thản nhiên lên giọng: "Ta cần dùng Ngạ một chút. Và cả cũng có thứ cần ngươi tìm giúp ta."

"Cần tìm, ta có thể giúp gia tìm cái gì?" Vừa nói Canh Diễm vừa ngồi xuống, tiếp tục đánh đàn, chính là tiếng đàn không ổn định giống vừa rồi.

Nếu là lúc trước, Canh Diễm nhất định sẽ cười lạnh xoay người bước đi, đặc biệt không cần để ý đến kẻ khác như vậy, càng hà tất phải bị sai bảo những việc này nọ, còn cam nguyện bị nhốt ở trong Quỷ Ấn của y. Chính là hiện tại hắn không có cách nào rời đi.

Canh Diễm đối diện với y, không biết phải nói gì, ậm ừ mãi mới phun ra được một câu: "Gia muốn, nhưng ta cũng không thể làm không công được."

Tống Hừng Hi vặn vặn cần cổ bản thân phát ra tiếng răng rắc, mặt đầy vẻ lười nhác khi phải nói chuyện cùng kẻ trước mặt. Y rút kiếm, dùng mũi kiếm trích một ít máu từ đầu ngón tay ra nhỏ lên mặt của chiếc đàn sau đó thản nhiên nói: "Như vậy vừa lòng chưa?"

Ngạ xà bò lại, phun lưỡi ra liếm sạch vết máu còn sót lại trên đầu ngón tay Tống Hừng Hi, cuối cùng lại ngẩng đầu lên, bò tới quấn lấy cổ chân y, bộ dáng tựa hồ muốn ngủ. Tống Hừng Hi chẳng chút quan tâm xem Canh Diễm có vừa lòng hay không, y nhìn Ngạ xà nói: "Ẩn đi!" rồi lại dùng giọng điệu lạnh lùng không muốn thân cận nói với Canh Diễm ba chữ: "Sơn Hà Diệp."

*****

Khoảnh khắc mọi người nín thở đợi khẩu hiệu thả thiên đăng vang vọng.

Huyền Tri Vũ ôm một sọt đồ lớn, nhìn thiếu niên đứng lặng người phía trước, chấm hỏi to đùng sao y lại đực phỗng ở đây. Hắn tạo cơ hội cho đi chơi cùng tiểu muội và tiểu đệ như thế mà chê à.

"Bộp bộp" Huyền Tri Vũ từ phía sau đi tới, vỗ vai Tống Hừng Hi, bàn tay mảnh mai trắng như ngọc cùng lúc châm lửa cho một cây pháo bông rực sáng xuất hiện trước mặt y ngay khi y quay lưng lại đứng đối diện với hắn rồi nói: "Chúc mừng sinh nhật!"

Ngày mười ba tháng sáu, sinh nhật Tống Hừng Hi.

Cũng không phải Huyền Tri Vũ nhớ rõ, tới sinh nhật bản thân mình hắn còn nhớ nhớ quên quên chẳng mấy khi để ý tới ấy chứ. Nhưng thật sự là với sự hối thúc và cái thông báo thật dài trên bảng hệ thống kia từ đầu ngày tới giờ thì hắn có muốn cũng không thể quên được. Thật tình, vào sinh nhật của một nhân vật hot và được yêu thích bậc nhất như y, ngày trọng đại như này thì trên mọi mặt trận đều là thông báo rầm rộ chúc mừng, bình luận của anti hay đá thủ đều bị fan cứng giết sạch, tống cổ chẳng để sót lại một mảnh giáp. Hơn nữa, công ty của hắn cũng sẽ không thiếu việc chạy quảng cáo nhằm tuyên truyền để duy trì sức nóng cho game này.

Từ đầu ngày, Huyền Tri Vũ đã đặc biệt lưu tâm việc này, tiện đường được rủ ra ngoài bèn đi lượn quanh thành trấn, chọn lễ vật.

Đắn đo, suy tính mãi vẫn không chọn được cái gì vừa lòng.

Trong lúc ngẫu nhiên, lượn lờ quanh tiệm bánh ngọt và đồ chơi ngày lễ. Huyền Tri Vũ nghĩ nghĩ, một đứa trẻ như y chắc hẳn sẽ thích đồ ngọt và yêu sâu sắc những thứ sáng lấp lánh rồi. Vì hắn nhớ rằng trong nguyên tác, mỗi khi hậu cung của y hờn dỗi, Tống Hừng Hi đều sẽ làm điểm tâm ngọt và đi kiếm kim sa ngọc bảo dỗ dành các nàng. Hơn nữa, khẩu vị lẫn gu thẩm mỹ đều là thuộc hạng thượng thừa.

Nhớ tới trong nguyên tác có một đoạn miêu tả như này: Phía bên trong tẩm điện to lớn nơi Bắc Hoang, như tận mấy cái quốc khố của vài quốc gia cộng lại, chỗ nào cũng xây kim khối linh thạch, dát vàng trát bạc, khắp nơi lóe sáng lộng lẫy, xa hoa tráng lệ...... Mỗi món ăn trên bàn đều là thiên ngọt, điểm tâm cầu kì, kích thích thị giác, lạ mắt đưa miệng......

Tổng kết lại chính là sự hào nhoáng của nhân vật chính đấy, kim ốc tàng kiều, tuyệt đối không phải nói bừa.

Huyền Tri Vũ nghĩ đến chuyện y sau này muốn gì có nấy, cũng chán chẳng buồn đắn đo chọn này nọ lọ chai làm gì, nếu tặng cái gì có giá trị quá sau này hai người trở mặt với nhau thì phí phạm chết đi được. Đúng vậy, đúng vậy, tổng kết lại chính là dẹp vụ đưa linh thạch hay vàng bạc gì đó đi, nghĩ tới nghĩ lui, mua một sọt bánh kẹo này kia, ăn no cái bụng ấm cái thân vẫn thiết thực hơn, coi như lễ vật.

Nhưng rồi hắn như nhớ ra gì đó, hỏi ra nghi vấn trong lòng: "Sao ngươi không đi chơi cùng các sư đệ sư muội mà cứ đứng mãi ở đây thế hả?" Cũng phải mau đi kiếm các em gái và đồng bạn đòi quà đi chứ tên nhóc này.

Tống Hừng Hi bối rối lẩm nhẩm: "àimù wèitíng (*)"

Tiếng Anh dịch thoáng xíu là "Tôi đang đợi em" Còn trong Tiếng Trung có nghĩa là "Tình này sẽ còn mãi". (Đã từng xuất hiện lần đầu tiên trong chương 21).

I'm waiting trong tiếng Trung đọc gần giống với 爱慕未停 (àimù wèitíng).

Lần trước không có hệ thống nên cái vụ nửa tây nửa ta này cứ thế được bỏ qua chót lọt còn lần này thì...

Lol! Đờ f*ck? English?

[Hệ thống muốn chết máy: Kí chủ, ngài dạy nam chủ cái khỉ gì thế hả?]

Huyền Tri Vũ toàn bộ cơ mặt giật giật, chối bay chối biến để khỏi bị hỏi tội trước khả năng học tập siêu việt của nam chủ khi mới nghe hắn nói đùa lần trước bảo: "Haha, ta không biết, chắc nam chủ của ngươi hack game đấy."

"Lại đây cầm pháo bông mau đi." Hắn tìm cách đánh lạc hướng chủ đề sang chuyện chính nói.

Pháo bông phát ra tiếng xèn xẹt và tia lửa to chừng bàn tay lơ lửng giữa không trung. Quanh thân tỏa ra ánh sáng nhu hòa, những sợi ánh vàng cam như từng sợi tơ mỏng gắt gao cuốn lấy thân que pháo.

Lập như chi lan ngọc thụ, tiếu như lãng nguyệt nhập hoài. (**)

Tống Hừng Hi không thể tin được mở to hai mắt, tâm trạng vốn phiền muộn bỗng nổ tung thành sự vui mừng như điên không nói thành lời.

Con mắt người đối diện y đẹp tựa màu xanh của biển, chúng lấp lánh những tia sáng mơ màng từ bầu trời đêm thanh tú kia, trông hệt như vì sao xa xôi vậy.

Tống Hừng Hi đứng trước một dàn treo đèn lồng đủ màu sắc, trong tầm mắt ẩn ẩn lóe kim quang cùng ánh sáng ảm đạm.

Ngày sinh nhật là gì? Nó là để ăn mừng à?

Đối với nhiều người, đó là bữa tiệc để ăn mừng kỉ niệm và cảm ơn vì mình đã được sinh ra.

Nhưng, suốt rất nhiều năm qua. Y vốn không nghĩ, việc mình sinh ra là một điều tốt.

Con người lúc nào cũng vậy, họ luôn cố gắng che giấu cảm xúc của chính mình nhưng lại quên rằng đôi mắt của bản thân biết nói, có thể phản ánh tất cả suy nghĩ sâu thẳm nhất.

Huyền Tri Vũ hiếm khi nhìn ra y đang nghĩ gì, lựa lời nói: "Lại lớn thêm một tuổi rồi, sinh nhật vui vẻ. Nếu như hạnh phúc quá khó, vậy thì vi sư chúc ngươi bình bình an an. Hi vọng ngươi có thể vạn sự như ý."

Tống Hừng Hi vốn không biết bản thân tới từ đâu, cha mẹ là ai, sinh ra rốt cuộc vì lí do gì, từ lâu y đã coi như không có sinh nhật.

Nhưng mà... sư tôn nói rằng là hôm nay,

Chúc mừng sinh nhật.

Huyền Tri Vũ cạ cạ hệ thống: "Thế nào, ta chúc đầy thành ý như này thì nam chủ của mi có mà sướng chết haha. Soát hảo cảm của y xem ông đây kiếm được bao nhiêu rồi nào?"

[Hệ thống cạn lời: Tạm thời offline, mọi hỗ trợ sẽ được tiến hành sau. Chúc kí chủ cả đời tha hương cầu thực.]

Huyền Tri Vũ tức giận: "Ơ này này, hệ thống kia, ai cho mi rủa ta như thế hả. Thôi được rồi biến đi, đúng là thứ vô tích sự."

Huyền Tri Vũ không thèm nói chuyện với cái hệ thống sáng nắng chiều mưa, trưa trưa hâm hâm, ít khi hợp cạ nói chuyện lâu được với hắn nữa rồi tập trung về chuyện chính bây giờ. Hắn vươn tay đưa một cây pháo bông cho Tống Hừng Hi, bản thân cũng cầm một cây khác, lại nhét thêm bánh kẹo và một con hạc giấy vào người y nói: "Mau chắp tay ước nguyện đi."

Tống Hừng Hi mặt lãnh đạm, tầm mắt dừng trên khuôn mặt Huyền Tri Vũ thật lâu, nhờ ánh sáng từ pháo bông và đèn đuốc xung quanh, thấy rõ từng đường nét khuôn mặt nổi bật như vầng sáng, đẹp không gì sánh được của hắn trong đêm tối.

Lúc này xung quanh khẩu hiệu đã vỡ òa, hàng ngàn đóa thiên đăng được thả lên trời.

Khoảnh khắc ngàn vạn thiên đăng rời mặt đất bay đi, cũng là lúc tầm chắn giữa hai người đã biến mất, ánh sáng cả vùng trời tỏa lên hai gương mặt tuấn mỹ đang nhìn nhau.

Tống Hừng Hi ngẩng đầu nhìn, trước mắt y là một bầu trời lập lòe ánh lửa, ánh sáng phát ra từ thiên đăng thắp sáng cả trời đêm đẹp như tinh tú trên trời vậy.

Nhưng,

Tống Hừng Hi nói: "Vẫn đơn điệu quá..."

Huyền Tri Vũ kinh ngạc: "Sao cơ?"

Y cầm chú hạc giấy mà Huyền Tri Vũ gấp tặng mình vào trong tay, cẩn thận ước nguyện. Rồi y nói: "Sư tôn, đệ tử quên mua thiên đăng mất rồi, nhưng cũng muốn gửi điều ước đi nữa."

Huyền Tri Vũ như hiểu ý, nói: "Vậy để ta nghĩ cách." Giờ mua thiên đăng thì cũng không kịp nữa rồi, vò đầu bứt tóc hồi lâu bất ngờ hắn lại nảy ra một chủ ý. Huyền Tri Vũ xuất ra một ít linh lực màu u lam truyền vào trong con hạc giấy Tống Hừng Hi cầm trên tay rồi nhẹ phất tay một cái.

Hạc giấy nhẹ nhàng vỗ cánh bay lên trời. Mang theo điều ước.

Không phải điều ước ngày lễ, mà là điều ước cho ngày sinh nhật.

Nếu ước cùng một một điều ước giống điều ước cho ngày lễ, có lẽ nào sẽ nhân hai thành công.

Thế là được voi đòi tiên, Tống Hừng Hi lại nói tiếp: "Nhưng nhìn nó đơn độc quá!"

Huyền Tri Vũ cảm thấy đến mệt với tên nhóc này, sao mà đòi hỏi lắm thế, nhưng nghĩ đến chỉ số hảo cảm hiện tại đang có xu hướng tăng cao không ngừng bèn ngậm bồ hòn làm ngọt, gượng cười: "Vậy à?"

Thời thế sinh anh hùng, đến đường cùng rồi thì ý tưởng sáng tạo gì cũng có. Huyền Tri Vũ nhìn những thiên đăng đang tỏa sáng kia lại nảy ra chủ ý phi thường hơn. Phất tay vài cái biến những thiên đăng đó thành hạc giấy hết, kéo theo những trận kinh hô vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ của những người xung quanh rồi nói với Tống Hừng Hi: "Như thế này là hết đơn độc rồi chứ?"

"Thật đẹp." Phải, thật sự rất đẹp, cuộc đời y chưa từng thấy cảnh nào đẹp tới nhường này.

Không cần vận dụng quá nhiều linh lực cũng tìm kiếm dễ dàng được hạc giấy của bọn họ, giữa vạn vạn hạc giấy ánh vàng, chỉ có nó mang sắc u lam, lại một chút cũng không đơn độc mà trở nên cực kì đặc biệt giữa chúng "đồng bạn". Khóe môi y khẽ cong cong, vô cùng thỏa mãn.

"Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ,
Cánh xuy lạc, tinh như vũ." (1)

Được cùng sư tôn ngắm nhìn khung cảnh này, đối với y là một loại thỏa mãn khó diễn tả.

Phía chân trời là những ánh sáng lộng lẫy cùng niềm hạnh phúc sáng lạn nổ vang bên tai, toàn bộ vũ trụ phủ bởi tầng tầng lớp lớp mỹ diệu.

Nửa thành từ đây ươm mưa khói, đăng mang ánh sáng, thắp kín ngàn nhà.

Hơn nữa, khung cảnh này còn là do Huyền Tri Vũ hao tâm làm ra.

Yêu thương như nước, đảo điên đất trời, ấm áp trước giờ chưa từng có như dung nham núi lửa phun trào sôi sùng sục trong lồng ngực của Tống Hừng Hi. Nhấm nháp dòng tình cảm nóng bỏng làm máu trong người trào lên cuồn cuộn lần đầu tiên trong đời, con ngươi đen láy của y trở nên sâu thăm thẳm.

Cảm giác này giống như thể đang đứng giữa trời đông giá rét, bốn phía trắng xoá, ánh nắng cũng chẳng xua tan được cái lạnh thế mà vào một khoảnh khắc không ngờ nào đó Huyền Tri Vũ lại đến, một tay kéo y vào lửa trại ấm áp của ngày xuân sớm, dùng tất cả sự dịu dàng nhất cho y một chốn về.

"Nãi chiêm hành vũ, tái hân tái bôn." (2)

Y chợt nhận ra rằng bản thân căn bản không cần đắm chìm trong cảm xúc tiêu cực gì, thụt về sau cũng chẳng sao, giẫm hụt cũng không sao cả. Cho dù ngã xuống, ít nhất vẫn có ai đó đợi mình.

Sau tất cả.

Y đối với con mồi lại động chân tình.

Tống Hừng Hi không phải không từng bi ai nghĩ: Y cần một ai đó, một thứ gì đó sẵn sàng đến gột rửa linh hồn của y. Cho dù nó có nóng như đổ lửa, cảm giác như mang bệnh. Một căn bệnh khi thì sốt cao đột ngột, run rẩy từng cơn rồi lại lạnh lẽo lên từng trận, trôi nổi giữa hai cực nóng lạnh không thể bình yên.

Nhưng đó là Huyền Tri Vũ, và điều ấy sẽ hại y, hại y tới tận cùng. Chẳng khác gì một con thiêu thân lao đầu vào lửa rồi dại khờ bị nhấn chìm hoàn toàn, rốt cuộc không tìm thấy đường về!

Thế rồi, một tiếng răng rắc, một tiếng "xoẹt xoẹt" cùng ánh sáng hoàng kim nho nhỏ lóe lên kéo theo giấc mộng hoang đường y dệt nên bỗng chốc vỡ vụn, hóa thành thực thể, chân chân thực thực dâng nỗi niềm hạnh phúc đến trước mắt y.

Là thực.

"Đa tạ sư tôn." Y hơi rũ mi mắt, nói xong như thỏa mãn mà vểnh khóe môi.

Một chữ tình có thể khiến cho con người trầm mê một đời. Ngỡ là ân huệ trời ban, không ngờ lại là kiếp số khó tránh.

Ai cũng rõ, sa vào rồi, sau cùng chỉ là thống khổ mà thôi.

Trên đời này, rốt cuộc không có chuyện gì làm người ta sợ hãi hơn việc có được mối tình đầu tiên. Tình đầu... Rốt cuộc đến khi nào?

Cảm giác này luôn vây lấy người nảy lòng trước.

Trên mảnh đồi hoang vu, cây gỗ khô cằn quanh năm từ từ nở rộ ra lộc trái.

Không rõ nên diễn tả như thế nào.

Chỉ là khoảnh khắc ấy sẽ khắc cốt ghi tâm, suốt đời không quên được...

Trưởng thành trong sự bất hạnh, nhưng không vì thế mà từ bỏ. Cả hai đã không một chút ngại ngùng mà chia sẻ với nhau mọi thứ. Sự đồng cảm và bao dung mà Huyền Tri Vũ dành cho Tống Hừng Hi không có một sự che giấu nào ở trong lòng. Nó khiến người ta được xoa dịu và an tâm hơn bất kỳ lời nói vô nghĩa nào. Đó có thể không phải là một mối quan hệ cao cả hay tuyệt vời nhất, nhưng mà trong cuộc đời này sẽ khó có thể kiếm được nó. Những tình cảm chân thành từ người gửi gắm cho đến người đón nhận đó thật sự quý giá biết bao nhiêu.

Điều khiến sa mạc trở nên tuyệt đẹp, "hoàng tử bé" từng nói: "Đó là đâu đó trong nó ẩn giấu một cái giếng..."

Khi ở dưới đáy vực sâu ai cũng muốn ngẩng đầu nhìn lên ánh sáng. Đúng vậy, những thứ đẹp nhất trên thế giới này sẽ không thể thấy và chạm vào được, chúng chỉ được cảm nhận bằng trái tim.

|Bởi vì đưa tay ra giúp đỡ mà không cần được yêu cầu, có thể tạo nên những điều tốt đẹp biết bao nhiêu.|

Duyên khởi, duyên diệt. Duyên tựu duyên tán. Mong rằng kiếp này, chuyện gặp gỡ của họ sẽ là duyên đến vĩnh hằng.

Chỉ cần mỗi người cho đi một chút yêu thương, thế giới này liền trở nên tươi đẹp.

Và có lẽ người đối xử dịu dàng với thế giới cũng nên được thế giới đối xử dịu dàng.

Lễ hội hôm nay cũng dần đi đến hồi kết cùng với một chùm pháo rất lớn.

Đó cơ hồ là chùm pháo hoa sáng nhất, phủ kín bầu trời giống như sao, càng thêm tô điểm cho những chú hạc giấy lấp lánh hơn vài phần và khi biến mất dường như lóe sáng bốn phía, vừa viên mãn vừa xinh đẹp.

Kết thúc lễ hội, thiếu niên nhìn Huyền Tri Vũ đi phía trước mỉm cười mãn nguyện.

Hắn vừa đi phía trước vừa nghiêng đầu hỏi y: "Hừm. Ngươi còn có chỗ nào muốn đi nữa không? Hay về nhà nhé!"

Tống Hừng Hi gật đầu với hắn. Không đáp lại, cụp đuôi ngoan ngoãn đi theo phía sau che giấu bao tâm cơ thâm trầm.

Có lẽ với y.

Đi đâu cũng được, miễn là bên nhau.

*****

Chú thích:

(**) Nụ cười như trăng sáng, làm say động lòng người.

(1) "Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ, Cánh xuy lạc, tinh như vũ." Nghĩa là: Đêm đến, gió đông qua thổi ngàn hoa. Hoa bay theo gió, đẹp tựa mưa sao. Trích từ bài: Thanh Ngọc Án - Nguyên tịch. Bài này tả cảnh hội hoa đăng tết nguyên tiêu. Nửa đầu bài thơ tả cảnh: những đèn treo được ví như ngàn cây hoa nở, bay lên trời rồi rụng xuống như sao, những đèn hình cá rồng bay múa trong tết nguyên tiêu.

(2) "Nãi chiêm hành vũ, tái hân tái bôn." Một câu trong bài thơ "Quy khứ lai từ" của Đào Tiềm, dịch nghĩa là: "Nhìn thấy nhà, lòng vui sướng quá, ta rảo bước đi nhanh." => Nên hỏi vì sao Hi kết thầy Vũ từ lần đầu tiên nè. Nó có thể nói là ấn tượng khắc sâu vào từ cái tên với chữ "Vũ" cho đến phong thái của thầy đều là gu của Tống Hừng Hi á.

Trích đoạn bài thơ Quy khứ lai từ mà mình cực kì mê:

"Nãi chiêm hành vũ, tái hân tái bôn.
Đồng bộc hoan nghinh, trĩ tử hậu môn.
Tam kính tựu hoang, tùng cúc do tồn.
Huề ấu nhập thất, hữu tửu doanh tôn.
Dẫn hồ trường dĩ tự chước, miện đình kha dĩ di nhan.
Ỷ nam song dĩ ký ngạo, thẩm dung tất chi dị an.
Viên nhật thiệp dĩ thành thú, môn tuy thiết nhi thường quan.
Sách phù lão dĩ lưu khế, thời kiểu thủ nhi du quan.
Vân vô tâm dĩ xuất tụ, điểu quyện phi nhi tri hoàn.
Cảnh ế ế dĩ tương nhập, phủ cô tùng nhi bàn hoàn."

Nghĩa là: "Nhìn thấy nhà, lòng vui sướng quá, ta rảo bước đi nhanh.
Đầy tớ chạy ra đón ta, con thơ chờ ta ở cổng.
Cỏ hoang phủ lấp đường đi trong vườn, nhưng cây tùng cây cúc vẫn như xưa.
Dắt con vào nhà, có sẵn rượu đầy vò.
Ta cầm bình rượu tự rót cho ta, trông cành lá tươi tốt trước sân mà lòng vui vô hạn.
Ngồi dựa vào cửa sổ phía nam, mà ký thác tâm tình phóng khoáng, mới biết nơi nhỏ hẹp này đủ để duỗi chân, cũng đủ sống an nhàn.
Ngày ngày đi bách bộ trong vườn, thích thú biết bao, tuy có cửa ngõ, nhưng lúc nào ta cũng đóng kín.
Ta chống gậy đi mãi, lâu lâu lại ngẩng lên nhìn về phía xa.
Đám mây tự nhiên bay ra khỏi núi, chim bay mỏi cánh thì nhớ bay về.
Mặt trời sắp khuất sau rặng núi, nhưng ta vẫn đứng mân mê cây tùng lẻ loi, thơ thẩn đấy mãi."

Qua đây cũng giải thích một chút về ý nghĩa tên của hai nhân vật chính trong truyện mình:

Ở đây "宇" Từ "Vũ" này khi đứng riêng có nghĩa là "nhà" hay bốn phương trên dưới, không gian, thế giới. Còn có nghĩa là trong gầm trời, trong nước, trong thế giới, trong thiên hạ. Còn từ Tri trích từ "Tri giao" 知交 giao thiệp, quen biết, gần gũi, tương giao.

"熙" Còn từ "Hi" này đứng riêng có nghĩa là sáng sủa, quang minh, vui vẻ hoạt bát, náo nhiệt, đàng hoàng rạng rỡ. Trong tên của Tống Hừng Hi, chữ "Hừng" được mình lấy cảm hứng từ bộ phim Twilight: phần Hừng Đông vì mình mang mong muốn đứa trẻ này sẽ giống như Hừng Đông vậy, tỏa sáng rực rỡ bắt đầu một ngày mới tốt đẹp, hừng lên hi vọng bất tận.

*****

🌹Đôi lời tác giả: Đây có thể xem là một cái thông báo và hơn hết đây không phải thông báo drop mà là thông báo xin nghỉ rest vì vấn đề chạy dl học hành thi cử và hoạt động cá nhân. Sau chương này mình sẽ rest một khoảng thời gian vì một phần để ổn định lại cuộc sống đời thực. Một phần khác là để chương sau bước vào phó bản 2 với những drama căng thẳng hơn và cần một sự đầu tư chỉn chu hơn từ giọng văn cho đến build world. Nên là chân thành cảm ơn các bạn độc giả trung thành thời gian qua đã luôn ủng hộ truyện mình và hẹn các bạn vào thời gian tới khi mình comeback ở một level tốt hơn nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top