Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Nên làm gì với nam chính

Cân nhắc suốt một ngày trời, vừa bước sang ngày mới Huyền Tri Vũ quyết định sẽ gặp mặt trao đổi với nam chính.

Hắn nghĩ nghĩ, bèn lên tiếng gọi: "Ô Giám!"

Ô Giám đứng ngoài cửa nghe thấy hắn kêu ngay lập tức lui vào trong phòng đáp: "Chủ tử, người cần gì sao a!?"

Huyền Tri Vũ nói: "Ngươi đi đưa Tống Hừng Hi lại đây cho ta."

Ô Giám trong lòng không khỏi ngạc nhiên: ngày trước chủ tử mỗi lần muốn triệu Tống Hừng Hi đến đều gọi là đưa tên "tiểu tử đó" hay "tế phẩm thấp hèn", "phế vật", "dã loại",... Bình thường cũng ít khi gặp tiểu tử đó, đa số chỉ gặp khi đến ngày làm thí nghiệm, hôm nay không đến ngày lại triệu đến đã thế lại gọi nghiêm chỉnh cả tên, nghĩ đến thái độ của chủ tử vài hôm trước y không khỏi nghĩ nhiều?

Chủ nhân chỉ thị tất nhiên hạ nhân không dám hỏi nhiều, chỉ một mực làm theo yêu cầu triệu Tống Hừng Hi đến. Hiện tại đang là buổi sáng sớm, Huyền Tri Vũ vốn nổi tiếng là kẻ thích thả rong không quan tâm đệ tử nên hiện tại các đệ tử đều đang nghỉ ngơi hoặc tự học.

Tống Hừng Hi ở chung phòng với sư đệ Chung Hạo Thành cũng là một "tế phẩm của Thần".

Vì vừa mới sáng sớm Hạo Thành vẫn còn đang nằm trên giường lờ mờ chưa tỉnh ngủ, Tống Hừng Hi thì từ sớm đã thức dậy giờ đang ngồi trong sương phòng đả tọa. Lúc này, Ô Giám rảo bước đến cũng không buồn gõ cửa hay nhiều lời, ngay lập tức mở hai cánh cửa phòng ra nói: "Tống Hừng Hi, ngươi, chủ tử cho gọi ngươi đến!"

Tống Hừng Hi vừa nghe vậy ngay lập tức ngừng đả tọa mở mắt ra, Chung Hạo Thành đang ngái ngủ nghe thấy thế lập tức cũng tỉnh cả ngủ luôn.

Hạo Thành xít xoa một tiếng bật dậy đi qua nói nhỏ với Tống Hừng Hi: "Gì thế, sư tôn lại gọi huynh đi à, thật là biết dày vò mà..."

Ô Giám không muốn chủ tử phải chờ lâu bèn lên tiếng thúc giục: "Nhanh một chút, đừng để chủ tử phải chờ lâu..."

Tống Hừng Hi chỉ đạm cười vỗ vỗ vai Hạo Thành, y im lặng rũ mi giấu cảm xúc phức tạp nơi đáy mắt sau đó đi theo sau Ô Giám đến Đằng La Đường.

Huyền Tri Vũ lúc này ở trong phòng ngồi vừa nhấm rượu vừa ăn mứt quả. Tự cổ vũ bản thân, hắn đường đường cũng là một người luôn sống đương đầu với khó khăn, giờ đây hắn đang sắp xếp lại từ ngữ cần nói một chút vận dụng hết kinh nghiệm bao năm làm hội trưởng hội học sinh, khả năng thuyết trình trước nhiều người và các sếp... để trao đổi một cách ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu nhất với nam chính...

Huyền Tri Vũ ngồi ở trên ghế tử đàn, nghe ngoài cánh cửa có tiếng động, là giọng nói của Ô Giám vang lên: "Chủ tử, nô tài đã đưa y đến rồi a". Hắn quay đầu lại, nheo nheo mắt ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy quang ảnh của một thiếu niên đang đứng ngoài cửa.

Ánh nắng sáng sớm ngoài cửa phủ hắt từng vệt nắng ấm áp lên thân thể thẳng tắp khoác một thân y phục tím đậm của y, gương mặt tuy nhìn ngược sáng nhưng vẫn thấy được vẻ non nớt tuấn tú cùng không kém phần nghiêm nghị của một mỹ thiếu niên khiến người nhìn cảm thán ồ chính là nó, ngạo cốt thiếu niên oai hùng, hào quang chói mù mắt chó của nam chủ.

Huyền Tri Vũ nói: "Vào đây đi."

Trong phút chốc, Huyền Tri Vũ ổn định thân hình chăm chú nhìn thiếu niên Tống Hừng Hi đang bước lại gần. Cũng không phải lần gặp đầu tiên, cũng đã chuẩn bị tâm lí nhưng khi vừa nhìn nam chủ hành lễ xong đối diện với ánh mắt thâm trầm kiểu "ngươi muốn gì ở ta" lần nữa. Luận văn với hàng loạt câu văn xếp thành đoạn, cùng các loại thủ pháp làm rõ suy luận, mô tả, trình bày nối đuôi nhau trong trí não hắn muốn thốt ra miệng giờ đây lại muốn chảy ngược vào trong.

Lúc này hắn lại nhìn thấy cái thông báo phía trên đầu nam chủ: [Hệ thống: Nhân vật chính Tống Hừng Hi độ hảo cảm: -17%]

Huyền Tri Vũ vừa sướng vừa thắc mắc hình như lần trước gặp là -23% mà nhỉ, sao tăng lên rồi, chẳng lẽ vì bữa trước thấy hắn hành xử ngu ngốc quá nên nam chủ thỏa mãn?? Không không không có chuyện đó đâu, thôi vì cái gì cũng được chỉ số có tăng là tốt quá rồi, thật muốn tung bông tung bông...

Huyền Tri Vũ tâm tình không tồi giật giật khóe miệng lên tiếng nói: "Vi sư hôm nay gọi ngươi đến là có chuyện muốn nói..." ngừng một chút hắn quan sát thần sắc của Tống Hừng Hi thấy đối phương ánh mắt hơi ngạc nhiên nhìn mình, không để tâm lắm hắn bèn ngay lập tức nói tiếp: "Muốn nói với ngươi về những chuyện xảy ra suốt thời gian qua..."

Huyền Tri Vũ lại nhìn chằm chằm y một lát, khẽ thở dài nói thêm: "Thời gian qua, xảy ra nhiều chuyện, vi sư đối với ngươi đã làm nhiều thứ không tốt nghĩ đến những chuyện trước kia, bản thân cảm thấy hết sức hổ thẹn."

Huyền Tri Vũ nói từ từ chậm rãi, ngữ điệu cố gắng ôn hòa dễ nghe nhất có thể: "Gọi ngươi đến hôm nay cũng là để xin lỗi ngươi về những gì đã xảy ra... Ta biết để chấp nhận và vượt qua có hơi khó. Nếu như ngươi không thể vượt qua được và nếu ngươi đã căm ghét hay có ý muốn trả thù ta thì bắt đầu từ giờ ta sẽ tạo cho ngươi mọi cơ hội để làm việc đó..."

Thấy bầu không khí bỗng chốc im lặng một mảnh. Tống Hừng Hi không nói gì chỉ lặng im đứng đó. Huyền Tri Vũ sợ nam chủ không hiểu những gì mình nói bèn lên tiếng: "Ngươi... hiểu những gì vi sư nói chứ!?" Này này, làm ơn hiểu đi nhé ta mệt tim với ngươi quá rồi đó nam chính ơi.

Tống Hừng Hi im lặng một lúc lâu không nói gì, lúc này ngước mặt lên đối diện với Huyền Tri Vũ mắt cong cong như vành trăng sáng nở một nụ cười có thể khiến thiên địa thất sắc mà có lẽ số thiếu nữ khi nhìn thấy được sẽ đổ gục trước y chắc chắn xếp hàng dài ngang ngửa Vạn Lý Trường Thành. Nụ cười đẹp đẽ tựa như nhật nguyệt tinh quang ẩn dấu trong bóng tối chợt bừng sáng nhưng rất nhanh một câu nói cất lên đi kèm ánh mắt có phần giễu cợt tựa như chuồn chuồn lướt nước, đến nhanh tạo dao động rồi cũng nhanh chóng rời đi: "Sư tôn, người đang đùa sao!?" giọng điệu và đáy mắt như giếng sâu toàn bộ đều là sự trào phúng và chán ghét đối với hắn.

Nụ cười của Tống Hừng Hi làm cho Huyền Tri Vũ đơ người một chốc, hắn cảm khái hầy may mà bản thân là nam nhân. Nếu mà là một thiếu nữ vừa thấy nụ cười quá mức diễm lệ vừa rồi chắc tim rớt đầy sàn mất. Sau lại nghe Tống Hừng Hi hỏi lại là hắn đùa y sao, Huyền Tri Vũ bèn lạnh giọng đánh gãy ngay lập tức: "Nam nhân lời nói ra nặng ngàn cân. Nhất ngôn cửu đỉnh. Ngươi thấy vi sư chỗ nào có ý đùa giỡn..."

Huyền Tri Vũ thấy Tống Hừng Hi không nói gì nữa, đối phương cứ nheo nheo mắt nhìn chăm chú như đang đánh giá hắn. Hắn nghĩ cũng phải trước đây hành xác con nhà người ta chết lên chết xuống, giờ lại đột ngột xin lỗi rồi nói cho trả thù các kiểu. Đối phương chắc chắn nghĩ hẳn hắn đang đùa giỡn nói nhăng nói cuội. Chẹp chẹp thôi không sao hắn hiểu mà, thông cảm được...

Huyền Tri Vũ nói: "Ngươi có thể suy nghĩ thêm về những lời vi sư vừa nói. Nếu không còn gì cần trao đổi có thể lui ra, ta sẽ bảo Ô Giám sắp xếp công việc và thời gian cho ngươi sau." Nói xong thì đứng dậy phẩy phẩy tay cho người lui xuống.

Nhìn Tống Hừng Hi đi khỏi, Huyền Tri Vũ thở nhẹ một hơi, cũng tạm xem như vượt qua được một cửa. Tương lai còn dài, phải suy tính còn nhiều.

Không muốn ru rú mãi ở trong phòng quá bí bách, hắn bèn cầm lên hộp mứt quả bước ra ngoài cửa. Vì là sáng sớm, ánh mặt trời không quá gay gắt chỉ nhẹ điểm thật thích hợp đi dạo, tới đây cũng được vài ngày nhưng hắn vẫn mù tịt đường đi lối lại của cái Nam Hải Thủy Cung rộng lớn này. Nhân dịp trời xanh nắng đẹp đi thăm dò ghi nhớ một chút cũng tốt.

Thế là ngày hôm ấy các đệ tử và hạ nhân, binh lính Nam Hải một phen hoang mang bàn luận. Huyền Tri Vũ vừa đi vừa ăn mứt quả lượn hết chỗ này hết chỗ khác trong Thủy Tinh Cung. Từ Tàng Thư Các đến ngự thiện phòng, qua thao trường binh tôm lính cá canh gác, rồi đánh qua học phủ và sân tập luyện của các đệ tử, đến các dãy phòng tiếp khách, nghị đường (nơi họp luận), nơi chuyên tổ chức tiệc, lại đi tiếp ngắm góc Thủy Cung nơi cảnh trí mô phỏng như trên nhân gian... Bản thân Huyền Tri Vũ thật sự đã cảm thán lại càng cảm thán hơn vì sự giàu có và đồ sộ của nơi đây, khác với góc Đằng La Đường của hắn nhìn giản dị và truyền thống vô cùng thì phía ngoài Đằng La Đường là thiên đường của châu báu sa hoa, thậm chí nếu tùy tiện nhặt một hạt châu hay một món đính trên tường của Thủy Cung thôi mang lên nhân giới bán cũng có thể giúp một gia đình bình thường yên ổn sống cả đời. Nếu mà mang được về hiện đại, đi bán hay đấu giá đồ cổ chắc cũng thành đại gia ngay lập tức...

- Đệ tử A khó hiểu: "Sư tôn sao tự dưng lại đi loanh quanh học phủ vậy."

- Đệ tử B: "Này này trời sập hay sao thế, nhìn có vẻ tâm trạng sư tôn không tồi. Bình thường có mấy khi xuất hiện để ý chúng ta đâu."

- Binh lính tôm ở doanh trường nhìn hắn khiếp đảm: "Gì thế sao nay Bạch Long Thần Quân lại xuất hiện ở đây!?"

- Thủ vệ cá thì thầm: "Trời ạ, nãy người còn nhìn ta gật gật đầu. Ta còn tưởng đang nằm mơ nữa cơ"

- Nữ hầu ở ngự thiện phòng ngây ngốc cảm thán: "Oa Bạch Long Thần Quân khi nãy đã nói chuyện với ta người còn hỏi ta đang làm bánh gì. Thật là giọng nói người hay quá mức cho phép rồi!!"

...

Cho nên, sau đó Nam Hải Thủy Cung được một phen bàn luận sôi nổi rằng Bạch Long Thần Quân cao cao tại thượng cự người ngàn dặm có sở thích đi loanh quanh lang thang nhìn lung tung và cũng nói rằng thái độ lẫn tâm trạng người rất tốt còn hỏi thăm và cư xử rất thân thiện với mọi người chung quanh. Chuyện ấy thật sự khó tin như chuyện mặt trời mọc ở đằng Tây, thế mà lại là thật.

Huyền Tri Vũ vốn cuộc sống trước đây không hề khá giả, thậm chí có thể nói là vất vả dù làm việc trong công ty nổi tiếng lương cao ngất nhưng số tiền đó sau khi trả nợ nần và chi trả chi phí cuộc sống vẫn chỉ miễn cưỡng dùng... Nên khi thấy độ giàu có tới khó tin này hắn không khỏi cảm thấy nguyên thân quá sướng đi, sinh ra trong hoa trong gấm nếu mà tính tình nguyên thân tốt hơn một chút thì việc được bạn bè gần xa, người người yêu mến chào đón không khó...

Đi mãi cuối cùng cũng mệt, hắn bèn tìm một nơi nghỉ chân một chút. Chỗ này nằm phía sau Đằng La Đường, men theo một con đường lát gạch sỏi trắng quanh co trên một cái sườn núi mô phỏng tên là Tê Sơn Thủy, khoảng lưng chừng núi có một cái tiểu viện nghỉ mát, bàn đá ghế hoa nhìn ra xa là sông suối cùng mặt hồ Bích Thủy in bóng tán hoa Tử Đằng. Cảnh vật nên thơ, cảnh sắc hữu tình, không quá hoa mỹ phô trương, với hoa thơm sóng lượn, gió nhẹ lay chỉ đơn giản nhưng thấm nhuần vào tâm cảnh thật khiến cho người ta thỏa mãn từ cái nhìn lẫn cảm nhận.

Huyền Tri Vũ vừa đắm chìm vào cảnh đẹp vừa ngâm nga:
"Mộng trung vãng vãng du tiên san
Hà đương thoát tỉ tạ thì khứ."
(Thơ Lý Bạch- Hạ đồ quy thạch môn cựu cư)
Nghĩa là: Chu du trong mộng tới núi tiên,Có một không gian hiện nhãn tiền.

Ô Giám đi theo sau Huyền Tri Vũ lượn qua lượn lại cả buổi trời lúc này bỗng lên tiếng: "Chủ tử, nô tài có chuyện muốn hỏi."

Huyền Tri Vũ thấy Ô Giám bình thường toàn đi trước dẫn đường cho hắn, lâu lâu hay nói chuyện đông chuyện tây cho hắn bớt nhàm chán hôm nay lại một mực im lặng theo sau bỗng lên tiếng hỏi ngữ khí có phần nghiêm trọng bèn nói: "Có chuyện gì, cứ nói!"

Ô Giám lúc này vẫn đứng sau Huyền Tri Vũ một mực cúi thấp đầu đáp: "Nô tài đi theo hầu hạ người đã lâu, là hạ nhân cũng không dám xen vào chuyện của chủ nhân. Bất quá, hôm nay nghe chuyện mà chủ tử người nói với tiểu tử tế phẩm kia... nô tài thực lo lắng... chủ tử người vẫn ổn chứ!"

Huyền Tri Vũ thấy Ô Giám nói vậy bèn không mặn không nhạt đáp lại: "Nếu ngươi đã nghe thấy rồi, cũng đừng lo lắng ta tự có suy tính riêng cho mình. Ngươi chỉ cần giúp ta một số chuyện là được rồi."

Ô Giám cung kính nói: "Chủ tử cần chuyện gì cứ yêu cầu, nô tài sẽ làm hết mình!"

Huyền Tri Vũ rũ mắt nhấp một ngụm trà nhẹ giọng nói: "Một ngày mười hai canh giờ, ngươi giúp ta sắp xếp cho Tống Hừng Hi ít nhất ba canh giờ tiếp xúc bên cạnh ta. Mấy việc như hầu cận ta của ngươi cũng cho y làm cùng luôn. Những hành động y gây ra cho ta, nếu như chưa có ý của ta thì ngươi cũng không được làm khó y."

Ô Giám nghe vậy ngẩng đầu dậy trố mắt nhìn Huyền Tri Vũ như không thể tin được những gì Huyền Tri Vũ vừa nói với y. Nhưng là phận hạ nhân, chủ tử đã có lệnh nào dám nửa điểm trái lời đành trầm giọng thuận theo. "Nô tài đã hiểu." nhưng trong lòng không khỏi khó hiểu về sự kì lạ của Huyền Tri Vũ dạo gần đây càng vẫn không an tâm cho quyết định của chủ tử mình.

*****

Tống Hừng Hi sau khi trở về sương phòng đã thấy Chung Hạo Thành đi đi lại lại nôn nóng đợi y ở ngoài cửa. Thấy y về liền chạy lại nắm lấy vai y soát từ trên xuống dưới nói: "Huynh đệ, sư tôn có làm gì ngươi không!?"

Tống Hừng Hi mặc cho y xoay trái xoay phải mình bèn đáp: "Không có, chỉ gọi ta đến nói chút chuyện."

Chung Hạo Thành nghe vậy đưa tay lên gãi gãi đầu nói: "Hầy, huynh nghĩ xem có khi nào sư tôn bị đá đập vào đầu không, từ chuyện lần trước huynh nói với ta đã thấy lạ rồi. Nay ai da càng khó tin hơn đó!!"

Tống Hừng Hi cười nhẹ, con ngươi thâm trầm dấu đi hận ý nồng đậm tựa như con sói đói đang ẩn mình che dấu tai mắt kẻ thù, nhìn sơ qua khó thấy lại dễ dàng cho kẻ khác một kích chí mạng nếu cần.

Tống Hừng Hi nói: "Hắn sao, không sao nếu hắn thích thì ta bồi hắn."

Chung Hạo Thành nhìn Tống Hừng Hi không khỏi có chút run rẩy, chỉ là một thiếu niên, vốn bình thường bọn họ không được dạy dỗ tử tế lắm thực lực so ra kém đồng môn rất nhiều thế mà uy áp tỏa ra từ cơ thể của Tống Hừng Hi cũng quá lớn đi. Như một kẻ đói lâu ngày nhặt được miếng bánh mì lại bị kẻ khác xông ra tranh lấy, sự tức giận lẫn sát ý nồng đậm được cố ý che dấu lại vẫn ẩn ẩn lộ ra khiến cho người ta không khỏi rùng mình.

*****

👉Lúc đầu chương này tận ~3.6k chữ lận tui viết quá sung huhu xem như là ngựa già cố chạy nước rút đi. Cơ mà nghĩ lại tui tách bớt ra cho chương sau, hiện chương này còn ~2,9k chữ. Tại đi học lại rồi tui lên chương không có đều được, chia ra đợi mấy hôm nữa chương mới sẽ lên. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top