Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoài lề: Dễ thương này phải rải thật rộng

🌸 Một chiếc fic mình được viết tặng, tác giả của fic da_kieu chiếc pạt nơ thân thiết trong mảng viết của mình.
🌸 Char: Tống Hừng Hi x Huyền Tri Vũ, nhân vật thuộc về mình nhưng nội dung fic và ý tưởng thuộc về Kyo nha.

Nhân ngày mùng 1 tết, share cho mọi người một chút ngọt ngào và hài hước nho nhỏ. Chúc mọi người năm 2023 thật tốt đẹp, đón nhận mọi sự dịu dàng nha.

Tiện đây khoe vài chiếc commission đáng yêu mà mình đã đặt cho hai đứa con cho mấy bạn cùng ngắm nè 💖

Artist: Hắc Miêu
Hai chiếc học sinh mẫu giáo Hi Hi × Vũ Vũ chào cô chú anh chị ạ

Chiếc tiểu chihuahua simp chiếc thầy của mình kiki.
Artist: Bẹn Li Hay Vã

Chiếc faceID của Huyền Tri Vũ diện kiến "Phu quân" and quý vị.
Artist: Kình Ngư





Sau nữa là những chiếc comm chibeo siêu cute đến từ bạn Kyo aka chủ nhân chiếc fic quẹt quẹt tặng mình ạ.

~~~

__Bắc Kinh, ngày 10 tháng 9 năm 203x__

Một ngày chớm đông, tuyết chưa rơi nhưng trời bắt đầu chuyển lạnh. Huyền Tri Vũ tỉnh dậy trên chiếc giường ọp ẹp của căn trọ nhỏ. Khoan đã, cảm giác vừa lạ vừa quen này là thế nào? Huyền Tri Vũ mở to hai mắt nhìn một vòng, đúng là căn phòng giá rẻ hắn may mắn thuê được giữa lòng Bắc Kinh xô bồ, quen thuộc cũng bởi đã từng gắn bó suốt mấy năm. Còn lạ lẫm vì... không phải hắn đang cùng thần thú Sơn Phong đánh một trận long trời lở đất sao? Huyền Tri Vũ cố gắng lục lọi kí ức. Trong trí nhớ của hắn thần thú Sơn Phong là một con điểu yêu ba đầu đã thành tinh vạn năm. Lúc đó hắn và Tống Hừng Hi đã một đường đạp gió, cùng nhau song kiếm hợp bích nhắm thẳng yếu điểm con thần thú, kết quả để lộ sơ hở, bị nó đập cánh thổi bay, và sau đó, sau đó... Làm gì còn sau đó nào. Hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trên giường phòng trọ.

Hắn lại - xuyên - không - rồi! 囧

Huyền Tri Vũ rất muốn chửi thề. Hắn dù sao cũng là người, không phải món đồ cho con game chết tiệt kia muốn kéo đến liền kéo đến, muốn đuổi đi liền đuổi đi. Thêm nữa, hắn và Tống Hừng Hi đang giao tranh thần thú a! Hắn đi rồi thì đồ nhi yêu quý phải làm sao?

"Sư tôn..."

Hả?

Mình thật sự xuyên không chưa? Sao vẫn nghe tiếng Tống Hừng Hi? Hay tất cả chỉ là tưởng tượng? Huyền Tri Vũ tự hỏi, tay đập nhẹ vào tai hòng xác định bản thân nghe nhầm hay không.

"Sư tôn..."

Hắn không nghe nhầm, rõ ràng là giọng Tống Hừng Hi mà! Ngặt nỗi xung quanh ngoại trừ hắn ra chẳng có bóng ma nào khác.

Rầm!

Âm thanh va chạm vang lên khiến Huyền Tri Vũ giật bắn mình, là phát ra dưới gầm giường hắn!

"Có chuyện gì vậy?!"

Hắn hoảng hốt nhòm xuống gầm giường, lại rất đỗi tình cờ đụng trúng một cặp mắt đen láy. Má ơi... Phim kinh dị thì cũng chỉ đến thế là cùng. Đang ban ngày ban mặt, Huyền Tri Vũ, mày đừng nhìn gà hóa cuốc tự dọa bản thân như thế. Là kiểu người trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ ma, giờ khắc này Huyền Tri Vũ chỉ còn cách vuốt ngực an ủi tâm hồn yếu bóng vía. Nhưng sự thật chứng minh thị lực hắn còn tốt hơn cả tốt, hoàn toàn không gặp vấn đề.

Một cánh tay từ gầm giường thò ra, sau đó thêm nửa cái người. Bàn tay trắng trẻo, khớp ngón tay đẹp đẽ, nhìn thế nào cũng giống một con người. Nếu đã không phải ma thì hẳn là... ăn trộm?!

"Vị huynh đài à huynh mau đi đi, ăn trộm nhầm nhà rồi, nhà ta nghèo lắm, không có thứ gì giá trị đâu!"

Huyền Tri Vũ hốt hoảng tụt về sau, lưng đụng trúng tường mới ngừng, hai tay ôm chặt lấy đầu. Bởi hắn biết tầm này hắn đâu phải Thần quân có thể hô mưa gọi gió, chỉ là một thân người phàm mà thôi. Ngộ nhỡ tên ăn cướp kia mang theo vũ khí là tiêu đời, dân văn phòng như hắn tuyệt đối đấu không lại!

Mặt khác, Tống Hừng Hi vừa chui từ gầm giường lên tròn mắt ngạc nhiên.

"Sư tôn, người đang nói gì đấy?"

Cái gì cơ? Huyền Tri Vũ vừa nghe chất giọng rất quen, ngữ điệu gọi sư tôn càng không lẫn vào đâu được. Hắn mạnh tay véo eo mình, thấy đau mới mở mắt. Nam tử hắc y đứng trước mặt hắn vẫn là cái vẻ khôi ngô tuấn tú tới phi lí ấy, là đại nam chủ của «Hắc Nhật Đế Nỗ», đồ nhi yêu quý của hắn, Tống Hừng Hi aaaa. Cảm tạ trời đất vì không phải ma hay trộm. Tâm tình Huyền Tri Vũ thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó liền nảy lên một dấu chấm hỏi to đùng.

"Từ từ! Sao ngươi lại ở đây?!"

"Đồ đệ cũng không biết tại sao chúng ta lại ở đây, chẳng phải trước giờ đồ đệ luôn đi chung với sư tôn sao?"

Đối diện với vẻ mặt hết sức nghiêm túc của Tống Hừng Hi, lòng Huyền Tri Vũ càng thêm hoang mang. Hắn phải giải thích thế nào đây? Mà có ai làm ơn giải thích cho hắn lí do nam chủ xuyên tới nhà hắn không? Còn là xuyên thẳng xuống gầm giường dọa hắn sợ suýt rụng tim.

"Sư tôn, đây là đâu? Chẳng lẽ là ảo cảnh do Sơn Phong thần thú tạo ra?"

Thấy Huyền Tri Vũ cứ nghệt mặt không đáp, Tống Hừng Hi tiếp tục thắc mắc, ngặt nỗi sư tôn y hoàn toàn không biết phải bắt đầu từ đâu. Giả thuyết ảo cảnh xem chừng hợp lí đấy, nhưng nhất định con thần thú kia không thể tạo ra một thế giới như Trái đất được, cho nên chỉ có thể nói cả hai đều xuyên khỏi game rồi.

"Chúng ta đang ở một vũ trụ khác tên Trái đất, đây là nhà của ta."

"Đồ nhi vẫn chưa hiểu lắm."

Tống Hừng Hi nghiêng đầu, vẻ mặt lộ ra chút ngây thơ. Chẳng phải nhà của Huyền Tri Vũ ở Thủy Cung sao? Nơi bọn họ đang ở vừa kì lạ vừa nhỏ bé, so với Thủy Cung lung linh tráng lệ không bằng một góc. Và nếu Huyền Tri Vũ nghe thấu được những suy nghĩ này của y, nhất định hắn sẽ gào lên: Ta so với hàng nguyên thân đúng là nghèo kiết xác được chưa!

"E hèm."

Huyền Tri Vũ hắng giọng thu hút sự chú ý của Tống Hừng Hi.

"Để hôm nay vi sư dạy cho ngươi bài học mới."

Hai thầy trò ngồi xuống, Huyền Tri Vũ dáng vẻ đạo mạo lôi ra tờ giấy với cái bút, viết lên dòng chữ «Thuyết đa vũ trụ» to đùng. Thật không ngờ kiến thức tích góp được trong thời gian rảnh rỗi cày phim Marvel cũng có khi dùng đến.

Bài giảng kết thúc, vừa vặn lúc cái bụng cả hai kêu ọc ọc. Phải ha, ở thế giới này thì không có Thần quân, cũng không có Ma tôn, chỉ có con người mà thôi. Giờ đã mười hai giờ trưa, hẳn dạ dày đang biểu tình vì đói. Huyền Tri Vũ đứng dậy, dặn dò Tống Hừng Hi ngoan ngoãn ở trong nhà, bản thân lục ngăn kéo lôi ra vài tờ tiền, định bụng sẽ cho y thưởng thức mỹ vị Trái đất. Khổ nỗi "đồ nhi ngoan" của hắn là một tên không biết nghe lời. Huyền Tri Vũ vừa khuất bóng y đã phóng vèo khỏi cửa, hòa mình vào dòng người nhộn nhịp. Hành trình khám phá Trái đất của nam chủ đại nhân bắt đầu từ đây ~~

***

Phố phường hôm nay được một phen náo nhiệt.

"Oaaaaaa, người đó là ai thế? Ngươi đâu mà đẹp quá trời quá đất vậy!"

"Tớ muốn cùng anh ấy chụp ảnh ghê, nhưng không dám lại gần, đẹp cứ như minh tinh ấy."

"Cậu gì ơi tôi là XXX tới từ công ty YYY, công ty chúng tôi chuyên đào tạo ngôi sao hạng A, xin cậu nhận lấy danh thiếp của tôi."

"Không được! Cậu ta dáng đẹp mặt đẹp, trở thành người mẫu nhất định rất thích hợp! Xin cậu hãy nhận lấy danh thiếp của tôi."

"Xin chào, tôi là phóng viên báo Star, cho hỏi cậu là ngôi sao bí ẩn sắp debut của công ty Tinh Lâm hả? Tạo hình của cậu là đang cosplay hay muốn quảng cáo cho dự án phim mới?"

Trời ơi ồn ào quá đi!

Khó khăn lắm mới cắt đuôi được đám người quá khích, Tống Hừng Hi dựa tường thở hồng hộc. Y không sao hiểu nổi thế giới kì lạ này. Trang phục thì bất thường, phương tiện di chuyển không phải ngự kiếm hay cưỡi ngựa mà là mấy cái hộp sắt phóng vèo vèo suýt đâm vào y, đã vậy tên ngồi bên trong còn thò đầu ra chửi: "Mẹ thằng ôn! Mắt mù không thấy đèn đỏ à?!" Nếu không phải cái hộp sắt đó chạy nhanh thì y đã chém gã cho hả dạ rồi.

Nơi Tống Hừng Hi đang đứng là một con ngõ vắng vẻ đối diện cổng trường. Bên cạnh tấm biển «Trường điện ảnh Bắc Kinh» còn có chiếc băng rôn «Chúc mừng ngày nhà giáo Trung Hoa»

"Giản lão sư, ngày nhà giáo vui vẻ!"

"Cảm ơn công dạy dỗ của Giản lão sư!"

Trước cổng trường, một toán sinh viên vây quanh người đàn ông lớn tuổi tặng hoa, còn liên miệng gọi "lão sư" gì gì đó. Ngày nhà giáo Trung Hoa sao? Tính ra thì sư tôn cũng là thầy của mình. Tống Hừng Hi nghĩ thầm, tiện tay kéo một cô gái tình cơ đi ngang qua ngõ để hỏi chuyện.

"Này, tại sao bọn họ lại tặng hoa cho ông ấy?"

"Hả?!"

Đột nhiên bị kéo, nữ sinh kia giật mình suýt hét lên. Nhưng câu "Bớ người ta biến thái!" chưa rời mồm đã bị nuốt ngược trở lại trước giá trị nhan sắc cao ngút trời của Tống Hừng Hi. Trong thoáng chốc vẻ sợ hãi biến thành si mê, cô nàng nói.

"Có... có thể cho em chụp chung một tấm hình được không? Rồi sau đó em sẽ giải thích."

"Chụp hình là cái gì cơ?"

Tống Hừng Hi trưng ra một bộ không hiểu gì. Em gái vội nói.

"Là lưu giữ kỉ niệm á. Tiểu ca ca cười lên nào ~"

Sau một tiếng tách, tấm hình được chụp. Tống Hừng Hi tròn mắt nhìn bức ảnh lưu trong điện thoại, hỏi thêm.

"Này là pháp bảo gì?"

Thần kì tới mức lưu được khoảnh khắc sao? Lát về phải vòi sư tôn một cái mới được!

"Há? Tiểu ca ca vui tính thật, định cùng ta diễn phim cổ trang luôn à? Pháp bảo gì chứ, là điện thoại di động."

"Tiểu Linh! Cậu không nhanh chân lên là tụi này đi ăn trước nha!"

"Bạn em gọi rồi, em phải đi đây. À, vì hôm nay là ngày nhà giáo nên mọi người tặng hoa cho thầy giáo để tỏ lòng biết ơn."

Nữ sinh nói xong liền chạy thoắt qua chỗ đám bạn, trong lòng thầm nghĩ: "Tiểu ca ca đó đẹp trai quá thể, nếu đóng phim cổ trang chắc chắn thành nam thần vạn người mê. Cơ mà đầu óc không được bình thường lắm thì phải."

Tống Hừng Hi bước vào một tiệm bán hoa gần đấy, chọn bó to đẹp nhất, nhưng khi đối diện với câu nói: "Của cậu hết XXXX tệ." lại không biết phải làm sao. Mua đồ trả tiền là đương nhiên, chỉ là y không hiểu "tệ" là thứ gì, trong người không mang theo linh thạch, đành nói:

"Lần sau ta trả."

Chủ tiệm nghe xong lập tức nhảy dựng, tay giành bó hoa, sẵng giọng.

"Xin lỗi, ở đây không chấp nhận mua chịu, mời cậu đi cho."

Sau đó còn lầm bầm thêm: "Người gì đâu đẹp trai mà vô sỉ."

"Ngươi...!"

Tính tình nam chủ sau khi gặp Huyền Tri Vũ phiên bản xuyên không so với nam chủ ở truyện gốc đã tốt đẹp hơn nhiều, nhưng không có nghĩa rằng y hoàn toàn trở thành đóa bạch liên mặc cho người ta đạp lên đầu. Trong «Hắc Nhật Đế Nỗ», y dù gì cũng là Ma tôn cao cao tại thượng, được kẻ dưới kính trọng kẻ trên e dè, tự nhiên sẽ không nhẫn nhịn đám phàm nhân bất kính. Trong vô thức bàn tay Tống Hừng Hi sờ xuống đai lưng tìm kiếm, lúc này mới phát hiện bảo kiếm không cánh mà bay.

***

Huyền Tri Vũ sau khi mua được hai suất quẩy nóng, sữa đậu thì hí hửng trở về nhà. Ai ngờ vừa về đã thấy Tống Hừng Hi biến mất, lại vội vội vàng vàng xỏ giày đi tìm. Chết thật! Tống Hừng Hi không quen với thế giới này, còn đang mặc y phục cổ trang, làm sao Huyền Tri Vũ an tâm để y lông nhông ngoài đường. Cuối cùng sau một hồi chạy muốn sụi giò, hắn tìm được y trong một tiệm hoa gần đại học điện ảnh.

"Này này! Mua hàng không muốn trả tiền là đạo lí gì?! Ông đây đã bảo không bán là không bán, mau cút đi!"

"Không thể nói lí lẽ chút sao? Ta đâu phải không trả tiền, ta nói rằng sẽ trả tiền sau cơ mà!"

"Chỗ này không phải nơi mua chịu. Cút đi, phiền quá, cản trở việc làm ăn buôn bán của ông đây rồi. Còn rách việc nữa ông đây sẽ dùng chổi quét cậu ra khỏi tiệm."

Nhìn cảnh tượng đó, Huyền Tri Vũ đoán hẳn là Tống Hừng Hi muốn mua hoa nhưng không có tiền. Thật là đứa trẻ đáng thương. Bất giác hắn nhớ về chính mình năm xưa, nghèo tới mức thứ gì cũng không có. Hồi nhỏ hắn rất thích trò chơi điện tử, nhưng vì gia cảnh vất vả nên chỉ có thể nhìn đám bạn học chơi, sau đó tưởng tượng ra bản thân được cầm trên tay máy chơi game, được thao tác từng nút bấm xa xỉ.

Được rồi Hừng Hi, vi sư tới giải cứu ngươi đây.

Huyền Tri Vũ cất bước rất khí thế, lại gần mới nhận ra... người cần hắn giải cứu là gã bán hoa mới đúng! Tống Hừng Hi tức sắp động thủ rồi.

Trở về nhà, Huyền Tri Vũ cốc nhẹ đầu Tống Hừng Hi, mắng: "Sau này nếu như ngươi muốn mua đồ mà không có tiền thì cứ chạy đi tìm vi sư, không được tùy tiện động thủ nghe chưa?"

Tống Hừng Hi xoa chỗ bị cốc, giọng điệu ủy khuất: "Đồ đệ biết lỗi rồi, cũng không tính động thủ, chẳng qua lão ta nói đồ đệ vô học, đồ đệ mới bảo đồ đệ có sư tôn, rồi lão nói sư tôn không biết dạy học trò, cho nên..." Cho nên y mới tức giận muốn đánh người. "Sư tôn sẽ không tức giận ta chứ?" Y cúi xuống nhìn hắn, trưng ra ánh mắt cún con cầu tha thứ.

"Vi sư không giận ngươi." Cũng không thể giận ngươi a. Huyền Tri Vũ nghĩ thầm. Chihuahua Tống Hừng Hi xù lông muốn cắn người vì bảo vệ hắn, sao hắn nỡ giận đứa trẻ ngoan như thế? Chỉ là trong lòng hắn không hiểu tại sao y muốn mua hoa. Chẳng lẽ kì hoa dị thảo trong «Hắc Nhật Đế Nỗ» chưa đủ thỏa mãn y?

"Sư tôn ơi."

Dòng suy nghĩ bị đứt đoạn bởi tiếng gọi đầy ôn nhu của Tống Hừng Hi. Huyền Tri Vũ ngẩng đầu lên liền đập vào mắt đóa hoa hồng vừa bỏ tiền mua.

"Cái này là...?"

"Hừng Hi chúc sư tôn ngày nhà giáo vui vẻ!"

Huyền Tri Vũ tròn mắt, trong đồng tử chứa biết bao ngỡ ngàng. Ngày nhà giáo vui vẻ? Ở trong thế giới «Hắc Nhật Đế Nỗ» đã lâu, khái niệm ngày tháng của hắn ở thế giới hiện tại hoàn toàn bằng không. Có lẽ Tống Hừng Hi nói đúng, ban nãy hắn để ý trong cửa tiệm hoa có rất nhiều bạn nhỏ tới mua hoa tặng thầy cô. Hắn chỉ là một nhân viên văn phòng, không hề có bằng cấp sư phạm, nhận hoa vào ngày nhà giáo có phải mặt dày quá không?

"Sư tôn, người không vui? Vẫn còn giận đồ đệ?"

Hai tiếng "sư tôn" của Tống Hừng Hi khiến Huyền Tri Vũ chợt nhận ra mình còn một nghề nghiệp khác - nghề nghiệp nguy hiểm bậc nhất trong giới tu chân: sư tôn. Đúng ha, tính ra hắn đối với Tống Hừng Hi quả thật có công giáo dưỡng. Nếu «Hắc Nhật Đế Nỗ» không xuất hiện một Huyền Tri Vũ kí chủ, Tống Hừng Hi đã không phải đứa trẻ ngoan ngoãn hiện tại, sớm trở thành chiếc bánh mè đen thui rồi.

"Đã bảo không giận ngươi, đứa trẻ ngốc này."

Huyền Tri Vũ lần nữa cốc nhẹ đầu Tống Hừng Hi, sau đó hai tay ôm lấy bó hoa, làn môi anh đào nở nụ cười rạng rỡ.

"Vi sư thích lắm, cảm ơn ngươi."

__Gió cuốn tuyết hoa
Cảnh đẹp như họa
Thiếu niên e thẹn
Mỹ nhân dưới hoa
khẽ cười.__

***

[Tiểu kịch trường]

Tống Hừng Hi: Sư tônnnn, đồ nhi muốn pháp bảo điện thoại ~~ *vẫy vẫy đuôi*

Huyền Tri Vũ: Được rồi, nếu còn ở đây lâu dài thì đúng là cần phương tiện liên lạc, vi sư đưa ngươi đi mua một cái.

__Cửa hàng điện thoại__

Nhân viên: Hoan nghênh quý khách!

Huyền Tri Vũ: Chúng tôi muốn mua điện thoại, là mua cho cậu nhóc này. *chỉ Tống Hừng Hi*

Nhân viên: Dạ được, xin hỏi hai vị cần mua loại nào, nhu cầu thường xuyên là gì? Tôi có thể tư vấn.

Huyền Tri Vũ: Hừng Hi tự chọn cái mình thích đi. *nhìn sang Tống Hừng Hi*

Tống Hừng Hi: Vậy ta muốn cái điện thoại nào chụp ảnh đẹp nhất ở đây! *thầm nghĩ sẽ lưu lại được rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ với sư tôn, nhất là cảnh... (*'▽'*) cảnh gì gì thì tự hiểu nha~*

Nhân viên: Thế thì bên chúng tôi có Iphone 20 promax mẫu mới nhất, đảm bảo chụp nét như thật!

Tống Hừng Hi: Sư tôn! Con muốn điện thoại này... Ơ sư tôn? Người đâu rồi?

Huyền Tri Vũ: Phù, may mà chuồn kịp. Vi sư bán thận cũng không đủ mua cái đó cho ngươi đâu. Nam chủ đại nhân à, ngươi đành tự mình lo liệu đi. *vẫy khăn pye pye*

*****

Đôi lời từ Alita Ở Đây: Mọi người chắc đợi lâu lắm không thấy mình ra chương rồi đúng không ạ? Huhu thành thật mong các bạn thông cảm vì sự mất mood thất thường và văn phong ọc ạch của mình. Chương tiếp theo được mình viết được một chút rồi, tuy có ý tưởng và dàn nhưng lại không viết được cụ thể vì cứ đặt tay vô viết là lại nản nản thoái chí. Mình share chiếc fic này để mọi người đọc cho đỡ chán và cũng vui vẻ như lúc mình nhận được quà từ partner của mình nè hihi. Năm mới rồi, cũng sắp tròn 1 năm ngày ra mắt truyện viết chương đầu tiên mà lại chưa thể hoàn truyện vì mình còn kém cỏi và thiếu sót nhiều trong mảng viết quá. Mình sẽ cố gắng hơn trong thời gian tới để hoàn thiện truyện, mọi người đợi mình nhé 💌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top