Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

- Bae à ~ Ngoan há miệng ra nè

- Hông, nằm mơ đi. Không đời nào em mở miệng đâu.

- Em không mở miệng là anh uýnh em á!

- Giề?! Anh định bạo lực với em đấy à?. Y mếu máo nhìn hắn

- Ừm, anh đánh em bằng môi được không?

Hắn cười nham hiểm, đưa tay lên bóp miệng y

- Ăn thử món anh vừa nghĩ ra cũng không chịu là sao?

- Phi~ anh là định giết em hay sao mà kêu em thử nghiệm?

- Anh ăn thử rồi mà. Mau!Há miệng ra đi!

-Khô...n..

Chưa kịp dứt lời, Gia Bảo nhanh tay đút muỗng đồ ăn vào miệng y khiến y ho sặc sụa

- Anh..anh, con m* nó anh muốn giết em đấy à?

Hắn đưa ly nước cho y, khoanh tay dựa vào tường

- Thế nào? Ngon đúng không?

Hắn phồng má, làm vẻ mặt châm chọc y khiến y từ một con người thuần khiết phút chốc liền biến thành một con sư tử không hơn không kém

- Ặc.. em ơi? Mình từ từ nói chuyện được không?

Hắn đổ mồ hôi hột, bất giác vừa làm hành động hòa giải vừa nói chuyện với y nhưng làm gì có vụ nói chuyện, y cầm chổi lên một mực muốn đập ch*t anh

- Ấy...thế là hết đánh..

Hắn vội quơ tay muốn giựt lấy nhưng không hiểu sao lại quơ hụt – đây vốn dĩ là cái kết đáng có của một người đoản mệnh như hắn ư?. Niên Niên cười một tiếng đầy khinh thường khiến hắn lạnh dọc sóng lưng

- Bảo Bảo à~

Y vừa dịu dàng gọi tên hắn, vừa tiến tới chỗ hắn với cây chổi trên tay còn hắn thì đứng hình một chỗ, sợ đến mức run cằm cặp chỉ biết cười trừ

- Ôi ~ thiên thần bé bỏng muốn đồ sát con người kìa

- Anh.. con m* nó khỏi có chạy

Y tăng tốc chạy lại chỗ hắn, mỗi lần y chạy tới thì hắn cũng chạy xa ra một đoạn. Nếu không ai nói, có khi người ta lại tưởng tượng tới cảnh chó đuổi gà nhà

- Chu mi ngaaaaa áhhhh con m* nó, em mà đánh anh là tối em không yên với anh đâuu!!

- Phải coi anh còn chân để đi không đã, tên khốn!!

Hắn quay phắt đầu lại như ngỡ ngàng khi y gọi hắn như vậy. Nhưng đâu biết là hắn vừa mới làm chậm đi nhịp chạy của mình khiến y nhanh chóng bắt kịp, hắn nói:

- Em gọi anh là gì cơ?

Y vồ tới, đè lên người hắn khiến cả hai ngã uỵch xuống đất nhưng không sao, người ta thường nói:"Chồng chở chồng che", hắn vốn là tấm đệm thịt của y nên hầu như Niên Niên không cảm thấy gì cả, chỉ có cái người nằm dưới là tấm lưng đau đến tê dại, mắt y như sáng lên rồi cười một nụ cười niềm nở, đối với hắn, hình ảnh này không còn là thiên thần trong sáng, ngây thơ vô (số) tội của trước kia nữa mà nó là một con quỷ không hơn không kém. Cảm giác được nguy hiểm, hắn ôm vội y, dụi dụi vào người y như con mèo nhỏ cảm thấy có lỗi khi biết mình vừa làm sai

- Em à, anh sai rồi~ Xin lỗi mà~

Cứ tưởng y vẫn nổi giận đùng đùng một mực đòi đập ch*t hắn, nhưng không, nhiều lúc có những chuyện ta sẽ không thể đoán được kết quả, y xoa đầu hắn, vừa xoa vừa cười tủm tỉm, nói:

- Được thôi!

Hắn lộ rõ vẻ mừng rỡ nhưng chưa kịp ngước lên nhìn y thì liền bị tay y đè chặt lại, cảm thấy có chuyện chẳng lành hắn liền nghe thấy lời nói của y vang vọng bên tai, trong phút chốc khiến hắn mặt mày tái nhợt như không còn giọt máu

- Một tuần việc nhà không được để em làm

- Ủa em?

- Sao? Anh định ý kiến à?

Hắn mân mê tay y

- À không.. chuyện là cứ thấy sai sai á

Bảo Bảo bế y lên ghế còn mình thì ngồi xỏm dưới đất, ngước đầu lên nhìn Niên Niên

- Anh hỏi em, quần áo ai giặt?

Y nhanh chóng đáp:

- Anh

- Vậy ai quét dọn?

- A..anh

- Rồi ai rửa chén?

- Cũng anh nốt luôn..

- Đấy! Nên đừng có giận anh nữa, em lười như con heo mà còn hay quên là sao hửm?

Y như câm nín, không phải là y không muốn đáp trả mà là không thể. Vì sao ư? Đúng là mọi việc trong nhà đều do hắn làm tất, thỉnh thoảng y cũng chỉ giúp hắn chuẩn bị thức ăn. Trong lúc lục lại kí ức của mình, càng nghĩ y lại càng nhục nhã như muốn chết đi sống lại. Lúc y xem phim – hắn dọn dẹp, lúc y chơi game – hắn giặt đồ, lúc y đi làm về nhà – hắn bóp vai cho y, có lẽ do y quá hưởng thụ mà quên bén mất rằng hắn cũng đi làm, vừa tan ca liền chạy về nhà chuẩn bị mọi thứ cho y.

"Mình lười vậy hả trời?" Hứa Niên như sốc toàn tập, dựa đầu vào vai y, nói giọng ủ rũ:

- Em xin lỗi! Sau này em sẽ phụ anh nhiều hơn

- Oh~ Gì cơ? Heo lười định phụ anh à?

Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên, đứng dậy nhấc bổng y lên sau đó liền trêu chọc

- Con heo như em chỉ tổ gây phiền phức cho anh

- Anh!!

[Chuyển cảnh]

- Bảo bối à ~ Hôn cái nà

Hắn chạy tới hôn nhẹ lên môi y rồi tủm tỉm xử lí đóng quần áo. Kể cả khi đang nấu đồ ăn hắn cũng chạy ra phòng khách nơi y đang ngồi ăn gói bánh sau khi tắm xong

- Niên Niên à!

- Hử?

Y vừa quay đầu sang liền bị hắn nhào tới hôn liên tục vào má

- Anh điên à?

- Đâu có, tự nhiên muốn thơm em á

Gia Bảo ghì đầu y lại, hết hôn trán lại hôn má, hôn chóp mũi rồi hôn cả môi, hắn luồng tay vào áo y, kéo Niên Niên vào lòng. Vừa mới choàng tay qua cổ hắn, y liền nghe được mùi lạ, bèn chớp chớp mắt, ngơ ngác hỏi:

- Anh có nghe mùi gì khét khét không?

Hắn vừa nghe thấy liền như sét đánh bên tai

- Thôi thấy mịa rồi, quên mất

Hắn hoảng loạn đẩy y ra khiến y ngã nhào về sau

- Ui đau.. đau..anh không nhẹ nhàng được à

Y chau mày, lấy tay xoa xoa vai mình để bớt đau, hắn nghe vậy liền vội vã quay lại hỏi thăm

- Không sao chứ? Anh..anh xin lỗi, anh tắt bếp rồi lên, nhanh thôi. Đợi anh!

- Chậc..Thật tình...

Đêm về, hắn trằn trọc mãi không ngủ được liền hôn y một cái rồi nhẹ nhàng bước xuống giường, hắn bước nhẹ lắm, sợ y thức giấc nên cũng không dám đóng cửa lại. Hắn bước ra ban công, châm điếu thuốc rồi hút phì phèo, hai giờ sáng nên có chút lạnh, mỗi lần gió phả vào mặt, da hắn lại tái đi, môi cũng nứt lại.

- Trời lạnh ghê ta ơi~

Hắn vươn vai, hít một hơi thật sâu rồi nhìn lên trời. Cùng lúc đó y cũng bước ra vừa dụi mắt cho gương mặt đang còn mê màn của mình, y cất giọng hỏi:

- Giờ này không ngủ sao lại ra đây?

- A.. anh đánh thức em hả?

- Đúng rồi đó! Trời chưa kịp sáng đã có tên ngốc đi ra đây, em sợ mình không ra lại có người gây rắc rối

- Úi chà.. anh nào có ngốc đến vậy đâu nà

Hắn dập điếu thuốc đang cháy trên tay, nhào tới ôm y, dụi mặt lên áo y như con mèo nhỏ nũng nịu muốn lấy lòng chủ nhân. Có lẽ Niên Niên vừa nhìn nhầm thì phải, đôi mắt của Gia Bảo lúc nãy trông buồn lắm, không còn là bộ dạng tươi cười, niềm nở mà trước đây y từng thấy

"Chắc mình nhìn nhầm rồi"

Y cười nhẹ, đưa tay xoa đầu y.  Bất giác hắn bế y lên

- Chà, đi ngủ thôi! Ngoài này lạnh lắm!

Y dựa đầu lên vai hắn, cả người như rã ra, nhắm nghiền mắt nói với y:

- Ừm, em ôm anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top