Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11 có chắc là hạnh phúc không

Cậu mơ màng tĩnh dậy vào lúc gần trưa đã bao lâu rồi cậu không thể nào ngủ 1 giấc ngon lành mà không có một chút ám ảnh gì của quá khứ thế này mở mắt ra nhìn thấy 1 trần nhà xa lạ 1 căn phòng quen mắt nhìn sang bên cạnh mình cậu bất chợt vui vẻ vì sao ấy hả vì bên cạnh có người mà cậu yêu và anh cũng yêu cậu đúng không cậu đưa tay chọt nhẹ vào lòng ngực anh rồi tự mình mỉm cười nụ cười nhẹ nhàng và cậu không thấy sợ anh như trước nữa cậu vương tay đến gần gương mặt lạnh lùng đang say giấc ngủ của anh bất chợt tay cậu bị nắm chặt bởi 1 bàn tay to lớn của ai đó, anh mở mắt nhìn cậu ánh mắt ôn nhu dịu dàng hết thảy sự yêu thương trong ấy anh khẽ hôn nhẹ lên trán cậu...

"Em ngủ không ngon giấc à, sao lại dậy sớm thế này"

Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng pha chút khàn đặc của Anh lại lần nữa làm tim cậu loạn dịp cậu rút tay về cúi thấp đầu ấp úng...

"Không.... không.... có tôi ngủ rất ngon"

Anh nâng gương mặt cậu lên nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu anh không còn thấy đôi mắt cậu đờ đẫn như trước nữa nhưng anh vẫn thấy sâu trong đôi mắt đó cậu vẫn có chút sợ hãi anh...hôn nhẹ mu bàn tay cậu anh dịu dàng nói...

"Anh giúp em rửa mặt rồi bế em xuống lầu ăn sáng nhé Tiểu Thần"

Cậu chỉ khẽ gật đầu cậu không biết nên nói gì và làm gì ngay lúc này tất cả như là cậu đang mơ vậy một giấc mơ có chìm đắm cả đời cậu vẫn không muốn tỉnh, bỗng nhiên anh lại như vậy làm cậu có chút lo sợ nhưng vẫn là chọn tin tưởng vào anh...và chỉ chờ cậu gật đầu anh lập tức đem cậu vào nhà tắm giúp cậu vệ sinh cá nhân và cuối cùng là bế cậu xuống lầu anh đặt cậu xuống cái ghế ăn còn mình thì ngồi kế bên cậu, anh bảo chị giúp việc mang đồ ăn cùng sữa và cafe nóng lên cho cả hai thấy cậu sợ người lạ anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu...

"Chị ấy là chị Vương người giúp việc ở nhà anh và sẽ là người chăm sóc cho em khi anh không có ở nhà, đừng sợ... chị ấy không làm gì em đâu có anh ở đây mà em mau ăn đi"

Cậu ngoan ngoãn nghe lời anh ăn hết bữa sáng của mình ăn xong bữa sáng thì anh mang cậu ra phòng khách vệ sinh vết thương và thay thuốc cho cậu sau khi xong thì anh bế cậu lên phòng nghỉ ngơi còn anh thì đến công ty, buổi chiều anh lúc nào cũng về sớm để cùng cậu ra sân vườn tưới cây và trồng hoa buổi tối thì anh sẽ ngồi cạnh cậu trên sofa anh giải quyết hợp đồng còn cậu thì ngồi xem phim cuộc sống cứ thế mà êm đềm trôi qua cậu đã không còn sợ anh nữa cũng không còn im lặng như trước mà đã cười nhiều hơn 1 chút cậu cũng cùng anh nói chuyện rất nhiều....
_____________________

Chớp mắt thì đã là 3 tháng trôi qua kể từ khi cậu đến đây ở cùng anh cậu không biết Hàn Bảo giờ thế nào có tìm kiếm cậu không và có lo lắng nhiều không, cậu thật sự rất nhớ Nó rất nhiều đang suy nghĩ mông lung thì cậu nghe 1 tiếng [Cạch] tiếng mở cửa đã làm cậu phải quay đầu lại nhìn bất giác cậu trở nên vui vẻ....

"Bảo... Bảo Bảo là cậu đúng không tớ.... tớ rất nhớ cậu"

Hàn Bảo chạy đến ôm chầm lấy cậu được 1 lúc thì nó liền xem xét từ trên xuống dưới người cậu...

"Tiểu Thần cậu làm tớ lo chết mất cậu sao lại ở đây là hắn ép buộc cậu đúng không cậu nói đi tớ nhất định đòi lại công bằng cho cậu tớ sẽ cho hắn vài đấm rồi tớ sẽ mang cậu rời khỏi đây có được không"

"Tôi có chết cũng không để cậu mang em ấy đi đâu đừng có mơ"

Anh bước vào từ cửa chính hung hăng trừng mắt với Hàn Bảo anh đi đến ôm cậu vào lòng để cậu ngồi trên đùi của mình cậu có chút đỏ mặc vì xấu hổ nhưng cũng an vị yên ổn trên đùi anh Hàn Bảo hùng hổ muốn cướp người...

"Cái tên khốn nạn nhà anh mau buông cậu ấy ra nếu không tui sẽ giết chết anh đó"

Cậu cho đến bây giờ mới dám lên tiếng cậu thật sự yêu anh rất nhiều dù cho có là ngu ngốc hay là lụy tình thì cậu cũng không muốn quan tâm nữa vì chỉ khi ở trong vòng tay của anh cậu mới có cảm giác an toàn và không phải gặp những ác mộng kia nữa cậu khẽ võ nhẹ bàn tay của Hàn Bảo cậu mỉm cười nụ cười tươi tắn sắc mặt lại hồng hào..

"Bảo Bảo là tớ.... tớ là tình nguyện ở lại bên cạnh của anh ấy"

Hàn Bảo sững người cậu là đang cười đó sao đã bao lâu rồi nó không còn được thấy dáng vẻ vô tư vô lo mà cười nói này của cậu rồi vốn dĩ muốn mang cậu về để chăm sóc nhưng nó biết cậu đã quyết định rồi thì không thay đổi nó chỉ biết thở dài rồi cuối cùng cũng là cười tươi xoa đầu cậu..

"Tiểu Thần cậu chịu cười như vậy là tốt rồi tớ không mang cậu đi nữa nhưng phải hứa với tớ cậu phải thật sự bình an đó nhé"

Nó quay lại trừng mắt với Anh...

"Còn cái tên khốn nạn nhà anh lo mà chăm sóc cho cậu ấy thật tốt đừng để tôi biết anh ức hiếp cậu ấy nếu không tôi lập tức mang người đi"

Anh cười tươi hôn nhẹ lên tóc cậu...

"Sẽ không có ngày đó đâu... hahaha..."

Hàn Bảo trước khi bị Diệp Ân lôi đi thì cũng kịp nói về ca phẫu thuật nối xương chân lại cho cậu vào 1 tuần sau sẽ ra nước ngoài làm phẫu thuật cậu lo lắng sợ hãi và không thể nào ngủ được anh ở bên cạnh nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi trấn an cậu..

"Em sợ sao Tiểu Thần"

Cậu gật đầu tay càng ôm chặt lấy eo của anh hơn cậu vùi đầu vào sâu trong lòng ngực của anh thấy cậu như con mèo con tìm hơi ấm anh cười rồi hôn nhẹ lên mái tóc của cậu...

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà không sao đâu em còn có anh ở đây mà, mau ngủ đi em sáng sớm ngày mai chúng ta còn phải xuất phát đến nước F nữa đó"

Cậu gật đầu ôm anh rồi chìm vào giấc ngủ ngon lành mọi chuyện đêm ấy cứ thế mà êm đềm trôi qua anh vỗ nhẹ lưng trấn an cậu còn cậu thì ôm chặt lấy người mình yêu rồi chìm sâu vào giấc ngủ.....
.
.
[ Năm mới rồi chúc các cậu có thật nhiều sức khỏe và đọc truyện vui vẻ nhé😘😘 chương này ngọt quá đỡ không nổi hehe😁]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top