Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pằng

-"Này tên kia", một người nữ thét lên.

Bắt hắn lại

–Johnson...Johnson...

Đám đông dần trở nên hoảng loạn, mất đi sự nhịp nhàng vốn có của vỉa hè đường phố New York. Người thì chạy đi, người thì dừng lại, vẻ mặt kinh hãi quan sát những sự việc đang xảy ra xung quanh.

Johnson ngã phịch xuống đất, nằm lăn ra, thở hộc hằn với khuôn mặt nhăn lại rõ rệt. Từ nơi vạt áo phía hông đang được che lại bởi hai bàn tay anh, một dòng máu đỏ tươi chảy ra lênh láng. Johnson thị giác ngày càng mờ đi, trở nên mơ màng. Minh Dương  thấy thế liền ngồi xuống, nhíu mày hoảng hốt, tay sờ sờ Johnson.

–"Giúp chúng tôi", Minh Dương thét lên.

Gọi cấp cứu đi.

Minh Dương trong túi móc ra chiếc iPhone, tay bấm nhanh 911 và tức tốc gọi cho họ. Minh Dương mất đi kiên nhẫn, tay bấu chặt vào bàn tay của Johnson.

Alo, tổng đài 911 xin nghe.

–Alo, có một người vừa bị bắn súng đang cần cấp cứu.

– Vui lòng cho địa chỉ gấp.

Minh Dương vội vã đảo mắt xung quanh, sau đó trở lại với cuộc gọi đang được thực hiện.

Đường Joaloe, số 69.

–Vui lòng chờ 2 phút, xe sẽ đến liền. Hãy cầm máu nhiều nhất có thể.

–Vâng.

Minh Dương cúp máy cái rụp rồi hỏi mọi người xung quanh giúp đỡ khâu sơ cứu. May mắn thay, một anh thanh niên tóc vàng, mắt xanh cao cao cầm dải băng cột quanh người Johnson thật chặt. Anh ta thật giỏi. Thật tốt khi có người biết sơ cứu nơi đây a. Minh Dương hồi trung học không chú ý đến mấy chuyện y tế cho lắm nên giờ không biết làm thế nào.

Xe cấp cứu đã đến, 4 nhân viên y tế chạy ra, đặt Johnson lên băng và đưa lên xe ngay lập tức. Minh Dương vì có liên quan đến Johnson nên cũng được đi theo. Ngồi trên xe, Minh Dương thần sắc không bình thường, nhìn vào người bạn khuôn mặt trắng bệch của mình đang nằm kia. Đối diện Minh Dương, một nhân viên y tế nam cầm lấy cây kim tiêm chích vào hông phải của Johnson, nơi mà anh bị thương. Một người khác thì nối hai cánh tay của anh vào những sợi dây nào đấy với mục đích truyền dịch.

Xe đi đến bệnh viện phẫu thuật The Liberty, cả bốn người dịch chuyển Johnson vào cổng thật nhanh. Minh Dương đi theo, nhìn Johnson đang nheo mắt, hấp hối đằng kia trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc trông thật đáng thương. Cuối cùng, Johnson được chuyển vào phòng phẫu thuật, Minh Dương thì phải ngồi ngoài phòng chờ.

Minh Dương đang trong lúc tâm phiền ý loạn, bỗng có một nữ y tá đến hỏi cậu.

Cho hỏi cậu là người nhà của bệnh nhân đang trong tình trạng nguy cấp.

–Không. Em chỉ là bạn thôi a.

–Vậy cậu có thể điền một chút thông tin mà cậu biết vào tờ giấy này được không? Đồng thời, xin hãy cung cấp thông tin người nhà bệnh nhân.

–Vâng ạ. Em tuy không biết thông tin của cha mẹ hay người thân của cậu ta nhưng em biết số điện thoại của học viện mà cậu ấy đang học. Cô có thể nói chuyện với họ để tìm ra cách liên lạc với người nhà Johnson.

Minh Dương nói xong thì ghi số điện thoại của Học Viện cho nữ y tá từ trong danh bạ ra giấy và đưa cho cô ấy.

–"Cảm ơn rất nhiều. Chúng tôi sẽ liên lạc với họ.", người y tá mỉm cười thân thiện.

Dạ.

–Đừng quá lo lắng. Chúa sẽ giúp cho cậu ta qua cơn nguy kịch này !

–Cảm ơn cô rất nhiều !

–Không có gì. Hãy đến quầy tiếp tân nếu có chuyện gấp.

–Vâng ạ.

Nữ y tá đi xa dần. Minh Dương ngồi đó, hai tay chống cằm, lo lắng mông lung. Cầu mong Johnson không bị ảnh hưởng xấu đến tính mạng a.

Minh Dương ngước mắt lên, nhìn xung quanh. Bệnh viện này cũng thật đẹp. Xung quanh là những hàng ghế sắt sáng bóng thật ngay ngắn. Phía cuối hành lang là một cửa sổ nhìn ra vùng hạ Manhattan với hai chậu cây Thiết Mộc Lan ở hai bên.

Minh Dương đang suy nghĩ thì có một người đàn ông trung niên người Châu Á và một người phụ nữ có vẻ là người Mỹ đi đến phía cậu. Họ nhìn vào khe cửa phòng phẫu thuật, sau đó quay ra nhìn Minh Dương.

–"Xin chào, tôi là Aiden Wang, cha của Johnson. Rất vui được gặp cháu.", người đàn ông mỉm cười thân thiện, chìa tay ra với Minh Dương. Minh Dương thấy thế đứng lên bắt tay ông ta.

–"Xin chào cháu, tôi là Grace Wang  mẹ của Johnson. Rất vui được gặp cháu?", người phụ nữ bắt tay Minh Dương một cách trìu mến.

Cảm ơn vì đã đưa Johnson đến đây kịp thời.

–Không có gì ạ.

–Cho hỏi cháu tên gì?

–Cháu tên Dương Đào, cháu là bạn cùng lớp của Johnson ạ. Rất vui được gặp hai người, thưa ông bà Wang.

–"Cháu thật lịch sự làm sao. Có phải cháu là người chuyên đứng nhất hạng toàn khoá qua các kỳ phải không?", người phụ nữ cảm thán và hỏi tiếp.

–Dạ, đúng rồi ạ.

–Cháu thật giỏi. Mong cháu hãy chơi với Johnson nhiều hơn để nó học tốt.

–Dạ

Minh Dương nhìn xuống, khẽ đưa mắt khéo nhìn phụ mẫu của Johnson. Họ thật nghiêm túc và lịch sự. Khác với Johnson, một tên dị mỹ nhân hung bạo.

Cả ba đang ngồi im lặng thì một bác sĩ chạy ra, kêu tên cả ba người để nói chuyện.

-"Có phải ba người đều là người thân của Johnson.", người bác sĩ hỏi.

-"Phải, thưa bác sĩ.", ông Wang đáp.

Cậu thanh niên Johnson Wang hiện đã được rút viên đạn ra khỏi người nên đã qua khỏi phần nào, nhưng....

-..., thưa bác sĩ ?

–Cậu Johnson bị mất máu hơi nhiều, và bệnh viện đã cạn lượng máu O + cho cậu ta.

-"Haizz", ông bà Wang vẻ mặt căng thẳng, thở dài.

Chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra....

-"Cháu mang dòng máu O+ ạ.", Minh Dương vội ngắt lời bác sĩ, mặt đầy nghiêm túc.

Vậy là...

–Cháu có thể hiến một ít ạ.

–OK. Vậy xin mời cháu sang phòng kiểm tra máu để xét nghiệm. À, mà cháu có sự đồng ý cúa cha mẹ hay người bảo hộ chưa?

–Cháu chưa có, nhưng cháu sẽ nói chuyện với họ ngay bây giờ.

Sau một hồi bàn luận với gia đình bản xứ của Minh Dương qua điện thoại, cặp đôi nói với y tá rằng họ cho phép Minh Dương truyền máu, nghe được bởi cả cha mẹ Johnson.

Mời cháu đi theo tôi.

-Vâng ạ !

–Dương...

–Dạ

-"Cảm ơn cháu rất nhiều vì sự nhân đạo. Chúng tôi sẽ không quên !", bà Wang cười trìu mến.

–"Cảm ơn cháu !", ông Wang nói.

Dạ, không có gì ạ.

Minh Dương xong thì đi cùng người bác sĩ vào phòng xét nghiệm máu. Minh Dương đến đấy thì trải qua hai cuộc thử nghiệm y tế và đuợc dẫn đến nằm trên một chiếc giường dài, cậu được tiêm thuốc tê vào tay, cảm giác đau nhói. Và sau đó, cậu được nối ống truyền dịch vào tay.

Minh Dương có thể cảm nhận được dòng máu đỏ tươi chảy ra từ tay mình đến cực bên kia của ống truyền dịch, hơi lạ lùng, hơi mệt mỏi và ngừng lại. Máu ngừng chảy, ống truyền dịch rút từ tay cậu ra và cậu được sát trùng, băng bó kỹ lưỡng. Minh Dương đầu óc hơi choáng váng. Cũng may mắn rằng cậu không phải là người thiếu máu nên còn trụ được sau cơn truyền dịch.

Minh Dương quay trở ra phòng chờ, cùng trò chuyện với ông bà họ Wang một chút. Người bác sĩ lại lần nữa bước ra.

Johnson Wang hiện đã an toàn, mọi người có thể vào thăm.

–Thật sao?

–Vâng, thưa bà.

Minh Dương cùng cha mẹ Johnson vào phòng phẫu thuật. Mẹ Johnson thấy anh ta đã qua được cơn thập tử nhất sinh, khuôn mặt từ trắng bệch chuyển sang gần như hồng hào trở lại thì mừng khôn xiết, lại gần vuốt tóc anh và nắm tay anh thật tình cảm làm sao. Ông Wang thì đứng đấy cười nhàn nhã, mừng vì con trai mình đã sống sót.

Từ bên ngoài, có một người cảnh sát đi vào, trịnh trọng bắt tay ông bà Wang và Minh Dương.

Ông, bà có phải là cha mẹ của Minh Dương.

–Vâng !

Hung thủ đã được bắt giữ. Mời ông bà về đồn để lập thủ tục xét xử tội phạm, cả cậu bé kia cũng phải đi theo để tường thuật lại sự việc xảy ra.

–Dạ.

Minh Dương cùng cha mẹ của Johnson đi ra khỏi bệnh viện. Minh Dương thì leo lên xe cảnh sát về đồn, còn cha mẹ Johnson thì tự đi đến đấy bằng chiếc xe Rolls Royce Phantom của họ. Đúng là dân nhà giàu thật là sướng a !

Minh Dương ngồi trên xe cảnh sát cảm thấy thật lạ lùng, vì đây là lần đầu tiên cậu được vận chuyển bằng phương tiện giao thông thuộc các cơ quan an ninh.

Minh Dương cùng người cảnh sát đi vào toà nhà an ninh. Nơi này thật đông đúc, thật ồn ào. Minh Dương được dẫn đến một cái bàn với một người nhân viên và một người phụ nữ tóc nâu.

–"Chào Dương Đào, tôi là Alice Rogers. Tôi là nhân viên tường thuật của cục cảnh sát vùng hạ Manhattan. Rất vui được gặp cậu.", người nhân viên nữ vui vẻ bắt tay Minh Dương.

Rất vui được gặp cô, Alice Rogers.

–Rất vui. Đây là nhân chứng của sự việc, Stephanie Elson.

Minh Dương nhìn qua phía bên trái, đó là một người đàn bà trẻ tuổi, tóc nâu với đôi mắt xanh, ăn mặc trông thật cá tính.

–"Rất vui được gặp cô, Elson.", Minh Dương bắt tay người bên cạnh.

–"Rất vui được gặp cậu, Dương Đào. Mời cậu ngồi xuống.", Stephanie nói.

–"Tôi xin vào vấn đề chính", người tường thuật viên bắt đầu nói." Thiếu niên Johnson Wang bị bắn hạ bởi tội phạm Jose Phillips trên đường Joaloe vào 16 giờ 15, theo lời kể của những người chứng kiến. Có đúng vậy không?"

Dạ đúng.

–Dương Đào. Cậu có thể vui lòng nói quan sát của mình về sự việc này được không vậy?

–Thì, cháu đang đi bộ với Johnson đến công viên Battery vào lúc chiều nay để có thể đi vào thăm quan tượng đài Nữ Thần Tự Do. Vừa đi, chúng cháu vừa nói chuyện với nhau. Bỗng, cháu nghe tiếng súng nổ thật to. Người xung quanh thì hoảng loạn. Cháu quay sang Johnson thì thấy bạn ấy ngã xuống, máu chảy ra. Chỉ thế thôi ạ.

–Cảm ơn cậu đã hợp tác. Thế còn cô, Stephanie Elson. Cô có thể vui lòng thuật lại vụ này được không vậy?

–Tôi đang trên đường đi về từ nơi làm việc thì nghe tiếng súng nổ. Tôi thấy một người con trai trẻ đội nón đen, trùm hoodie cầm súng và vội chạy đi. Tôi thét lên và người xung quanh vây bắt cậu ta lại.

-"Cảm ơn hai người.", nữ tường thuật viên lịch sự. "Hai người có thể ra về !"

–Vâng.

–Vâng.

Từ cổng vào, có một người cảnh sát dẫn hai ông bà Wang vào bàn ở góc phải. Người cảnh sát ấy ngồi xuống đối diện với cặp doanh nhân.

Ông bà Wang. Tôi tên Steven Henry. Rất vui đươc gặp hai ông bà !

–Rất vui khi được gặp anh !

–Tên hung thủ đã bắn thiếu niên Johnson Wang là Jose Phillips vào lúc 16 giờ 15 ngày hôm nay.

Jose Phillips, dòng họ Phillips. Thật nực cười. Giờ thì Aiden và Grace đã hiểu ra mọi chuyện. Hẳn tên nhóc nhà Phillips ấy đã suy nghĩ bồng bột nhất thời, muốn trả thù cho cha mẹ của nó, cho gia tài của nó. Tiếc là không thành công !

Jose Phillips khai rằng hắn cố tình bắn cậu Johnson Wang vì cậu ta đã giết cha mẹ của Jose. Đồng thời, Jose còn khai rằng anh bị người khác sai khiến, người ấy tên là Jean Sweets.

Sai khiến? Jean Sweets.

Jean Sweets chẳng phải là tên tay sai đắc lực của công ty Robertta đấy sao?

Lại là công ty Robertta kỳ phùng địch thủ ấy. Chúng thật ngu ngốc. Chúng vọng tưởng rằng có thể qua mắt được ông sao. Thật đáng khinh. Đáng tiếc, kế hoạch ám sát không thành rồi nhà Roberts ạ.

–"Lời của hung thủ không có căn cứ hiện tại", người cảnh sát nói. "Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra sớm nhất có thể."

–Vâng !

__________________________________________________________

Trong một căn phòng màu đen được chiếu sáng bởi các ánh đèn LED, có một thiếu niên tóc vàng đang chễm chệ trên ghế bành, hai bên và đằng sau hắn ta là những người tay sai vận những bộ suit đen với những chiếc kính đen trông thật ngầu.

Đối diện hắn là một người đàn ông tóc nâu đang bị trói lại, quỳ xuống, gương mặt tái mét.

Cậu chủ, dù sao tôi cũng có công lao ít nhiều đối với tập đoàn.

–Ngươi rất tốt nhưng ta rất tiếc. Nếu ngươi còn sống, tập đoàn sẽ bị liên luỵ.

-"Cậu chủ à, tôi hứa sẽ không khai ra bất cứ gì mặc dù bị tra tấn đi nữa. Xin đừng giết tôi.", người đàn ông khẩn khoản van xin.

Jean Sweets. Con người nào trên đời nàu bị dồn đến tận cùng cũng sẽ lộ ra bộ mặt thật của chính mình, thế nên......ta không tin ngươi.

–Cậu chủ a, cậu có thể cho tôi sang ngoại......

–Pằng

Người đàn ông ngã ập xuống, máu tuôn ra khắp sàn nhà. Người thiếu niên ấy cất khẩu súng lục vào túi, xoay lưng và bước ra khỏi phòng, để lại hiện trường cho các tay sai sắp xếp....

Jean Sweets đối với tập đoàn của gia đình Jason Roberts rất có lợi, nhưng nếu anh không ám sát hắn thì số mệnh tập đoàn có thể dẫn đến vực thẳm nhanh chóng.

Jason bỏ hai tay vào túi, đi về lối thoát hiểm cùng với hai người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top