Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma giới trước nay không phân ngày đêm, thời gian trôi đi so với hạ giới chậm cả trăm năm nên những kẻ bất tử bị đày đọa ở nơi này là một sự dày vò dai dẳng đáng sợ. Hai hài thử tầm 3 - 4 tuổi trên người quấn hai lớp vải màu tím mỏng manh, gương mặt non nớt bị gió tạt cho nẻ đỏ lên đang không ngừng dùng một thứ dụng cụ như cuốc ở nhân gian đào sâu vào một tảng đá lớn.

A Phong dừng tay lau lau mồ hôi trên mặt, vỗ vỗ nữ hài bên cạnh " A Tuyết, muội nghỉ một chút để ca ca đào cho"

A Tuyết chà cánh môi nứt nẻ của mình lắc đầu " A Tuyết không mệt, A Tuyết phải cùng ca ca đào xong hốc đá này làm nơi trú ngụ để phụ thân không lo lắng"

A Phong thở dài nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của muội muội mà lòng càng nặng nề - đây vốn không phải tâm trạng của một đứa nhỏ ba trăm tuổi nên có. Ở Ma giới hay Thiên giới trẻ nhỏ đều nằm trong năm trăm năm tuổi đổ lại, khoảng thời gian quan trọng để đào tạo chúng tu luyện căn cốt, dưỡng dục tâm tính chứ không phải chịu đày đọa ở Ngu Ngục đào hang đá. A Phong hơi nghiêng đầu nhìn nam nhân nằm cách đó không xa, xiềng xích trên người hằn sâu vào da thịt thành những vệt máu khó coi nam nhân vẫn chỉ bất động nằm đó. Thứ dụng cụ đào đá trong tay của A Phong chính là móng của Nguyệt Hoài rút ra từ chân thân của mình.

Chân thân của Nguyệt Hoài vốn là xà nhưng khi A Phong nhìn thấy chân thân của hắn không khỏi kinh ngạc, rõ ràng đã có bốn móng rồng nhưng lại bị cụt mất một chi, trên đầu rắn nhô lên hai cái sừng một bên bị bẻ gãy tận gốc một bên bị chặt đi một nửa vẫn không ngừng chảy ra ma huyết gay mũi. Có lẽ đã sắp phi thăng thành vân long lại bị tàn nhẫn phế bỏ tu vi, chặt đứng sừng rồng trở thành một mãng long tiên chẳng ra tiên, ma chẳng ra ma.

Mà người làm ra những chuyện này là ai thì không cần phải nói.

" Cha, năm nay phụ thân cũng không xuống thăm người sao?"

Nguyệt Hoài đang vuốt ve Trấn Ma xích ở trên cổ nghe vậy  thì ôn nhu cười " Ân, các con muốn gặp y sao?"

A Phong lắc đầu, qua một lúc lại gật đầu. Nguyệt Hoài  vuốt nhẹ mái tóc bám đầy tuyết của con trai không hình dung nổi mùi vị ngọt ngào xen lẫn chua xót trong lòng, hắn không hề che dấu việc phụ thân của bọn nhỏ là thượng thần Chiêu Hồng Quân cũng chẳng e ngại nói cho chúng biết bản thân giờ bị giam cầm nơi này là do y làm.

Dù sao biết sớm còn hơn biết muộn, hắn không hận y, chỉ hận bọn nhỏ vì người cha này mà không có được hạnh phúc nên có của hài tử đơn thuần.

Năm ấy Nguyệt Hoài là Ma tôn trấn thủ một cõi ma giới chưa từng vì bất kỳ quyết định nào mà hối hận, ngày trước là vậy, bây giờ vẫn thế.

" Ngoan, hôm nay đào đến đây thôi. Chắc Yến Mạn sắp đến rồi, con đi gọi muội muội con lại nghỉ ngơi đi"

A Phong hoan hô " Yến Mạn cô cô sắp đến vậy là có điểm tâm ngọt ăn rồi!"

A Phong và A Tuyết rất thích vị Yến Mạn cô cô này, tuy rằng không phải máu mủ nhưng cứ vài năm người lại từ thượng giới vượt bảy tầng ngục xuống tận nơi này để thăm bọn họ. Đôi khi mang cho chúng y phục da thú ấm áp, có khi là rất nhiều hộp gỗ chứa điểm tâm ngọt, dù tính tình của cô cô hơi nóng nảy nhưng người đối xử thật lòng với cha, vậy là được rồi.

RẦM!!!

Một tiếng sét rạch ngang bầu trời làm Nguyệt Hoài giật mình, chậc lười " Sắp có mưa rồi à?"

Không đúng! Đây là ngu ngục lấy đâu ra sấm sét!

Ý nghĩ vừa mới lóe lên thì tảng đá ngay cạnh chân hắn đã bị thứ gì đó nện vào đổ rầm xuống. Nguyệt Hoài kinh ngạc " Yến Mạn!"

Trong đống đổ nát một nữ tử đang nằm sõng soài, y phục lam sắc nhuốm đầy tiên huyết loang lổ cực kỳ khó coi xem ra bị thương không nhẹ, mi mục thanh tú lại ẩn nộ khí giữa hai chân mày. Mục Yến Mạn cố hết sức dùng kiếm chặt đứt một bên Trấn Ma xích đang quấn quanh nửa thân dưới của Nguyệt Hoài, khàn giọng quát " Đi mau!"

" Cha!"

Bầu trời trắng xóa sương mù đen đặc lại kéo theo đầy sấm chớp tạo thành từng cơn lốc xoáy sâu như mấy hốc mắt đen ngòm đang chĩa xuống. Nam nhân một thân chiến bào huyền thiết vai khoác áo choàng đỏ uốn lượn trên sắc trời giận dữ, ma khí từng đợt từng đợt tụ lại như lưỡi dao bao quanh thân thể uy vũ ấy.

Thiên hôn địa ám, Vô Ưu đổ nát, băng thạch vỡ đôi..

Chiêu Hồng Quân, phản phệ nhập ma đạo.

Nguyệt Hoài phản ứng cực nhanh hóa thành chân thân mãng long, cắn răng tự chặt đứt một chi trước tự thoát khỏi Trấn Ma xích, hắn đem hai hài tử cùng Mục Yến Mạn ngậm vào miệng, đôi mắt đen thẫm hóa thành màu vàng kim rực rỡ hướng thẳng về phía cổng vào duy nhất của Ngu Ngục - nơi Chiêu Hồng Quân đang đứng.

Chiêu Hồng Quân có lẽ đã mất y thức, đôi con ngươi đỏ ngầu nhìn thấy có sinh vật đang bay đến lập tức vung tay tạo ra kiếm khí rạch ngang trời đất tấn công Nguyệt Hoài. Sức mạnh của Chiêu Hồng Quân không thể đo lường, bây giờ nhập ma càng cuồng bạo đáng sợ, Nguyệt Hoài uốn người cố tránh đi công kích này nhưng vài miếng vảy rắn vẫn bị tróc mất, đau tới suýt cắn chúng mấy người trong miệng.

Hắn dùng âm thần nói với Mục Yến Mạn " Ta sẽ cố tiếp cận cổng vào gần nhất, ngươi nhân lúc ấy đem bọn nhỏ thoát khỏi nơi này."

Mục Yến Mạn ôm lấy A Phong và A Tuyết đang hoảng sợ " Vậy người thì sao!"

Nguyệt Hoài " Đừng lo, cứ đưa bọn nhỏ đi đã"

Chỉ còn cách Chiêu Hồng Quân một trượng Nguyệt Hoài lập tức phóng nội lực trong thân thể đánh thẳng về phía y đồng thời làm bước đệm để Mục Yến Mạn vọt ra rời khỏi Ngu Ngục. Rõ ràng chỉ còn cách cổng vào một chút nữa Chiêu Hồng Quân lại lạnh lùng dùng một tia linh thần kéo chân Mục Yến Mạn lại ném thẳng xuống bên dưới như ném một bao cát.

" Không được!!!!!"

Cổ họng của Nguyệt Hoài bị bóp chặt, nguyên thần yếu ớt bị linh thần điên cuồng của Chiêu Hồng Quân bóp méo đến mức phải hóa thành nhân dạng yếu ớt nhất. Nguyệt Hoài căm phẫn nhìn y đột nhiên bật cười:

" Tâm ma cắn nuốt đến mức này, là nhớ lại mọi chuyện rồi sao?"

Chiêu Hồng Quân gằn giọng " Ngươi lừa ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top