Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phiên ngoại: Chiêu Hồng ( 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói khi Cửu Trùng Thiên vừa hình thành nhân gian vẫn còn hỗn độn không phân rõ được sông núi chỉ có một mảng rừng xanh ngắt cùng thú sinh sống, Nữ Oa dùng đất sét nặn ra một đôi sinh linh lại ban cho họ tri thức, loài người dần dần xuất hiện nhiều hơn nhưng hoàn cảnh khi ấy vẫn ngập trong hồng hoang chém giết tranh đoạt quyền lực, ma thú từ Vạn Trượng Vực phá kén mà lên như thuỷ triều chiếm khứ ở nhân gian.

Mà lúc này, Chiêu Hồng Quân được sinh ra.

Không giống như Tiên Âm lão tổ chân thân được thần khí mài dũa tỉ mỉ từng chút, thân thể đều từ băng phách cùng nhuỵ vân huyền ngọc đắp nặn nên chẳng dính một tia huyết nhục tanh tưởi cơ hồ là nhận muôn vàn sủng ái của thiên đạo.

Mà Chiêu Hồng Quân tâm mang thần cách cao quý, nguyên thần của y là thiên đạo linh khí hình thành nhưng máu thịt lại ngưng tụ từ oán niệm si tâm của nhân gian.

Thiên địa chi linh

Ngưng tụ thành hình

Chiêu Hồng xuất thế

Dẹp loạn hồng hoang


Khắp tứ hải bát hoang ngày ấy, chỉ có một mình Chiêu Hồng Quan tay nắm roi Xuy Liên một mình đánh đuổi ma thú khỏi nhân gian đẩy chiến cuộc của hồng hoang bùng nổ lên tới đỉnh điểm, khi ấy mọi loài sinh vật bị cuốn vào trận hỗn chiến này gần như bị diệt sạch sẽ. Bất kể bao nhiêu năm tháng trôi qua chỉ cần là kẻ sống sót bò ra được chiến trường ngày ấy đều không thể quên được hình ảnh của vị chiến thần đôi mắt hồng ngọc không có một tia sáng hoà lẫn cùng biển máu mênh mang giữa trời đất có bao nhiêu lạnh lùng cùng kiêu ngạo.

Thân là tiên nhân nhưng nếu tay đã dính máu tươi không khỏi sinh ra tâm ma thậm trí là phản phệ, nhưng Chiêu Hồng Quân... y không có tâm ma.

Tu Vô Tình đạo, vạn vật vô tình.

Y được sinh ra để phục vụ cho việc chém giết, một cỗ máy mà thôi.

Nói như vậy... cũng đúng đi?

Chiêu Hồng Quân ngồi trên bậc đá nhỏ hẹp, rõ ràng y đang ở trong thượng điện Vô Ưu linh khí vô vần sung túc nhưng chỉ cảm nhận được đau đớn như sắt nung rót vào từng mạch máu trên cơ thể, bất kể là thân thể hay thần cách của y đều đang chịu thống khổ vạn phần như người ta dùng từng lưỡi dao cùn cứa đi từng chút thịt cứa vào tận xương tuỷ cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

A, đây là thứ ngươi phải chịu đựng hàng ngày sao Hoài nhi?

Sắc mặt của Chiêu Hồng Quân vẫn lạnh lùng như vậy, y nhìn từng lưỡi dao trong suốt đang chậm rãi lóc xuống phần thịt ở khắp tứ chi,một dao lóc xuống một phần thịt khác lại lập tức tái tạo lại thành lặp đi lặp lại vô hạn thống khổ trên da thịt so với Nguyệt Hoài đang chịu đựng ở Ngu Ngục chỉ cơ hơn chứ không kém. Việc mà tứ giới hay thậm trí là Tiên Âm lão tổ cũng không biết đến là mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút giây, bất kể là lúc nào ngay cả khi y nghỉ ngơi những lưỡi dao này chưa từng dừng lại, từ việc tra tấn thể xác cho đến thần cách đang từ từ mài mòn trong thân thể đã bắt đầu xuất hiện từ sáu ngàn năm trước...

Khi đó, y động tâm.

" Đạo sĩ thối! Mau thả bổn toạ ra!"

" Xà tinh còn chưa thành hình đã đi quấy nhiễu nhân gian, ngại mệnh quá dài sao?"

" Bổn toạ không quấy nhiễu! Là bọn chúng muốn giết bổn toạ đem bán! Bổn toạ cho chúng chút giáo huấn mà thôi! Với cả bổn toạ đã hai trăm tuổi! Đã thành hình rồi! Không cho coi thường bổn toạ!"

" Thành hình rồi? Vậy ta càng phải bắt ngươi về, yêu tu không được phép hoá hình, sẽ hại người."

" Ngươi mẹ nó! A! Ngươi làm gì vậy!? Dám đánh mông bổn toạ!?"

" Trẻ con không thể nói bậy"

" Ngươi mới trẻ con! Cả nhà ngươi trẻ con!"

Ký ức về lần lịch kiếp ấy của y rất mơ hồ, đại khái là bản thân là một đạo sĩ trẻ tuổi gặp được một con xà tinh kiêu ngạo liền thu phục nó, phàm nhân có thất tình lục dục mà y khi ấy cũng không ngoại lệ, sớm chiều ở chung hiểm nguy cùng nhau trải qua rồi việc gì tới cũng tới...

Chiêu Hồng Quân vì tình sinh ra tâm ma.

Chuyện này nghe nực cười cỡ nào?

" Chiêu Hồng..."

Một tiếng thở dài như vọng từ vạn dặm tới đánh thức tâm trí đang mê man của y, đau đớn trong cơ thể vì sao lại tăng thêm rồi? Nguyệt Hoài đang làm gì vậy? Đang chống cự lại sao?

Một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy cằm của Chiêu Hồng Quân nâng gương mặt tuấn mỹ ấy lên, trước mặt y là một bóng người mơ hồ không rõ, hơi thở đều tràn đầy lực lượng áp bức kẻ đối diện.

" Chiêu Hồng, theo ta đi."

Chiêu Hồng Quân đã tỉnh táo lại, y trầm mặc hơi nghiêng đầu qua một bên tránh đi bàn tay kia nhưng không được, người nọ chuyển xuống nắm lấy cần cổ thanh mảnh, giọng nói vang vọng trầm xuống:

" Ngươi sao có thể động tình được! Sao có thể!"

" Ngươi thà rằng chịu thiên đao vạn quả từng ấy năm cũng cố chấp bảo vệ con tiểu xà kia cho bằng được! Ngươi xem ta là cái gì!"

" Tại sao ngươi không chịu nghe lời để ta xoá hết những ký ức về hắn! Như vậy ngươi lại có thể trở lại bên cạnh ta!"

" Rõ ràng tình ti của ngươi đã bị ta xé nát vô số lần! Vì sao còn ngang bướng như vậy!"

" Chiêu Hồng!"

Chiêu Hồng Quân thơ ơ nhìn kẻ trước mắt, cánh môi hơi mấp máy cuối cùng vẫn không nói lời nào.

Thiên Đạo...

Một Thiên Đạo tự có ý thức của chính mình là điều đáng sợ cỡ nào?

Có lẽ thời điểm đó quá mức hỗn độn, quá mức tàn nhẫn, ngoài sát khí tứ phương chỉ có khao khát to lớn của sinh linh, khao khát được tồn tại, khao khát được sống, khao khát được yêu thương. Cho dù bị vùi lấp dưới lớp đất đen cùng bao nhiêu thi thể của ma thú thì những điều ấy luôn văng vẳng xung quanh Thiên Đạo.

Có một câu nói. Trời mà có tình, trời cũng già.

Thiên Đạo sinh ra Tiên Âm dùng hết mọi sự thuần khiết trong tình cảm rót vào cơ thể ấy - yêu thương, ôn nhu, lãnh tĩnh, ấm áp...đỉnh điểm là giọng nói chỉ cần vang lên một âm có thể điên đảo bát hoang ấy, vừa khiến người ta kiêng kị lại thèm khát không thôi.

Nhưng mặt tối của những cảm xúc này thì sao?

Vì vậy, Chiêu Hồng Quân được sinh ra, ngươi biết không? Thiên Đạo dùng si tâm, chấp nhất, chiếm hữu, dày vò của mình trút lên người Chiêu Hồng. Y chẳng qua chỉ là một vật sở hữu.

Vốn dĩ cảm thấy không quan trọng cũng không muốn để tâm, tất cả mọi thứ của y đều được Thiên Đạo ban cho, mặc kệ Thiên Đạo muốn lấy lại hay huỷ diệt y sẽ không oán than một lời.

Bất quá, Nguyệt Hoài xuất hiện. Hắn là một ngã rẽ mà Thiên Đạo cũng không biết đến, hắn kéo y ra khỏi vũng bùn có bề ngoài mỹ lệ ấy, y vì hắn lần đầu tiên nghĩ đến phản kháng, nghĩ đến giãy giụa. Nhưng cuối cùng lại đẩy cả hai đến bờ vực vô vọng.

Thiên Đạo lấy đi ký ức của y, thúc dục tâm ma chiếm lấy thân thể tổn thương Nguyệt Hoài. Y bị vây khốn trong thần thức nhìn bản thân mình lạnh lùng bẻ gãy sừng rồng, chặt đứt chân của người y yêu. Đau khổ cào xé lồng giam trong thần thức khiến chính bản thân bị tổn thương nguyên thần nhưng không thể thoát ra được, bất lực nhìn ái nhân thoi thóp bị ném tại băng đảo xa xôi.

"Chiêu Hồng Quân" trở về Thượng giới, không ai biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết y lịch kiếp thành công rồi.

Thiên Đạo không một tiếng động đem ký ức của y tiêu trừ, thậm trí có những ký ức ăn sâu vào linh hồn không thể tẩy sạch chỉ có thể xé rách, Thiên Đạo lại dùng hình phạt " thiên đao vạn quả" này với y - vừa để trừng phạt vừa muốn dùng đau đớn thể xác buộc y quên đi Nguyệt Hoài.

Mỗi bước đi đều có một miếng thịt bị khoét ra rồi tan biến vào hư vô không có một giọt máu, không có một tiếng động. Mỗi khi y có ý định đi tìm Nguyệt Hoài sẽ lập tức rơi vào hôn mê, thần lực bị rút cạn, khi ấy thân thể sẽ trở thành như người phàm bị linh khí đè nát lồng ngực không nhấc nổi một ngón tay. Đau đớn kéo dài một ngàn năm....

Mà lúc này, Tiên Âm tới tìm y.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top