Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Xin lỗi em! Là do anh tồi!

Tôi và anh quen nhau qua mạng xã hội. Lúc đầu tôi và anh chỉ là nói chuyện bình thường như bao người bạn khác của nhau vậy.

Năm đó tôi vừa tròn 14 tuổi, cái tuổi còn lạ lẫm với thứ gọi là tình yêu, còn anh thì lớn hơn tôi 1 tuổi. Những cuộc trò chuyện hằng ngày của chúng tôi rất nhạt nhẽo, người này hỏi thì người kia trả lời, còn không ai hỏi ai thì coi như cuộc trò chuyện đến đó là kết thúc.

Mọi thứ cứ vậy mà kéo dài đến 4 tháng sau. Ngày hôm đó tôi với anh cũng là nhắn tin hỏi thăm nhau như thường ngày hay làm cho đến một lúc sau anh gửi cho tôi một tấm ảnh kèm theo lời nhắn rằng : Anh đang đi đá banh với bạn, chút nữa về chúng ta lại nói chuyện tiếp nhé.

Lúc đó tôi bất giác cười lên, trong lòng cứ vui kiểu gì ấy, lần đầu tiên trong đời có một người đi đâu làm gì cũng nói cho tôi biết, làm tôi có cảm giác an toàn trước nay chưa từng cảm nhận được vậy.

Bắt đầu từ hôm đó trở đi, anh đi đâu hay làm gì cũng đều nói hoặc chụp ảnh cho tôi biết, tôi cũng bắt đầu nhắn tin với anh nhiều hơn, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn với nhau, cuộc trò chuyện cũng trở nên vui vẻ hơn trước.

Tôi không biết là từ khi nào tôi đã đem lòng thích anh nữa, thích một người tôi chưa từng gặp mặt bao giờ, thích một người cách tôi cả 405km.

Mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy cho đến khi chúng tôi quen nhau được một năm thì tôi chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp 2, vì điều kiện gia đình không cho phép, anh đã phải bỏ học đi làm.

Tối hôm định mệnh ngày chúng tôi mất liên lạc, anh đã nhắn tin nói với tôi.

" Chúc em thi tốt nhé. Chúc bé con của anh tốt nghiệp thật thành công. "

Tôi nhanh tay đáp lại tin nhắn của anh.

" Dạ em cảm ơn anh."

Chỉ vỏn vẹn 2 dòng tin nhắn từ anh và tôi, từ tối hôm đó tôi hoàn toàn mất liên lạc với anh, nhắn tin, gọi điện đều không được, Facebook của anh đã ngừng hoạt động, tôi cũng không còn thấy chấm xanh hiện lên từ nick của anh nữa...

Hôm đó tôi khóc rất nhiều, cảm giác không thể nhắn tin nói chuyện với người mình thích khiến tôi cảm giác như trái tim đang đi bị xé rách vậy, thật sự rất... đau...

Hơn một tháng đó tôi dường như ngày nào cũng buồn, cũng ngồi đọc lại tin nhắn giữa tôi và anh trước đó. Đến hơn một tháng sau anh trả lời lại tin nhắn của tôi, khi nhận được tin nhắn từ anh tôi vừa ngạc nhiên vừa vui trong lòng.

Anh nói rằng tháng trước nhắn tin với tôi xong thì anh cũng dọn dẹp đồ để lên thành phố làm, nhưng trong lúc đi lại để quên chiếc điện thoại ở nhà, khiến anh không thể trả lời tin nhắn của tôi. Hôm nay mới rảnh để chạy ra quán nét trả lời tin nhắn của tôi.

Anh ríu rít xin lỗi tôi đủ thứ. Tôi cũng không để ý việc đó nữa, từ khi ấy tôi và anh vẫn tiếp tục liên lạc với nhau.

_____________

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top