Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Xuyên không

một thanh niên khôi ngô tuấn xuyên không cũng không thay đổi được vẻ đẹp sở hữu... vậy mà hà cớlại bị nam nhân khác bẻ cong?

___________________

Tống Tư Lăng sở hữu vẻ ngoài hoàn mỹ mà ít ai có được. Với cuộc sống khá phức tạp giữa chốn thị thành vẻ ngoài anh tuấn và thân hình mà biết bao nhiêu người mơ ước có được, cậu nhanh chóng thu hút được phụ nữ dù là những người chỉ mới gặp một lần.

Cứ tưởng cuộc đời cứ bình yên trôi qua như thế nhưng ai ngờ... Trong một lần trên đường đến buổi hẹn hò với bạn gái Tống Tư Lăng lại bị một chiếc xe tông phải.

Chớp mắt một cái tỉnh lại thì thấy bản thân đang ở dưới một con sông việc đầu tiên phải làm là chiến đấu với tử thần, cảm giác khó thở vô cùng từ áp lực của nước, dù chưa xác định được tình hình cụ thể nhưng theo bản năng phải cố gắng bơi lên thoát khỏi dòng nước lạnh giá ấy. Mất một lúc lâu cuối cùng cũng bơi được lên bờ, cơ thể lạnh run cầm cập chỉ kịp thở hổn hển vì mình vừa thoát chết. Chưa hết bàng hoàng Tống Tư Lăng cúi đầu nhìn dòng sông chợt thấy mặt mình phản chiếu dưới dòng sông ấy. Đó không phải là bản thân mà là một người hoàn toàn xa lạ, cậu còn tưởng là có người đứng phía sau mình soi kỹ lại hóa ra lại là bản thân, không những cơ thể này với cơ thể trước đây hoàn toàn xa lạ mà hai người còn khác nhau một trời một vực. Rồi những ký ức lúc tai nạn ùa về trong não bộ đã giải thích chuyện kỳ lạ này. Hóa ra bản thân Tống Tư Lăng đã chết tuy nhiên không biết vì lý do gì linh hồn lại xuyên không vào một cơ thể khác. Bên cạnh ký ức của mình còn có ký ức vụng về không hoàn chỉnh của một người khác. Trong ký ức đó có đau thương, có cô độc, có cả oán hận....

thể này là của một nam sinh 17 tuổi cũng tên Tống Tư Lăng, thân hình gầy dáng người nhỏ nhắn, ngoại trừ thân thể nhìn yếu đuối ra thì hai từ nhan sắc là không gì bàn cãi nhưng nhan sắc đẹp còn phải biết chăm chút Tống Lăng lại chẳng nhận ra điều đó. Cậu để mái tóc dài dưới mép tai còn đeo một chiếc kính cận nhìn giống mọt sách hơn là công tử nhà giàu. Trong mắt người khác ba của Tống Tư Lăng và mẹ cậu vốn rất yêu thương nhau, năm Tống Tư Lăng 10 tuổi thì mẹ qua đời do bệnh nặng, Tống Sơ Phong dẫn về một người phụ nữ tên Hà Hồng Nhu 1 đứa con trai nói là em cậu. Lúc đó vì còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên cũng không để trong lòng thậm chí còn chấp nhận họ như người thân, nhưng cậu càng lớn người mẹ kế ấy càng lộ dã tâm lo sợ gia sản bị cướp mất bà ta lên kế hoạch nhiều lần vu oan hãm hại con trai của chồng. Tống Sơ Phong ba ruột Tống Tư Lăng cũng tin lời bà ta mà càng xa lánh ghét bỏ chính đứa con ruột của mình. Năm 15 tuổi ông để Tống Tư Lăng dọn ra khỏi nhà đến ký túc xá sinh sống, mỗi tháng cũng chỉ trợ cấp đủ chi tiêu hằng ngày. Hôm nay chẳng hiểu lý do gì khi đi ngang một cây cầu lớn vắng người Tống Tư Lăng đột nhiên bị một bàn tay từ phía sau xô xuống dòng nước chảy. Do không biết bơi cộng với nơi đây không có người qua lại Tống Tư Lăng đã nhanh chóng chìm xuồng dòng nước lạnh lẽo.

" Hóa ra mọi chuyện là vậy?" Tiếp thu xong những thông tin cần thiết thiếu niên hai tay chống ra phía sau ngửa mặt lên trời hít sâu một cái. Mái tóc còn động lại những giọt nước nhẹ nhàng rơi xuống chảy dài trên khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu niên ấy. Đồng phục của trường cũng bị ướt mà ôm sát cơ thể, may có chiếc áo khoác nhưng nó cũng bị ướt luôn rồi. Tống Tư Lăng đưa một tay chạm vào khuôn mặt mới của mình giọng nói phát ra trở nên lạnh lùng hiếm thấy "Nếu cậu đã để lại cơ thể này cho tôi, tôi sẽ thay cậu trả thù những kẻ làm hại cậu."

Dù ký ức của nguyên chủ không hoàn chỉnh nhưng đại khái cũng giúp Tống Tư Lăng nhìn ra ai là kẻ thù của mình. Trước đây cậu sống cũng không dễ dàng gì xuyên không một cái lại đẩy bản thân vào một vị trí còn khó hơn trước đây.

" Hà Hồng Nhu, Tống Lập. Chắc là các người chứ không ai vào đây."

Tống Tư Lăng ghi nhớ thật kỹ những khuôn mặt xuất hiện trong đầu mình từng chuyện từng chuyện mà bản thân có thể nhớ. Nhưng muốn trả thù giành lại vị thế ở nhà họ Tống thì cần phải tính kế lâu dài việc cần thiết bây giờ là trời sắp tối và cậu không muốn ngủ ngoài đường. Tạm gác chuyện ân oán qua một bên xem xét lại một chút những gì mang theo bên người, trong túi áo khoác có chứa một cây bút, một chiếc chìa khóa hình như là của ký túc xá cậu đang ở, một cái kính cận nhìn vô cùng quê mùa và một chiếc điện thoại. Tìm kỹ lại lần nữa cũng không có thứ cần tìm Tống Tư Lăng thở dài thầm nghĩ chủ thân thể này không phải là đại thiếu gia sao, sao lại chẳng có một đồng dính túi. Xoa xoa mái tóc cho khô, rồi cởi áo khoác ra khoác tạm lên vai mình Tống Tư Lăng để tất cả về vị trí cũ cứ thế đứng lên đi thẳng một hứng.

Lang thang mãi mặt trời cũng đã lặn ánh đèn đường buổi tối đã lên. Bóng đêm càng ngày càng buông xuống cộng với toàn thân Tống Tư Lăng vẫn còn ướt mà tăng thêm cái lạnh đêm tối. Cuộc sống về đêm trở nên nhộn nhịp hẳn giữa chốn thành đô hoa lệ trái ngược hoàn toàn với hoàn cảnh hiện tại của Tống Tư Lăng, trong người không có tiền bụng lại đói meo chẳng biết đi đâu về đâu.

" Về Tống gia hay về ký túc xá đây?" Vừa nói xong liền lắc đầu xua đi ý nghĩ về Tống gia, làm sao có thể trở về trong bộ dạng này để người khác xem thường với lại trong túi làm gì còn đồng nào mà bắt xe về. Không biết là bởi bản thân không mang theo tiền hay căn bản không có tiền, thứ duy nhất có thể dùng trong lúc này là chiếc điện thoại vẫn còn sử dụng được này. Vấn đề là gọi cho ai? Dù gọi cho ai thì kết quả cũng như nhau. Đời trước người thân sớm không còn bên cạnh, đời này thì người được gọi là người thân lại trở thành kẻ thù. Tống Tư Lăng thở dài tiếp tục bước qua dòng người dày đặc phía trước tựa như không tồn tại. Tiền không có bụng thì đang biểu tình kêu gào thảm thiết. Tống Tư Lăng oán trách số phận đây có phải là thử thách thượng đế dành cho mình, vừa xuyên không đã xém chết đuối, giờ là sắp chết đói.

Đúng là số trời đưa đẩy tạo hóa trêu ngươi lang thang thế nào không biết lại đến một nơi vắng vẻ không người. Lúc định hình lại thì phát hiện bản thân đã lạc đường, những người lạc đường trong tình huống này việc đầu tiên là nhìn xung quanh tìm kiếm một người để hỏi đường và Tống Tư Lăng cũng không ngoại lệ. Không biết là may mắn hay xui xẻo mà chỉ ngó nghiêng đôi chút bản thân đã thấy một bóng người từ xa. Tống Tư Lăng chạy lại phía người đàn ông đó muốn lên tiếng gọi nhờ giúp đỡ thì lại nghe thấy một âm thanh...

Đoàng

" Tiếng súng?" Nghe được âm thanh không mong muốn Tống Tư Lăng bắt đầu cảnh giác nhưng vẫn bám theo người đàn ông đó, lý do bởi nơi phát ra tiếng súng cũng là hướng người đàn ông đó đang đi. Thân thủ không tệ nên việc đeo bám không để phát hiện là việc khá đơn giản với cậu. Đi không xa thì lộ ra một vài người nữa và 2 chiếc xe màu đen đậu cách xa họ chừng 15m. Khung cảnh trước mặt những người yếu tim chắc là sẽ ngất ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy, một người đàn ông đang cầm khẩu súng chỉ về phía một người đàn ông khác, ông ta nằm dưới đất cũng chính là người vừa bị bắn do phát súng lúc nãy, khuôn mặt tái nhợt thân hình cao lớn ông ta ôm vết thương ở bụng và đang cố gắng ngồi dậy.

Chợt tiếng bước chân vang lên nhẹ nhàng kèm theo đó là một người nữa xuất hiện, theo như quan sát thì đây là ông chủ của đám người này. Hắn sở hữu khuôn mặt điển trai cùng với ánh mắt sắc lạnh như dao, khí thế cao ngạo áp đảo mọi thứ giống như người này sinh ra là để lãnh đạo người khác. Nhìn bề ngoài thì chỉ lớn hơn Tống Tư Lăng vài tuổi, nếu đó là so với Tống Tư Lăng trước khi chưa xuyên không. Vẻ đẹp người đàn ông này chính là hoàn hảo đến từng cm, diện trên người bộ tây trang vô cùng cao quý nhã nhặn của tầng lớp thượng lưu, ai tin được một người như vậy lại đến mấy chỗ này.

" Đây là hậu quả của việc phản bội." Giọng nói lạnh lùng như không có tình cảm tồn tại, hắn phất tay một cái người cầm súng lúc nãy đã đưa khẩu súng lên một lần nữa...

Đoàng

" Á."

Lần này là phát súng chí mạng, ngay lập tức người đó kêu lên đau đớn rồi ngã xuống nằm bất động.

' Giết người.' Phản ứng của Tống Tư Lăng khi thấy cảnh này không phải la lên cũng không phải bỏ chạy mà là lấy điện thoại ra chụp lại ảnh. May là chiếc điện thoại này không bị thấm nước nếu không sao ghi lại bằng chứng tội ác này. Cầm bằng chứng trên tay Tống Tư Lăng quay bước nhẹ nhàng rời khỏi nơi cực kỳ nguy hiểm này. Tiếc là vận may lại không mỉm cười với cậu một lần nữa.

" Thằng nhóc này làm gì ở đây?" Trong phút then chốt lại bị người ta phát hiện mới ghê.

Giữ bình tĩnh Tống Tư Lăng lấy thế xoay người đá tên đó một cái rồi bỏ chạy. Người bị đá ấy vì lực đá quá mạnh mà lăng ra bất tỉnh. Dù sao đây cũng từng là quán quân karate một tên côn đồ làm sao chống chọi lại.

Chuyện ồn ào này nhanh chóng đến tai những người gần đó. Bên kia người đàn ông đó nghe được câu nói từ người của mình liền ra lệnh "Bắt kẻ chán sống đó lại."

Người đàn ông bí ẩn này thực chất là người quyền lực nhất Nam Giang này, không chỉ có sức ảnh hưởng lớn trên nhiều lĩnh vực mà còn có một hắc băng để bảo vệ công việc làm ăn của mình và xử lý những việc mà trên thương trường không giải quyết được. Hắn ta còn là chủ tịch tập đoàn N.Z, tập đoàn lớn nhất cả nước, là người được giới báo chí săn đón nồng nhiệt... Một nhân vật có tiếng được biết đến với cái tên Diệp Lạc Thần.

Hắn vừa dứt lời ngay tức khắc toàn bộ thuộc hạ đuổi theo Tống Tư Lăng.

Với thân thủ của mình nếu đấu tay đôi Tống Tư Lăng chưa chắc đã thua nhưng không may bọn họ lại có súng, cậu không ngốc nghếch đấu trực diện với chúng. Sau khoảng thời gian chạy trốn Tống Tư Lăng nhìn 2 chiếc xe lúc nãy lại nhìn xung quanh phát hiện bọn chúng đã chia ra tìm mình thì tiến về phía chiếc xe phía sau.

Một lúc sau.

Diệp Lạc Thần bước đến một chiếc xe đứng dựa lưng vào cửa thản nhiên châm một điếu thuốc. Gió lạnh giữa đêm khuya và khói thuốc làm người ta nhìn vào không khỏi rùng rợn. Chẳng mấy chốc gió lớn làm điếu thuốc trên tay hắn vơi đi một nửa.

" Tổng Giám đốc thằng nhóc đó thoát rồi." Sau gần 30 phút tìm kiếm đây là kết quả.

" Cho người tiếp tục tìm." Hắn nói xong liền vứt điếu thuốc đi rồi mở cửa ngồi lên xe, lưng ngã ra sau dựa hẳn vào ghế tư thế ung dung soái khí vô cùng "Còn nữa dọn dẹp nơi này đi."

Sau đó một người khác bước vào ghế tài xế lái xe đi.

Chiếc xe cứ thế thẳng tiến về địa điểm đã nhận định, trong xe ngoại trừ tiếng động cơ ra thì chẳng còn âm thanh gì.

' Chiếc xe này sẽ đi tới đâu đây.' Trùng hợp làm sao Tống Tư Lăng lại ở trong cốp của chiếc xe này, thứ duy nhất cậu có thể nhận biết là chiếc xe đang hoạt động ngoài ra chẳng hề nghe thấy gì.

_______________
___

Mất tầm 45 phút chiếc xe mới dừng lại.

Giờ cũng đã là nửa đêm mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ. Không gian cũng trở nên trầm lặng hẳn nhưng nơi đây Diệp Lạc Thần chỉ mới trở về nhà. Tống Tư Lăng lúc bấy giờ mới nghe phong phanh bên ngoài một vài tiếng nói, không vội ra ngoài cậu vẫn nằm bên trong chờ cho đến khi không còn nghe thấy bất cứ thứ gì nữa.

30 phút sau Tống Tư Lăng từ từ trèo ra ngoài.

" Đây là đâu?" Không ngờ điểm dừng chân của tên gian ác đó lại là một biệt thự sang trọng. Căn biệt thự này còn lớn và xa xỉ hơn mấy lần biệt thự nhà họ Tống. Đây chắc là nhà hắn. Tống Tư Lăng lén lén lút lút thăm dò một chút, đáng lẽ có thể một hơi trèo tường rời khỏi nhưng nhìn thấy căn biệt thự xa hoa này trí tò mò lại đánh đổ lý trí, Tống Tư Lăng lại muốn vào xem thử xem tên gian ác đó còn làm việc tàn ác gì nữa. Đến giờ cậu vẫn không biết mình đang đối đầu với kẻ đáng sợ như thế nào.

Quan sát sơ bộ Tống Tư Lăng phát hiện nơi đây không có nhiều người như suy nghĩ. Những người cùng tên gian ác đó đến đây cũng đã rời khỏi rồi. Nhìn lên phía trên chợt nhận ra nơi này được bảo vệ an toàn qua camera. Đây cũng là chuyện bình thường đối với những người làm ăn lớn.

" Có camera sao?" Cẩn thận một chút chọn tầm khuất nơi camera không thể thấy để di chuyển. Bước chân nhẹ nhàng không gây tiếng động ánh mắt thì luôn chú ý mọi phía đề phòng cao độ y như sát thủ trong phim.

Cộp cộp cộp

Bất chợt Tống Tư Lăng nghe thấy tiếng bước chân phía sau liền mở một cánh cửa bước vào một căn phòng gần đó. Chưa nhìn kỹ căn phòng thứ đập vào mắt Tống Tư Lăng đầu tiên là hộp bánh được trang trí rất đẹp mắt trên chiếc bàn trong phòng. Không chần chừ cậu lao đến lấy một cái ăn thử, một cái rồi một cái, cầm nhai một cách ngon lành, mùi vị của bánh ngọt lịm tan trong khoang miệng. Không ăn thật sự sẽ chết đói, cậu đã đói đến nỗi sắp đi không nổi luôn rồi. Dù đây là hành vi xâm nhập gia cư bất hợp pháp nhưng Tống Tư Lăng tự trấn an bản thân mình đây là nhà của tên đại ác ma nên không có lỗi.

Có lẽ do cơn đói ập đến quá nhanh, mải mê ăn mà Tống Tư Lăng đã quên mất việc quan trọng nhất là quan sát căn phòng.

" Ngon không?" Giọng nói lạnh lùng lãnh đạm vang lên phía sau lưng.

Tống Tư Lăng giật mình quay lại phía sau, miệng vẫn còn ngậm nửa cái bánh mà nhai ngấu nghiến, đôi mắt ấy lại dán lên người vừa mới xuất hiện. Nhìn thấy người đàn ông trước mắt cậu không còn nuốt nổi thức ăn nữa, cơ thể lập tức cảnh giác bỏ cái bánh xuống lùi về sau.

Muốn trách thì trách bản thân tại sao bao nhiêu phòng không vào lại vào đúng ngay phòng của Diệp Lạc Thần. Trong khi cậu đang ăn ngon lành thì Diệp Lạc Thần lại từ phòng tắm bước ra. Không biết hắn ta đã đứng đó nhìn bao lâu rồi.

Diệp Lạc Thần trong bộ đồ ngủ hai tay khoanh lại dựa vào tường như đang đánh giá vị thiếu niên trước mặt từ trên xuống dưới, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc phía trước ra sau hắn thoát khỏi tư thế hiện tại đi thẳng về phía Tống Tư Lăng.

Diệp Lạc Thần tiến một bước Tống Tư Lăng lại lùi về sau một bước.

' Hắn là cái tên giết người máu lạnh. Sao mình lại xui xẻo vậy chứ?' Trong khi lùi về sau cậu không quên đảo mắt nhìn xung quanh rồi phân tích tình hình tìm cách thoát thân. Từ vị trí của hắn đến cửa ra vào ngắn hơn của cậu hơn nữa bên ngoài lại có người, xông ra không phải ý hay. Chợt ánh mắt dừng lại nơi phía cửa sổ 'Cửa sổ sao??' Thứ duy nhất trong phòng có thể dùng được là cái cửa sổ kế bên cạnh vẫn để mở một nửa kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top