Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15: Hợp tác ngầm

1 tuần sau đó.

Trong phòng bệnh Tống Tư Lăng mọi thứ đều được sắp xếp một cách tỉ mỉ từ người chăm sóc cho đến những loại thuốc hàng ngày cậu dùng đều được giám sát chặt chẽ. Ai nhìn vô cũng thấy sự đặc biệt của thiếu niên với Diệp Lạc Thần.

Trên giường bệnh Tống Tư Lăng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường. Giấc ngủ này đã kéo dài hơn cả tuần nay. Mỗi ngày đều có bác sĩ đến kiểm tra tình trạng 3- 4 lần nhưng mỗi lần tin nhắn Diệp Lạc Thần nhận được như nhau.

Trước cổng bệnh viện thuộc hạ cung kính mở cửa xe cho Diệp Lạc Thần. Hắn nhìn lên vị trí phòng bệnh của thiếu niên rồi cất những bước chân nhẹ nhàng vào trong.

__________
___

Gần đây sự xuất hiện của một người đã khiến tình thế dần trở nên mất kiểm soát.

Lâm Thiên Hàn hôm nay có hẹn với một nhân vật quan trọng. Căn phòng thượng hạng sang trọng đủ kín đáo với chiếc bàn tròn lớn được đặt ở giữa tất cả để chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ bí mật. Người lần này là một kẻ hắn chưa từng biết mặt chỉ nghe qua vài lời giới thiệu của cha hắn nhưng đối phương không nói lời nào đã đầu tư một khoảng lớn cho tập đoàn Lâm gia. Cũng vì thế mà giúp Lâm gia rút ngắn được một tiến độ đáng kể trên thương trường. Chỉ là hắn là người làm ăn cũng biết ở trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí.

Không để hắn đợi lâu cánh cửa phòng mở ra tiến bước chân đều đặn vang lên. Bóng dáng một người vừa lạ lẫm vừa có phần quen thuộc chậm rãi bước về phía trước. Chiếc áo khoác phất phới như tôn sự cao ngạo trong tính cách, trên khuôn mặt ánh lên sự tự cao không nhỏ.

Diệp Minh Thành đưa tay ra Lâm Thiên Hàn cũng đứng dậy lịch sự mà bắt tay chào hỏi.

" Xin giới thiệu trước. Tôi chính là Diệp Minh Thành."

" Tôi là Lâm Thiên Hàn chắc anh đã nghe qua rồi."

Cả hai đều cười rất tươi nhưng nụ cười không có mấy phần là thật tâm. Sau cái bắt tay cả hai ngồi xuống Lâm Thiên Hàn gọi phục vụ lên món. Nhìn người đối diện khiến hắn không chút nào an tâm có một loại sát khí bức bách đến ngạt thở cảm giác này hắn đã từng gặp ở đâu rồi thì phải.

" Tôi không biết Diệp Tổng có yêu cầu gì với hợp tác của chúng ta không?"

Lâm Thiên Hàn nâng ly rượu lên tỏ ý mời. Diệp Minh Thành cũng không từ chối mà uống cạn sau đó đặt chiếc ly về vị trí cũ hắn chậm rãi nói.

" Tôi không có yêu cầu nào cả đơn giản là vì chúng ta có cùng đối thủ nên tôi mới giúp cậu cũng xem như là giúp bản thân."

Đôi mắt không gợn sóng của Lâm Thiên Hàn nheo lại nắm bắt từng chữ trong câu nói "Ý anh là...?"

" Chẳng phải cậu đang đối đầu với Diệp Lạc Thần sao? Tôi có thể giúp cậu."

Câu nói làm Lâm Thiên Hàn ngạc nhiên thêm lần nữa "Đối thủ mà anh nói chính là Diệp Lạc Thần? Hai người có ân oán?"

Diệp Minh Thành không trả lời như ngấm ngầm thừa nhận.

Chính là vậy! Lâm Thiên Hàn cảm thấy có phần quen thuộc khi nhìn thấy người này hóa ra là giữa hắn với Diệp Lạc Thần có một nét gì đó rất tương đồng nhưng không thể diễn tả được.

' Diệp Lạc Thần, Diệp Minh Thành cả hai đều mang họ Diệp. Người họ Diệp ở thành phố này cũng không ít nhưng liệu họ có mối quan hệ nào đó không.' Lâm Thiên Hàn ngẫm nghĩ một lúc sau chậm rãi nói "Mặc dù tôi và Diệp Lạc Thần có chút ân oán nhưng cũng không đến mức đối đầu gay gắt như anh nghĩ."

Đúng là ngay từ đầu Lâm Thiên Hàn đã không nghĩ đến chuyện này nhưng cũng không thể dễ dàng đồng ý bởi vì hắn không hiểu chút gì về người đối diện. Cho dù là bạn hay thù thì cũng phải hiểu rõ đối phương mới có thể đưa ra quyết định lựa chọn tin tưởng hay đề phòng.

Nghe vậy Diệp Minh Thành không tự chủ được mà bật cười "Ha. Vị hôn thê bị cướp và cậu lại nói dễ nghe như thế à. Đúng là chỉ có Lâm Thiên Hàn cậu mới nuốt nổi cục tức này."

' Cả chuyện này anh ta cũng biết.'

" Để tôi nói cho cậu biết một chuyện. Tống Tư Lăng đã gặp tai nạn rất nghiêm trọng từ 1 tuần trước hiện giờ vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Người mà giấu cậu ta đi chính là Diệp Lạc Thần."

" Anh nói sao?"

Lần này Lâm Thiên Hàn không giấu được vẻ kinh ngạc. Hèn chi 1 tuần nay hắn đều không liên lạc được với người kia cho người đến trường tìm kiếm cũng không thấy.

Thấy phản ứng này Diệp Minh Thành càng cười càng lớn đôi mắt híp lại ánh lên sự nhiễu cợt. Hắn sớm đã điều tra qua mối quan hệ giữa Lâm Thiên Hàn và Tống Tư Lăng lại không ngờ qua đó cũng biết được việc của Diệp Lạc Thần với với người kia nhưng hắn không nghĩ tên đó lại có sở thích này. Đúng là khiến người khác bất ngờ.

" Sao hả Lâm tổng cậu có đồng ý với hợp tác của chúng ta không?"

Lâm Thiên Hàn cười một cách thâm sâu "Nếu anh đã có lòng tôi cũng không tiện từ chối."

Đều là cao thủ trên thương trường từng lời nói ra đều có sức nặng không nhỏ. Tiếng cụng ly vang lên như xác lập một mối liên kết lâu dài. Cả hai sẽ trở thành mối họa lớn với Diệp Lạc Thần trong khoảng thời gian tới.

Thức ăn trên bàn có đầy đủ hương vị nhưng cho đến khi kết thúc cũng chưa được gấp quá 5 lần. Thứ duy nhất không còn chắc là chai rượu trên bàn.

__________
___

Sau bữa ăn Diệp Minh Thành ngồi trong xe ý vị thâm sâu nhớ đến yêu cầu của người lúc nãy.

" Tôi và Diệp Lạc Thần đang đấu thầu một dự án chẳng hay Diệp Tổng có cách nào có thể giúp tôi lấy được giá thầu của anh ta không."

Diệp Minh Thành cười khẩy "Đúng là một tên đáng sợ chưa gì hết đã muốn chiếm lợi về mình."

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hắn vẫn lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Lưu An An. Suy cho cùng thì muốn diệt Diệp Lạc Thần trên phương diện thương trường không thể thiếu sự giúp đỡ của người kia.

_________
___

Tối đó Diệp Lạc Thần vẫn chưa trở về biệt thự. Vào lúc người không có ở đây Lưu An An đột nhập vào thư phòng làm việc của hắn. Cô đương nhiên sẽ không có lá gan đó nhưng điểm yếu bây giờ lại nằm trong tay Diệp Minh Thành dù biết là nguy hiểm cũng không cách nào từ chối.

Lần đầu tiên bước vào thư phòng như bước 1 chân xuống địa ngục, trái tim treo lơ lửng của Lưu An An rung lên từng đợt. Bên trong căn phòng là những kệ sách chất cao hơn đầu, ở giữa có một bộ bàn ghế. Vị trí gần cửa sổ đặt một chiếc bàn làm việc. Trên bàn làm việc chỉ có 1 chiếc máy vi tính và một đống giấy tờ.

Lưu An An cũng có chút thông minh cô không dám mở đèn chỉ dùng ánh sáng yếu ớt của điện thoại tìm kiếm. Từng giây từng phút trôi qua y như ngồi trên chảo dầu. Lục tìm trên bàn tốn không ít thời gian cuối cùng phát hiện được văn kiện cần tìm. Cô ta liền lấy điện thoại ra, ngón tay thon dài lướt trên màn hình sau khi chụp ảnh thì gửi cho Diệp Minh Thành.

___________
___

Buổi trưa hôm đó Diệp Lạc Thần trở về đã thấy Lưu An An chuẩn bị đâu vào đấy một bàn thức ăn đầy sơn hào hải vị. Mái tóc dài xả xuống, bộ váy trắng ôm sát cơ thể lộ ra đường công quyến rũ, chiếc cổ trắng ngần với sợi dây chuyền bằng bạc lấp lánh phía trên. Tiếc thay Diệp Lạc Thần không phải là người biết thưởng thức chẳng chú ý đến những chi tiết này.

" Diệp Tổng em đã tìm được chỗ ở rồi tuần sau sẽ dọn đi. Trước khi rời đi em muốn mời anh một bữa." Lưu An An lấy lùi làm tiến quyết định ra tay ngay hôm nay bởi vì gần đây số lần về nhà của Diệp Lạc Thần đã ít đến đáng thương. Lần này cũng may cô nghe trộm điện thoại hắn gọi cho quản gia mới biết mà chuẩn bị.

" Tốt nhất là cô nên dọn đi sớm. Về bữa ăn thì không cần đâu." Diệp Lạc Thần tỏ rõ thái độ không quan tâm mà lướt qua. Chuyện gần đây đã khiến hắn đau đầu không ít rồi còn thấy cô lãng vãng trước mặt thì thật là chịu không nổi.

Cứ nghĩ Diệp Lạc Thần sẽ giữ mình lại nhưng Lưu An An không ngờ hắn lại nói ra những lời này, Nhưng không sao chỉ cần chuyện hôm nay thành thì cô không cần phải đi đâu cả.

Nghĩ vậy cô nói với vẻ mặt đáng thương "Em đã nấu cả buổi sáng anh ăn một ít thôi cũng được."

Diệp Lạc Thần nhìn bàn thức ăn vẫn còn bốc khói còn là những món hắn thích ăn, bản thân sáng giờ vẫn chưa ăn gì thôi gì ăn một bữa cũng không sao. Thấy người đã ngồi vào bàn Lưu An An vui vẻ mở nắp chai rượu đã chuẩn bị sẵn. Bên trong cô sớm đã bỏ thuốc vào rồi, loại thuốc này dù mạnh mẽ cỡ nào cũng không chịu nổi.

Sau khi rót đầy 2 ly, cô nhướng người 1 ly đặt kế bên tay phải của Diệp Lạc Thần "Diệp Tổng uống một ly đi."

Hắn chỉ nhìn một cái rồi trả lời "Tôi còn có việc không thể uống rượu."

" Anh uống 1 ly thôi mà không ảnh hưởng gì đâu."

Diệp Lạc Thần không nói gì chỉ đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía cô. Hắn không thích nói nhiều với người khác, phụ nữ thì càng không.

Vừa bắt gặp ánh mắt đó Lưu An An đã chết lặng mồ hôi chảy dài, xem như bước đầu tiên đã thua thảm hại rồi.

"... À... Anh ném thử món này xem."

Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần gấp một miếng thức ăn bỏ vào chén Diệp Lạc Thần lại cố tình dùng đũa hất đổ ly rượu đặt kế bên hắn ta. Theo quán tính ly rượu trên bàn ngã xuống thành công đổ lên áo Diệp Lạc Thần một vệt màu đỏ hiện lên rõ rệt.

" Em xin lỗi anh Diệp."

Lưu An An cũng chuyển từ xưng hô Diệp tổng sang anh Diệp lúc nào không hay cô tiến đến lấy khăn tay lau đi vết rượu trên áo vest. Chiếc áo dây vì hành động đó của cô mà lộ hết phần cổ chỉ cần nhìn xuống có thể thấy nội y bên trong. Bộ ngực đầy đặn gần như dính xác vào người đối diện.

" Không cần đâu." Diệp Lạc Thần một tay dạt ra hoàn toàn không cho cô ta cơ hội đến gần.

" Hay để em giặt giúp anh."

" Dơ rồi thì vứt thôi."

Nói rồi Diệp Lạc Thần nhìn miếng cá trong chén vẻ mặt ghét bỏ. Lúc nãy cô ta dùng đôi đũa mình đã ăn gấp thức ăn cho hắn hành động đó khiến hắn cực kỳ phản cảm. Bữa cơm này đúng là không dễ ăn. Diệp Lạc Thần buông đũi xuống không thèm ở lại.

" Anh Diệp."

Không ngờ lại thất bại lần nữa Lưu An An dùng đến cách cuối cùng cô đứng lên níu kéo cố tình vấp ngã vào người hắn. Nguyên nhân là do cô đã sử dụng nước hoa có chất kích thích trong trường hợp Diệp Lạc Thần không uống rượu thì đây là phương án cuối cùng. Nhưng trời không cho cơ hội người cô ta muốn quyến rũ lại là Diệp Lạc Thần trái với suy đoán hắn né người một cái đã khiến cô ngã sõng soài trên sàn nhà.

Xui xẻo cho cô Diệp Lạc Thần là một tên thẩm định trà xanh cao cấp sớm đã nhìn thấu những âm mưu quỷ kế của cô ta. Cô ta không biết mấy trò vật vãnh của bản thân trước mặt người này cũng giống như múa rìu qua mắt thợ. Ban đầu để cô ta ở lại cũng chỉ vì Tống Tư Lăng. Nếu an phận thì để cô ta sống ở đây thêm một tuần nữa cũng không sao.

" Diệp Tổng báo cáo tài chính lần này..." Vào lúc này thư ký từ bên ngoài bước vào đưa đến một xấp công văn. Hắn ta cũng nhìn thấy tư thế đáng xấu hổ của cô nhưng lại giả vờ không thấy gì cả.

" Mang lên thư phòng cho tôi. Trong đó có một tệp hồ sơ rất quan trọng cẩn thận một chút."

" Vâng."

___________
___

Mấy ngày sau buổi đấu thầu diễn ra Lâm Thiên Hàn và Diệp Lạc Thần gặp nhau trên thương trường, lần này không ai khoan nhượng. Cả hai đều có lòng tự trọng rất cao. Cứ nghĩ như mọi khi kết quả ai cũng đoán được nhưng đến cuối cùng người chiến thắng lại là Lâm Thiên Hàn.

Trong văn phòng Diệp Lạc Thần ném bản kế hoạch lần này lên bàn. Dự án lần này giá trị không nhỏ vậy mà lại để Lâm Thiên Hàn dành được. Hắn cũng không ngờ được theo lý mà nói thì đã nắm chắc trong tay 80% rồi. Một tên như Diệp Lạc Thần làm sau không nhìn ra vấn đề đến từ đâu.

" Diệp Tổng camera đã bị hack rồi cần có thời gian để khôi phục dữ liệu." Trợ lý bên cạnh nói.

" Tôi cho cậu một ngày tìm người xử lý việc này cho tôi."

" Vâng."

____________
___

Tối hôm đó Lưu An An lại đột nhập vào thư phòng lần nữa. Cô sắp phải rời khỏi rồi nếu Diệp Minh Thành biết cô không còn giá trị với hắn sẽ không cho cô sống yên. Không ra tay được từ phía Diệp Lạc Thần thì phải tìm cho mình một lá bài khác. Tài liệu trong thư phòng là một ví dụ tốt.

Diệp Lạc Thần đã rời khỏi từ lúc chiều có thể mấy ngày tới sẽ không trở về. Giấy tờ quan trọng bình thường đều giao cho trợ lý hay người đáng tin cậy đi lấy. Cô còn nhớ lần trước Diệp Lạc Thần nói hồ sơ đó rất quan trọng rất có khả năng vẫn còn nằm ở thư phòng.

Lưu An An đã đột nhập một lần chuyến đi này đã trở nên có kinh nghiệm hơn. Cô ta lật tìm xấp hồ sơ nhưng lần này lại không dễ dàng. Muốn mở máy tính bên cạnh thì lại không mở được.

Vào lúc không biết làm sao đèn trong phòng sáng lên.

" Đã chịu lộ mặt rồi sao?"

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến toàn thân cô ta run rẩy, trái tim như muốn moi lòng ngực mà nhảy ra ngoài.

" Đúng là ngựa quen đường cũ."

Diệp Lạc Thần từ bên ngoài bước vào kế bên là vị trợ lý lúc trước. Phía sau còn có thêm 2 người đàn ông to lớn.

" Anh Diệp... Em..." Lưu An An toàn thân run rẩy lùi về sau.

Diệp Lạc Thần chậm rãi ngồi xuống ghế tư thế hiên ngang của người lãnh đạo cũng tạo sức ép lên đối phương "Nói thử xem người phía sau cô là ai?"

Lưu An An cố giữ bình tĩnh mong sau có thể qua mặt người này "Anh nói gì thế em không hiểu... chỉ là... chỉ là biệt thự rộng quá nên em mới đi lạc thôi."

" Vậy à?"

Diệp Lạc Thần liếc mắt về phía trợ lý kế bên, người đó như hiểu ra lập tức mở video lên. Bên trong chính là hình ảnh cô lấy trộm tư liệu ở thư phòng lần trước. Mặc dù ánh sáng yếu ớt nhưng phản chiếu vẫn nhìn thấy rõ mặt người xuất hiện.

' Đây... Không phải Diệp Minh Thành nói đã xử lý xong hết dữ liệu camera rồi sao.'  Lưu An An mặt không còn giọt máu còn muốn biện giải trợ lý bên cạnh đã lên tiếng.

" Lưu tiểu thư tôi khuyên cô hãy thành thật một chút Diệp tổng không phải là người biết thương hoa tiếc ngọc đâu."

Nhưng nói đi cũng phải nói lại Lưu An An đúng là người phụ nữ can đảm nhất thế giới khi dám giở quỷ kế lên người tên ác ma trước mặt.  Phải biết rằng cô ta không phải Tống Tư Lăng mà năm lần bảy lượt thách thức sức chịu đựng của Diệp Lạc Thần.

Lưu An An vốn là một đứa không có não vậy nên mới sớm bị lộ như thế. Mà Diệp Lạc Thần lại thông minh đến đáng sợ liếc mắt đã nhìn ra vấn đề.

" Cô có biết tại sao Lâm Thiên Hàn có thể lấy được hợp đồng lần này không?"

"...." Nghe câu này một đứa ngốc như Lưu An An cũng hiểu. Ngay từ đầu Diệp Lạc Thần đã phát hiện ra vấn đề nhưng vì muốn bắt tận tay kẻ đứng phía sau mới xem như không có gì.

Diệp Lạc Thần ung dung nói tiếp khuôn mặt không có chút biểu cảm nào cả nhưng giọng nói lại như ác ma dưới địa ngục "Ngay từ lần đầu cô đột nhập vào đây thì tôi đã phát hiện ra rồi. Tôi cố tình làm như vậy chính là muốn biết kẻ đứng sau cô là ai."

Càng nghe sắc mặt của Lưu An An càng tối sầm.

" Nhưng tôi nghĩ Lâm Thiên Hàn không phải là chủ mưu thật sự. Phía sau chắc chắn còn có một kẻ có dã tâm lớn hơn."

" Là...." Mặt Lưu An An trắng bệch lời muốn nói ra lại không cách nào mở miệng được. Cô bước vội quỳ xuống trước mặt Diệp Lạc Thần "Diệp Tổng anh có thể nể mặt cha em tha cho em một lần không? Cứ xem như là em không hiểu chuyện... dù sao chỉ một dự án với anh cũng không thiệt hại gì nhiều phải không...." Muốn cầu xin sự thương hại cuối cùng lại dùng ân tình và người cha đã chết của cô ra nói.

Diệp Lạc Thần không trả lời. Đúng là vụ này không khiến hắn thiệt hại nhiều nhưng hôm nay hắn tức giận như vậy không chỉ vì chuyện này. Chỉ thấy trong chớp mắt ánh mắt của Diệp Lạc Thần quét qua một tia chết chóc.

" Vậy vụ tai nạn của Tống Tư Lăng thì sao?

Ngay khi nhắc đến tên cậu nét mặt của Diệp Lạc Thần trở nên nghiêm trọng. Lưu An An vô lực quỵ xuống tứ chi rã rời, từ lúc nào đã tra ra cả chuyện này. Không phải Diệp Minh Thành đã giúp cô giấu nhẹm nó đi rồi sao.

" Vụ... Vụ tai nạn đó...." Khoé môi cô run lên không ngừng bởi cô biết chuyện này sẽ không ai nghi ngờ cô nhưng một khi đã điều tra đến nơi thì chính là không còn đường thoát.

" Đám người gây ra tai nạn đó đã bị người khác xử lý hết rồi nhưng có một tên đã trốn thoát...." Diệp Lạc Thần ném cái nhìn lạnh lẽo về phía cô "Muốn người chết nói thì khó chứ người sống là chuyện rất đơn giản."

" Em..." Khuôn mặt tái nhợt của cô ta đã biến sắc đến khó nhận ra, móng tay siết chặt vào da thịt đến mức bật máu.

" Cô nên biết rằng người ở Nam Giang này một tay che trời là tôi. Cô dám dưới mí mắt của tôi giết người của tôi nói xem tôi sẽ xử lý thế nào." Giọng điệu của Diệp Lạc Thần càng lúc càng trở nên đáng sợ giống như không vừa ý sẽ giết người ngay lập tức.

" Anh Diệp... Diệp Tổng... Tha cho em một lần đi... Em tình nguyện vì anh làm bất cứ chuyện gì."

Hắn nâng cằm cô lên chảy xuống chính là hai hàng lệ dài đăng đẳng "Vậy cô nói xem người phía sau cô là ai?"

" Là..." Lần này Lưu An An vì giữ mạng không do dự liền nói ra "Là...là Diệp Minh Thành. Anh ta đe dọa em... em không biết gì hết xin anh hãy tha cho em."

" Quả nhiên là hắn." Khóe môi Diệp Lạc Thần nhếch lên nụ cười thâm sâu xen lẫn tức giận. Hắn buông cô ra lao đi bàn tay như vừa cầm phải thứ dơ bẩn "Lôi cô ta ra ngoài căn cứ theo vết thương của Tống Tư Lăng mà ra tay."

Lời vừa dứt hai người đàn ông phía sau nhanh chóng lôi Lưu An An ra ngoài mặc kệ cô ta vùng vẫy cầu xin.

" Khoan đã...Diệp Tổng... Diệp Tổng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top