Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cậu làm việc kiểu gì vậy hả?! Ruốt cuộc cậu đã hành xử thế nào mà bên đối tác không kí hợp đồng đã vậy còn làm người ta tức giận đến đây tìm tôi nói chuyện! Vậy là sao?!

Âm thanh với tần số cực đại muốn khiến màng nhĩ cậu trai nổ tung . Dù lòng ấm ức tức giận đến đâu vẫn phải kiềm chặt ,đè xuống .

Nắm chặt tay , cậu trai cuối gập người chín mươi độ " xin lỗi vì sự sơ xuất này thưa sếp, tôi sẽ cố gắng sửa chữa lại lỗi lầm của mình"

" cậu nói xem ,cậu sửa bằng cách nào?! Tôi nghĩ cậu hiểu rõ rằng công ty của chúng ta chỉ đang trên đà phát triển , vẫn chưa có chỗ đứng vững chắc đã vậy bây giờ lại xích mích với một ông lớn trong ngành! Thế cậu nói xem sửa bằng cách nào ?!"

Cậu trai không chút nhút nhính , đứng im như pho tượng bởi đại não hiện tại vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời.

Một lút sau , tên sếp cũng bình tĩnh lại.

Thấy người kia có vẻ hối lỗi , lòng dịu đi đôi chút mà phất tay ra hiệu cho cậu thanh niên đứng thẳng lên. Tên sếp chuyển tư thế từ đứng cong người hai ta chống vào bàn thành ngã người ra sau ghế " hazz...được rồi , việc hợp tác lần này rất quan trọng với công ty chúng ta tôi cho cậu 5 ngày để thuyết phục Hà tổng còn nếu không thì chuẩn bị đơn xin nghỉ việc đi là vừa."

"hết việc của cậu rồi ! Ra ngoài đi" cậu trai ngoan ngoãn nghe theo , tiếng cửa vừa đóng thì sắc mặt liền biến đổi , tự dưng tát bản thân cái mạnh xem đây có phải mơ.

Mới 36 giờ trước còn ngồi máy bay chuẩn bị đi gặp ông bà

Bên Chi Can , xui rủi ập đến bất ngờ khiến máy bay rơi vẫn may cho "mọi người "vì không ở khu dân cư . Chẳng biết còn ai sống sót hay không nhưng khẳng định một điều . Cậu chết rồi.

Cậu trai này là Nguyễn Lê Trực, vừa uống nước muối xong mở mắt ra liền thấy đang chốn xa lạ . Lê Trực đến hiện tại vẫn nghĩ đây là giấc mơ tỉnh nhưng nó lạ lắm.

Lủi thủi đi về không gian làm việc , ngồi xuống thở dài mệt mỏi . Kiếp trước Lê Trực chưa từng làm công việc văn phòng nên giờ mà nói muốn sửa lỗi cũng không biết sửa từ đâu.

Tiếp cộp cộp cộp của giày cao gót , một cô nàng trẻ trung bước đến khoác vai cậu " này Lê Trực ! Lúc nãy làm gì mà bị sếp chửi dữ vậy?"

Cô ta tỏ vẻ thân mật để mặt gần sát cậu , ngượng ngùng lãng tránh ,dùng tâm kêu gọi hệ thống.

- này hệ thống ! Tôi với cô ta trong thế giới này có quen thân không?!

Lê Minh hỏi như vậy cũng có lí do , bởi vì điệu bộ khoác vai của cô ta có chút không tự nhiên và đem lại cho Lê Trực cảm giác chán ghét le lói ,cả cách cười cũng giả trân. Còn nữa không cần nhìn cô ta cũng vấp phải nghi ngờ . Dường như ánh mắt hiếu kì của mọi người điều đổ về Lê Trực.

[ không! Thân chủ của thế giới này với cô ta từng có mấy trận cải vả nhỏ , còn bình thường chỉ nói chuyện vài câu nhưng nói câu nào dìm nhau câu đấy]

Gật gù hiểu , theo nguyên tác bộ tiểu thuyết ' Thanh Xuân Của Tôi Dành Cho Em ' thì Lê Trực được biết đến là một nhân viên văn phòng nói đúng hơn là thư ký chăm chỉ . Không biết bao lần đã đau lòng vì nữ chính, không biết bao lần thay nữ chính làm cầu nối cho hai người đến với nhau nhưng họ lại vì một trận cãi vả nhỏ không đáng vào đâu lại tiếp tục xa nhau. Như một vòng tròn lẩn quẩn cô đến rồi đi ,khiến Lê Trực trong tiểu thuyết hết này đến lần khác thất vọng . Lê Trực và Nữ chính Ngô Linh Chi thanh mai trúc mã từng thề hẹn khi trưởng thành cùng về một nhà nhưng đến cuối cùng ,sự hi sinh của Lê Trực chỉ được đền đáp bằng cái chết lãng xẹc.

nam chính ghen tuông mướn người tông cho chết.

Đối với một tên si tình chăm chỉ biết hi sinh và chưa bao giờ làm việc xấu thì như vậy có ác không. Nghĩ đến đây lại thấy cục tức nhoi lên bất bình thay thân chủ , quên mất giấu cảm xúc mà liếc nhìn cô gái kia bằng ánh mắt viên đạn.

Cô ta bất ngờ lùi lại , có chút không lường vì từ trước đến giờ dù có khó chịu nhau như thế nào thì tên Lê Trực kia vẫn giữ vẻ bình tĩnh . Không bao giờ thô thiển như thế. " này đừng nói với tôi là cậu bị chửi đến mức quên mất tính cách của mình rồi chứ?hahaha..!"

Xung quanh cũng bắt đầu hùa theo cười dù chẳng rõ chuyện gì , họ nhe nhóm trong lòng vở kịch tự biên cho ngày hôm nay chuẩn bị kể cho họ hàng anh bạn cô bác chú dì nghe.

" này này! Còn không mau đi làm việc ! Rảnh rỗi đứng đó làm gì!?" một cán bộ đến quát , vô tình cứu nguy cho tâm trạng ai kia đang sắp bùng nổ đến nơi.

Cứ gõ bàn phím cạch cạch thế nhưng mọi chữ viết ra đều không có nghĩa . Lê Trực bức bối trong lòng ,chỉ muốn sách dép về nhà ,không có nổi một chút luyến tiếc khi rời xa nơi này.

Gắng gượng đến giờ tan làm ,thu dọn đồ đạc rồi ba chân bốn cẳng chạy vèo ra ngoài, nhìn bầu trời tự do biết bao , nó khiến tâm trạng Lê Trực trở nên tốt hơn.

" chắc mình cần mua một bữa thịnh soạn đãi bản thân rồi ,sẵn nạp năng lượng cho những khó khăn sau này " định sẵn bụng là vậy , từ khi xuyên đến hiện tại chỉ được vỏn vẹn một ngày , hệ thống kia chỉ phổ cập chưa đến 50% cốt truyện . Có lẽ nó muốn cho cậu thoải mái trước khi đón nhận cú sốc dai dẳng sao.cũng rất tốt bụng a.

chưa ra đến cổng liền thấy bóng người con gái phía xa ,nó trong quen mắt biết nhiêu.

Đến gần nàng đều lộ rõ mồn một ,mái tóc đen nhánh dài uốn xoăn như sóng biển , ngũ quan tổng thể lại dịu dàng pha chút ủy mị .hàng mi dài cứ chớp chớp khẽ rung như trái tim hiện tại của Lê Trực.

Trong đôi ngươi phản phất bóng dáng cậu. Nó sáng lên rồi nàng nở nụ cười chạy đến ôm tay Lê Trực như chú cún nhỏ vui mừng thấy chủ về.

" anh Trực , chúng ta hôm nay cùng về nhé , hôm qua em thực sự đã rất lo cho anh..." vừa nói nàng vừa dụi vài cái vào chiếc áo sơ mi trắng mỏng.

gương mặt nàng bỗng nhiên lộ rõ vẻ ái nái .Lê Trực nhìn mà không khỏi nổi lòng thương xót ,thảo nào thân chủ yêu người con gái này như vậy . Nàng nói tiếp " hôm qua tên lão già kia sàm sỡ em hên là có anh đến kịp giải vây nếu không thì...nếu không thì.."

Cậu vỗ vai Nàng ai ủi " không gì đâu nhưng sau này nhớ cần thận nhé ,nhưng tại sao lúc đó em lại ở đấy chứ ?"

" em đợi Nhật Ngôn , Anh Nhật Ngôn bảo em ngồi đấy chờ sau khi xong việc sẽ ra đón em đi ăn nhưng không ngờ lại gặp lão già đó đi tìm người, ông ta nhìn trúng em và rồi..."

Lê Trực chỉ cười mà không nói gì thêm , cậu đã tính sẵn trong đầu chuyện gì đó nên mặt hơi đâm chiêu. Ngô Linh Chi cũng phát hiện ra nhưng nàng cũng gạt qua một bên.

"anh Trực , chúng ta về thôi!"

Lê Trực trên ngồi ghế sofa phòng khách, nhâm nhi ly nước trên tay, hiện giờ vẫn chưa rõ quy luật của hệ thống và cốt truyện . Kì thực bây giờ không dám manh động, nghĩ nghĩ Lê Trực cũng gác chuyện sang một bên liền ưu tiên cho công cuộc chăm sóc bản thân trước .đứng bật dậy làm bữa tối , ăn ở nhà thì sạch sẽ và tiết kiệm hơn .

____

Hai hôm sau , cậu vẫn đi làm như thân chủ của thường ngày chỉ khác mỗi một giờ trôi qua , năng lực làm việc mà thân chủ gây dựng bấy lâu sẽ tuột xuống một bật.

Sau khi lần mò thông tin về lão già Hà Tổng , Lê Trực nắm đại khái về lão. Là một người lăng nhăng lại ngạo mạn, dùng thế lực của bản thân chèn ép kẻ yếu , không xem ai ra gì nhưng điểm chú ý chính xãc là tính háo sắc của lão.

Chỉ cần đánh vào điểm này . Lê Trực nhấc điện thoại lên xem số tiền tiết kiệm trong tài khoản .

" nhiều nhiều dữ vậy ! Đủ cho mấy năm ăn nằm rảnh rỗi luôn !" vô thức lớn tiếng khiến mọi người chú ý . Ngượng ngùng ho khan mấy tiếng rồi tự nhủ " thôi thì tôi sẽ sài giúp ngài số tiền này nhé , xem như thù lao tôi giải quyết giúp ngài chuyện lão biến thái hahahahaha...". Phấn khích ra mặt .

Sau nhiều lần thuyết phục , lão Hà cũng đồng ý gặp mặt. Với một công ty nhỏ sẽ không làm ảnh hưởng gì đến lão nhưng có lẽ , lão đa thủ sẵn trò vui nên mới đến.

Chỉnh chu lại bộ vest , ngắm gương không còn chút lượm thượm nào mới yên tâm ra khỏi nhà. Lê Trực bắt taxi đến một địa điểm trước khi đến điểm hẹn. Nơi được xem là "thiên đường của đàn ông".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top