Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cố Nhân (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết đã vào đầu mùa thu, dù không phải rất nóng bức nhưng thời gian vừa qua chính ngọ là lúc nắng gắt nhất, gió nhẹ thổi qua mang theo mùi bụi nắng...cùng với mùi máu tươi. Chiêu thức của Tư Đồ Bố Lạc không có gì đặc biệt nhưng thân pháp rất quỷ dị, nhanh mà mạnh, từng chuỳ giáng xuống mang theo khí thế rời non lấp bể, trấn động tứ phương. Ngược lại Bắc Thần Kiệt chủ yếu là dùng khinh công né tránh, như ẩn như hiện nhưng mỗi lần mũi thương quét qua như rồng ngâm hổ quật, sát khí cắt ngang trời. Hai người so thân pháp, so chiêu thức, thậm trí là so mưu trí, đánh đến thoả thuê nhễ nhại, các vị trưởng lão trong chính đạo sau khi chứng kiến võ công của Tư Đồ Bố Lặc thì đã triệt để tin tưởng phán đoán của mình, ai nấy mặt xanh mét như tàu lá chuối, chẳng còn tâm trí đâu mà xem trận đấu, chỉ có người xem trên khán đài há mồm trợn mắt vì kinh ngạc.

" Ta còn tưởng tên man di kia chỉ là một kẻ to con không có não, không ngờ hắn còn biết dùng chiêu thức giả! Nội lực mạnh quá!"

" Giang hồ đồn đãi đại sư huynh của Vân Tiên Phái tư chất tầm thường, võ công không xứng với thân phận? Nếu đây là võ công tầm thường vậy chúng ta là thứ gì a!? Tiêu chuẩn của Vân Tiên phái có phải quá cao rồi không?!"

" Ngươi nói xem có phải Vân Tiên Phái đang im lặng khoe mẽ hay không? Thân pháp kia nói là thiếu niên thiên tài cũng không ai dám phản bác. "

" Không ngờ Vân Tiên Phái còn chơi trò giấu ngọc này! Cao tay thật!"

Vô số lời đồn đoán nổi lên, kẻ nào cũng mang trong mình tâm tư khác nhau nhưng chẳng hề ảnh hưởng tới hai nhân vật chính trên lôi đài. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tư Đồ Bố Lạc càng đánh càng thấy kinh hãi, gã thân mang thần lực, chiêu nào giáng xuống cũng là sát chiêu, mấy bận tưởng đã nắm chắc phần thắng lại chỉ xẹt qua góc áo của Bắc Thần Kiệt, đừng nhìn Bắc Thần Kiệt chỉ biết né tránh mà lầm, trên thực tế y không hề nao núng, chỉ cần một sơ hở nhỏ là sẽ bị má thương của y đập phải đau điếng, hơn nữa các chiêu thức không hoàn toàn giống như thương pháp của môn phái giang hồ sáng lập, ngược lại có bóng dáng của thương pháp trong quân đội. Chưa để Tư Đồ Bố Lạc nghĩ thêm chiêu thức của Bắc Thần Kiệt đã đột ngột biến đổi, nếu như lúc bắt đầu trận đấu y chỉ như một mãnh thú lười nhác đang thăm dò lãnh địa, dù cho kẻ xâm nhập có dùng hết mọi cách khiêu khích y cũng chỉ bình tĩnh liếm móng vuốt, im lặng nhìn kẻ địch tự đắc, nhưng khi thời cơ chín muồi mãnh thú sẽ nhanh như chớp xoè ra mười móng vuốt xé toạc cổ kẻ thù.

Ngay từ lúc bắt đầu gã đã đánh giá sai thực lực của y, cũng đánh giá sai mưu trí của y.

Hay nói cách khác, ngay từ lúc bắt đầu Bắc Thần Kiệt đã không dùng toàn lực để chiến đấu.  Một cảm giác lạnh lẽo lan từ lòng bàn chân lên tới đỉnh đầu làm Tư Đồ Bố Lạc rùng mình, mồ hôi lạnh vã ra như mưa, gã đột nhiên ý thức được sự kiêu ngạo của mình ngu xuẩn đến cực điểm, những chiêu thức gã nghĩ là hoàn hảo nay lại đầy sơ hở, chỉ cần Bắc Thần Kiệt muốn y có thể giết  chết gã bất kỳ lúc nào nhưng y lại không làm vậy mà đem gã như còn mồi vờn ở trong lòng bàn tay. Mặc cho Tư Đồ Bố  Lạc ảo não và phẫn nộ bao nhiêu, mũi thương vẫn như giao long đâm tới, phá tan cửu vân, che trời lấp đất sát khí đổ ập xuống như Thao Thiết đang há cái miệng khổng lồ nuốt lấy con mồi.

Tưởng chừng mọi chuyện đã được định sẵn kết quả thì bỗng có ai đó kinh hãi thét lên, vì khoảng cách gần nên Tư Đồ Bố Lạc thấy rõ đôi mắt phượng vô hỉ vô bi của Bắc Thần Kiệt đột nhiên xẹt qua một tia sáng, mũi thương đang đâm về phía cổ gã cũng đột ngột biến mất. Mọi người chỉ kịp nhìn thấy một cơn gió màu đen lao nhanh tới đài quan sát ở phía nam sân đấu, ở trên đài quan sát đó đã có một người ngã xuống. Các đài quan sát làm riêng cho các trưởng lão phải cao hơn bảy trượng, người bình thường ngã từ trên đó xuống không mất mạng thì cũng què tay què chân, khoảng cách từ lôi đài đến đài quan sát cũng không hề gần, Bắc Thần Kiệt gần như trong nháy mắt vận dụng toàn bộ nội lực vào hai chân, giống như một mũi tên rạch ngang trời, vào thời khắc nguy hiểm nhất rốt cục đỡ được người đang rơi xuống, lại ở trên không trung xoay một vòng, đạp vào cột gỗ, nương theo lực quán tính mà nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Một loạt thao tác của Bắc Thần Kiệt không những doạ khán giả trên khán đài choáng váng mà người được y cứu cũng choáng váng, nhưng Bắc Thần Kiệt cũng không làm hắn khó xử, thấy cứu được rồi liền nhẹ nhàng thả hắn xuống, đỡ hắn đứng vững trên đất. Người được y cứu hẳn là một thiếu niên nhỏ tuổi, chỉ cao đến vai Bắc Thần Kiệt, hắn mặc một bộ tử y đơn giản, đội một chiếc đấu lạp che bằng lụa xám nhìn không rõ dung mạo, chắc vẫn chưa hết bàng hoàng sau biến cố vừa rồi, một bàn tay vẫn nắm chặt cổ tay Bắc Thần Kiệt, cả người run rẩy. Cổ tay của Bắc Thần Kiệt bị hắn nắm tới đỏ lên nhưng y cũng không gạt ra, tương phản y còn dùng bàn tay còn lại nhẹ vỗ lên bàn tay của thiếu niên:

" Không sao, không có việc gì."

Câu nói lạnh nhạt nhưng đầy trấn an, mang theo cảm giác quen thuộc kỳ lạ... như khắc sâu vào tận cốt tuỷ.

Thiếu niên hơi sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn y, cách một tấm lụa mỏng, bốn mắt nhìn nhau. Nam nhân trước mắt hắn dung mạo chỉ xem như tạm được, thân hình cao gầy, chẳng có gì đặc biệt nhưng từ trên người y toả ra một mùi hương lành lạnh xen lẫn chút ngọt làm người ta liên tưởng tới sương mù bao phủ giữa đông, giá buốt tận xương. Nhất là đôi mắt phượng kia, lông mi hơi dày, tròng mắt đen láy thâm tuý như một giọt mực nhỏ trên giấy Tuyên Thành, vốn dĩ rất sắc lạnh nhưng lúc này chỉ còn lại sự ôn hoà.

Tháng tám nắng thu.

Cố nhân trở về.

Thiếu niên ngơ ngác nhìn y một lúc, đột nhiên thấy hai tròng mắt đau xót, nước mắt trong vô thức lăn dài trên gò má. Hắn không biết bản thân bị sao vậy, chỉ là đột nhiên rất muốn khóc, có một âm thanh thúc giục hắn đừng quan tâm gì cả, mau lao vào ôm lấy nam nhân này thống khoái khóc một trận, đem những uỷ khuất phải chịu trong những năm qua khóc ra hết. Thiếu niên bị suy nghĩ thoáng qua này doạ sợ, tâm tư mẫn cảm cùng sự ẩn nhẫn tôi luyện trong những năm qua làm hắn vô thức cúi đầu xuống không dám đối diện với nam nhân này, khàn khàn nói:

" Cảm ơn, ta không sao."

Tuy miệng nói không sao nhưng bàn tay không hề nơi lỏng, ngược lại nắm cổ tay Bắc Thần Kiệt càng chặt.

" Vân Khải! Đệ không sao chứ?!"

Lúc này một giọng nói thanh tuý cắt ngang bầu không khí vi diệu giữa cả hai, một thiếu niên mặc lam y vội vã chạy tới, gương mặt tái nhợt đầy mồ hôi hình như rất lo lắng. Bắc Thần Kiệt vừa nhìn liền biết đây là nữ giả nam trang, cổ tay y cũng chợt bị buông lỏng, thiếu niên được gọi là Vân Khải tiến lên một bước, nhẹ giọng nói:

" Biểu... ca, ta không sao."

'Thiếu niên' được gọi là biểu ca kia vẫn còn hơi lo sợ, tính mở miệng nói gì đó, đột nhiên sắc mặt càng trắng hơn. Tiếng kèn triệu binh vang lên ù cả tai, khu vực thi đấu bỗng có vô số binh lính tràn vào, nhìn kỹ lại, giáp vàng hồng y, hông đeo bảo đao là - cấm quân của hoàng thành. Lúc này có người hô báo:

" Nhiếp Chính Vương giá đáo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top