Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cố Nhân (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu ' Nhiếp Chính Vương giá đáo ' dẹp tan sự hỗn loạn trong sân đấu, chỉ thấy cổng sân mở rộng truyền đến tiếng vó ngựa đều đều, một con hắc long mã toàn thân đen nhánh, bốn vó ngựa có lông trắng bao quanh, cơ bắp rắn rỏi cứng như thiết, hai mắt có thần, hiển nhiên là một thần câu. Mà người ngồi trên lưng ngựa mặc một thân cẩm bào màu lục đậm, đai ngọc quý giá, hông đeo trường kiếm, thân hình cao lớn, đường nét trên gương mặt như đao tước, tuấn mỹ lạnh lùng, chưa nói tới hoa văn mãng xà được thêu bằng chỉ vàng trên áo bào hiển lộ thân phận cao quý, riêng khí thế của kẻ đứng ở vị trí đỉnh cao quyền lực trong thời gian dài khiến hắn tự thân mang theo đế vương chi khí, áp đảo vạn quân. Người như vậy đừng nói là đối diện, ngay cả đứng gần hắn cũng sẽ chịu sự áp lực vô hình. Là nam nhân tôn quý nhất cũng đáng sợ nhất của nước Hạ - Nhiếp Chính Vương Phương Dực Uyên.

Phương Dực Uyên chậm rãi thúc ngựa tới trước mặt nhóm người Bắc Thần Kiệt, đến khi chỉ cách vài bước chân mới xuống ngựa, nam nhân đã hơn ba mươi tuổi, khí vũ hiên ngang, thành thục, so với mấy thiếu niên mặt búng ra sữa như họ phải nói là khác một trời một vực. Hắn quét mắt một lượt, cuối cùng dừng ở 'thiếu niên' nhỏ xinh kia:

" Công tử, bên ngoài không an toàn, thỉnh công tử theo bản vương trở về."

Tuy giọng của Phương Dực Uyên không lớn nhưng người ngồi ở đây hơn một nửa là người giang hồ, dù ít dù nhiều cũng có nội lực, sao có thể không nghe thấy. Không khí vừa mới đông cứng ban nãy lại xì xào xì xào, không biết thiếu niên này là thần thánh phương nào lại có thể khiến cho Nhiếp Chính Vương tự mình tới đón về, có kẻ đoán mãi không ra, có kẻ gan lớn đoán được một ít lại không dám nói thẳng.

Từ lúc Phương Dực Uyên xuất hiện 'thiếu niên' đã trong trạng thái cực kỳ sợ hãi, khi thấy hắn nhìn mình bèn lắc đầu nguây nguậy, vô thức lùi người núp sau Vân Khải:

" Không... không! Ta không về đâu!"

Phương Dực Uyên nhìn chằm chằm vào Vân Khải, lại hướng ánh mắt lên trên đài quan sát, đài quan sát phía nam này là của Thiên Diệu Môn. Thiên Diệu Môn vốn là một môn phái sắp suy tàn, mấy năm gần đây lại đột nhiên quật khởi, đệ tử đến bái sư rất đông, tài lực hùng hậu, hiển nhiên là có nhân vật lớn nào đó đứng phía sau chống lưng. Ánh mắt của Phương Dực Uyên như chim ưng, sắc lạnh lạ thường, trên đài quan sát chỉ có đại trưởng lão và một đệ tử nội môn, đại trưởng lão bị ánh mắt của hắn doạ cho mồ hôi túa ra như mưa, miệng giật giật lại không dám nói câu nào.

Phương Dực Uyên cười nhạt: " Công tử và Vân Khải công tử thân phận tôn quý, ra ngoài 'đi dạo' lại suýt chút bị thương. Đám hộ vệ kia không làm tròn bổn phận bảo vệ chủ chân, không bằng bổn vương giúp công tử xử lý bọn chúng?"

Nghe Phương Dục Uyên nói vậy Vân Khải siết chặt nắm tay, ' thiếu niên' thì kích động la lên:

" Đừng! Không cần làm vậy!"

Nàng cả ngày bị giam trong cung cấm, vất vả lắm mới thuyết phục được Vân Khải dẫn nàng ra ngoài chơi, lại vừa dụ dỗ vừa đe doạ đại trưởng lão của Thiên Diệu Môn mang cả hai tới xem Võ Lâm Đại Hội, nếu vì chuyện này mà xử chết hộ vệ của Vân Khải thì không tránh được việc hắn lạnh lòng, sau này sẽ xa cách với nàng. Nàng từ nhỏ đến lớn chỉ có một người bạn là Vân Khải, dù sau này lớn lên ít khi được gặp mặt nhưng nàng chung quy không muốn mất đi người bạn này. Nàng hai mắt đỏ hoe, nói:

" Ta, ta cùng ngươi trở về là được."

Phương Dực Uyên hơi hất cằm, đội kỵ binh phía sau hắn lập tức tách ra hai bên, xếp hàng ngay ngắn, một chiếc xe ngựa lớn được dắt tới, cả ' thiếu niên ' và Vân Khải đều được người hộ tống lên xe ngựa. Trước khi lên xe, Vân Khải vô thức ngoái đầu lại nhìn Bắc Thần Kiệt đang lẳng lặng đứng đó, y hơi gật đầu nhẹ với mình, sự ôn hoà trong mắt không hề biến mất, không biết có phải ảo giác của hắn hay không mà hắn thấy đôi mắt đẹp của y như trời đêm mùa thu, chứa đầy sao trời. Xe ngựa chậm rãi lăn bánh, Phương Dực Uyên ngay cả nhìn cũng không nhìn Bắc Thần Kiệt một cái, dẫn binh rời đi.

Cảnh Tu La tràng máu chảy đầu rơi chưa kịp diễn ra đã kết thúc, không biết nên vui hay nên buồn.

Lúc này thời gian đã qua giờ thân. Cái khiến người ta kinh ngạc là kết quả của trận đấu giữa Bắc Thần Kiệt và Tư Đồ Bố Lạc, tuy phát sinh việc ngoài ý muốn nhưng vì Bắc Thần Kiệt tự ý rời khỏi lôi đài trước nên tính là chủ động nhận thua, người chiến thắng là Tư Đồ Bố Lạc. Đối với kết quả này Bắc Thần Kiệt không quá để tâm, ngược lại Tư Đồ Bố Lạc lại cười to:

" Ha ha ha! Đại tế tư nói không sai, đám người Trung Nguyên các ngươi là một đám giả nhân giả nghĩa, bản thân làm chuyện gì cũng thậm thụt mà lại thích nói mấy thứ quy tắc sáo rỗng để đè ép người khác! Ông đây thèm vào!"

Trước khi đi Tư Đồ Bố Lạc còn nhổ toẹt một cái lên lôi dài làm những vị trưởng lão đức cao vọng trọng trong võ lâm tức đến phát khiếp, lại không có ai ra mặt dạy dỗ hắn. Thứ nhất họ không muốn bị người ta nói là cậy già lên mặt, thứ hai Tư Đồ Bố Lạc rất có khả năng là đệ tử của Thước Thuật Lâm, đắc tội với gã chỉ có trăm cái tai hại chẳng có lợi gì, không đáng để mạo hiểm. Tư Đồ Bố Lạc chủ động từ bỏ quyền thi đấu, thành ra Bắc Thần Kiệt lại là người bước tiếp vào vòng trong. Lộn đi lộn lại một hồi cũng đã tới lúc chiều muộn, sân đấu giải tán. Lúc nhị trưởng lão đi ngang qua Bắc Thần Kiệt chỉ để lại một câu:

" Về rửa mặt chải đầu xong thì tới gặp ta."

Bắc Thần Kiệt hơi thuỳ mi, không biết đang suy nghĩ cái gì, chỉ im lặng gật đầu. Mặc cho Vân Nghi lo sốt vó, y vẫn bình tĩnh sửa sang lại y phục, nghỉ ngơi một lúc rồi tới phòng của nhị trưởng lão. Nắng hoàng hôn đã dần tắt, trong phòng của nhị trưởng lão không đốt đèn, hắn ngồi ở ghế thái sư ngược với ánh sáng, hoàng hôn đỏ rực phủ lên người hắn một tầng hào quang nhàn nhạt, mặt mày đều ẩn trong bóng ma, rũ rượi cô độc nói không lên lời...

Bắc Thần Kiệt đã đứng ở trong phòng ngót nghé một nén nhang, y không nói, hắn cũng không lên tiếng, mãi một lúc lâu sau y mới nghe thấy nhị sư thúc khô cằn nói:

" Ngươi thật giống hắn..." dừng một lúc, lại thở dài thườn thượt " Thôi, con cháu tự có phúc của con cháu, giống hắn cũng không tệ."

Nói xong đã đuổi y ra khỏi phòng, Bắc Thần Kiệt hơi chau mày đi trên hành lang. 'Hắn' trong miệng nhị sư thúc rốt cuộc là ai? Đúng lúc này y đụng phải một người mà y không ngờ được.

" Đại sư huynh."

Giọng nói như tiếng chuông gió nhẹ nhàng vang lên từ phía sau, là Trần Tư Hạ. Nói thật đối với vị Trần sư đệ có tin đồn tình cảm hư hư thực thực với mình, Bắc Thần Kiệt không có cảm giác gì đặc biệt. Ngoại trừ lần đầu tiên y tới thế giới này nhìn thấy chút sự ái mộ trong mắt Trần Tư Hạ ra thì hai người gần như không tiếp xúc gì nhiều, rõ ràng cả tông môn đều nói Trần Tư Hạ một lòng một dạ ái mộ 'Vân Cẩm' nhưng theo như Bắc Thần Kiệt quan sát, ngoại trừ những lúc cần thiết thì Trần Tư Hạ chưa từng chủ động tới tìm y, hai người rất ít giao thoa, chỉ là thi thoảng Trần Tư Hạ sẽ đứng từ xa lặng lẽ nhìn y, như thể người yêu nhỏ đang thẹn thùng.

Trần Tư Hạ lấy ra một bọc vải, ân cần nói:

" Đây là y phục mới, còn có thuốc trị thương, cùng Hồi Nguyên đan. Hôm nay đại sư huynh hẳn là đã hao phí không ít nội lực. Tối nay sau khi dùng bữa huynh hãy ăn Hồi Nguyên đan điều hoà kinh mạch, như vậy nội lực sẽ hồi phục nhanh hơn."

Tình ý trong mắt Trần Tư Hạ như hoá thành thực chất, nóng bỏng vô cùng, nếu như là người khác sẽ chỉ biết bối rối gãi đầu cười, còn Bắc Thần Kiệt, y đương nhiên sẽ không bối rối, y thậm trí còn bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Trần Tư Hạ, nói cảm ơn. Trần Tư Hạ mỉm cười, cũng không nói thêm gì mà quay người rời đi, quy củ mà xa cách, không hề giống thái độ đối đãi với người mình yêu say đắm.

Bắc Thần Kiệt nhìn bóng lưng đi xa của Trần Tư Hạ, hơi nhướn mày. Vừa rồi trong một khoảnh khắc, ánh mắt của Trần Tư Hạ rất lạ, tình yêu không che giấu nhưng lại có một tia nuối tiếc, giống như... thông qua y nhìn bóng hình một người khác vậy.

Bắc Thần Kiệt "..."

Loạn thật.

Nếu hệ thống ở đây thảo nào nó cũng nhảy nhót khắp nơi cười nhạo y bị người ta coi thành thế thân gì đó xong lại tức giận đá đá Trần Tư Hạ vì dám coi ký chủ tài sắc vẹn toàn của nó thành thế thân của người khác cho xem. Nói tới hệ thống, Bắc Thần Kiệt vô thức vuốt ve vòng bạc trên cổ tay, một sợi tơ màu hồng ngóc dậy lặng lẽ quấn lấy ngón tay của y, thân mật cọ cọ. Buổi chiều hôm nay nếu không nhờ vòng bạc cảnh báo y cũng không thể kịp thời cứu được hệ thống ở thế giới này, không, giờ phải gọi là Vân Khải. Từ lúc Bắc Thần Kiệt quyết định đi tìm lại từng mảnh vỡ của hệ thống thì trong mắt y hệ thống đã không phải là một vật chết được ban cho sinh mệnh mà là một cá thể hoàn chỉnh, từng mảnh vỡ giống như từng mảnh linh hồn bị tách ra trôi nổi trong ba ngàn thế giới. Đó không phải là vật chết, đó chỉ là một đứa nhóc ngây ngô mà thôi, nó không đáng bị như vậy. Hiện tại việc y cần làm nhất là tìm lại ' người thân ' này, để nó có một linh hồn hoàn chỉnh, để nó có thể sống cuộc đời nó mong muốn.

Cứu chúng sinh là cứu, cứu một người cũng là cứu, cứu không phải vì thoả mãn sự tư lợi hư vinh của bản thân, mà cũng vì tự cứu lấy chính mình. Thiên đạo vô tình nhưng cũng có tình, đây chính là đạo của y.

----------

Ánh trăng bàng bạc đã treo qua ngọn trúc, đèn đuốc trong hoàng cung được thắp sáng liên tục, thị vệ tuần tra cứ nửa canh giờ lại đổi một tốp, nhất là trong điện Thừa Càn đèn cầy đốt thâu đêm, cả cung điện sáng như ban ngày. Bên trong nội điện đế vương đang nghỉ ngơi, bên ngoài trắc điện là để giành cho Tản vương gia - Chu Vân Khải nghỉ tạm. Sau khi trở lại hoàng cung tuy thị vệ của Tản vương gia không bị xử chết nhưng vì không hoàn thành chức trách bảo vệ chủ nhân mà mỗi người vẫn bị phạt đánh năm mươi trượng, Nhiếp Chính Vương còn lấy lý do thị vệ của Tản vương bị thương, lo sợ Tản vương không có người bảo vệ mà giữ tản vương ở lại hoàng cung, chưa nói ngày nào đưa về Tản Vương Phủ.

Chu Vân Khải nằm trên giường, nghĩ tới bộ dáng khóc sướt mướt của đế vương cùng ánh mắt lạnh lùng của Nhiếp Chính Vương chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, hắn vô thức co người lại, chợt ngửi thấy một mùi hương cực nhạt, thoáng mò mẫm một lúc mới nhận ra là từ dải lụa thô mình cất kỹ trong ngực. Dải lụa này là lụa triền trên ống tay áo của nam nhân gặp hồi chiều nay, trước lúc hai người tách ra, hắn đã xé nửa dải lụa này xuống. Mùi hương đã gần như mất hết, chỉ còn nhàn nhạt như mùi sương sớm mai. Hắn nghe người ta gọi tên y...

" Vân Cẩm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top