Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Học Đường (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự cố virus xâm nhập đã qua hơn một tháng, tổng bộ vẫn chưa có thêm thông báo gì mới khiến không ít xuyên việt giả cảm thấy thấp thỏm bất an.

Bắc Thần Kiệt mặc một bộ lam y sẫm màu mộc mạc, y ngồi ở một sạp hàng ven đường hạnh phúc ăn bát mỳ dương xuân chua chua cay cay, vừa ăn vừa nghe mọi người xung quanh bàn tán.

" Ta nghe nói đây không phải lần đầu virus xâm nhập vào tổng bộ đâu."

" Hả? Tường lửa của tổng bộ bây giờ kém vậy sao?"

" Bậy, không phải do tường lửa đâu! Ta nhớ cách đây khá lâu cũng xảy ra vụ việc tương tự! Hình như là một du hành giả rải nợ đào hoa quá nhiều khiến một đống nhân vật chính trong mấy thế giới thượng cấp y xuyên qua nhớ mãi không thôi, quyết định trả giá đại giới trở thành virus để cướp y về!"

" Còn có vụ này nữa á? Sao ta nghe nói là du hành giả kia phản bội tổng bộ, cắn nuốt luôn hệ thống của mình cơ mà!"

Bắc Thần Kiệt đã ăn xong từ lâu, y trầm tư nhìn bát mỳ rồng tuếch, ngón tay thon dài trắng nhợt gõ từng nhịp đều đều lên mặt bàn gỗ cũ kỹ.

Virus, ám sát, Lăng Khuynh.

Mỗi một sự kiện rời rạc khi chải chuốt lại trở nên vô cùng dễ hiểu. Có một kẻ sau màn tạo ra sự cố virus lần này, ám sát Bắc Thần Kiệt chỉ là tiện tay, mục đích chính của gã là nhằm vào Lăng Khuynh.

Biết được bản thân mình không phải nhân vật chính Bắc Thần Kiệt cảm thấy thoải mái hơn nhiều, y không muốn tìm hiểu tiền căn hậu quả của chuyện này, quá phiền phức.

Trên đường về nhà Bắc Thần Kiệt dừng lại trước một sạp bánh trôi, nhìn từng viên bánh trôi béo tròn núc ních trôi nổi trong bát nước đường thơm mùi gừng không hiểu sao lại nghĩ đến hệ thống ngốc nhà mình bèn mua một phần. Sau lần bị kẻ áo đen kia nuốt vào bụng hệ thống vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh tâm lý, cứ ỉu xìu rũ rượi. Bắc Thần Kiệt tưởng tượng đến cảnh mình ở trước mặt hệ thống cho từng viên bánh trôi hình dạng y xì nó vào miệng, nhai, nuốt, rồi nhìn nó sợ tới mức khóc bù lu bù loa liền cảm thấy thú vị.

Thời tiết ở khu vực nghỉ ngơi vô cùng mát mẻ, từng cơn gió mang theo hơi lạnh thổi qua tán cây cổ thụ xanh rờn, khung cảnh yên bình đẹp tựa như bức tranh thủy mặc.

" AAAAAA! Cứu mạng! Cứu mạng!"

" Ký chủ! Bắc Thần đại đại! Ta sai rồi! Người đừng ăn ta!"

" Oa oa oa! Người điên rồi! Ngươi buông ra!"

" Oàm."

Không gian đột nhiên tĩnh lặng. Bắc Thần Kiệt nhìn cái thứ tròn tròn đã ngất xỉu trong bát bánh trôi nghiêm túc suy nghĩ xem có phải mình đã đùa quá trớn hay không.

Sau ba tháng ròng rã, virus cuối cùng cũng đã bị diệt sạch, hệ thống tổng bộ đã khôi phục dữ liệu, phát thông báo rằng các du hành giả có thể tiếp tục làm nhiệm vụ.

Hệ thống bị Bắc Thần Kiệt dùng chiêu 'lấy độc trị độc' hành hạ cho ngất xỉu mấy lần xong rốt cuộc trở lại bình thường, thậm trí còn hoạt bát hơn trước. Nó hăm hở bay tới cọ cọ má Bắc Thần Kiệt:

" Ký chủ, có thể đi làm nhiệm vụ rồi! Tốt quá! Ta nghe nói làm nhiệm vụ ở các thế giới hiện đại cũng rất thú vị, ký chủ có muốn thử không?"

Bắc Thần Kiệt gỡ quả cầu đang kích động trên má mình xuống, bóp bóp nắn nắn. 'Thế giới hiện đại' à?

Đối với một cổ nhân chính gốc như Bắc Thần Kiệt mà nói ' thế giới hiện đại' là một cái gì đó rất mờ mịt, dù y đã đọc qua rất nhiều loại sách liên qua tới cơ khí, dòng điện, phương thức giáo dục..v..v của hiện đại nhưng rất khó để tưởng tượng ra đó là một xã hội thế nào.

Y nói " Được."

=====

Thành phố S nổi tiếng là một trong 5 thành phố đứng đầu cả nước về nghành dịch vụ thương mại và du lịch, nơi đây đầy rẫy những con phố cổ kính mang đầy nét rêu phong thu hút hàng ngàn khách thập phương đổ về đây mỗi năm để tham quan, không ít các bộ phim nổi tiếng cũng dựng cảnh ở thành phố này khiến nơi đây càng thêm phồn hoa sầm uất.

Nhưng mà thành phố hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo.

Ngõ đường số 8 là một ví dụ, trái với dãy phố cổ kính xa hoa đối diện, đó là một ngõ nhỏ xập xệ chằng chịt các loại dây điện xoắn chặt vào với nhau, bụi bặm và u tối. Những người sống ở ngõ 8 thường là những người già neo đơn không nơi nương tựa, hoặc những người thất nghiệp muốn thuê nhà giá rẻ, con ngõ chật hẹp tỏa ra sự khốn khổ và mệt mỏi khiến người ta chỉ muốn đi vội qua chứ chẳng muốn nán lại 1 giây.

Hôm ấy là một buổi sáng đầu thu trời xanh ngát, lão Vương như thường lệ đẩy cái xe bán cháo đậu cũ kỹ ra khỏi ngõ. Lão Vương năm nay đã hơn 70, ở cái tuổi xế chiều đáng ra nên được hưởng phúc bên con cháu thì lão ngày ngày phải dậy sớm đi bán cháo. Không phải lão không có con, sau khi vợ lão mất, lão tần tảo nuôi ba đứa con ăn học nên người nhưng khi chúng nó lớn khôn, có sự nghiệp có gia đình riêng lại đùn đẩy trách nghiệm chăm sóc lão. Lão Vương giận mấy đứa con của mình nên không thèm nghe lời khuyên can, tự dùng tiền tích góp của mình thuê một căn phòng trong ngõ rồi cần cù đẩy xe đi bán cháo đậu, mặc cho mấy đứa con kia nhận lỗi thế nào lão cũng không thèm về ở cùng chúng nó nữa.

Lão Vương đang gồng mình đẩy xe cháo về phía trước thì bỗng bánh xe cán phải thứ gì đó gồ gề khiến cả cái xe hàng nặng trịch nghiêng qua một bên suýt thì đổ ập xuống, lão Vương đổ mồ hôi lạnh tưởng rằng nồi cháo của mình toang rồi thì từ đâu có một cánh tay vươn ra đỡ lấy hông xe hàng giữ nó ổn định.

Một giọng nói vang lên:

" Bác, bác không sao chứ?"

" Ừ ừ, bác không sao."

Lão Vương thở phào một hơi quay qua nhìn người vừa giúp mình, là một cậu thanh niên hay chính xác hơn là một cậu học sinh 16 - 17 tuổi, thân hình cao gầy, gương tuấn tú sáng ngời, bộ đồng phục cao trung sạch sẽ mang theo mùi lành lạnh như sương mù cùng nắng sớm khiến người ta dễ chịu không thôi.

Lão Vương cười " Là tiểu Kiệt sao? Hôm nay đi học à cháu?"

Bắc Thần Kiệt vừa giúp lão Vương đẩy xe ra khỏi ngõ vừa nói " Vâng, hôm nay cháu nhập học."

" Nghe bảo cháu nhập học trường cao trung Thiên Nam hả? Ngôi trường đó nổi tiếng lắm đấy, thằng bé này đúng là có tiền đồ! Mà cháu ăn sáng chưa? Hay ta làm cho cháu bát cháo nhé, cháo nóng ngon lắm đấy!"

Bắc Thần Kiệt lễ phép từ chối ý tốt của lão Vương.  Y một mình đi trên con đường trải đầy lá vàng xào xạc, tâm trạng bình thản lại có chút xao động nhè nhẹ. Thế giới hiện đại trong tưởng tượng của y đơn giản hơn nhiều cũng phức tạp hơn nhiều, có những người vừa là kẻ thống trị vừa là con rối, có những người ngày ngày than phiền muốn bỏ cuộc nhưng vẫn cam nguyện làm nô lệ của đồng tiền, đơn giản mà nói ở xã hội hiện đại này muốn có được hạnh phúc chân chính điều đầu tiên là phải biết thỏa mãn với những gì mình đang có. Nhưng ' tham, sân, si' chữ ' tham' đứng đầu tiên gần như chiếm trọn bản tính của con người, con người quá tham, tham tới mức đánh mất chính mình, ngay cả chính mình còn không nhìn rõ được bản tâm lại còn mong muốn tìm được hạnh phúc chân chính sao?

Bắc Thần Kiệt vô thức đỡ lấy một phiến lá vàng, vừa đi vừa nghịch. Hệ thống vẫn mang hình dáng tròn vo núng nính chập chờn bay xung quanh y, nó rầm rì cọ cọ lên xương quai xanh của Bắc Thần Kiệt " Ký chủ, yên bình ghê."

Bắc Thần Kiệt " Ừ."

Năm nay là năm đầu tiên Bắc Thần Kiệt vào học ở trường cao trung Thiên Nam - là một ngôi trường quý tộc có lịch sử lâu đời, ở đây người ta kết hợp hai nền giáo dục âu á vừa để cho học sinh thoải mái đề cao sự tự tin vừa không quên đi bản sắc văn hóa dân tộc.

Ở đây không có chiến tranh, không có mưu quyền đoạt vị, không có kẻ địch như hổ rình mồi, không có đế vương đa nghi độc đoán, không có tranh đấu phức tạp như chốn hậu viện, chỉ có tri thức vô ngàn chờ những kẻ tò mò tới khám phá, giải đáp. Sống qua mấy đời, lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác ganh đua thành tích khiến Bắc Thần Kiệt có chút hưng phấn, y được phân vào lớp 3 - B, ánh nắng ban mai xuyên qua ô cửa sổ tràn vào lớp học nhảy nhót cùng tiếng cười đùa của những cô cậu học sinh ngây ngô, khung cảnh vô cùng ấm áp.

A, thời cao trung đầy nhiệt huyết của tuổi thanh xuân cùng ánh nắng mặt trời bắt đầu rồi.

Lúc này chuông báo vào học vang lên, thầy giáo chủ nhiệm dẫn theo một người tiến vào, lớp học vốn đang ầm ĩ đột nhiên im bặt.

Bắc Thần Kiệt vừa mới sắp xếp lại đống sách toán nâng cao ngay ngắn khi ngẩng đầu lên đã thấy...

Đám con trai vẻ mặt si mê, trong mắt toàn trái tim màu hồng.

Bắc Thần Kiệt "...?"

Đám con gái vẻ mặt ganh ghét, ngùn ngụt lửa giận.

Bắc Thần Kiệt "...??"

Người đứng trên bục giảng cất tiếng " Xin chào mọi người, mình là Nam Cung Cách Đạt Lạp Nhĩ Đa Cổn Angela Tuyết Nhi. Là học sinh mới, rất mong mọi người giúp đỡ."

Bắc Thần Kiệt "..."

Bắc Thần Kiệt "???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top