Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Học Đường (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Dương Lâm Phong định nói thêm gì đó thì bỗng một chấm đỏ xuất hiện trên trán anh ta, Bắc Thần Kiệt lập tức lao tới xô ngã anh ta xuống sàn.

'Choang'

Các mảnh kính cửa sổ vỡ toang rơi lả tả xuống đất, viên đạn đâm xuyên qua tấm thảm tạo nên lỗ khói xì xèo, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến những người xung quanh chưa kịp phản ứng lại thì tiếng chuông báo đột nhập đã vang inh ỏi, hàng chục bảo vệ ùa ra kéo những tấm rèm cửa sổ khổng lồ xuống, Âu Dương Lâm Phong bàng hoàng nhìn lỗ đạn đen xì dưới sàn, chỉ chút xíu nữa thôi viên đạn đó đã xuyên qua đầu hắn.

Bỗng tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi từ bốn phía, tòa biệt thự nguy nga giờ đây bị xe cảnh sát vây chặt như nêm. Đứng trước lực lượng vũ trang cùng hàng trăm nòng súng của cảnh sát những bảo vệ bên ngoài biệt thự chỉ dám bất lực buông vũ khí xuống.

Âu Dương Minh Khắc tức giận đến mức tái mặt chỉ vào cục trưởng cục cảnh sát:

" Ông Trương, ông đang làm cái gì vậy hả?!"

Cục trưởng Trương bình tĩnh đưa ra giấy bắt giữ đã được phê duyệt, nói: " Ngài Âu Dương, ngài bị cáo buộc các tội danh giết người, buôn lậu, trốn thuế, tàng trữ vũ khí. Mong ngài theo chúng tôi về sở cảnh sát một chuyến."

Âu Dương Lâm Phong năm nay mới 19 tuổi, từ nhỏ đến lớn đều được bao bọc rất kỹ càng, dù là người kế thừa của Âu Dương gia nhưng Âu Dương Minh Khắc luôn yêu thương hắn, chưa từng để hắn tiếp xúc với mặt tối của gia tộc, bỗng nhiên gặp phải tình huống này khiến Âu Dương Lâm Phong hoang mang không thôi, hắn quay qua nhìn gương mặt xanh mét của Âu Dương Minh Khắc:

" Cha, chuyện này là sao vậy?"

" Cha! Cha nói gì đi!"

Bất kể là Âu Dương Lâm Phong có bàng hoàng tới mức nào thì Âu Dương Minh Khắc vẫn bị bắt vào đồn cảnh sát, ngay cả Bắc Thần Kiệt cũng bị đưa mời về tạm giữ ở đồn. Sáng hôm sau, khi thời gian tạm giữ kết thúc thì trên tất cả các nền tảng truyền thông đều đã đưa tin về việc Âu Dương Minh Khắc bị bắt, công ty của Âu Dương gia bị buộc niêm phong, giá cổ phiếu rớt xuống thảm hại, Âu Dương Ngọc Tình chỉ lạnh lùng nhìn tin tức trên màn quảng cáo một cái rồi quay gót rời đi bỏ mặc Âu Dương Lâm Phong mờ mịt đứng giữa đường lớn.

Một trong những gia tộc lớn nhất đông nam á sụp đổ trong một đêm, tin tức trấn động đến mức không chân thật. Bắc Thần Kiệt hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời bị mây đen bao phủ, các tầng mây xám xịt chồng chất ẩn ẩn ánh sáng của tia sét khiến người ta có cảm giác rất nặng nề, y hơi nhíu mày lại, gọi:

" Hệ thống?"

Không có tiếng đáp lại.

Đúng vậy, từ hôm qua sau khi y bị tạm giữ trong đồn cảnh sát tới giờ hệ thống chưa từng xuất hiện.

Điều này là không ổn.

" Thưa quý khán thính giả, sau đây là tin tức mới nhất chúng tôi mới cập nhật được. Giám đốc của tập đoàn V.I.C - Nam Cung Khải Mân được phát hiện đã qua đời tại nhà riêng vào tối qua, nghi phạm lại chính là em gái của nạn nhân Nam Cung Tuyết Nhi...."

Bắc Thần Kiệt hơi nhíu mày nhìn tin tức mới được cập nhật kia, y phát hiện ra sau khi tin tức được công bố, không khí xung quanh càng ngày càng ẩm lạnh, hơi nước bốc lên dày đặc nặng nề, nén chặt...như chuẩn bị nổ tung.

Trời bắt đầu mưa tí tách, Bắc Thần Kiệt xòe tay ra, nước mưa mang theo linh khí dày đặc dần dần tạo thành một quả cầu nước lơ lửng trong lòng bàn tay y. Rất không ổn.

'Đoàng'

Tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc vang lên, Âu Dương Lâm Phong chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, cùng lúc đó hàng trăm ngàn người ở thành phố này cũng ôm đầu quằn quại trên đất.

" Đau quá! Đau quá! Cứu tôi với!"

" Chuyện gì thế này! Đau chết mất! Cứu với!!!"

" Mẹ ơi! Cứu con! Cứu con với!"

Thành phố này có một tòa nhà cao ốc trọc trời được coi là biểu tượng của thành phố, ban công của tòa nhà này bị treo biển cấm bởi sức gió trên cao quá mạnh, có thể dễ dàng thổi bay một người trưởng thành. Bắc Thần Kiệt mở cửa sân thượng ra, đã có người đứng chờ sẵn từ lúc nào. Là một cậu bé ước chừng mười hai, mười ba tuổi, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, vừa nhìn thấy y cậu ta đã nhảy cẫng lên, giọng nói non nớt quen thuộc:

" Ký chủ! Người cuối cùng cũng tới rồi! Mau qua đây! Mau qua đây!"

Bắc Thần Kiệt không đáp lại, chỉ nhàn nhạt nhìn cậu ta, hay chính xác hơn là phần thân trên của cậu ta, bởi vì cậu bé này từ eo trở xuống là một đám khói đỏ cuồn cuộn lơ lửng trong không trung, nhìn mà ghê người.

Cậu bé thấy thái độ của y như vậy lập tức mếu máo:

" Ký chủ, ta sai rồi."

Bắc Thần Kiệt " Sai ở đâu?"

Hệ thống mím môi, hốc mắt đỏ lên: " Ta không nên bất cẩn để ký chủ vào thế giới sắp tan vỡ này, không nên tự ý xử lý các nhân vật chính, lúc ký chủ gọi lại không đáp lời của ký chủ.... Nhưng ta không cố ý mà! Hơn nữa Nam Cung Tuyết Nhi đáng ghét như vậy! Ký chủ không tính xả giận sao?!"

Hệ thống càng nói càng kích động, nó giơ hai bàn tay múp míp như búp măng lên cho y xem: " Ký chủ, ngươi nhìn xem! Ta có thực thể rồi! Chỉ cần hấp thu đủ năng lượng của thế giới này ta sẽ có thực thể hoàn chỉnh"

Bắc Thần Kiệt lắc đầu: " Không, ngươi chỉ sai một điều thôi."

Hệ thống mờ mịt nhìn y.

Bắc Thần Kiệt: " Ngươi sai ở chỗ đã giả dạng thành hệ thống của ta."

Ngay từ ban đầu, thứ được tên biến thái kia nôn ra đã không phải hệ thống của y rồi.

Bắc Thần Kiệt vừa dứt câu các lưỡi dao gió sắc lẹm đã quét tới, lưỡi dao gió chém sắt như chém bùn khi va phải kết giới phòng hộ trước người Bắc Thần Kiệt lập tức tan biến. Cậu bé kia chỉ thấy trước mắt nhoáng lên sau đó đầu đã bị đập mạnh vào nền gạch, Bắc Thần Kiệt ra tay không thương tiếc, từng cú đấm của y nện xuống khiến đầu của cậu nhóc lõm cả vào trong, tròng mắt bên trái lồi ra nhưng cậu ta vẫn cười khằng khặc, vô cùng thỏa thuê:

" Ngươi đánh đi! Đánh nữa đi! Thích quá! Thích quá!"

" Ngươi đánh nữa đi! Đánh nữa cũng không tìm được hệ thống của ngươi về! Khặc khặc khặc!"

Bầu trời đen khịt dần dần xuất hiện một vết nứt đỏ lòm như nụ cười của ma quỷ đón chào các linh hồn mới đến địa ngục. Bắc Thần Kiệt nhìn thứ bị mình nghiền nát đến không thành hình, y ngẩng đầu lên hít sâu một hơi áp chế trái tim cuồng loạn vì phẫn nộ.

Hệ thống của y đã bị lạc sau lần nhiễm virus đó, thứ này giả làm hệ thống của y là có mục đích. Nó đưa y đến thế giới sắp tan vỡ này cốt yếu là muốn hút hết phần năng lượng còn lại để chiếm làm của riêng.

Vậy, hệ thống của y đâu?

Bắc Thần Kiệt nhặt lên tròng mắt lăn lóc dưới chân, chậm rãi bóp nát, một trận đồ màu bạc kim sắc rực xuất hiện trong tay y, từ ban đầu nguồn sáng gần như bao trùm cả sân thượng cuối cùng hội tụ lại chỉ còn một mảnh bé như đầu móng tay.

Là hệ thống của y...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top