Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quân Hậu (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày đó Bắc Thần Kiệt lại bắt đầu trầm mê vào con đường truy đạo. Các ngươi đừng nhìn thái độ vô dục vô cầu của y mà nhầm, thật ra những người không có ham muốn gì lớn lao thì sâu trong nội tâm thường rất cố chấp, cho dù thế giới hạ hạ cấp linh khí cực mỏng cũng không ngăn trở được quyết tâm cứu vớt chúng sinh bước lên tiên lộ của Bắc Thần Kiệt.

Hệ thống "...."

Ký chủ, yêu thương chúng sinh đến điên rồi!

Hệ thống dù đã dung nhập đủ loại tri thức rồi nó cũng không dám cùng Bắc Thần Kiệt đàm luận cái gì mà Đại Đạo, Tiên Đạo, Nhân Đạo.v..v.. Mấy thứ chỉ cần chim đập cánh, cá uốn đuôi cũng ngộ ra được nhân tâm này, thế sự này, lòng người này...v...v..

Nó thật sự không dám cùng ký chủ nói chuyện nữa! Sợ không cẩn thận một cái Bắc Thần Kiệt sẽ thật sự đột phá tu vi đem thế giới yếu ớt này chơi hỏng!

Vì vậy hai tháng sau đó Bắc Thần Kiệt vẫn làm trạch nam ở trong Cửu Phụng cung, không phải tu luyện kiếm thuật thì nhìn trời ngẩn người, thời gian ngẩn người ngày càng dài có thể ngồi từ sáng đến xế chiều không nhúc nhích. Trời đã hửng nắng nhưng băng tuyết vẫn chưa tan hết, ngược lại tạo thành sương mù ám ở trong không khí buốt giá, Bắc Thần Kiệt ngồi một buổi y phục đã ướt đẫm nước sương, người nào không biết còn tưởng y đang ngược đãi chính mình, mà lúc này bỗng xuất hiện tin tức làm lục cung chấn động.

Tịnh phi - Minh Ngọc Y trúng độc!

Minh Ngọc Y mới vào cung đã được phong làm tần, sau đó một tháng đã lên thẳng phi vị được Thiên Việt đế ban hào danh là " Tịnh", hào danh này có vẻ hoàn toàn trái với tính cách hoạt bát của nàng ta, vì danh hào này nàng còn làm trò trước mặt chúng phi tần chỉ thẳng mặt đế vương mà nũng nịu giận dỗi, Thiên Việt đế không những không tức giận mà còn bị hành vi ' ngây thơ' của nàng ta làm cho cười không dứt được. Vinh sủng cỡ này không bị người ta ám hại mới lạ.

Hệ thống cuống quýt kiểm tra lại số liệu " Không đúng! Theo lý mà nói thế giới hạ hạ cấp vận hành rất lỗi thời, chuyện cắm sừng là ghê gớm nhất rồi, không thể có chuyện hạ độc thành công hay trúng độc thành công được!"

Nhưng không đợi cho hệ thống kiểm tra xong tin tức mới lại đến. Hoá ra ' chất độc' mà Minh Ngọc trúng là thuốc xổ, đáng sợ hơn là số lượng còn được cân đo đong đếm đầy đủ khiến người ta 'đi ra' sảng khoái, thân nhẹ như yến, nhìn qua là biết người bốc  thuốc này đầy ánh hào quang của lương y từ mẫu, không quang liêu luôn niềm nở.

Bắc Thần Kiệt "...."

Hệ thống "...." (╯°□°)╯︵ ┻━┻ 

Đệch mạ! Có thể chơi cung đấu tử tế hay không! Thế giới hạ hạ cấp này điên rồi!

Nhưng mà việc này vẫn khiến Thiên Việt đế nổi giận, hắn phái người điều tra, phát hiện là một vị phi tần vô danh mua chuộc cung nữ ở ngự thiện phòng thả thuốc xổ vào đồ ăn trưa của Minh Ngọc Y lập tức biếm vị phi tần kia vào lãnh cung, còn cung nữ thù đánh bốn mươi gậy ném ra khỏi cung. Sự việc nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ nhưng Thiên Việt đế ra tay quyết đoán như vậy cũng là một lời cảnh báo đến phi tần các cung đừng hòng giở trò với Minh Ngọc Y nữa.

Sáng ngày hôm sau, Bắc Thần Kiệt dậy sớm hơn thường ngày, chuông canh năm vang tiếng đầu tiên y đã bật dậy khỏi giường, y khoác vội ngoại bào màu huyền y lên vai, giày chưa kịp xỏ đoàng hoàng đã với tay lấy thanh kiếm gỗ đặt ngay ở đầu giường rồi xông ra ngoài sân.

Hệ thống bị y doạ sợ, còn tưởng có thích khách hay gì thì nhận được câu trả lời quen thuộc mà nó không muốn nghe nhất.

Bắc Thần Kiệt nói " Ta ngộ đạo."

Hệ thống "..." ký chủ người như vậy nữa! Dù nghe rất trâu bò nhưng trái tim nhỏ bé này của ta không chịu nổi! Người đừng nói là do vụ thuốc xổ của Minh Ngọc Y hôm qua khiến người ngộ đạo đấy nhá!

Y nhìn vẻ mặt mếu máo của hệ thống, ngẫm nghĩ một lúc mới nói lại " Ta ngộ kiếm đạo. "

Hệ thống "..." bổn hệ thống không cảm thấy có một tí an ủi hay yên tâm nào hết á! Ký chủ người đừng vậy nữa! Chúng ta sẽ bị trục xuất đó! Sẽ bị trục xuất đó!

Bắc Thần Kiệt cũng không để ý đến nó nữa, năm ngón tay thon dài đã ướt một tầng sương mỏng nắm chặt lấy chuôi kiếm, lập tức khí thế quanh thân tăng y tăng vọt, ngoài sự lạnh lùng còn cực kỳ sắc bén.

Kiếm đạo có thể nói là chỉ cầu được chứ không gặp được.

Bắc Thần Kiệt ngày trước là một kẻ say mê kiếm đạo, mẫu thân của y vốn là một nữ kiếm khách nổi danh nam bắc thời bấy giờ, tính tình của nàng rất hào sảng phóng khoáng, không so đo thiệt hơn, cuối cùng lỡ chân dẫm phải hố đất lão cha của y, một tên tướng quân cứng ngắc không hiểu phong tình, chả biết hai người vồ vập nhau thế nào mà nàng nguyện ý lui về làm tướng quân phu nhân, giúp trượng phu lo việc trong nhà, dạy dỗ con cái nhưng nhiệt huyết giang hồ đã ngấm vào trong máu của nàng không xoá bỏ được, bao nhiêu hùng tâm tráng trí đều được đệ đệ kế thừa, còn lưỡi kiếm lạnh lẽo của nàng lại khảm vào tim của Bắc Thần Kiệt...

Nàng nói "Kiếm là kiếm, nhân là nhân. Kiếm là vô tri, nhân là có tình."

Y nói " Nếu nhân vô tình, kiếm cũng vô tình, nhân kiếm hợp nhất không phải tuyệt phối? "

A, khi ấy nàng trả lời thế nào nhỉ?

Đôi mắt trong vắt của Bắc Thần Kiệt xuất hiện một tia sương mù, y mờ mịt nhìn khoảng không vô định xuất hiện trước mắt, giữa bạt ngàn mây mù ấy chỉ có một bóng người quen thuộc tô điểm cho cả thế gian hỗn độn này, nàng khẽ quay người lại, nụ cười trên khoé môi như đoá phù dung đẹp đẽ, ngắn ngủi mà diễm lệ, nàng nói:

" Nếu nhân vô tình, nhân há là nhân?"

Nếu nhân vô tình, nhân há là nhân?

Bắc Thần Kiệt bừng tỉnh khỏi cơn mê cũng là lúc mũi kiếm gỗ của y đâm xuyên qua hòn non bộ ở hông đại điện. Đâm! xuyên! qua!

Bắc Thần Kiệt im lặng đem kiếm rút ra, y nhìn tảng đá cao gần bằng đầu người được mài bóng loáng bị đâm ra một cái lỗ nhỏ, âm thầm thở dài, sau đó từ cái lỗ nhỏ kia xuất hiện vô số vết nứt vỡ y như vỏ quả trứng bị rơi, vết nứt ngày càng lan rộng hơn bao phủ toàn bộ bề mặt của hồn non bộ này.

Bắc Thần Kiệt "..." không dám động đậy, sợ lui một bước nó sẽ vỡ.

Hệ thống "..." ký chủ thật đáng sợ, làm bổn hệ thống không dám phun tào luôn á.

Bỗng tên thái giám đang quét tước cổng Cửu Phụng cung hớt hải chạy vào, gương mặt đỏ bừng lên vì nứt nẻ mãi mới lắp bắp nói được một câu " Quân, Quân hậu... Bệ, bệ hạ tới! "

Gã ta vừa dứt lời đã thấy Thiên Việt đế hùng hổ tiến vào, sắc mặt của hắn từ hôm qua đến nay vẫn đen xì. Hắn không đợi Bắc Thần Kiệt hành lễ đã nghiến răng nghiến lợi nói " Ngươi thân là người đứng đầu hậu cung lại không quản nổi phi tần! Ngươi còn xứng ngồi chức vị Quân hậu này sao?!"

À, thì ra là tới tìm người trút giận.

Bắc Thần Kiệt mặc cho Thiên Việt đế  đem hết đạo lý thiên cổ trị quốc từ xưa rồi tam tòng tứ đức ra móc máy chính mình, y chỉ đáp lại " Xứng làm mẫu nghi hay không, do bệ hạ định đoạt."

Thiên Việt đế " Ngươi...!"

Thiên Việt đế bị Bắc Thần Kiệt làm cho nghẹn tâm tình càng tuột dốc, trước khi phất tay áo bỏ đi còn bỏ lại một câu " Ngươi quản các nàng cho tốt vào!"

Hệ thống "..." từ xưa đến nay chưa thấy ông chồng nào bảo vợ cả là quản vợ bé cho tốt vào, ngươi cưới cho đẫy vào xong giờ bắt ký chủ nhà ta quản, cái thứ phàm nhân khùng điên gì đâu!

Nhưng mà cái khiến người ta không ngờ được là Bắc Thần Kiệt thật sự đi 'quản' các phi tần.

Đầu tiên y gọi hai người có chức vị cao nhất là Mục quý phi và Liên quý phi tới Cửu Phụng cung, hai người ban đầu còn thấp thỏm lo sợ tưởng chuyện bọn họ sai người hạ thuốc xổ cho Minh Ngọc Y đã bị lộ, ai ngờ Bắc Thần Kiệt lại nói:

" Các ngươi có từng nghe về danh tướng Hoa Mộc Lan chưa?"

Hai vị quý phi nhìn nhau sau đó đồng loạt lắc đầu. Thế là Bắc Thần Kiệt kể cho các nàng nghe về vị nữ tướng lừng lẫy ấy, từ việc nàng giả làm nam nhi thay cha già nhập ngũ đến khi nàng tắm máu người Hồ, trở về được hoàng đế trọng thưởng nhưng lại không nhận thánh ân. Giọng kể của Bắc Thần Kiệt cứ chậm dãi nhàn nhạt nhưng không hề mất đi sự hào hùng của câu chuyện, hai vị quý phi nghe đến mức say mê, hốc mắt cũng đỏ lên, các nàng cảm thấy được có thứ gì ẩn ẩn đau đang cháy trong ngực, là cảm giác kiêu ngạo, nữ tử như các nàng cũng có thể kiêu ngạo như vậy!

Bắc Thần Kiệt đợi cho phòng tuyến của các nàng yếu bớt thì đưa cho mỗi người một quyển sách, ba chữ ' Đạo Đức Kinh' chói lọi trên bìa sách làm các nàng có chút ngơ ngác. Bắc Thần Kiệt chỉ nói về cung chậm rãi nghiên cứu, có gì không hiểu đến hỏi ta.

Câu dặn dò này sao quen thuộc thế! Có khác gì lúc giáo viên giao bài tập về nhà cho học sinh không?!

Thế rồi hệ thống trơ mắt nhìn hai vị phi tử đoan trang diễm lệ bị Bắc Thần Kiệt tẩy não. Ân, là tẩy não! Ký chủ người đừng hòng nguỵ biện!

Thế là trong vòng ba tháng tiếp theo trong hậu cung ai ai cũng tò mò nhìn hai vị quý phi ngày nào cũng luân phiên hoặc cùng nhau chạy tới tẩm cung của Quân hậu.

Liên quý phi nói " Quân hậu, người mau xem tỷ tỷ kìa! Rõ ràng trong 'Trần Ai Đạo' có nói ta là chúng sinh, chúng sinh là ta, trần ai như sông, đổ về Sinh đạo. Vậy mà Mục tỷ tỷ nói ta sai!"

Mục quý phi trừng mắt " Có mà muội sai ấy! Phải có tử đạo mới có sinh đạo, sinh đạo chỉ là một vòng luân hồi nhỏ bé, vạn vật quy về Đại đạo mới đúng!"

Bắc Thần Kiệt " Đừng cãi nhau, Sinh đạo từ Đại đạo sinh ra nhưng Sinh đạo đã có đạo độc lập của riêng mình cũng giống như phụ mẫu có công ơn sinh thành, cho các ngươi hình hài, dạy các ngươi về thế gian muôn màu nhưng con đường sau này đi thế nào là do các ngươi lựa chọn. Đại đạo và Sinh đạo cũng như vậy. "

------------

Hệ thống "...." [im lặng mở máy phiên dịch trong não bộ lên]

Bắc Thần Kiệt " Cuối cùng tình yêu bền vững nhất vẫn là tình yêu nước.
Con đường đúng đắn nhất chính là con đường cách mạng!"

Hai vị quý phi " Vì một xã hội độc lập, tự do, hạnh phúc! Sẵn sàng!"

Hệ thống "..." tuyệt vọng quá, không muốn đối diện với chúng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top